CHAP 21 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo bước ra xe, mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái.

"Cho tôi về địa chỉ này...." Nàng vừa nói vừa đưa tờ giấy cho tài xế.

Đúng lúc đẩy ánh nhìn lên thì bản mặt của Dahyun đập ngay vào mắt. Tài xế của nàng tối nay chính xác là Kim Dahyun, được Jihyo đặc biệt cử tới hộ tống nàng về nhà.

"Dahyun!!!!! Em sao lại..." Momo ngạc nhiên.

"Em làm sao?" Dahyun bình thản khởi động xe.

"Em tới đây tìm tôi làm gì?" Nàng tưởng cậu ghét nàng mà bỏ đi, không thèm nhìn mặt cơ mà?

"Tìm chị để bắt chị trả nợ!"

"Trả nợ?"

"Ừm! Chị Nayeon bảo với em là chị muốn trả ơn em nhưng tiếc là hôm đó em đi mất. Giờ không phải là thời điểm thích hợp để trả ơn còn gì!"

"Tối thế này em bảo tôi trả ơn em kiểu gì? Buổi sáng tôi có thể chở em đi chơi, mua đồ...ưm"

Dahyun nhồm người sang hôn môi Momo mặc cho vẫn đang lái xe.

"Chị biết mình phải trả ơn kiểu gì chưa?"

Nói rồi Dahyun phóng xe thật nhanh về nhà nàng.

Căn hộ số 203, The House Minami - Azubu,
Minato, Tokyo, Nhật Bản.
11:40 pm.

Âm thanh rên rỉ phát ra đầy ái muội. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, tận hưởng khoái cảm mà người bên trên mang tới.

"Ưm...Dahyun...nhanh..."

Hai ngón tay thon dài luân chuyển không ngừng, lấp đầy huyệt đạo nàng. Cật lực ra vào, cái eo thon của nàng vặn vẹo, đói khát đung đưa theo nhịp độ của ngón tay. Hai cơ thể loãng lồ từ khi nào đã phủ một lớp mồ hôi, nhiệt độ cứ thế tăng, nóng muốn bức người.

"Hah~...ah..."

Dahyun tích cực đâm chọc bên dưới, thân trên nàng cũng không được yên, bị cậu quấy phá, tự ý trêu đùa. Cái lưỡi hư hỏng vươn ra, hết liếm láp đôi gò bông lại đến cắn mút bờ vai gợi cảm, lâu lâu đổi gió mà gặm nhấm vùng cổ trắng ngần.

Cảm thấy không đủ, Dahyun tham lam đưa thêm một ngón nữa vào. Động tác ngày một mạnh liệt, cuồng dã. Mỗi lần cậu chạm tới điểm sâu nhất trong nàng, Momo đều phải cong người nhận lấy. Thân thể đón từng đợt cao trào, nàng ôm lấy cậu thật chặt. Cơ thể phập phồng, gấp gáp, phả từng hơi thở nóng đến bỏng rát. Chỉ biết ngửa cổ mà rên rỉ.

"Ah...chị sướng...sắp không chịu nổi...ưm.."

Biết nàng sắp đến, ba ngón tay ra vào kịch liệt hơn, sâu hơn, nhanh hơn. Cậu chồm lên hôn nàng, nhẹ tách hai cánh môi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt, cuốn lấy không rời.

Tay dưới vẫn hoạt động hết công suất, thúc từng cú mạnh, mật dịch cứ thế chảy ra hết mảng ga giường. Cơn khoái cảm ập tới, thân thể nàng như có nguồn điện mấy chục vôn chạy dọc xuống các cơ quan, mười ngón tay cào cấu vào cái lưng trần của Dahyun. Nàng cắn môi dưới, không chịu được mà hét lớn.

"Aghhhhhh!!! Chị ra!!!!!"

Dịch xuân tuôn như ra như suối, Dahyun cúi xuống đưa trọn hết vào miệng, nuốt xuống cổ họng. Dịch vị của nàng vẫn ngọt như hôm ấy, không đổi. Cậu sẽ bị nghiện mất a!

Tưởng chừng được nghỉ ngơi thì ngón giữa Dahyun không đứng đắn, ve vãn hậu huyệt nàng. Cảm nhận được ý đồ xấu xa của kẻ đầu xám, nàng trợn tròn mắt, lấy tay ngăn lại.

Hành nàng thế này còn chưa đủ hay sao? Muốn nàng liệt giường thì mới vừa lòng hay gì? 2 hiệp rồi đó nha Kim Dahyun!

"Em!!! Còn chưa đủ..."

"Mới dạo đầu thôi mà Momo yêu quý của em.."

"Nhưng chỗ đó không đươ....Ah!"

Không để nàng nói thành câu, cậu khẽ động nhẹ lên hậu huyệt. Từ từ đưa ngón giữa vào, nàng nhăn mặt vì đau, Momo chưa thích ứng được loại hoan ái này. Hạ bộ đau rát, thậm chí còn đau hơn khi làm với hoa huyệt nữa.

Chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi để nàng làm quen. Ôn nhu trao cho nàng vài nụ hôn phớt qua, mục đích xoa dịu cơn đau nhức.

Được một lúc, cơ thể nàng dần dần nóng lên. Tiếng hô hấp trở nên nặng nề, hai bên hông khó chịu mà uốn éo. Ham muốn ập tới, nàng muốn hơn nữa.

"Động...ưm...Dahyun..."

Nhận thấy nàng có cảm giác, được nước ra vào nhanh hơn. Ngón giữa bị thít chặt, cảm tưởng sắp đứt gãy. Ngọn lửa tình bốc lên dữ dội, hung hăng tiến vào khuấy đảo bên trong Momo.

Nâng một bên chân nàng gác lên vai, tạo khoảng cách gần hơn. Hai cơ thể dường như hoà vào nhau, bám dính không kẽ hở. Ngón giữa vì thế mà vào sâu hơn.

"Ah! Thật sâu...ưm....hah~..." nàng không kìm được mà rên nhẹ.

Tiết tấu ra vào đẩy lên cao, cậu liền tăng tốc. Momo vừa đau vừa sướng, mộng xuân bao phủ toàn bộ trí óc nàng.

"Dahyun...ưm...từ từ...nhanh quá...ah..."

"Gọi em là Hyun..."

"Hyun! Chị...yêu em...ahhhhhhh!!!"

Dứt lời, nàng đạt điểm cực khoái. Lần nữa lên đỉnh, xuân thuỷ tiết ra nhiều vô kể. Cơ thể mệt nhọc mà ngất đi lúc nào không hay.

Dahyun thở hổn hển, rút tay ra. Mệt không kém nàng, cậu gục xuống. Ngước lên khuôn mặt xinh đẹp, để ý khoé mắt xuất hiện vài giọt nước chảy ra.

Nàng vừa nói nàng yêu cậu, Momo yêu Dahyun, Momo yêu Hyun. Câu nói khiến cậu đợi suốt bao ngày cuối cùng cũng thốt lên. Chỉ với ba từ thôi mà khiến lòng cậu vui sướng, cảm giác hạnh phúc khó tả. Mọi cố gắng, mọi hy sinh bấy lâu này được đền đáp.

Nàng thật biết cách làm Dahyun động lòng. Mãn nguyện ôm nàng vào lòng. Không giấu được cảm xúc mà mỉm cười đáp lại.

"Em cũng yêu chị!"

Hai cơ thể, hai con người khác nhau nhưng trái tim của họ lại chung một nhịp đập. Tình cảm cứ vậy mà tăng thêm một bước tiến mới.

Sáng sớm mai....

Momo mở mắt tỉnh dậy, định ngồi dậy mà hạ thân đau muốn chết đi sống lại. Người nàng vẫn còn mệt sau "trận chiến" đêm qua. Nàng thầm mắng tên xấu xa biến thái ấy. Cái loại không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hết.

3 hiệp, chơi đùa từ lúc về đến tận gần 3 giờ sáng mới tha. Hại nàng hôm nay không thể xuống giường. May cho cậu là nàng sáng nay được nghỉ không thì Dahyun bị ăn đập sớm. Nhắc mới nhớ, Dahyun đâu mất tiêu rồi. Đừng bảo ăn xong rồi chạy nhé!

Cạch!

Cửa mở ra, cậu ngó đầu vào. Nhắc tào tháo là tào tháo tới luôn.

"Chị tỉnh rồi sao, em chuẩn bị nước ấm rồi. Tí nữa vào tắm" Ôn nhu đi tới bên nàng, ngồi xuống cạnh giường.

"..." Momo im lặng quay mặt đi.

"Chị giận em à?" Dahyun đưa hai tay choàng qua eo, đầu tựa vào vai nàng.

"Giờ tôi liệt giường rồi đấy! Em vui chưa?" Điệu bộ có phần hờn dỗi.

"Em xin lỗi mà...."

"Cút ra! Cô có thương gì tôi đâu!" Nàng vùng vẫy khỏi cái ôm.

"Thương mà! Hyun chỉ thương có mình Momo"

"Thật không?"

"Thật!"

"Thế là thương tôi chứ không yêu tôi đúng không?" Nàng nhướn mày đánh mắt sang người kia.

"..."

"Tôi biết ngay!!!! Em không yêu tôi!! Biến đi!!!"

Thái độ im lặng từ cậu khiến nàng muốn bật cười, cơ mà nàng vẫn muốn trêu tên này thêm tí nữa. Momo nhịn cười, tỏ vẻ bực bội đánh bôm bốp vào người Dahyun.

"Đâu đâu! Em yêu chị! Yêu chị mà! Ngoan em bế đi tắm"

Sau một hồi dỗ dành, Dahyun thành công mang nàng vào nhà tắm kì cọ sạch sẽ, thơm tho. Khuyến mãi luôn việc đánh răng rửa mặt hộ nàng.

Do bên dưới Momo vẫn đau, nên cậu ẵm nàng trên tay, bồng xuống bếp. Đặt nàng thơ yên vị xuống ghế. Còn bản thân vào bếp nấu nướng. Dù ít khi đụng vào chuyện bếp núc nhưng Dahyun nhà ta lại có tay nghề rất cao trong khoản này.

Sắn tay áo, lấy gói bột mì mới mua sáng nay. Cho bột mì vào tô, thêm đường, muối và bột nổi. Trộn đều bằng thìa đến khi hỗn hợp bột khô đều. Lấy thêm cái bát nữa trên kệ tủ, bỏ sữa, dầu thực vật, trứng gà đánh bông. Cuối cùng trộn hai bát vào nhau, đánh nhuyễn.

Bật bếp với lửa vừa, đổ bột từ trên cao dàn đều thành hình tròn. Cứ thế cho đến hết bột trong bát. Tỉ mỉ xếp các miếng bánh trồng lên nhau. Nhỏ thêm vài giọt mật ong. Thế là một chiếc Pancake ra lò.

Mùi bánh thơm phức lan toả khắp gian bếp. Đưa đĩa bánh kếp cho Momo. Ngỏ ý mời nàng dùng bữa.

"Em không ăn sao?"
"Em ăn sáng rồi, tại chị ngủ say quá. "Bé yêu"không nỡ đánh thức chị dậy đâu" Ngồi vào ghế đối diện, chống tay ngắm Momo.

"Không chọc tôi thì em không sống được à?" Lại trêu nàng, Momo miệng nhai bánh, mắt như dao găm sắc bén, lườm cậu muốn cháy mặt.

Vậy mà cậu vẫn nở nụ cười tươi hơn hoa. Đắm đuối ngắm nàng. Ái chà! Cái nhan sắc này sao có thể đẹp được như thế nhờ? Nhất định là nó sinh ra để mê hoặc Dahyun. Cả con người này nữa, người đâu dễ thương thế không biết! Đến cả lườm cũng thấy cute nha!

"Thái độ gì đây?" Bị nàng lườm đến thế mà vẫn cười được. Khó hiểu?

"Chị đẹp giống người yêu em ghê!"

"Sáng uống nhầm thuốc à? Điên bao lâu rồi?" Momo bất lực, tự nhiên nói mấy câu sến sến. Nàng không quen.

"Yêu chị vào nó thế!"

"..."

Momo chịu thua thật sự! Nàng chả biết đáp lại kiểu gì. Chú tâm vào bữa ăn sáng, mặc kệ Dahyun.

Phòng pháp y, Căn cứ mật số 3 Kim gia,
Mát - xcơ - va, Liên Bang Nga.

Cái xác được vận chuyển bằng đường hàng không về đến căn cứ mất 3 giờ. Hiện tại, Nam Joo-Hyuk đã giải phẫu pháp y thi thể xong.

Sau khi "rã đông", anh thẩm định qua. Các bó cơ ở khắp cơ thể người phụ nữ này rất nhũn, giống như triệu chứng teo cơ ở người, các dây thần kinh phản xạ của chân, tay,...đã không hoạt động rất lâu từ khi còn sống.

Vì máu được bơm đầy nitơ lỏng giúp đông lạnh bảo quản xác, khiến việc xác định dịch cơ thể khó khăn hơn. Liều lượng nitơ áp đảo gần như 99%, nên để tách dung dịch máu ra xét nghiệm vô cùng khó, gần như bất khả thi.

Chính vì lẽ đó mà nguyên nhân tử vong không thể chuẩn đoán chính xác. Kéo theo quá trình điều tra gặp bất lợi cực kì. Joo-Hyuk luôn phải giữ cái đầu lạnh, cố gắng tách bằng được máu ra khỏi dung dịch nitơ.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn tất cả là việc ADN của người này hoàn toàn không có dữ liệu. Toàn bộ thông tin cá nhân, quan hệ gia đình, bạn bè, nơi sinh, quê quán, nghề nghiệp,...đều không tìm ra. Chỉ có thông tin duy nhất về xác chết này là cái tên Bae Ji Hee trong hồ sơ số 9.

Joo-Hyuk có nhờ Jeongyeon tìm thử trên các dữ liệu hệ thống bệnh viện các nước trên thế giới mà kết quả vẫn chỉ là....

_Bae Ji Hee_
_mã ADN: xxxxxxxxxxxx
_không tồn tại_

"Có điều gì đó không ổn! Nối máy cho tôi tới Dahyun ngay lập tức!"

_____________

Không trong sáng nổi:))

Xin lỗi vì hôm qua mình bị ốm nên không ra chap đc:((

SORRY NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro