CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia kéo cậu ngồi hẳn xuống giường, nàng nhanh thoăn thoắt trèo lên, yên trí ngồi trên đùi cậu. Hai cái chân mảnh khảnh quấn quanh eo Dahyun, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt đang vô cùng ngơ ngác kia, nàng nhìn con người tóc xám đầy âu yếm. Mặc cho người kia đang cau mày, sắc mặt đanh lại, kinh ngạc nhìn nàng.

Trao cho cậu một nụ hôn phớt qua, phiến môi nàng chạm nhẹ lên môi cậu, cái lưỡi không xương liếm nhẹ khoé môi, từ từ rà xuống cằm rồi lại vươn lên chóp mũi, đôi tay hư hỏng của nàng cũng không yên phận mà cởi từng cúc áo người phía dưới, Dahyun nắm lấy tay nàng, ghì lại. Tỏ ý không hợp tác.

Nhưng người bên trên không những không dừng lại mà ngày càng được nước lấn tới. Tách hai bờ môi cậu ra, đưa chiếc lưỡi xâm nhập vào trong, đầu lưỡi nàng quấn lấy lưỡi cậu, cơ thể Dahyun dường như phản chủ mà đáp lại khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Hai cánh tay của Dahyun ôm lấy vòng eo con kiến của nàng. Không bị cản trở, bàn tay của người phía trên tiếp tục công việc của nó. Một cúc, hai cúc, ba cúc,...chiếc áo sơ mi trắng của Dahyun được cởi bỏ, để lộ thân trên với cơ bụng số 11 săn chắc.

Lí trí đã mất, không kìm chế được nữa, Dahyun lấy lại thế chủ động. Ham muốn dục vọng được đầy lên cao, mạnh bạo mang cơ thể người kia đè xuống giường.

"Cuối cùng cũng muốn em rồi hả bé yêu~"

Nàng cười cười, chân quặp vào eo cậu, choàng cánh tay lên cổ. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt thập phần quyến rũ khiến ngọn lửa trong cậu bùng lên dữ dội. Sự mê hoặc khó mà cưỡng lại từ nàng khiến tâm trí Dahyun lung lay phân nửa. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến.

"Là tại chị quyến rũ tôi trước"

Dahyun không kiêng nể, hôn nàng mạnh bạo như muốn rút cạn oxy của người dưới thân, đến khi cảm tưởng cả hai sắp nghẹt thở thì mới buông tha, cậu di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm ngọt ngào rồi khẽ cắn mạnh, để lại dấu răng sâu hoắm. Chiếc đầm đen của nàng cũng được Dahyun mạnh mẽ xé toạc. Cả chiếc bra đỏ ren của nàng cũng bị vất sang một bên, chỉ chừa lại chiếc quần lót cũng màu.

Thân hình đồng hồ cát của nàng phơi ra trước đội mắt đục ngầu vì dục vọng. Làn da trắng như tuyết, da thịt trần trụi bóng loáng khiến người khác ham muốn tột cùng. Cậu muốn nuốt trọn thân thể này vào bụng, không cho ai chạm tới. Từ xương quai xanh, đôi gò bông căng tròn, vùng phụng phẳng lì, ngón tay, ngón chân,...tất cả đều phải của Dahyun này hết!

Mân mê cơ thể nàng, âm thanh liếm mút cứ thế vang vọng trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, bàn tay Dahyun bắt đầu mơn trớn hai khoả đầy đặn, không ngừng xoa bóp, lâu lâu còn dùng ngón tay véo lấy hạt đậu nhỏ ở đỉnh khiến nàng kích thích mà phát ra tiếng xấu hổ.

"Ưm...ah...chỗ đó..sướng quá..ưm"

Hai hạt đậu bị dày vò mà trở nên cương cứng. Dahyun dùng miệng liếm nhẹ, người phía dưới không tự chủ vì sung sướng mà uốn éo. Cậu liếm mút đôi gò bông căng tròn kia không ngừng, hết bên này lại tới bên kia. Nàng như được đem lên thiên đường, hai tay ôm lấy đầu Dahyun như muốn cậu mút mạnh hơn. Nàng giống một con rắn quấn lấy cậu không rời, đưa đẩy thân thể tuyệt mĩ liên tục ma sát vào người Dahyun. Yêu mị vô cùng!

Sau một hồi chơi đùa chán chê, cậu lướt qua vùng bụng mà tiến tới nơi bí ẩn bên dưới. Dùng sức nhấc nhẹ thân nàng lên, đặt một chân của nàng gác lên bờ vai rộng lớn, cái tay của cậu miết nhẹ lấy vùng đùi nõn nà của nàng.

Khẽ đưa mắt lên nhìn khuôn mặt như tạc tượng của người con gái kia, cánh hôi mập mờ khẽ hở, đôi mắt nhắm hờ, cái mũi cao, vài giọt mồ hôi lấm tấm từ trán chảy dọc xuống cằm, mái tóc đen xoã lung tung. Tuyệt phẩm, nhất định là tuyệt phẩm!

Dahyun chồm lên, hôn nhẹ vào môi nàng, đồng thời làm vài động tác nhỏ, loại bỏ đi chiếc quần lót vướng víu. Cảnh xuân hiện ra trước mặt, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, hoa huyệt hồng hào, đẹp mê người. Dahyun cúi xuống, đưa lưỡi quệt một đường.

Người phụ nữ bên trên phải cong mình lên vì sướng. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng bấu chặt vào ga giường, nhận hết khoái cảm mà Dahyun đưa tới. Cậu cứ thế mà mút lấy hai cánh hoa, cái lưỡi ướt át theo tự nhiên mà xâm nhập, khuấy đảo nơi tư mật của nàng.

Sau một lúc triền miên, Dahyun dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua khe rãnh, đưa lên rồi lại đưa xuống, ma sát không ngừng, động tác ngày một nhanh. Cơn khoái cảm khiến nàng phải phát ra tiếng rên rỉ đầy ám muội.

"Ưm..chỗ đó....đúng rồi...ưm....em muốn nữa~...ah"

Nghe thấy âm vang xấu hổ phát ra từ nàng, như tiếp thêm động lực, cậu ma sát mạnh hơn. Nhưng dường như chỉ ma sát thôi là không đủ, nàng bất ngờ tóm lấy ngón tay của Dahyun hướng thẳng vào hoa huyệt, dùng một lực mạnh đâm thẳng vào. Thân dưới nàng như bị xé ra làm hai, đau muốn chết đi sống lại. Truyền lên cảm giác đau đớn khó tả, nước mắt nàng lặng lẽ chảy ra từ khoé mắt.

"Ahhhhhhhhhhhhh"

Dahyun phía trên trợn to mắt, ngón giữa cậu đang ở bên trong nàng, một dòng máu đỏ tươi hoà cùng với xuân thuỷ nhớt nháp, đây là lần đầu của nàng. Cậu lấy đi lần đầu của nàng sao? Cậu chưa từng có ý định là sẽ vào bên trong nàng nên chỉ dám ma sát bên ngoài, nhưng người kia hành động đột ngột như vậy, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của Dahyun. Cậu vội rút ngón tay mình ra, ấy vậy mà bàn tay mềm mại kia vẫn giữ chặt lấy tay Dahyun, không muốn cho ra ngoài.

"Tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi...tôi không có ý định... xin lỗi." Dahyun lúng túng

"Động đi...làm ơn...em muốn" người kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, dùng lực tự đẩy ngón tay đanh cứng đờ của Dahyun vào trong mình. Đau đớn qua đi, cái ham muốn lại trở nên cao hơn. Nàng cứ thế đưa đẩy hông mình, đầu Dahyun trống rỗng. Mẹ kiếp!

Chưa thoả mãn nhu cầu của bản thân, nàng vội bật dậy, đè ngược lại Dahyun, để ngón tay cậu vào hoa huyệt, từ từ ngồi xuống, đến khi cả ngón tay thon dài của cậu bị huyệt đạo nuốt trọn, đưa lên rồi lại đưa xuống, hai tay bám vào vai Dahyun tạo điểm tựa, khuôn mặt ngửa lên trời do khoái cảm, thân thể được phủ trọn bằng một lớp mồ hôi trơn loáng bóng, mái tóc dài uốn nhẹ rũ rưỡi bay nhảy theo từng nhịp, tô điểm thêm phần quyến rũ. Nàng chính xác là yêu nghiệt. Dahyun giờ chỉ biết phối hợp cùng nàng, cậu cho thêm một ngón nữa vào.

"Ah...ưm...thật trướng... lớn quá!"

Lại một lần nữa, dục vọng của Dahyun được đẩy lên cao. Cậu thấy ruột gan mình bị bức nóng đến nổ tung. Đè nàng xuống, một tay đỡ lấy eo, tay còn lại cứ thế thúc mạnh vào trong, hai mép thịt hoa huyệt sưng tấy vì tốc độ quá nhanh. Cậu cứ thế đâm thật mạnh, nàng ưỡn lên, cố tình đưa nơi tư mật xích lại, hai tay câu lấy cổ Dahyun, hai chân quấn lấy eo cậu áp sát. Hai thân thể nhễ nhại mồ hôi như hoà làm một.

"Thả lỏng...chị kẹp đứt ngón tay tôi rồi!"

"Ah...nhanh ....ưm..rách mất..Ahhhhhhhh!!!!"

Tiếng hét chói tai của nàng báo hiệu nàng đã lên đỉnh. Xuân thuỷ không ngừng tuôn ra như suối, ướt hết cả một mảng ga giường. Cảm giác sướng đến tột đỉnh, cơ thể nàng như bất động, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Dahyun phía trên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hai ngón tay mỏi nhừ, cứng đờ không thể cử động, người cậu đổ ập sang bên cạnh. Hướng ánh mắt lên trần nhà, bắt đầu tự trách bản thân.

Dahyun đã lấy đi lần đầu của một cô gái không quen biết. Bây giờ cảm xúc đảo lộn, vô cùng phức tạp, nhìn người phụ nữ nằm cạnh. Cậu phải làm gì bây giờ? Chịu trách nhiệm với nàng ta? Đã gây ra thì phải chịu thôi, đợi khi nào nàng tỉnh dậy vậy. Dahyun cũng mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay.

Thấp thoáng ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cậu nheo mắt, lồm cồm ngồi dậy. Nàng đâu mất rồi? Đảo mắt quanh căn phòng, không có ai. Dahyun bật người dậy, chạy vào nhà tắm, cũng không có, nàng đã đi đâu cơ chứ. Lại gần cái bàn nhỏ cạnh giường. Một sấp tiền mặt kèm với tờ giấy nhỏ.

" Hãy xem như đêm qua, chúng ta là tình một đêm. Đây là 1000 euro, xem như tiền bồi thường. Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Dahyun nâng nhẹ khoé môi. Tình một đêm? Không tồi, người ta muốn vậy thì cậu sẽ làm theo. Còn sấp tiền này, Dahyun sẽ để chúng lại. Xem như không ai nợ ai. Lấy lại khí chất lạnh lùng vốn có, Dahyun nhanh chóng rời khỏi khách sạn, không quên cầm mẩu giấy. Xuống bãi đỗ xe, ngồi vào chiếc xe ô tô quen thuộc, vo mảnh giấy lại bỏ vào hốc xe. Dahyun lái xe về Exselsior Hotel Gallia chuẩn bị hành lí tới Roma.

Căn hộ số 20, Be Mate Via Tivoli, 4 Via Tivoli, Milan centre, Milano.

"Hôm qua đi đâu mà tới sáng mới chịu lết xác về hả HIRAI MOMO" Nayeon gằn giọng tra hỏi

"Em uống quá nhiều nên ngủ luôn ở Basso"

"Thật không đấy, chỉ ngủ lại mà cái đầm tôi tặng cô sao nát hơn cả chữ nát thế kia" Nayeon nhướn mày

"Hôm qua em đánh nhau với mấy thằng phê thuốc lắc trong bar"

"Đánh nhau?"

"Chúng nó bảo em là điểm" Momo bình thản trả lời, lỗi gói cafe trong hốc tủ, xé góc, đổ vào cốc, rót ít nước nóng, dùng thìa khuấy nhẹ.

"Thật đấy à?" Nayeon tặc lưỡi

"Em đang vô cùng mệt mỏi, tốt nhất đừng làm phiền em lúc này" Momo thở dài, Nayeon mà phát hiện hôm qua nàng lên giường với một người lạ mặt thì chắc chị sẽ băm nàng ra thành trăm mảnh mất.

"Haizzzz... tạm tin" Nayeon bất lực

11

...

"À mà cấp trên có lệnh triệu tập chúng ta đi Roma đấy, chuẩn bị cho tốt vào"

"Bao giờ đi thế chị?" Momo uống ngụm cafe, ngước mặt lên hỏi Nayeon

"Chiều nay"

"Gấp đến như vậy sao?"

"Bên khủng bố bắt đầu hành động rồi, phải khẩn trương. Thôi chị đi sắp xếp hành lí đây"

"Sắp cả cho em với, hôm qua mệt quá. Giờ em kiệt sức rồi" Momo năn nỉ, tới giờ bên dưới nàng vẫn còn hơi nhức dù cho Momo uống hơn mấy viên thuốc giảm đau.

"Vâng thưa cô, chơi cho lắm vào" Nayeon nói rồi bỏ lại nàng ở bếp, tiến vào phòng ngủ, không quên đem hai chiếc vali to đùng vào theo.

Momo cười trừ nhìn theo bóng dáng chị. Cô cũng phải chuẩn bị thôi. Tạm gạt phăng kí ức hôm qua ra khỏi đầu, chỉ là tình một đêm, không được nghĩ tới nữa. Momo trấn an bản thân, bỏ lại ly cafe đang uống dở, nhanh nhẹn tiến ra phòng khách, thu dọn đồ đạc. Chiếc Macbook được cất gọn gàng vào túi, thiết bị nghe lén, tai nghe, thiết bị làm nhiễu tần sóng rada, các ổ cứng dữ liệu,..để gọn vào hộp chuyên dụng, cho vào balo.

Lôi dưới gầm ghế ra mấy khẩu súng ngắm, tháo chúng ra, để vào túi. Súng ngắn, súng giảm thanh yên trí trong chiếc balo chống cháy. Dùng khăn lau sạch tất cả mọi đồ vật trong nhà, đảm bảo không để lại bất kì dấu vết nào. Đi tới chiếc ghế sô pha, nhìn cái đầm đen bị rách, nàng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đem nó cất vào balo. Dù gì cũng là món quà sinh nhật mà Nayeon tặng, nàng không thể vứt đi.

Đầu giờ chiều, Nayeon và Momo đã có mặt ở sân bay, chuẩn bị lên chuyến bay đi từ Milan tới Roma cất cánh lúc 2 giờ chiều. Ngồi ở khu vực sảnh chờ dành riêng cho hành khách hạng thương gia. Momo và Nayeon ngồi tại cái bàn nhỏ đặt ở góc chéo đối diện lối vào.

Nayeon ngồi đọc sách, chị chính xác là một kẻ thấm nhuần lí tưởng của Mark Twain định ra cho việc tiếp thu mấy cuốn sách: "Một người không đọc sách chẳng hơn gì một kẻ không biết đọc". Mỗi lúc chờ đợi như thế này, Nayeon luôn lỗi sách ra đọc, mỗi lần là một cuốn khác nhau. Nhiều lúc Momo tự hỏi rằng chị ta đã "gặm" bao nhiêu cuốn sách rồi cơ chú.

Hướng ánh mắt ra phía cửa...thế quái nào người đó lại ở đây?

Vẫn là phong cách ăn mặc thường ngày, áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là cái áo blazer đen, quần jeans đen rách gối phối cùng đôi converse cùng màu. Đơn giản nhưng vô cùng soái a. Dahyun nhìn quanh một lượt và điểm kết thúc chính là Momo. Hay quá nhỉ? Dahyun nở nụ cười, gật nhẹ đầu, tỏ ý chào người đang trơ mắt nhìn chăm chăm về phía cậu. Nàng có vẻ ngạc nhiên, cũng đúng thôi, ai mà biết được "tình một đêm" lại xuất hiện ở đây đâu cơ chứ.

Cú chạm mắt diễn ra chưa tới 10 giây, Dahyun kéo vali đi qua chỗ khác, mặc cho ánh nhìn kia vẫn đang dõi theo.

"Em không uống sao? Đá tan hết sẽ không ngon đâu"

"À..à...tại nó hơi lạ so với khẩu vị của em" Momo bị câu hỏi của Nayeon làm cho giật mình

"Chuyến bay còn 10 phút nữa là cất cánh, chúng ta đi thôi" Nói rồi Nayeon gập cuốn sách lại, đứng dậy chỉnh cái áo khoác cho phẳng phiu, hít một ngụm khí lạnh. Momo cũng cầm chiếc balo rời khỏi bàn. Hai người theo sự chỉ dẫn của nhân viên, lên máy bay.

Ngồi vào chiếc ghế A142, Momo nhẹ mở điện thoại, đọc qua vài bản tin thời sự. Bên cạnh phát ra một vài tiếng động nhỏ, nàng quay sang.

"Cô." Momo đứng hình, thoáng chút bối rối

"Nếu làm phiền thì cho tôi xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi" người bên cạnh cười nhẹ nhìn nàng.

Ghế ngồi A141 - Dahyun.

______________________________
Lại một lần khiến mọi người phải đợi, xin lỗi nha. Tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro