CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngại ngùng quay qua chỗ khác. Cái chết tiệt gì đang diễn ra vậy. Không quen biết..không quen biết..không quen biết, tâm phải tĩnh mới được. Nàng tự nhủ với bản thân mình, tiếp tục lôi điện thoại ra đọc tin tức.

Những con chữ hiện lên màn hình dường như đang nhảy múa loạn xạ, nàng không thể nào tập trung được. Vì người bên cạnh sao?

"Aissss...khốn nạn thật!" Momo lẩm bẩm

"Chuyện đêm hôm qua, cho tôi xin lỗi" Dahyun lạnh lùng cất tiếng nói

"Tôi đã bảo coi như tình một đêm, hôm đó do tôi say nên mới dẫn đến nó. Cô không có lỗi, xin đừng nhắc lại việc đó nữa đi" Momo hơi cáu, nàng đã cố không dính líu rồi mà cái người này cứ muốn nhắc tới là sao. Chỉ vì men rượu mà nàng đánh mất đi thứ trong trắng nhất của chính mình. Momo sẽ nổi điên nếu cứ nghĩ về đêm qua mất.

"Chỉ là thấy thú vị khi gặp lại chị ở đây" Dahyun mỉm cười thích thú.

"Tôi thấy khó chịu nhiều hơn là thú vị ấy"

"Gặp lại "bé yêu" làm chị bực bội à?"

Bé yêu? Mặt nàng bắt đầu đỏ phừng phừng, tên này chính là đang châm chọc nàng, nhưng đừng quên Momo là mật vụ ưu tú thuộc cơ quan an ninh của Liên Hợp Quốc ấy nhé. Nàng bá đạo đáp lại.

"Phải, "bé yêu" có vẻ thiếu hơi tôi nên lặn lội theo tới tận đây luôn ha"

"Trùng hợp thôi, tôi không nghĩ sẽ gặp chị trên chuyến bay này đâu, lại còn ngồi bên cạnh"

"Cô cũng tới Roma sao?"

"Tôi tới đó du lịch, còn chị?"

"Không cần quan tâm chuyện của tôi, nghỉ ngơi đi. Bay xong sẽ rất mệt" Dứt lời, nàng tắt điện thoại, để gọn vào túi. Lôi cái bịt mắt hình con thỏ Snowball ra đeo lên. Tiến vào giấc ngủ. Kết thúc cuộc đối thoại với nàng, Dahyun cũng không mảy may quan tâm.

Ting!!!

Thông báo hiện lên màn hình điện thoại của cậu. Là từ Francesco "trên chuyến bay có mật vụ của Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ hộ tống cô về khách sạn, cẩn thận!"

Liên Hợp Quốc có can thiệp vào vụ này sao? Xem ra cậu kí hợp đồng với bọn khủng bố rồi. Dahyun chẹp miệng, cũng chả sao hết. Khách hàng vẫn là thượng đế, phải giữ uy tín. Chỉ cần phá huỷ Thượng viện Ý là coi như cậu hoàn thành. Không nên để những thứ khác xen vào. Sẽ phiền phức!
Nhìn sang Momo, bộ dạng lúc ngủ của nàng trông thanh thoát, bình yên khó tả, giống như một thiên sứ giáng trần ấy. Dahyun nâng điện thoại, hướng camera về phía người đang chìm trong giấc ngủ kia, bấm nút chụp ảnh. Một bức ảnh đẹp!

"Chụp ảnh người khác khi không cho phép là xâm phạm quyền riêng tư" Nayeon lên tiếng

"Cô ấy rất đẹp, tôi muốn vẽ tặng một bức hoạ thôi" Dahyun đáp nhẹ tênh, cậu đã thấy người vừa gắt gỏng kia đi với nàng tại sảnh đợi. Có lẽ là chị em thân thiết.

"Cô là hoạ sĩ đường phố?"

"Cứ cho là vậy đi" Cậu nhẹ mở quyển sổ tay nhỏ, đem chiếc chiếc bút chì 2B. Bắt đầu phác vài nét. Nayeon im lặng, chị lại hướng mắt về mấy trang sách.

Một lúc sau, bản vẽ được hoàn thiện. Rất đẹp. Mọi đường nét đều giống đến hoàn hảo, các sắc cạnh đều chuẩn đến từng centimet. Bản thân là một sát thủ, kĩ năng hội hoạ nhiều khi cũng phải cần đến. Nhất là với các nhiệm vụ ám sát và bắt cóc. Chúng hữu dụng rất nhiều.

"Tên của chị ấy là gì?" Cậu ghé sang ghế ngồi của Nayeon ở phía sau, tay chỉ chỉ vào nàng.

"Momo, nhớ ghi tên cô lại. Xong đưa bức tranh cho tôi. Tôi sẽ đưa cho cô ấy"

"Được, vậy nhờ chị" Dahyun phấn khởi, viết vài dòng chữ nhỏ vào đằng sau bức tranh

"M(0;2)_O(-1;3)_M(-2;4)_O(-3;3)_s(-4;2)_o(0;-4)_u(-3;-2)_l(-2;-4)_f(-1;-5)_u(0;-6)_l(1;-5)_b(2;-4)_a(3;-2)_e(0;4)_l(4;2)_o(3;3)_v(2;4)_e(1;3)
Dahyun!"

"Nhờ chị gửi cho Momo" đưa bức tranh ra đằng sau, Nayeon cầm lấy, ngắm nghía bức tranh hồi lâu. Xoay ra mặt sau...nhìn những kí tự mật mã, chị âm thầm đẩy ánh nhìn của mình lên hành khách số ghế A141.

Người này không đơn giản chỉ là một hoạ sĩ đường phố bình thường. Theo kinh nghiệm mà Nayeon học được về nhận dạng danh tính thì chị suy đoán như vậy. "Dahyun". Cái tên này chị nên nhớ thật kĩ.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc chiếc máy bay từ Milan đến Roma đã hạ cánh. Đi vào khu lấy hành lí, Momo ngáp ngắn ngáp dài, Nayeon đi kế bên vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh đọc sách. Bên ngoài trông như vậy, còn bên trong thì Nayeon thực ngán ngẩm với đứa em kia. Chợt nhớ ra...

"Momo! Trên chuyến bay có người nhờ chị gửi em" Nayeon móc từ túi áo khoác ra bức tranh nhỏ, đưa cho nàng.

Cầm lấy bức hoạ, là khi nàng đang ngủ. Với góc độ này, nàng có thể đoán ai là chủ nhân của cái này rồi. Lật bức tranh về phía sau..quả nhiên suy luận của nàng không sai. Tên người ấy là Dahyun, đúng là một cái tên xấu mà, xấu người lại còn xấu cả nết. Momo nàng không ưa chút nào! Lại còn mấy dòng chữ như dãy số toán học rối rắm này nữa, thật rảnh rỗi.

Cơ mà phải công nhận, thứ đó vẽ đẹp thật. À, không phải tên đó vẽ đẹp mà là do nàng xinh thì đúng hơn đấy. Nhẹ cất bức tranh vào túi áo, bây giờ thì nàng không có thời gian để mà giải dãy số hóc búa kia đâu.

"Tập trung về trụ sở ở Rome đúng không chị?" Momo vừa lấy hành lí vừa hỏi Nayeon

"Không về trụ sở mà tách nhóm hành động luôn. Chị với em sẽ theo dõi tại khách sạn Eitch Borromini nằm đối diện thượng viện"

"Bên M2403 và S2912 thế nào?"

"Bọn họ đáp chuyến bay sớm hơn, hiện tại đang lắp đặt camera quanh khu vực Thượng viện, bán kính 3 km"

"Được rồi...giờ thì đến Eitch Borromini thôi!"

Sant'Eustachio II Coffee,
Piazza di S.Eustachio, Roma,
5:45pm.

Tại một quán coffe nhỏ nằm ở ngã tư, từ đây có thể nhìn thấy cổng phụ của Thượng viện. Bên ngoài có vài viên cảnh sát Italy với cây súng ngắn dắt trên hông, đi qua đi lại quanh các lối vào.

"Cô định xử lí thế nào đây? Bom và vũ khí chúng tôi đã giao tới, phần việc còn lại..trông cậy hết vào cô, Dahyun!"

"Ông có biết "thuyết Domino" không?"

"..."

"Tôi cần người của ông giả dạng thành nhân viên quét dọn trong thượng viện, xong đợi chỉ đạo của tôi và..."

Dahyun túm lấy cổ áo Francesco, gỡ thiết bị ghi âm đằng sau cổ áo. Ném mạnh ra đường, các phương tiện di chuyển cán qua nó vỡ vụn. Người đàn ông ngỡ ngàng, mặt mày trở nên khó coi. Kinh hãi hơn nữa, Dahyun hất ly cà phê nóng hổi chưa kịp động của mình xuống mặt đất. Francesco tự hỏi rằng tại sao cậu lại biết trong cốc cà phê có xuân dược.

"...và tôi ghét nhất những kẻ không tin tưởng mình"

"Lệnh của sếp, tôi chỉ làm theo" Francesco nhanh chóng thu lại vẻ bình tĩnh. Ông ta chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, phủi phủi vài đường. Ảm đạm quan sát nét mặt người đối diện. Hắn ta cũng là tội phạm, luôn phải chuẩn bị tâm lí vững vàng với các tình huống như thế này.

"Bảo với sếp của ông rằng đừng cố dùng mấy thủ đoạn hèn bẩn để kiểm soát tôi"

"..."

"Nhớ cho kĩ, tôi thừa sức nghiền nát ET bất cứ khi nào, lũ tởm lợm!" Dahyun gằn giọng, bóp cổ Francesco khiến hắn đau đớn, vùng vẫy đáp trả trong vô vọng.

Hắn đã coi thường cậu quá mức, tuy sức Dahyun không thể đọ lại với hắn, nhưng ngón tay cái của cậu lại đặt ngay ở động mạch cảnh hay còn gọi là "tử huyệt vùng cổ". Chỉ cần ấn nhẹ, đè lên tầm 5 giây thôi thì máu sẽ không thể truyền lên não dẫn đến đột quỵ. Chết ngay lập tức.

Không phải ai cũng xác định được động mạnh cảnh ngay tức khắc như vậy. Đến cả bác sĩ chuyên nghành cũng rất khó, hắn phải thừa nhận kĩ năng khống chế kẻ thù của Dahyun quá tốt.

Mỗi loại sát thủ đều có các chiến thuật, sở trường, điểm mạnh và có cả điểm yếu. Thế nhưng với Dahyun, chỉ gọi là "sát thủ" thì chưa đủ, trong con người này, Francesco khẳng định chắc chắn có những thứ tận sâu bên trong sẽ khiến người ta phải rùng mình.

"Tha..tha cho tôi.." Hắn xuống nước cầu cứu, người trước mặt không thể đùa, vốn biết tính máu lạnh của Dahyun. Cậu ta không giống những tên sát thủ khác, là sẽ không bao giờ giết chết khách hàng dù bị đối xử tệ tới đâu nhưng với Dahyun, hắn cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, hắn có thể chết dưới tay người con gái này nếu xảy ra sơ sót. Nghiến răng ken két, sắp không chịu nổi.

Nhận thấy Francesco toát mồ hôi, hơi thở hấp hối, gân cổ nổi lên, hai tròng mắt xuất hiện sợi tơ máu, đồng tử giãn ra hết cỡ. Cậu buông tay, vẻ mặt lạnh nhạt, ghé sát tai hắn, âm thanh với tông giọng khiêu khích cất lên

"Cảm giác cận tử rất vui phải không?"

Nụ cười quỷ dị, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bản mặt hoảng sợ tột cùng của Francesco. Dahyun lặng lẽ rời đi. Đến khi bóng cậu khuất dần thì người đàn ông mới có thể điều khiển lại cảm xúc của mình. Hắn không thể hiểu được chính bản thân vừa trải qua thứ khủng khiếp gì nữa.

Có một sức ép vô hình đã chi phối toàn bộ từ tinh thần, xúc cảm, cơ thể,..tất cả mọi thứ. Rồi hắn nhận ra, Dahyun khác biệt với các loại sát thủ máu lạnh mà hắn từng đối mặt. Tàn nhẫn, điềm đạm, lạnh lùng, cô độc tới đáng sợ!

Về phía Dahyun, cậu đang thư thái đi dạo xung quanh Thượng viện, khảo sát địa thế xung quanh "mục tiêu". Có 12 cổng vào, 4 cổng chính, 8 cổng phụ. Mỗi lối ra vào đều có 2 lính canh, 3 cảnh sát.

Xem nào...trên vỉa hè cứ tầm 10 mét thì có một cống thoát nước, theo trí nhớ của Dahyun thì với kiến trúc cổ điển pha chút Hy Lạp và La Mã đương thời này thì các bức tường bên ngoài được làm nổi giống như các viên gạch ốp lên, tạo ra các khe rãnh ngang. Dahyun cười đắc ý, một ý tưởng đã loé sáng bên trong bộ óc thiên tài với chỉ số IQ 145 của kẻ sát thủ máu lạnh này rồi.

Rút chiếc tai nghe được thiết kế đặc biệt màu xám ra, đeo lên tai. Dahyun vui vẻ liên lạc với một người cũng đặc biệt không kém. Tươi cười nói chuyện, trao đổi vài việc quan trọng. Đầu dây bên kia cũng đáp lại đầy hưng phấn.

Cuộc trò chuyện mất vài phút, khi nó khép lại cũng là lúc Dahyun trông thấy cô thiếu nữ với bộ váy trắng, tóc đen dài bay lượn trong gió, vẫn là đôi mắt hờ hững, cánh môi đỏ mọng, sóng mũi thẳng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

Và ta lại gặp nàng trong dòng người đông đúc.

"Momo à, lại gặp chị rồi"

Mới 6 giờ, thời gian còn nhiều. Dahyun sẽ xem thử nàng làm gì ở đây, chắc không tính là xâm phạm đời tư cá nhân đâu ha, cậu chỉ đi theo nàng, tính tò mò nổi lên thôi.

Và cứ thế, người tóc đen đi trước, người tóc xám theo sau. Giống một kẻ đơn phương đang cố chạy theo người vô tình. Dahyun chắc sẽ không nhận ra rằng cậu chưa từng như thế với bất kì một ai ngoài nàng.

Nổi hứng trông ngóng một bóng hình mà đầu trống rỗng, đi kèm với chút ít hạnh phúc. Trong giới sát thủ, những lính mới cũng thấy đây là một hành động thừa thãi.

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy với sự mãn nguyện cũng có thể gọi là yêu.

Đây phải chăng là dấu hiệu của một thứ cảm xúc có lẽ đã chết chìm trong con người vô cảm lạnh lẽo từ lâu. Nó đang bí mật chớm nở, rồi sẽ mạnh mẽ trội dậy. Cảm xúc mờ nhạt ấy sẽ dần hiện rõ dưới sự "chỉ dẫn" của nàng?

_________________

Mình sẽ viết tiếp fic này nhé!!

Mong mọi người sẽ ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro