Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Gia là một Gia tộc lớn, nắm trong tay gần như toàn bộ nền kinh tế thời bấy giờ. Huyễn phủ có nhiều ngóc ngách, mật thất, và cả nhưng cãi bẫy tinh xảo. Nhưng đó là điều chưa ai biết tới, trừ những người Huyễn Gia.....

Cảnh Nghi và Tư Truy đứng trước 1 dinh thự lộng lẫy, bước vào bên trong là hàng trăm gia nhân cúi đầu chào Huyễn Mộng. 

"Có lẽ cô ả là tiểu thư được cưng chiều nhất ở Huyễn gia...để xây được 1 dinh thự to lớn và có hàng trăm gia nhân như vậy..chắc ả chính là người thừa kế!"-Tư Truy thầm nghĩ

Trong khi ấy, Cảnh Nghi lại thích thú chạy quanh, xem hết cái này đến cái khác. Bỗng y đá phải viên đá chứa cơ quan, 1 cái lưới xuất hiện treo y lên không trung. Cảnh Nghi vùng vẫy, la hét ầm ĩ. Tư Truy đang đăm chiêu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Cảnh Nghi hét thất thanh, vội chạy lại gần thì thấy Huyễn Mộng đỡ trán thở dài, nhìn lên trên thì........Cảnh Nghi?! Y đang bị treo trên 1 cái lưới lớn!! Hắn đen mặt....vừa đễn Huyễn Gia đã gây chuyện. Tuy vậy nhưng hắn nỡ lòng nào để cậu ở trên đấy, Tư Truy không ngần ngại, hắn vung kiếm chém đứt cái lưới kia, đưa tay hai đỡ Cảnh Nghi đang rơi xuống.

Lúc này mắt y đã ngấn nước, đôi môi anh đào nhỏ khẽ mấp máy. Cảnh Nghi rúc vào ngực Tư Truy khóc nức nở

_A hức...Tư Truy huynh..hức...đệ sợ...hức....

Tư Truy thấy vậy thì không khỏi đau lòng, thiếu niên ôn nhu thường ngày và lúc này thật khác! Cả người hắn tỏa ra sát khí áp đảo người khác. Hắn lạnh giọng, quay sang nói với Huyễn Mộng

_Huyễn cô nương, cô có thể sắp xếp cho chúng tôi 1 phòng?!

Huyễn Mộng bị khí thế của hắn áp đảo, sợ hãi gật đầu lia lịa, ả vội ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị cho Tư Truy và Cảnh Nghi phòng rộng nhất.

Lúc sau, quản gia bước ra, cúi đầu mời Tư Truy đi theo ông ta. Hắn chỉ gật đầu, bế theo Cảnh Nghi đang khóc đến 1 gian phòng rộng, hắn đưa tay mở cửa, bế Cảnh Nghi đặt xuống giường. Ánh mắt có chút dịu lại, Tư Truy xoa đầu y

_Cảnh Nghi ngoan~ Không khóc a, khóc sẽ rất xấu

Cảnh Nghi lắc đầu, tay chỉ vào đầu gối. Tư Truy rời mắt xuống đầu gối y. Chân mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại. Tại sao lại có máu? Tư Truy không chút kiêng dè, xé mảnh y phục ở đầu gối của cậu ra. Một con dao nhỏ bằng ngón tay cái cắm ở đầu gối y, máu không ngừng chảy ra. Tư Truy mạnh tay rút con dao đó ra, máu lại càng chảy nhiều hơn. Cảnh Nghi ôm chặt lấy Tư Truy òa khóc như 1 đứa trẻ. 

Tư Truy vuốt lưng Cảnh Nghi, vừa an ủi vừa băng bó vết thương vào cho y. Một lúc sau, máu đã ngừng chảy, Cảnh Nghi cũng không khóc nữa. Vừa nãy do ôm Tư Truy nên toàn bộ nước mắt của y đã thấm ướt y phục của hắn. Hắn không khó chịu mà nhờ gia nhân lấy hộ hai bộ nam phục xanh lam để hắn và Cảnh Nghi mặc. Thay y phục xong, quản gia gõ cửa. Ông cất giọng hiền từ

_Lam công tử, tiểu thư mời hai người ra ăn tối 

Thấy chân Cảnh Nghi vẫn đau, hắn chỉ có thể để y ở lại. Cảnh Nghi có chút không đồng ý, y níu áo hắn ý nói muốn đi cùng. Tư Truy cất giọng, ngữ điệu thập phần ôn nhu, dịu dàng

_A Nghi, chân đệ đang đau, đệ nên ở lại đây a~ Một lát nữa ca ca sẽ mang đồ ăn về cho đệ, nha

Cảnh Nghi phồng má, tuy vậy nhưng vẫn nhu nhuận gật đầu. Không phải ra ngoài vẫn được ăn, quả thật rất lợi. Y cười híp mắt

_Vậy huynh đi nhanh nha~ Đệ ở đây chờ huynh

Tư Truy mỉm cười, ôn nhu xoa đầu Cảnh Nghi rồi xoay gót rời đi. Tư Truy đi dọc hành lang, đến sảnh chính, hắn đưa tay mở cửa. Huyễn Mộng thấy Tư Truy thì chạy ra ôm chầm lấy hắn. Tư Truy khó chịu đẩy ả ra, ngữ điệu lạnh như Diêm Vương dưới 18 tầng địa ngục

_Đừng chạm vào người ta 

Tư Truy yên lặng về chỗ ngồi, rót rượu ra ly, một hơi uống cạn. Không hề nể mặt Huyễn Mộng, hắn ăn lấy lệ, đa phần chỉ uống rượu. Thấy hắn uống rượu, ả cười thầm

"Lam Tư Truy, huynh sẽ thuộc về ta!"-Huyễn Mộng

Uống được vài ly, Tư Truy loạng choạng đứng dậy, nói nhỏ với quản gia mang đồ ăn đến cho Cảnh Nghi rồi xoay gót về phòng. Huyễn Mộng thấy hắn rời đi thì chạy ra ôm hắn, cọ sát bộ ngực khủng vào lưng hắn. Tư Truy không chút động lòng, đẩy mạnh ả ra, ánh mắt hắn hiện lên vài tia chán ghét nữ nhân trước mặt. 

_Tư Truy ca ca! 

Tiếng Cảnh Nghi vang vọng trên hành lang, y vội vã chạy đến đỡ Tư Truy. Hắn thấy người mình thương thì cũng yên lòng phần nào, nhu nhuận dựa vào Cảnh Nghi để y dìu về phòng.

Lúc này, xuân dược đã phát tác. Cả người Tư Truy nóng như có hàng ngàn con kiến bò qua, hắn nắm chặt vạt áo để không nổi thú tính mà đè Cảnh Nghi ra thao. Y còn chưa đồng ý, hắn sẽ không làm! 

Đặt Tư Truy lên giường, Cảnh Nghi đưa tay đóng chặt cửa lại. Khó chịu nhìn tên ngốc trước mặt, cậu cất giọng trách móc

_Cái tên ngốc này, đã không uống được rượu rồi còn thích đua đòi! 

Cảnh Nghi cởi tất cả y phục của Tư Truy ra, chỉ để lại 1 lớp nội y trắng khiết cho hắn ngủ được thoải mái. Xoay gót bước sang giường bên cạnh, Cảnh Nghi che miệng ngáp. Tư Truy vội nắm lấy tay Cảnh Nghi, kéo y vào ôm. Cảnh Nghi nằm trong lòng Tư Truy cứ ngọ nguậy. Hắn cắn môi, cầu sao cho Cảnh Nghi đừng kích thích dục vọng của hắn nữa. Nhưng y không hiểu chuyện gì mà ngọ nguậy không thôi

Dục hỏa trong người hắn bùng phát, Tư Truy lật ngược lại, đè Cảnh Nghi xuống. Giọng hắn giờ đã nhuốm vị dục vọng

_Cảnh Nghi...đây là đệ đang đùa với lửa!

_____Còn tiếp_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro