CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Excelsior Hotel Gallia,

Milan, Italy, 9:00 am.

Người ta thường nói, thú vui của những tên sát thủ là tận mắt chứng kiến"khoảng khắc 5 giây". Cái khoảng thời gian ngắn ngủi - chậm rãi - im lặng - yên bình, trước khi "thành quả" của bản thân hiện ra trước mắt.

Từ ô cửa sổ to lớn nằm góc xa tại tầng thượng của khách sạn 5 sao, hiện lên trong khung cửa kính trong suốt là dáng đứng ung dung của một cô gái với mái tóc xám tro dài được buộc lên gọn gàng, một tay đút vào túi quần sweatpaint màu đen, tay còn lại khẽ nâng ly rượu vang đỏ đặt hờ hững trên môi. Nhấp một ngụm, đôi mắt đen láy hướng về phía nhà thờ chính toà Milano như chờ đợi điều gì đó, đôi môi hơi nhếch lên.

BÙMMMMMMMM!!!!!!!

Tiếng nổ lớn phát ra từ phía dưới nhà thờ, những cây cột trụ cùng các bức tượng lần lượt thay phiên nhau đổ sập xuống những kẻ tí hon phía dưới, cả toà Milano bỗng chốc chỉ còn lại là đống đất đá, khói bụi mờ mịt xen lẫn tiếng hò hét thảm thiết.

Toàn bộ quá trình đều được thu hết vào tầm mắt của người con gái kia. Cơ mặt bắt đầu giãn ra, đôi mắt sâu không đáy, nở nụ cười thoả mãn. Thong thả dùng tay bấm vào chiếc tai nghe Bluetooth đang gắn trên tai.

"Nhiệm vụ hoàn thành"

"Tốt lắm! Tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản"

"Hân hạnh khi được làm việc cùng cô, Dahyun!"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc ngay sau đó. Tháo chiếc tai nghe ra, quăng nhẹ xuống sàn, lấy chân đạp vỡ nát. Phong cách làm việc của Dahyun luôn như vậy, không bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào, kể cả là một cuộc nói chuyện nhỏ với đối tác. Bất kể mọi việc đều phải nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Luôn chuyên nghiệp trong công việc, cách làm việc nhanh nhẹn, bản năng sát thủ chảy sẵn trong máu, trong nhiệm vụ không xuất hiện bất cứ cảm xúc nào xen ngang, cộng với tính máu lạnh khiến người ta phải e rè. Đó chính là lí do mà Dahyun được tín nhiệm rất nhiều từ các khách hàng.

...
Kéo rèm lại, xoay người vào trong, tiến đến cái giường mềm mại, thả người rơi tự do lên đó, lặng lẽ cảm nhận sự thoải mái. Vậy là một nhiệm vụ nữa được hoàn thành, công việc của cậu là như thế. Tuy nguy hiểm nhưng đổi lại thì số tài khoản của cậu mỗi này lại tăng thêm kha khá. Nhưng với Dahyun, tiền không quan trọng, thứ chú trọng hơn cả chính là sự hấp dẫn vô hình mà công việc đó đem lại cho cậu.

Dahyun thích được làm nhiệm vụ, thích mình tự vẽ ra những kế hoạch và thực hiện nó một cách trọn vẹn, thêm một chút phiêu lưu nữa. Cậu dường như sinh ra để cho cái nghề quái gởm này vậy. Làm một giấc thôi nào..

CỤC AN NINH QUỐC GIA ITALY.

"Vụ nổ ở nhà thờ Milano đã tìm ra nguyên nhân chưa?" Tiếng nói của ngài cục trưởng vang lên trong phòng họp kín.

"Bên điều tra của ta xác định là do sự cố của đường dây điện ngầm của nhà thờ, vì sử dụng liên tục và đã lâu không bảo dưỡng khiến dây quá tải mà nóng lên. Từ đó gây phát nổ. Báo cáo hết" Nhân viên phụ trách hiện trường báo cáo nhanh với cục trưởng

"Vậy là do tai nạn ngoài ý muốn, thông báo cho bên truyền thông rồi dọn dẹp hiện trường thôi"

Nguyên nhân của vụ nổ được công bố trên toàn thế giới ngay sau đó. Thủ tướng Italy đã mở họp báo chia buồn với những nạn nhân và khẳng định sẽ tu sửa lại nhà thờ. Mạng xã hội tràn đầy các bài đăng bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm cho những người xấu số.

Ngồi trước bàn máy tính, ánh mắt hướng lên màn hình, đọc những bài báo về vụ tai nạn. Đôi mày hơi nhíu lại, thở dài.

"Tai nạn ngoài ý muốn? Sự cố đường dây điện ngầm? Không biết có bao nhiêu vụ việc như này diễn ra ở Châu Âu trong 4 tháng vừa qua nhỉ?"

"Haizzzz... em nghĩ đây là vụ khủng bố sao hả? Mật vụ M0911" giọng nói chứa đầy nhàm chán vọng ra từ gian bếp.

"Em đã nói khi chỉ có hai đứa mình thì đừng xưng hô như vậy rồi mà, Im Nayeon"

"Không cần phải nói hẳn họ của chị ra như thế đâu Momo à" Nayeon khuấy nhẹ ly nước chanh, nếm thử. Độ ngọt vừa phải, mùi chanh êm dịu, hoàn hảo. Tiến tới cái bàn đặt gần cửa sổ, đặt nhẹ ly nước, ngỏ ý cho người bên cạnh.

"Chị không thấy bây giờ tình hình chính trị căng thẳng sao? Ăn miếng trả miếng lẫn nhau, chỉ có bọn khủng bố là sướng"

"Ừm...suy cho cùng cũng chỉ khổ dân chúng thôi, nhưng thế thì chúng ta mới có công ăn việc làm còn gì"

"Đợt này mà xong, em xin chuyển công tác thành nhân viên văn phòng cho an nhàn" Momo chán nản tắt máy tính, lấy ly nước chanh bên cạnh uống hết.

"Hể? Em định bỏ lại chị một mình trên cái đất Âu lạnh lẽo này ấy hả" Nayeon giở giọng mè nhèo. Momo mà chuyển đi thì cuộc sống đặc vụ của Nayeon lại trở về những tháng ngày nhạt nhẽo mất. Từ khi em nó sang đây thấy vui hơn hẳn.

"Nói vậy thôi, thà ở đây còn hơn là làm việc cho mấy ông sếp bụng phệ ở Hàn Quốc"

"Phải vậy chứ! Thế em đã tìm hiểu được gì lí lịch của tên nặc danh gửi thư đe doạ tới tổng thống Italy chưa?"

"Tên đó dùng tài khoản ảo, còn bật cả VPN nữa. Nhưng mà em mã hoá chúng và xác định được vị trí gửi tin nhắn rồi, là một quán nét ở gần trung tâm Milano" Momo mở chiếc Ipad chuyên dụng, bấm vào tệp dữ liệu hỗ trợ định vị, toàn bộ bản đồ, hệ thống giao thông, các toà nhà, quán ăn,...hiện ra trước màn hình. Phóng to vị trí quán nét.

"Ái chà, không hổ danh là em gái yêu quý của chị" Nayeon vỗ cái bốp vào vai Momo, thật tự hào.

"Yah! Đau em" nàng quăng cho Nayeon một cái lườm cháy mắt.

"Xin lỗi ..mà kể ra bọn phản động dạo này hoạt động khiếp thật đó"

"Cái tụi ET thì chị em mình lạ gì, toàn thứ ngông cuồng"

ET có thể hiểu là một tổ chức phản động hay có thể xem là khủng bố cũng được. Chúng là mối nguy hiểm tiềm tàng với chính quyền Italy, hội tụ những phần tử cực đoan dưới đáy xã hội, mục tiêu của chúng chính là đánh sập hệ thống cầm quyền trên đất Ý. Và ET chính là mục tiêu quan trọng của các đặc vụ nằm vùng tại Italy, trong đó bao gồm cả Momo lẫn Nayeon.

"Nghe bên tình báo nói rằng chúng đang lên kế hoạch cho nổ tung Thượng viện Ý vào 3 ngày nữa"

"Nếu thế thì chắc hai chị em cũng sẽ được điều động rồi"

"Mệt thật đấy, nghe bảo bên trụ sở đang lập danh sách và lên phương án đối phó"

"Biết vậy đã, giờ thì đi ăn trưa thôi nào, em đói rồi" Momo uể oải vươn vai, nhấc đôi chân cất bước vào phòng bếp. Nayeon cũng đi theo nàng chuẩn bị bữa cơm trưa.

Nhà hàng Terrazza Triennale - Osteria con Víta, Phòng VIP 102.

Dahyun được người đàn ông mặc vest đen, chạc 30 tuổi mời dùng bữa. Người trước mặt chính là khách hàng tiếp theo của cậu.

"Tôi là Lombardo Francesco, người liên lạc với cô tối hôm qua, hân hạnh gặp mặt" Francesco đưa tay ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay.

"Dahyun, rất vui được gặp" giới thiệu ngắn gọn, cậu ngồi vào bàn, bỏ qua cái tay vẫn đang chìa ra trong không trung. Nhận thấy người đối diện như vậy, người đàn ông khẽ nhìn, liền thu tay. Ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Có vẻ như cô Dahyun không được thân thiện cho lắm...điều đó gây mất thiện cảm với đối tác"

"Việc mất thiện cảm không liên quan tới nhiệm vụ"

"Không hổ danh là sát thủ máu lạnh bậc nhất châu âu, khí chất của cô thực khiến một người như tôi có phần e dè đó"

"Vào việc đi"

"Cô hẳn biết Thượng viện Ý ở Palazzo Madama tại thủ đô Roma. Chúng ta sẽ đánh bom vào đó"

"Có điều kiện ràng buộc gì không?"

"Đánh bom công khai, không cần che dấu, cứ làm những cô muốn, miễn là nó nổ tung"

"Thù lao bao nhiêu?"

"200.000 Euro"

"Chuyển trước 10%"

"Được, bom và các thiết bị hỗ trợ, bên tôi sẽ sắp xếp. Chúng tôi sẽ cử một vài người giúp đỡ, yểm trợ cho cô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ"

"Chấp nhận"

"Vậy chúng ta kí hợp đồng thôi" Francesco đưa ra bản hợp đồng, đưa bút cho Dahyun. Cậu nhẹ nhàng đặt bút, kí tên mình lên. Rồi trả lại cho người đối diện.

"Hợp tác thành công, giờ thì mời cô dùng bữa

"Cảm ơn, ông cũng vậy"

Hai con người thong thả đưa đồ ăn vào miệng, lâu lâu nói vài chuyện phiếm về đất nước Italy xen lẫn vài chuyện chính trị. Thực ra Dahyun mới ở đây có 2 tuần. Vì nhiệm vụ nên cậu mới sang Ý, đang định làm xong vụ ở nhà thờ thì Dahyun bay về Nga. Gia đình cậu bên đó, cơ mà chưa kịp về thì cuộc hợp tác này diễn ra nên không thể trở về thăm ba mẹ.

Nhưng thôi kệ, Dahyun cũng thích như này hơn là về nhà nghỉ ngơi, gia đình cậu luôn càm ràm về công việc nguy hiểm và muốn Dahyun hưởng thụ cuộc sống sung túc ở Nga hơn là đi lặn lội vào "chiến trường".

Ăn trưa xong thì Francesco đưa Dahyun trở về khách sạn. Bảo cậu nghỉ ngơi rồi chiều ngày mai sẽ di chuyển từ Milan đến thủ đô Roma. Cậu ngủ cả chiều, đến tận chập tối mới dậy. Dùng bữa tối ở khách sạn xong, Dahyun dự định đi Bar để giải stress sau những ngày mệt mỏi.

Ròi khỏi khách sạn lúc 9 giờ tối, lái con Mẹc trắng đi vào cung đường Plinio 39 là đến quán Bar nổi tiếng lâu đời tại Milan. Bar Basso - một quán bar danh tiếng với loại thức uống mê người Negroni Sbagliato. Loại cocktail mạnh với nhiều rượu và một ít Campari.

Phải là một người có tửu lượng thuộc hàng "đỉnh" thì mới dám uống loại cocktail này. Và Dahyun thì chắc không có ý muốn dám thử, dễ hiểu là tại sức uống của cậu không đủ tự tin để uống chúng. Dahyun đến đây, mục đích là để giải khuây và Francesco bảo rằng Basso rất đẹp nên cậu muốn đi xem nó đẹp ra làm sao thôi.

Ngồi vào quầy pha chế, gọi một ly rượu vang nhẹ. Bên tai là tiếng nhạc sập sình của những dân chơi thứ thiệt ở Milan. Đưa mắt về phía sân khấu quan sát, ngắm nghía. Bỗng có tiếng nói phát ra từ bên cạnh.

"Đến đây mà không uống Negroni Sbagliato thì hơi phí đó"

Nghe bên cạnh có tiếng, cậu quay ra. Một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cậu với chiếc đầm ren màu đen bó sát, lộ ra những đường cong đầy quyến rũ, tôn lên nước da trắng bóc. Mái tóc đen dài uốn nhẹ thả xoã xuống làm khuôn mặt của người con gái kia thật khiến người khác muốn manh động. Đôi mắt to tròn hờ hững nhìn Dahyun, cái sống mũi cao với đôi môi đỏ mọng. Hai gò má ửng hồng, lấm tấm vệt mồ hôi.

Nhìn sang mấy ly Negroni Sbagliato đã cạn sạch, bên cạnh còn thêm vài chai rượu đã mở nắp. Cậu đoán nàng ta đã say.

"Tửu lượng của tôi không được tốt...mà có vẻ chị say rồi đó, nên đi về thì tốt hơn đấy!"

"Ai nói tôi say chứ..hức" người kia nói rồi cầm lấy chai rượu đã uống dở, tu một hơi hết sạch.

"Haizzzz...chị là đang không tỉnh táo, về đi, những tên đàn ông ở đây sẽ.....ưm"

Đôi môi người kia mạnh bạo hôn lên môi cậu, hai cánh tay choàng vào cổ Dahyun khiến nụ hôn sâu hơn. Người nàng ta dính chặt vào thân hình cao ráo của Dahyun, ngay tại thời điểm này, cậu có thể cảm nhận được đôi gò bông căng tròn kia đang dí sát vào khoang ngực mình.

Cậu hoảng hốt, mắt căng ra, đứng hình vài giây. Nhưng rồi lí trí đánh thắng ham muốn, một tay giữ eo nàng để đảm bảo người kia không mất thăng bằng mà ngã, tay còn lại cố đẩy ra. Dahyun thoát khỏi nụ hôn, quay mặt sang một bên, tránh ánh nhìn và điều chỉnh lại hô hấp.

"Hức...thật đáng yêu a" Nàng cười nhẹ, mắt chăm chú nhìn sắc mặt người kia

"Chị..chị có biết mình vừa làm gì không?" Dahyun đẩy nhẹ nàng ra, để nàng yên phận trên ghế. Trời ạ! Nụ hôn đầu của cậu. Ai bảo sát thủ máu lạnh như Dahyun không có cảm xúc cơ, cậu cũng là con người bình thường như bao người bình thường khác, cái khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã chuyển qua ngại ngùng, thoáng nhiễm phiến hồng.

Chết tiệt!

"Coi như chị say nên tôi bỏ qua, điện thoại chị để ở đâu? Tôi gọi người tới đón, chị ở đây với dáng vẻ này tôi không yên tâm"

"Hức..lo cho người ta thì chở người ta ..hức...về đi....bày đặt gọi người tới đón...hức."

"Chị!"

"Chở người ta về đi mà nha bé yêu..hức...

"Ai là bé yêu của chị"

"Hức...em là bé yêu của tôi đấy...thì sao nào.." người nàng lại xà nẹo về phía cậu, đầu gục hẳn vào bờ vai rộng của Dahyun, mắt nhắm lại, cánh môi đặt nhẹ lên hõm cổ cậu, nhịp thở đều đều, lâu lâu lại dụi dụi mấy cái.

"Aiss...giải stress cái con khỉ!" Cậu buông câu chửi thề. Miễn cưỡng đỡ nàng dậy, bế ra khỏi quán bar, tiến tới xe ô tô, mở cửa trước, đặt người nàng vào ghế phụ, không quên thắt dây an toàn. Sau đó, cậu ngồi yên vị trên ghế lái.

Thở dài, nhìn nàng một hồi. Địa chỉ nhà thì không biết, điện thoại thì khoá, đưa về bằng niềm tin hay gì?

Cậu lái xe đến một khách sạn gần đó, rẽ vào, đặt một phòng cao cấp, bế nàng lên. Nhẹ nhàng đặt người con gái đang say khướt mướt kia quăng một cái mạnh xuống giường. Dahyun hai tay chống hông, bất lực nhìn người trước mặt, coi như hôm nay cậu đen đủi. Đang định quay về thì tay người kia kéo cậu lại...

___________________________
Mọi người hãy ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro