Sumary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Tư Truy...ng...ngươi không phải...con người...n...nữa rồi"

Lam Cảnh Nghi giọng run run, gương mặt xinh đẹp kia mang vẻ sợ hãi tột cùng, ánh mắt cậu vô hồn nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn cầm thanh kiếm trên tay, máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt...từng giọt thập phần kinh dị. Môn phục Cô Tô đã sớm nhuốm máu cả một vùng. Mạt ngạch trên trán hắn đã nằm trên đất lạnh. Lam Tư Truy mỉm cười nhìn Lam Cảnh Nghi, nụ cười quỷ dị ấy làm Lam Cảnh Nghi sợ hãi, y chỉ vào Lam Tư Truy, lắp bắp:

"La...Lam Tư Truy...s...sao ngươi lai....lại giết...thúc phụ..và...toàn bộ...ng...người Lam gia?!"

"Ha, Nghi Nghi. Họ phản đối không cho chúng ta kết đạo lữ. Ta chỉ đành giết họ thôi"

"Họ...họ không đồng ý...thì ngươi cũng không được làm vậy!!"

Lam Cảnh Nghi lấy lại dũng khí, y đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Lam Tư Truy hét lớn. Lam Tư Truy sững sờ khi nghe chính câu nói ấy thốt ra từ miệng Lam Cảnh Nghi, y cười lạnh:

"Cảnh Nghi, họ đáng chết! Đáng chết vì dám ngăn cản ta với ngươi...."-Đoạn, Lam Tư Truy tiến lại gần Lam Cảnh Nghi, chậm rãi nói tiếp: "Hay...ngươi muốn đi cùng họ?"
Lam Cảnh Nghi giật sững nhìn Lam Tư Truy

Không! Đây không phải Lam Tư Truy mà y quen biết

Đây là quái vật đội lốt Lam Tư Truy

Hắn không phải con người nữa rồi!

Hắn giết sạch Lam Gia, giết thúc phụ, Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân rồi!

Cậu phải chạy, không thể ở lại nơi này được nữa!

Lam Cảnh Nghi vô thức đẩy mạnh Lam Tư Truy, đôi chân không tự chủ mà chạy, chạy nhanh, chạy thật xa nơi này. Chỉ có vậy, cậu mới có thể sống xót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro