CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói sao? Người phụ nữ đó không tồn tại?"

"Không có bất cứ dữ liệu gì về người này cả. Tôi với Jeongyeon lục gần như hết các hệ thống bệnh viện cũng không thấy!"

"Gia tộc Hirai! Nhất định họ đang che giấu nó. Anh cố gắng xác định nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong cho tôi!"

"Đã rõ!"

"Việc điều tra để tôi lo, cúp máy đây"

"Tạm biệt!"

Dahyun vội vã rời khỏi căn hộ của nàng. Khi đi không quên khoá cửa vì Momo đã đi làm từ đầu giờ chiều, không ở nhà.

Tại biệt thự gia tộc Hirai.

Ngài Hirai mặt nóng, đỏ bừng, như bốc hoả. Tay cầm cây gậy bóng chày bằng sắt, giáng liên tiếp lên người thanh niên chạc 30 tuổi. Vừa đánh, vừa nói những lời khó nghe.

"Thằng chó vô dụng này! Mày nói tệp hồ sơ bị mất? Không biết ngượng mồm sao????"

Đánh, lại đánh, đánh đến khi người kia gục xuống với cái đầu đầy máu. Đập chán chê, tức giận ngồi xuống ghế.

Kẻ bị đánh quằn quại, cố gượng dậy. Quỳ trước Ngài Hirai thiết cầu xin.

"Tha lỗi...cho con, con sẽ...tìm bằng được nó về cho ba...cho con xin thêm...cơ hội..."

"Mày biết vì sao tao lại giao trọng trách này cho mày không? Vì mày là Hirai Aki! Hiểu chưa!"

"Vâng..."

"Không tìm được nó về đây thì mày biết cái mạng nhỏ của mày thế nào rồi đấy!"

Hirai Toshiro khoan thai đứng dậy đi lên lầu. Để lại Aki căm phẫn ở phòng khách. Liếc nhẹ về phía bếp, lại là ánh nhìn thoả mãn từ đứa em trai khốn nạn. Lúc nào cũng vậy, cứ khi anh bị Ngài Hirai quát mắng là y rằng nó ngồi xem rồi cười hả hê, không coi anh ra gì.

"Hirai Ken....tao sẽ nhấn chìm mày sớm thôi!" Aki thầm rủa.

Đứng dậy, ôm cái đầu đầy máu ra khỏi cửa. Chợt phu nhân Hirai lướt qua, anh cúi người chào. Nhưng đáp lại là khoảng âm thanh trống vắng. Bà xem anh là người vô hình, bước vào nhà.

Quá quen với sự ghẻ lạnh, Aki không thèm nói gì. Đi khỏi cổng, leo lên xe của mình, phóng đi.

Nhìn tấm ảnh nhỏ của người con gái trong bộ váy đỏ đi dự tiệc. Môi anh nhếch lên.

"Lee Momo? Không đúng...cho dù mày có đổi họ thì vẫn thuộc dòng tộc Hirai thôi!"

Aki vừa rời gia tộc Hirai chưa bao lâu. Dahyun đã có mặt tại quán nước gần đó cách đấy không xa. Gọi cốc trà đá, mắt hướng về ngôi biệt phủ rộng lớn từ góc chéo thầm lặng quan sát chiếc xe vừa di chuyển.

"Cháu là người từ nơi khác tới đúng chứ!" Bà lão già chủ quán nước chè nói với cậu.

"Vâng...cháu tới đây mới hôm trước!"

"Cái biệt thự đó to và hoành tráng lắm! Chúng được sở hữu bởi gia tộc Hirai đó!" Bà thấy Dahyun cứ ngắm nó suốt.

"Bà cũng biết!" Cậu quay qua bà.

"Gia tộc Hirai lớn như vậy ai mà không biết! Ta đã mưu sinh ở đây gần 40 năm cuộc đời. Không biết mới là chuyện lạ"

"Bà bán nước tại đây suốt 40 năm ư? Khó tin quá!"

"Ở đây với bà nói ra rất nhiều kỉ niệm. Dù khó khăn cũng không thể bỏ"

"Chắc kỉ niệm phải đẹp lắm!"

"Ừm! Ta đã chờ đợi ông ấy suốt 20 năm qua"

"Người thương của bà?"

"Nói vậy cũng được, ta và ông từng có khoảng thời gian tuyệt đẹp bên nhau. Ông ấy mỗi chiều đều ra đây uống nước, nói chuyện với ta dù công việc bận bịu suốt" Bà vui vẻ bồi hồi nhớ lại.

"..."

"Ông ấy là một bác sĩ giỏi người Hàn nhưng tiếc là ông mất cách đây hơn 20 năm rồi"

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Vào một buổi chiều đẹp 20 năm về trước, vẫn như thói quen. Ta trông ngóng ông đi ra từ gia tộc Hirai. Hôm đó ta đã đợi rất lâu mà không thấy ông xuất hiện. Người ta nói ông đã mất do tai nạn không đáng có. Khi nghe tin ta rất buồn!" Giọng bà lão chứa đầy nỗi buồn.

"Cháu xin lỗi!"

"Không sao? Ta cũng quen rồi"

"Ông ấy có làm việc ở gia tộc Hirai sao ạ?"

"Là bác sĩ riêng"

"Vậy cho cháu mạn phép được hỏi tên của ông có được không bà?"

"Ông tên Shim Do Yoon! Cái tên đẹp lắm đúng chứ!"

"..." Dahyun lặng người.

Shim Do Yoon? Không phải là tên của một trong ba nạn nhân ở tập hồ sơ số 9 sao?

"Bà ơi! Bà có biết ông bị tai nạn gì mà mất không ạ? Cháu xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi tế nhị này, nhưng nó rất quan trọng" Cậu vội hỏi bà lão.

"Ta không biết.....Xin lỗi cháu"

"Bà có nhớ ông ấy có những người thân thiết nào không?"

"Lúc ta đến đây kiếm sống, ông ấy đã làm việc ở gia tộc Hirai. Cũng không qua lại với người thân nào...''

"..."

"À! Có mấy đồng nghiệp cũ ở bệnh viện Tokyo. Có khi giờ họ về hưu hết với nhau rồi!"

"Cảm ơn bà nhiều!"

Dahyun ngồi thêm chút nữa rồi tạm biệt bà lão. Cũng sắp tới 5 rưỡi chiều rồi, cậu còn phải đi đón Momo về nhà nữa.

Vậy là Shim Do Yoon là bác sĩ làm việc cho gia tộc Hirai. Mất cách đây 20 năm trước, do vụ tai nạn chưa rõ. Nếu là bác sĩ, chắc hẳn phải có bằng y học để lấy giấy cấp phép hành nghề. Lại còn được mời về gia tộc Hirai to lớn làm việc, chắc hẳn phải rất giỏi và nổi tiếng. Có lẽ không ít người biết đến ông ấy. Mấy đồng nghiệp cũ của ông sẽ giúp thêm nhiều thông tin. Dahyun cần tìm họ!

Điều tò mò nhất bây giờ là ông ấy mất do tai nạn mà phải đem đi phi tang xác. Chứng tỏ nó chỉ là cái cớ, Shim Do Yoon thực sự đã làm gì gây ảnh hưởng tới ngài Hirai. Một bác sĩ gắn bó thân cận còn bị triệt hạ, gia tộc Hirai khiếp đản quá thể!

Vô vàn câu hỏi đã nảy số trong đầu Dahyun.

Ông ấy bị sát hại vì lí do gì? Ông có quan hệ gì với Bae Ji Hee hoặc nạn nhân còn lại không? Cả ba người này liên quan gì với nhau, và là gì của gia tộc Hirai? Họ bị giết với mục đích gì?

Bí mật đáng sợ mà ngài Hirai Toshiro đang cố gắng xoá sạch là thứ gì?

Nghĩ ngợi chưa kịp hết thì cậu đã tới cơ quan làm việc của Momo. Dahyun đã thấy nàng đứng đợi ở cổng. Tạm gạt suy nghĩ sang một bên. Cậu xuống xe, ga lăng ra mở cửa xe mời nàng vào.

"Mời người yêu em lên xe!"

Momo thấy hành động của cậu mà cười tươi bước vào, ngồi lên xe. Cậu đóng cửa cho nàng, rồi nhanh trở về ghế lái.

"Ngày đầu đi làm, mọi thứ ổn chứ?" Cậu hỏi thăm.

"Ổn! Mọi người đối xử với chị rất tốt. À mà em biết không, Sana và Mina được chị Nayeon điều sang đây làm việc với chị luôn!" Nàng không ngờ tới vụ Nayeon sẵn sàng mất hai cánh tay đắc lực, để chúng nó sang đây vì nàng đâu.

"Coi như có người tin cậy rồi, làm việc sẽ thoải mái hơn"

"Ừm! Chị rất vui vì gặp lại hai em ấy"

"Vậy tối nay chị muốn ăn gì để em nấu?" Dahyun vừa khởi động xe, vùa hỏi nàng.

"Từ bao giờ em đổi nghề từ sát thủ sang đầu bếp thế hửm?"

"Từ khi yêu chị ấy!"

"Hình tượng lạnh lùng của em bay đâu mất rồi" nàng nhớ cậu là sát thủ máu lạnh bậc nhất Châu Âu cơ mà. Bộ chất xúc tác tình yêu nguy hiểm đến vậy.

"Với chị thì không cần hình tượng, sắp tới em sẽ chuyển qua làm quản gia, vệ sĩ,...cho riêng chị luôn cũng được"

"Lắm chuyện!"

"À còn kiêm việc tập thể dục buổi tối cho chị nữa" Bản mặt xấu xa của cậu lại hiện ra.

"Aissss!!! Cái loại biến thái này!" Nàng nhéo mạnh vào eo cậu cái rõ đau. Momo không hiểu sao mình có thể yêu được Dahyun nữa.

"Thế bữa tối chị ăn gì nào?" Ôn nhu hỏi nàng.

"Ăn gì cũng được!"

"Gà rán nhé!" Dahyun đề nghị.

"Béo lắm" nàng từ chối.

"Tteokbokki thì sao?"

"Đồ cay ăn nhiều lắm mụn" Lại từ chối.

"Sushi cá hồi"

"Chị không thích ăn đồ sống" Từ chối again.

"Thế rốt cuộc chị ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

"..." Ba chấm thật sự! Dahyun bó tay với nàng.

Phân tích xem nào. "Ăn gì cũng được" là từ ngữ mang ý nghĩa tượng trưng. Món gì cũng ăn được nhưng phải trừ những món nàng không ăn được ra. Mệt mỏi nhỉ?

"Không cần nghĩ nhiều đâu! Cứ em nấu thì món gì chị cũng ăn hết"

"Chị nhớ nhé!"

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Nayeon rót tách trà đào mới pha, đẩy nhẹ về phía người ngồi đối diện.

"Có việc gì hệ trọng mà cục trưởng cục tình báo Đại dân Hàn Quốc phải sang tận Ý gặp mặt tôi đây?" Vắt chéo chân, Nayeon nhấp ngụm trà.

"Cô hẳn biết mật vụ M1109, tôi thấy cô ấy là người có tài và trùng hợp là bên tình báo chúng tôi đang thiếu nhân sự..."

"Ông muốn tôi điều cô ấy sang bên tình báo?" Nayeon tinh ý đọc vị đối phương.

"Cô Nayeon hiểu ý tôi" người đàn ông cười trừ.

"Cục trưởng Nam! E rằng tôi không thể đáp ứng ông được"

"Cho tôi một lí do chính đáng?"

"Thế mạnh của M1109 phù hợp với hình sự tội phạm hơn. Chuyên môn của cô ấy vốn dĩ về truy bắt điều tra tội phạm. Đá chéo sang bên tình báo, không tốt!" Nayeon kiên quyết.

"Chả lẽ giám đốc Im không nể tình người cùng một nước mà đáp ứng sao?" Ông cố thuyết phục.

"Trong cái nghề này, nể tình một phút, đi cả một dặm. Mong ngài Nam Dong Sun đây hiểu cho!" Tông giọng có phần gắt gỏng.

"Tôi hơi thất vọng về cô đấy"

"Nếu không còn việc gì thì mời ông về. Công việc tôi còn rất nhiều cái cần giải quyết!" Nayeon đứng lên, ra mở cửa tiễn khách.

Nam Dong Sun chỉ biết cách rời khỏi. Ý nguyện mang Momo về cục tình báo thất bại. Chân bước xuống sảnh chính của toà trụ sở. Rút điện thoại trong túi áo, gọi điện cho cấp dưới tới đón.

Nayeon tiễn "vị khách quý" kia xong, đóng cửa rầm một cái. Trở về ghế ngồi làm việc của mình, đan tay suy ngẫm. Chị bắt đầu đánh hơi ra có điều gì đó không được bình thường.

Nam Dong Sun muốn đem Momo về làm dưới trướng ông ta là có ý gì? Gia tộc Hirai và Nam gia vốn chả ưa gì nhau, từ lâu đã đối đầu muôn kiếp. Em gái chị về Nhật chưa đến tuần mà mấy lão cáo già này đã thi nhau giành giật con bé.

Cục trưởng Nam định dùng Momo để uy hiếp ngài Hirai? Cần gì phải làm vậy, gia tộc Hirai ghét Momo đến thế thì uy hiếp kiểu gì? Chả nhẽ còn vì mục đích ngoài lề nào khác?

"Để Momo về Nhật đúng là sự lựa chọn tồi tệ mà"

Nayeon vò đầu bứt tai, chị lo cho nàng lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro