CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun không nói lời nào, rút tập hồ sơ thứ 9 để vào balo. Tức khắc đi khỏi, trở lại căn hộ cao cấp. Cậu gọi điện cho Jihyo nhưng chị không bắt máy. Tình hình này, phải sang Nhật thôi.

Chụp toàn bộ những thứ trong hồ sơ, gửi cho Nam Joo-Hyuk. Nhờ anh ta điều tra hộ. Tại sao không phải ai ngoài Joo-Hyuk biết vụ này. Giờ Joo-Hyuk đã hoàn lương và đang làm việc trong đội điều tra tội phạm riêng biệt của Kim gia. Năng lực suy luận của anh chắc chắn sẽ giúp được nhiều.

Điều kì lạ mà cậu để ý là trong các tệp hồ sơ. Cách thức phi tang hầu hết là nghiền xác chết đã khô thành vụn rồi đổ xuống biển.

Nhưng riêng nạn nhân tên Bae Ji Hee này lại chọn cách chôn xác ở rừng. Cụ thể là ở cách rừng thông ở Saguenay, Quebec, Canada. Một vùng có tuyết rơi quanh năm. Lạnh và khô, thời tiết khắc nghiệt vô cùng.

Nhanh chóng, chỉ 6 tiếng sau, Dahyun và Joo-Hyuk đã có mặt trên phi cơ bay của Kim gia. Đầu tiên, phải tìm ra cái xác để xác minh danh tính.

"Hai đội đã được cử đi tìm kiếm từ 1 tiếng trước. Có gì họ sẽ báo với ta" Joo-Hyuk xem xét tệp hồ sơ số 9.

"Anh có biết gì về gia tộc Hirai không?" Dahyun quay qua Joo-Hyuk hỏi.

"Tôi tưởng cô biết"

"Họ mời tôi tham dự tiệc cuối năm mới hôm qua"

"À....Nói tới gia tộc Hirai thì tiền nhiều mà tội cũng nhiều!"

"..."

"Ngài Hirai có hai đời vợ. Vợ cũ của ông ta là người Hàn nhưng đã mất do bệnh nan y, nghe thoáng qua thì ông ấy có một đứa con gái đã mất tích từ lâu. Nhiều tin đồn nói cô ta đã mất. Giờ sống với vợ hai và 2 đứa con trai"

"..."

"Nhưng tính cách hai vị thiếu gia ấy lại khác nhau một trời một vực. Thằng anh thì trầm tính, tài giỏi. Đứa em thì phá phách, khoe khoang. Mà hay ở chỗ hai anh em nó là cùng mẹ khác cha"

"Cùng mẹ khác cha? Bà vợ hai có con riêng trước rồi à?"

"Phải! Đứa con trai lớn là con riêng, tên đó hơn thằng em tận 14 tuổi"

"Anh vừa nói nhiều tội là có ý gì?"

Tiền nhiều mà tội cũng nhiều ẩn chưa hàm ý gì đây. Gia tộc Hirai có vẻ bí ẩn hơn cậu nghĩ.

"Hirai Toshiro ngoại tình ngay trong khi vợ cũ ông ta vẫn còn sống. Rồi bỗng tới ngày vợ cả qua đời chưa tới một tuần thì toàn bộ số cổ phần gia tộc Hirai chuyển hết sang vợ hai. Điều đó không được công bố cho truyền thông"

"Không công khai mà anh lại biết?"

"Tôi nghe trộm ba tôi nói chuyện qua điện thoại bàn ở văn phòng"

"Trưởng cục tình báo mà không phát hiện mình bị nghe lén sao?"

"Cô biết ba tôi?"

"Nam Dong Sun! Ông ta từng nhốt tôi vào phòng thẩm vấn lúc tôi làm nhiệm vụ ở Hàn. Lâu lắm rồi!"

"Ra vậy!"

"..."

"Mà Jihyo cũng được mời tham dự tới buổi tiệc đúng không? Vậy chắc gia đình tôi cũng được mời" Joo-Hyuk cười trừ.

Nhắc tới ba mẹ mình mà thất vọng. Từ khi anh bị đình chị công tác ở Ý, ba Joo-Hyuk đã gạch tên anh khỏi danh sách dòng tộc. Điều đó làm Joo-Hyuk thêm khinh bỉ tính tự cao của ba mình.

"Để Jihyo tới gia tộc Hirai một mình liệu có ổn không? Tôi hơi lo"

"Cô có thể gửi vệ sĩ bảo vệ chị ta mà"

"Kim gia không thiếu người, nhưng trực tiếp giám sát sẽ tốt hơn. Tôi cực hạn chế đẩy mình vào thế bị động"

"Vậy tìm được cái xác, cô có thể đi Nhật. Việc giải phẫu pháp y và xác minh danh tính cứ để tôi lo cho. Tuy không giỏi bằng cô nhưng về mấy vụ này, tôi cũng không thuộc hạng tồi"

"Thế nhờ anh"

Chiếc phi cơ chốc lát đã tới bìa rừng. Tuyết rơi dày đặc, bao phủ hết khu rừng một màu trắng xoá. Trên không trung là vài chiếc máy bay trực thăng lượn qua lượn lại, bên dưới cũng có nhiều người tích cực đào bới. Khu vực hạn chế trong bán kính vỏn vẹn 4 km.

Dahyun và Joo-Hyuk cũng tham gia tìm kiếm. Sau vài tiếng try hard cực mạnh, một nhóm đặc nhiệm đã phát hiện cái hòm lớn như kiểu quan tài. Họ liền gọi cho Dahyun.

Cái hòm bằng thép nguyên chất không gỉ đậy nắp kín. Không khí không thể lọt vào, cứng cáp, khó mở thật sự. Cậu đành phải ra lệnh khoan phá thép quanh viền ngoài, vào các khớp nối. Và cách đó mang lại hiệu quả, nắp hòm mở tung ra.

Joo-Hyuk đeo găng tay cao su cho cảnh sát, miệng ngậm đèn pin. Đẩy cái nắp hòm ra bên cạnh, bên trong là một đống đá khô lạnh cóng thi nhau toả nhiệt. Loại bỏ lớp đá là đến cái bọc ni lông nhiều lớp. Dùng dao rạch bỏ, hiện ra chính là xác chết của Bae Ji Hee.

Anh nhìn mà kinh hãi, bật người ra. Ngã ập xuống nền tuyết, bàng hoàng hét lớn.

"Cái xác còn nguyên, không phân huỷ!!!!!"

Dahyun đứng đằng sau nghe thấy, dứt khoát tiến lại xem. Cậu bất ngờ, xác chết này vẫn còn da thịt, đưa tay vào vùng bụng ấn thử. Nó cứng ngắc như tảng đá.

Thi thể này nhấn định là bị đông cứng do nhiệt độ quá lạnh, thời tiết ngoài đã âm 3 độ C, lại còn chôn sâu dưới lớp tuyết, trong còn có đá khô. Áng chừng phải rơi vào khoảng -160 độ. Đóng băng hoàn toàn cơ thể người. Cơ thể không phân huỷ được là lẽ đương nhiên.

Câu hỏi đặt ra là đây không phải là hành động phi tang thi thể! Chắc chắn trong quy trình làm việc có ẩn khúc.

Ai đó đã cố ý "ướp xác" người phụ nữ này với lí do nào đó! Liệu có liên quan gì đến gia tộc Hirai hay không?

"Joo-Hyuk!" Cậu gọi.

"Tôi đây!" Anh mệt mỏi đứng dậy.

"Xác minh bằng được người này có quan hệ gì đến gia tộc Hirai. Không phải tự nhiên xác của cô ta được bảo quản thế này đâu!"

"Được!"

"Giờ tôi phải đi Nhật, việc ở đây giao hết cho anh. Làm cho tốt!"

"Tôi đảm bảo với cô!"

"Vậy tạm biệt!"

Nói rồi Dahyun lên phi cơ bay thẳng sang Nhật.

Gia tộc Hirai đang che dấu bí ẩn khủng khiếp nào đó. Mặt tối của gia tộc này, cậu phải tìm ra!

Biệt thự gia tộc Hirai, Tokyo, Nhật Bản,
8:00 pm.

Buổi tiệc cuối năm sắp diễn ra, khách khứa đến rất đông đúc. Hội ngộ toàn các tập đoàn lớn, thiếu gia, tiểu thư khắp Nhật Bản tụ họp đông đủ. Bữa tiệc to thù không thể làm qua loa, phải nói là lộng lẫy đến khó tin.

Chiếc Rolls Royce đen sang trọng đỗ lại trước cổng chính của gia tộc Hirai. Jihyo bước xuống, ai nấy đều phải ngước nhìn cô. Váy đầm cổ yếm màu xanh nhạt tạo nên khí chất tiểu thư trong sáng, quý phái.

Nhưng người bước ra tiếp còn khiến mọi người say mê hơn hết. Bộ váy đỏ cúp ngực, xẻ tà từ trên đùi để lộ ra đôi chân dài thon thả, tóc buông xõa bồng bềnh, khuôn mặt sắc sảo, bờ môi đỏ rực hút hồn bất cứ ai. Dáng vẻ quyến rũ đến chết người!

Momo xinh đẹp như thể nàng là nhân vật chính trong bữa tiệc này vậy. Hai vị tiểu thư với hai khí chất đối lập đi cùng nhau tưởng chừng khó hoà hợp mà hài hoà không tưởng. Không ít người tò mò đây là con gái nhà nào, vì không thấy ba mẹ đi cùng.

Mọi người chả ai biết, chỉ gia tộc Hirai biết. Ngài Hirai từ trên tầng, ngó xuống mà hãi hồn. Đứa con gái mà ông từ mặt đánh đuổi, hôm nay lại xuất hiện với bộ dạng này. Khó tin!

"Xin hỏi hai vị đây là?" Một người đàn ông tầm 30 tuổi tiến tới Jihyo và Momo chào hỏi.

"Người của Park gia, Park Jihyo. Hân hạnh gặp mặt!" Jihyo cúi nhẹ ngỏ ý chào.

"Park Momo. Rất vui được gặp!" Momo cũng gật đầu nhẹ.

"Tôi là Hirai Aki từ gia tộc Hirai. Tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng được chứ!" Anh đưa tay ra trước mặt nàng.

Momo nhìn sang Jihyo cầu cứu. Jihyo cười nhẹ đồng ý để nàng và Aki đi với nhau.

"Đi đi, chị ngồi ở bàn rượu đằng kia, có việc gì thì tìm chị ở đó" Jihyo thay đổi cách xưng hô. Cô là chị còn Momo là em để tránh nghi ngờ.

"Vâng..." nàng đáp rồi theo Aki tới sàn nhảy.

Hai người họ đi thì Jihyo cùng tới bàn rượu nằm ở góc sân, một chỗ yên tĩnh và ít người qua lại. Cô không thích ồn ào cho lắm!

Đang nhâm nhi ly Champage hạng sang. Mùi rượu chưa ngấm vào lưỡi, Jihyo bị một lực tác động nhẹ vào vai. Theo phản xạ, bật người khỏi ghế, nhìn người bên cạnh.

"Dubu? Sao em lại ở đây?" Jihyo ngạc nhiên. Rõ ràng tên điên này ở Pháp cơ mà.

"Suỵt! Chị bé miệng thôi!" Dahyun kéo Jihyo ngồi lại ghế.

"Em lẻn vào đây đấy à?"

"Ừm! Nhảy vào bằng cửa sau" Dahyun lau lau mấy vết bẩn bám lại. Đội mũ che khuất mặt, quần áo thì đen khịt từ trên xuống dưới. May còn có quả tóc xám sáng màu cứu vớt, không thì chả ai nhìn ra đây là người.

"Trông em kìa! Như ăn trộm ấy. Bảo đi cùng thì không chịu. Mà sao lại tới? Đừng nói là vì cô váy đỏ nhé!" Jihyo hướng mắt tới Momo.

"Chị nghĩ gì thế! Em không biết Momo cũng ở đây"

"Thế có chuyện gì?"

"Thích thì sang! Mà Jihyo unnie, tên đang nhảy với Momo là đứa quái nào thế?" Cậu chỉ chỉ tay vào Aki.

"Ghen à?" Jihyo đánh hơi được mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây.

"Ghen? Ai thèm, có yêu đâu mà ghen"

"Lại chối, không ghen mà nhìn mắt em như sắp nổ đom đóm tới nơi"

"Trả lời câu hỏi của em đi"

"Hirai Aki, đại thiếu gia của gia tộc Hirai. Anh ta có vẻ để ý Momo của em lắm"

"..."

"Haizzzz....ai bảo cứ trốn cơ. Giờ nàng thơ sắp bị cướp mất rồi đó! Đáng đời"

"..."

"Không nói gì sao?" Jihyo liếc xuống gương mặt thoáng buồn của em mình mà nản.

Quả nhiên dưới bầu trời tình yêu, mọi vì sao tinh tú đều mờ nhạt bởi người mình yêu. Đứa em này rõ là yêu đến không dứt ra được rồi. Vấn đề là nàng thôi.

Jihyo bất lực, đường cùng rồi thì buộc phải dùng chiêu này.

"Dubu! Chị nghĩ là....vấn đề xuất phát bởi "tình một đêm" thì giải quyết bằng "tình hai đêm" cũng không phải ý tồi đâu!"

"..." Cậu trơ mắt nhìn Jihyo.

Dahyun tự hỏi là có phải tiếp xúc với Jeongyeon nhiều quá nên bị nhiễm thói này từ bà chị kia không. Chứ Jihyo mà nghĩ được cách này cũng thật....

Jihyo né tránh ánh mắt ngờ vực đang chĩa tới mình. Bầu không khí im lặng bao quanh bàn rượu đến khi Momo đập tan nó, nàng tiến về chỗ Jihyo.

Để ý thấy nàng quay lại, Jihyo bảo Dahyun chốn nhanh còn kịp. Mà chưa kịp bảo thì cậu đã bốc hơi mất hút đi đâu luôn rồi.

"Chị về rồi sao?"

"Ừm! Tôi bảo bị đau chân" Momo rót rượu, uống một hớp.

"Ngài Hirai có lẽ đã thấy chị!"

"Lúc khiêu vũ với Aki, ông ta đứng trên lan can tầng hai"

"Vậy là được rồi!"

"Jihyo này! Tôi có thể về được không? Dù gì ông ấy cũng đã thấy"

"Được thôi, tôi gọi xe chở chị về!" Jihyo lôi điện thoại từ túi xách, gọi tài xế riêng tới.

"Cảm ơn" Momo cảm tạ rồi rời đi.

Jihyo dõi theo bóng lưng của nàng, khẽ nhoẻn miệng cười khúc khích. Sắc mặt mờ ám vô cùng!
"Muahahahaha!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro