Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như bao ngày khác....chỉ có 1 điều....Cảnh Nghi lại dậy sớm hơn Tư Truy?? Môn sinh Lam gia sốc, à không, phải là cực sốc mới đúng. Thiếu điều chạy vào giường ngủ tiếp thôi

Nhưng riêng Cảnh Nghi lại thấy rất bình thường nha~ Y dậy sớm thì có gì là sai chứ? Sao mọi người lại nhìn y bằng ánh mắt như kiểu y là người ngoài hành tinh ấy! Cảnh Nghi vội vội vàng vàng chạy vào phòng, nhưng do không cẩn thận nên vấp bậc thang ngã lăn quay ra đất, thấy vậy những môn sinh kia liền che miệng cười, vừa vặn lúc Tư Truy bước ra. Thấy người mình thương bị ngã, hắn không khỏi đau xót mà đỡ y dậy. Phủi phủi y phục cho y.

Cảnh Nghi thấy Tư Truy lại dở trò ăn vạ, y nắm vạt áo Tư Truy. Mi mắt đã sớm ướt đẫm, Cảnh Nghi nỉ non nằm trong lòng Tư Truy khóc nức nở 

_Tư Truy huynh...a hức....đệ đau...hức....

Tư Truy ôm chặt lấy Cảnh Nghi, hắn đưa ánh mắt "ôn nhu" nhìn những môn sinh kia khiến họ im bặt. Hắn nhẹ cất giọng 

_Cảnh Nghi ngoan~ Không khóc a, ta thương ta thương. Đệ không khóc thì....tối nay ta sẽ đưa đệ đi ăn cánh gà a

Nghe Tư Truy nói vậy, Cảnh Nghi im bặt. Y nở một nụ cười hồn nhiên trong trẻo, những môn sinh lúc nãy thầm cảm thán "Nghi huynh lật mặt thật nhanh nha"

Thấy Cảnh Nghi không khóc nữa, Tư Truy mỉm cười xoa đầu y. Cảnh Nghi nhà hắn hảo khả ái a~ Hắn lấy khăn tay ra lau đi những giọt lệ còn xót lại trên má Cảnh Nghi

_Chúng ta mau nhanh lên, kẻo Kim Lăng chờ~

_Ân ~ Chúng ta mau đi thôi 

Cảnh Nghi cầm tay Tư Truy kéo y xuống núi. Vừa vặn thấy Kim Lăng đang đứng chờ, Cảnh Nghi vẫy vẫy tay

_Đại tiểu thư, bọn ta ở đây

Tư Truy vui vẻ chạy theo Cảnh Nghi, hắn biết y hậu đậu dễ ngã nên trước khi y chạy quá đà đã kéo y lại, từ từ dắt y xuống. Kim Lăng thấy 1 màn ân ái như vậy....hắn quả nhiên rất không cam tâm a~ Tại sao ai cũng có đôi có cặp mà có mình hắn độc thân vậy? Tư Truy thấy sắc mặt Kim Lăng cũng hiểu được phần nào, nhưng hắn vẫn không buông tay đâu~ Ai lại nỡ buông tay 1 khả ái như Cảnh Nghi chứ.

Cảnh Nghi nhìn Tư Truy rồi lại nhìn Kim Lăng. Hai người này sao vậy nhỉ? 

Thấy không khí im lặng, Kim Lăng cất lời cắt đứt sự im lặng đó

_Chúng ta mau đi thôi, không đi nhanh ta bỏ hai ngươi đấy 

_Rồi rồi

Cảnh Nghi vội vã chạy theo cho đuổi kịp Kim Lăng, y khoác tay qua vai cậu để lại Tư Truy đi 1 mình. Tay hắn vô thức nắm chặt lại, nhìn Cảnh Nghi thân thiết với người khác trong lòng lại dâng lên 1 cỗ khó chịu...hắn ghen sao? Đúng! Hắn đang ghen đấy, ghen khi thấy y thân thiết với người khác. Nhưng...hắn phải kiềm chế lại, cố giữ nụ cười trên môi. Tư Truy bước nhanh tới chỗ Cảnh Nghi và Kim Lăng. Cả 3 nhanh chóng xuống trấn

Vừa đến nơi, có một cô nương (Lan Huyễn Mộng) không cẩn thận đâm sầm vào Cảnh Nghi. Cảnh Nghi không thích nghi được với tình hình liền mất đà ngã về phía sau. May thay, Tư Truy kịp thời kéo Cảnh Nghi lại. Ôm chặt y vào lòng để mặc cho cô nương kia ngã.

Cảnh Nghi nhíu mày, Tư Truy từ bao giờ lại lạnh lẽo như vậy? Y vội thoát ra khỏi cái ôm của hắn, lại gần đỡ Huyễn Mộng dậy. Kim Lăng liến bước sang chỗ Tư Truy nói nhỏ vào tai y 

"Cô nương kia xinh đẹp vậy.....chắc tiểu Cảnh Nghi nhà ngươi thích rồi"
Nghe Kim Lăng nói vậy, trán Tư Truy nổi vài vạch hắc tuyến. Làm sao Cảnh Nghi nhà hắn lại thích cô nương kia được?! Không! Hắn sẽ không để điều này xảy ra, Cảnh Nghi chỉ có thể là của mình hắn mà thôi!

Đưa mắt sang chỗ Cảnh Nghi, thấy y và Huyễn Mộng đang nói cười rất vui vẻ. Hắn tiến lại gần 2 người, đứng ngay sau Cảnh Nghi. Chợt Huyễn Mộng đưa mắt nhìn lên, nam nhân trước mặt ả quả thật rất tuấn tú a~ Hảo soái! Mặt ả vô thức đỏ lên, e thẹn, ả tiến đến gần Tư Truy, tay lấy ra 1 túi thơm đưa cho hắn.

_Công tử a~ Ta vừa gặp ngươi đã nhất kiến chung tình. Liệu....chúng ta có thể kết thành đạo lữ?

Tư Truy đen mặt, tay đẩy túi thơm hắn gằn từng chữ như muốn cảnh cáo Huyễn Mộng

_Huyễn cô nương, ta đã có người mình thích rồi. Cô nương thông cảm

Nói rồi, hắn kéo Cảnh Nghi ôm vào lòng, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chiếm hữu rất cao. Cảnh Nghi đỏ mặt, hai tay vô thức quàng qua cổ y. 

Tư Truy hài lòng buông Cảnh Nghi ra, nhìn cậu đỏ mặt trong lòng dâng lên 1 cỗ vui vẻ lạ thường. Cảnh Nghi vậy mà lại không phản khắng hắn a~ Kim Lăng đứng bên cạnh thấy một màn ân ái, hắn tức như sắp hóa đá! Kim Lăng chạy vôi về Lan Lăng, vừa chạy vừa hét lớn:

_Đậu xanh nhà nó, lão tử đi trước! Không chơi với hai ngươi nữa!

Huyễn Mộng nhìn thấy một màn ân ái, trong lòng có chút ghen tức. Nhưng ả sẽ không bỏ cuộc đâu, công tử trước mặt kia chính là của ả! Ả cố lấy lại tinh thần, nhìn trời đã nhá nhem tối, liền mở lời

_Ta xin lỗi a, trời cũng sắp tối rồi, ở ngoài rất nguy hiểm. Chi bằng.....hai người đến Huyễn Gia ở 1 đêm, hôm sau về cũng được

Tư Truy định mở lời từ chối nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Cảnh Nghi, hắn thật sự không có cách nào từ chối mà nghe theo y cậu. Rồi Huyễn Mộng dẫn đường đưa Tư Truy và Cảnh Nghi về Huyễn Gia....

________END________
Các bạn thấy trên kia có môn sinh đúng không? Gọi là "những môn sinh" thì hơi dài nhỉ? Vậy nên tôi sẽ đặt tên cho từng người nhé, mỗi lần môn sinh xuất hiện tôi sẽ gọi thẳng tên họ cho mọi người khỏi thắc mắc

Đây là bảng môn sinh của từng gia 

_Cô Tô Lam Thị_

+Lam Hoài

+Lam Nguyệt Anh

+Lam Huyền Hy 

+Lam Vận (nam)

+Lam Tư Duệ (nam)

_Vân Mộng Giang Thị_

+Giang Thanh Phong (nam)

+Giang Thiên Tử (nam)

+Giang Thiên Hy

+Giang Ngọc 

_Lan Lăng Kim Thị-

+Kim Hạnh  (nam)

+Kim Chu Ly 

+Kim Thanh Nhi 

+Kim Thanh Thanh 

_Kỳ Sơn Ôn Thị_

+Ôn Hạ Sơn (nam)

+Ôn Hạ Dương (nam)

+Ôn Nhật Thiên (nam)

+Ôn Ngọc Nhi

+Ôn Thanh Ngọc

+Ôn Hạ Vy 

_Thanh Hà Nhiếp Thị_
+Nhiếp Vân Vi

+Nhiếp Nguyên Hoài

+Nhiếp Ánh Nhiên (nam)

+Nhiếp Tư Huyền

+Nhiếp Thiên Thư

+Nhiếp Thiên Lạc (nam)

Đây là tên tôi tự nghĩ, ai muốn lấy phiền hỏi ý kiến. Cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro