CHAP 35 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý chí đẩy cao hết mức, Dahyun và Momo bật nhảy qua các thùng hàng nổi chênh vênh trên mặt nước.

"Gần đến đích rồi!!!" Momo chỉ tay về nấc cầu thang trong góc.

Mọi chuyện nghĩ sẽ êm đẹp, nhưng bất chợt...

Đoàng!!!!

"Aghhhhh!!!!!" Dahyun khuỵ xuống. Tay ôm lấy bả vai sớm đã ứa máu.

Momo nghe tiếng hét liền quay về sau. Là Hirai Toshiro với khẩu súng ngắn trên tay. Hắn cũng bò lên các thùng hàng để tới được đây, trên đường đi có lẽ lấy được cây súng của Andrew.

"Tao nói rồi, có chết thì tao cũng phải kéo mày đi chung mà...đứa con gái yêu quý của ta!"

"Thằng khốn!!!" Nàng phóng ánh mắt căm phẫn ghim thẳng vào bản mặt đểu cáng đằng kia.

Hắn sắp tới được đây rồi! Chỉ xa nàng và cậu tầm 10 thùng công-te-nơ nữa. Quay qua xem vết thương của Dahyun, viên đạn bắn vào phần da co dãn của áo chống đạn, tổn thương phần khớp bả vai.

Thế này vẫn chưa thấm vào đâu, cậu vẫn gượng dậy được. Momo cố băng bó, bịt miệng vết thương bằng vải trắng, tránh mất máu. Vì thế mà người nàng xoay lưng về Hirai Toshiro.

"Chết đi con nhãi!"

Giơ khẩu súng ngắm vào thân thể của nàng, nhẹ bắn một phát.

"Momo! Cẩn thận đằng sau!!!!"Dahyun ngồi diện đã thấy viên đạn bay tới. Cậu định kéo nàng nhưng không thể, vì bả vai đang đau.

Bất ngờ với lời cảnh báo, nàng xoay người đứng dậy. Tư thế mặt đối mặt với viên đạn, mắt Momo mở to, đồng tử co giãn căng hết mức nhìn vào đầu đạn đang hướng tới phía mình. Theo phản xạ, sợ hãi nhắm mắt lại, hai tay giơ ngang chắn cho Dahyun.

Có phải chết thì chị cũng sẽ chết vì em...

"Momooooo!!!!! Đừng!!!!!" Cậu nghiến răng. Nàng không thể hi sinh như thế được!

Keng!!!!!!

Khoảng khắc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Sao không cảm thấy đau nhỉ? Hay cái chết đến quá nhanh chăng?

Nàng liệu đã chết chưa?

Không! Bùa may mắn đã cứu nàng trong gang tấc, đầu đạn hướng đến trúng ngay hoạ tiết hình chữ nhật in chữ "HNY" mà nàng được Ông già tuyết tặng đầu năm mới.

Do chúng làm bằng kim loại cứng nên đạn súng ngắn cơ bản không thể xuyên qua.

"Mẹ nó!!!!" Hirai Toshiro tức phát điên, hắn bắn thêm phát nữa.

Lần này, Momo không bị khuất tầm nhìn. Nàng nằm sát xuống tránh đạn. Rồi kéo Dahyun đến cầu thang. Cầm súng trên tay, nả một đợt đạn vào phía Hirai Toshiro. Hắn tránh né nhưng thật đáng tiếc, một viên đạn đã găm vào bắp chân, xoáy sâu vào cái xương ống nằm dưới lớp thịt mềm.

"Aghhhhh!!!!!" Kêu to ôm lấy chân của mình.

Không thể đứng vững với đôi chân bị thương, hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống nước. Hirai Toshiro vùng vẫy trong dòng nước biển, nước tràn vào phổi, không còn oxy. Vô thức chìm xuống đáy thuyền.

Phần Momo, nàng không quan tâm Hirai Toshiro nữa. Mà đang gắng sức đỡ cậu leo cầu thang. Nước sắp ngập hết hầm tàu tầng này rồi. Cả hai cố gắng di chuyển lên phía trên.

Hành lang tầng hầm số 3....

Một lúc sau, đi được lên tầng 3 thì gặp các anh lính hải quân. Họ nhìn thấy Momo và Dahyun liền vội vã chạy tới.

"Hai người có sao không? Chúng tôi là lính hải quân đến cứu trợ!"

"Cô ấy bị đạn bắn!" Nàng nhìn sang Dahyun.

"Để tôi đỡ giúp cho, nhanh chóng lên boong tàu đi. Mực nước sẽ dâng lên cao hơn!"

"Vâng!"
Hớt hả theo sự chỉ dẫn của các người lính mà nàng và Dahyun đã lên tới boong tàu phía trên. Hiện tại, không chỉ mình nàng và cậu mà các nhân viên trên tàu cũng đang gặp nguy hiểm. Con tàu sẽ chìm sớm thôi!

Mọi người đều thi nhau nhảy xuống xuồng cứu hộ. Tranh giành đến nỗi đánh nhau, một mớ hỗn loạn diễn ra.

"Thế này thì làm sao thoát được đây?" Nàng âu lo nhìn tình cảnh trước mắt.

"Chị không cần lo! Kim gia đến đây sớm thôi!"

"Em liên lạc lúc nào?"

"Từ lúc cứu chị ở dưới tầng 4 cơ! Kia kìa!"

Dahyun hếch mặt về phía có chiếc máy bay trực thăng. Ngó đầu ra ngoài là Tzuyu, Jeongyeon đang vẫy tay đón chào.

Chiếc máy bay đáp xuống boong tàu, Tzuyu liền lao ra chỗ đôi chim cu mà hỏi han.

"Hai người có bị thương không? Ổn cả chứ?"

"Hyun bị đạn bắn vào vai, còn chị không sao" nàng đáp rồi dìu Dahyun lên trực thăng.

"Thế tốt rồi! Còn Hirai Toshiro?"

"Chị không rõ hắn chết chưa, ông ta bị nước cuốn trôi ở đáy tàu!"

"Thôi! Việc ở đây cứ để Liên Hợp Quốc xử lí. Hắn ta dù gì bây giờ cũng tràn lan hết trên báo mạng và dính lệnh truy nã toàn cầu nữa!"

Hiện tại, Gia Tộc Hirai lẫn tập đoàn Hirai đều lao vào khốn đốn. Các cổ đông lần lượt rút khỏi, khiến khoản nợ nghìn đô đè nặng lên vai Hirai Ken như sự trừng phạt cho tính ngông cuồng, ngạo mãn của hắn.

Nam Dong Sun dính líu đến tệp hồ sơ số 9 nên bị tước quân hàm lẫn chức vụ. Phải hầu toà xét xử, cái chết của Bae Ji Hee lẫn vụ thảm sát Bae gia được đưa ra ánh sáng. Có nhiều lời đồng cảm được bày tỏ khắp các trang mạng xã hội.

Còn Nam Joo-Hyuk vì là người đưa bằng chứng ra để tố cáo mặt tối của nền tư bản cầm quyền nên được tổng thống Hàn vinh danh, Liên Hợp Quốc có mời anh trở lại làm việc nhưng Joo-Hyuk từ chối, về phục vụ cho Kim gia.

Danh dự, tài năng được công nhận, đối với anh đó là niềm tự hào lắm rồi!

Thành phố Saint Petersbugr ( St.Petersbugr),
Phía Bắc Liên Bang Nga,
Biệt phủ Kim gia
.

Mất vài tiếng, chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh an toàn tại biệt thự rộng lớn nhà họ Kim. Chủ tịch Kim cùng phu nhân lo lắng chạy ra đón "hai chiến binh" vừa đi về từ "chiến trường".

Các bác sĩ riêng được triệu tập chờ sẵn để sơ cứu, gắp viên đạn ra khỏi vai cậu. Momo được dán miếng giảm đau khắp người.

Ngày hôm đó, Dahyun và Momo sau khi hoàn thành "phi vụ bạc tỉ" đã cùng nhau đắp chăn lên giường ngủ triền miên đến tận tối mịt.

Mọi người ở gian khách đều đang bàn tán rất sôi nổi, bên cạnh còn có điện thoại với cuộc gọi từ Nayeon được mở loa ngoài. Có lẽ là một cái đám cưới giữa chị và Jeongyeon cũng nên.

Khi thức dậy, kim giờ đồng hồ đã chạm mốc 8 giờ tối. Cả hai đi xuống phòng ăn dùng bữa tối, qua gian khách thấy ông bà Kim ngồi đánh bài với Tzuyu và Jeongyeon. Ngay gần đấy còn có Jihyo vô cùng mải mê phác hoạ bức tranh của mình nữa.

"Hai đứa dậy rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm ít nữa?" Ba Kim hỏi thăm, tươi cười nhìn Dahyun lẫn Momo đều đã đỡ mệt mỏi hơn trước.

"Tụi con khoẻ rồi! Mọi người không cần lo"

Dẫn nhau tới bàn gỗ ngoài hiên, cùng thưởng thức đĩa pizza và mỳ ý, thêm chai rượu vang. Cùng ngồi thưởng thức và ngắm các ngôi sao trên bầu trời đêm. Khung cảnh rất ư là lãng mạn, ngọt ngào cho đôi vợ chồng sắp cưới.

"Giờ mọi chuyện xong xuôi rồi! Thoải mái thật" Dahyun thoả mãn tận hưởng.

"Ừm...và giờ chị cũng thành kẻ thất nghiệp luôn rồi!" Nàng cười đùa tựa đầu vào vai cậu.
Nghề nào còn xin làm việc lại được chứ va phải cái nghề mật vụ thì....một khi đã rời khỏi là coi như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp luôn.

"Thế thì em cũng không làm sát thủ nữa!"

"Đam mê từ nhỏ của em mà. Từ bỏ dễ dàng vậy?"

"Từ bỏ về làm chồng chị!"

"Ừ! Làm chồng tôi cơ đấy! Nuôi nổi không?" Momo nhướn mày thách thức.

"Em kế nghiệp ba là được, thừa tiền nuôi chị"

"..." nàng hết ý để nói. Với cái gia tài đồ sộ thế này chắc ăn không mấy đời cũng chưa hết.

"Với cả em cũng không muốn con mình sau này....khi nghe về chuyện tình của ba mẹ nó lại trưng bản mặt khó tin ra đâu!"

"Ý em là chuyện tình giữa đặc vụ cảnh sát với sát thủ ấy hả?"

"Ừm! Nghe đi nghe lại vẫn thấy mâu thuẫn thế nào ấy!"

Kể ra nàng nghĩ lại cũng thấy khó tin thật. Làm sao một mật vụ ưu tú như nàng, lại vớ phải tên sát thủ máu lạnh làm thuê cho chính tổ chức khủng bố mà mình truy bắt.

Không đánh nhau thì thôi, lại còn yêu nhau!

"Thì cũng có phần phi lí...nhưng chẳng phải em và chị đang yêu đó thôi!"

"Không được rồi Momo unnie!"

"Sao?"

"Là người yêu thì chị vẫn bỏ được em, mai mình đi đăng kí kết hôn đi!"

"..."

"Người ta muốn giữ chị mãi mãi~~~"

"Vâng! Sáng mai đi đăng kí xong chiều về làm đám cưới. Vừa lòng em chưa?"

"Còn tối thì sao? 3 hiệp nha~" bộ dạng không đứng đắn bắt đầu hiện ra ngoài mặt Dahyun.

"Đồ xấu xa! Đồ sắc lang! Thứ đậu phụ biến thái!" Mặt Momo ngượng đỏ chín giống quả cà chua. Tên này quả nhiên không có liêm sỉ!

"Đậu phụ Dahyun yêu chị suốt đời~" nhẹ giọng, ôn nhu ôm nàng vào lòng. Cậu giờ chỉ cần mình Momo thôi!

Tình đầu cũng như tình cuối.

"Ừm...chị cũng yêu đậu phụ..." Momo thẹn thùng đáp lại. Không quên tặng "bé yêu" nụ hôn phớt lên môi.

Và thế là nàng - Hirai Momo đã yêu kẻ thù của mình!

----------end--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro