Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng có Song Kiệt, Cô Tô có Song Bích nhưng không chỉ có 1...mà có cả tiểu Song Bích nữa a~ Tiểu Song Bích không ai khác chính là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi! Hai người luôn dính với nhau như hình với bóng. Nơi nào có Tư Truy thì nơi đấy có Cảnh Nghi! 

Tình cảm của họ khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Tuy vậy nhưng tình cảm Tư Truy dành cho Cảnh Nghi không phải tình huynh đệ mà là tình cảm dành cho ái nhân.Tư Truy cưng chiều Cảnh Nghi hết mực. Mỗi buổi sáng chỉ cần được cậu nói câu "Truy huynh sáng hảo", chỉ cần nghe Cảnh Nghi gọi hai tiếng "Ca ca" là mặt đã đỏ như cà chua rồi thiếu điều lao vào ôm hôn cậu thôi...

Mỗi lần Cảnh Nghi mệt, Tư Truy sẵn sàng lật tung cả Tu Chân Giới để tìm ra người làm cậu mệt. Mỗi lần cậu khóc, hẵn tức như có thể phá hủy cả Tam Giới, đào mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra kẻ bắt nạt cậu! Nhiều khi xuống trấn, thấy mấy cô nương cứ nhìn chăm chăm vào Cảnh Nghi là Tư Truy tức lắm. Lần nào hắn cũng tặng cho họ một nụ cười "thân thiện" cùng ánh mắt như muốn nói lời cảnh cáo "Cảnh Nghi là của ta" 

Ấy vậy mà Cảnh Nghi chỉ cho đây là thứ tình cảm huynh đệ hồn nhiên trong sáng mà không biết mình đã vướng vào vòng ái tình với 1 con sói già lưu manh đội lốt thỏ trắng! 

 Hôm nay như thường lệ, Tư Truy dậy sớm hơn Cảnh Nghi một chút. Gấp chăn màn cẩn thận, thay y phục, chải tóc gọn gang rồi lại gần lay lay Cảnh Nghi:

 _A Nghi, mau dậy đi a, bây giờ đã là giờ Dần rồi. Đệ không dậy sẽ bị thúc phụ mắng đấyCảnh Nghi nghe vậy thì vội bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt. 

Như thói quen thường ngày, Tư Truy nắm lấy tay Cảnh Nghi, lấy khăn vừa vắt khô lau mặt cho cậu: 

_A Nghi, lần sau không được dụi mắt nha~ Như vậy rất xấu 

 Cậu không chút phản kháng mà nghe lời hắn răm rắp, tay nhỏ với bộ y phục được gấp gọn đặt trên bàn. Nhanh chân chạy đi thay đồ, vừa bước ra đến nơi, cậu đã bị hắn kéo xuống ghế, mái tóc bù xù do lăn lộn cả đêm được Tư Truy vấn gọn lên. Chỉ còn một bước nữa thôi....là mạt ngạch, Cảnh Nghi lấy mạt ngạch để bên cạnh đeo lên trán. Cậu cười rạng rỡ nắm tay Tư Truy kéo đi: _Truy huynh, mau đi thôi a~ Đã là giờ Mão rồi 

Tư Truy lại đỏ mặt, Cảnh Nghi khó hiểu nhìn Tư Truy. Thật kỳ lạ nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro