Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7:

Mọi người đến khách sạn vào buổi chiều. Kim Ngân đã đặt ba phòng trước. Phúc Vinh và Tuấn Kiệt không được hài lòng khi Huệ Tâm đưa chìa khóa cho hai người và phán một câu:

-Hai anh một phòng nhé.

Phúc Vinh lắc đầu mỉm cười. Anh biết đó cũng là điều tốt. Huệ Tâm luôn bảo vệ chị hai của mình mặc dù cô ấy có tin anh bao nhiêu cũng vậy thôi. Anh cầm vali cho Tuệ Minh rồi nói nhỏ vào tai cô:

-Anh đem lên cho em rồi anh về phòng của mình. Cần gì thì cứ gọi cho anh, nhớ nha.

Tuệ Minh chưa kịp nói với Phúc Vinh rằng cô không thể làm điều đó. Cô không muốn phiền anh, nhưng Phúc Vinh đã xách giỏ của cô bỏ đi trước. Tuệ Minh quay sang tìm Nhã Kỳ, nhưng cô thấy Nhã Kỳ đang đứng bên Tuấn Kiệt nên cô bỏ đi. Cô biết họ cần có không gian riêng của họ. Huệ Tâm đi lại bên cô nói nhỏ:

-Chị hai ở với chị Nhã Kỳ nhé.

Tuệ Minh nói nhỏ chỉ đủ cô và Huệ Tâm nghe.

-Chị sẽ ở chung với em và Kim Ngân. Hãy cho Nhã Kỳ và Tuấn Kiệt không gian riêng của họ.

Huệ Tâm nhăn mũi nhưng rồi cô nói:

-Em biết rồi.

Huệ Tâm đi lại đưa chìa khóa cho Nhã Kỳ, mặt cô tiu nghĩu.

-Chìa khóa của chị và anh Tuấn Kiệt đây.

Nhã Kỳ nhíu mày hỏi:

-Không phải chị ở với chị Tuệ Minh sao?

Huệ Tâm nhún vai:

-Chị hai nói chị với anh Tuấn Kiệt cần có không gian riêng.

Nhã Kỳ nắm chặt chìa khóa trong tay, cô hỏi:

-Chị Tuệ Minh đang ở đâu?

Huệ Tâm chỉ vào phòng cô, rồi cô nói nhỏ:

-Để em vào kêu chị Kim Ngân đi với em.

Khi Huệ Tâm và Kim Ngân vừa rời khỏi, Nhã Kỳ quay sang Tuệ Minh, cô xòe chìa khóa trong tay mình ra.

-Như vậy là sao?

Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ ngạc nhiên:

-Em nói sao chị không hiểu?

Mắt Nhã Kỳ đỏ hoe và điều đó làm Tuệ Minh lo lắng:

-Em sao vậy Nhã Kỳ? Chị làm gì sai sao?

Nhã Kỳ cắn chặt môi mình. Tuệ Minh hiểu nếu cô không làm điều gì đó thì đôi môi kia có thể bật máu. Cô kéo Nhã Kỳ ôm vào lòng.

-Xin lỗi em, là chị sai. Em đừng giận chị được không?

Nhã Kỳ đấm mạnh vào vai Tuệ Minh và bật khóc.

-Chị có biết rằng chị quá đáng lắm không? Chị có biết em phải đấu tranh với tư tưởng của mình như thế nào khi biết được rằng em đang dần có tình cảm với chị không? Em đã rất sợ. Em đã phải suy nghĩ, em đã phải khổ sở thật nhiều, vì em biết tình cảm này em còn phải đối đầu với nhiều thứ. Em còn chưa biết phải nói như thế nào với Tuấn Kiệt. Còn gia đình em nữa, nhưng em yêu chị. Em biết điều đó, nhưng em không thể đẩy chị ra khỏi tâm trí em được. Chúng ta chỉ gặp nhau chưa lâu, nhưng thật sự em biết mình yêu chị. Vậy tại sao chị lại không giúp cho em mà đẩy em ra xa chị. Chị muốn làm em tức chết có phải không?

Tuệ Minh vỗ nhẹ vào vai Nhã Kỳ. Trên môi cô nở nụ cười. Nhã Kỳ không biết những lời nói của Nhã Kỳ đã làm cô vui như thế nào. Trái tim cô như muốn chạy khỏi lồng ngực của cô, để nó có thể hét lên thật to rằng cô cũng có tình cảm với Nhã Kỳ.

-Chị biết lỗi rồi. Là chị không tốt. Chị nghĩ em chỉ coi chị như một người chị, một người bạn, vì em đã có Tuấn Kiệt rồi. Là chị tất cả. Chị đã không chịu hiểu em. Em đừng giận nữa, đừng khóc nữa có được không? Chị hứa sẽ ôm chặt em, không để em rời khỏi chị, em nhé.

Tiếng khóc của Nhã Kỳ đx nhỏ dần. Tuệ Minh đẩy nhẹ cô ra và dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt trên má Nhã Kỳ.

-Chị yêu em, Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ liếc yêu Tuệ Minh, rồi đưa chìa khóa cho cô.

-Con cái này? Mà thôi để em qua ở chung phòng với anh Tuấn Kiêt.

Tuệ Minh kéo Nhã Kỳ lại ôm chặt vào lòng.

-Đừng mà, chị đã xin lỗi rồi. Đừng hành hạ chị như vậy chứ. Lúc không biết em yêu chị nên chị mới để em qua đó. Giờ biết rồi thì đừng hòng.

Nhã Kỳ chu môi:

-Chị đó. Mai mốt không được ăn hiếp em đâu.

Tuệ Minh nhéo yêu vào mũi Nhã Kỳ, giọng cô nhẹ nhàng.

-Chỉ yêu em thôi, và mang hạnh phúc đến cho em.

Tuệ Minh cụng trán mình vào trán Nhã Kỳ. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng rời nhau ra khi nghe tiếng tằng hắng của Huệ Tâm phía sau.

-A hèm. Hai chị tính sao đây? Anh Tuấn Kiệt đang mất bình tĩnh đó.

Nhã Kỳ không biết cô có nên nói cho Tuấn Kiệt biết chuyện giữa cô và Tuệ Minh bây giờ hay không. Thấy nét mặt phân vân của Nhã Kỳ, Tuệ Minh siết nhẹ tay cô nói:

-Chị nghĩ đợi sau khi chuyến đi này về rồi em hãy nói chuyện với Tuấn Kiệt. Sẽ rất khó chịu khi chúng ta làm Tuấn Kiệt không vui khi đang đi chơi cùng nhau.

Nhã Kỳ thầm cám ơn Tuệ Minh. Cô biết cô phải ngồi xuống nói chuyện với Tuấn Kiệt vì anh đáng được như vậy. Tuy cô và anh chỉ mới quen nhau vài tháng nhưng tình yêu anh dành cho cô thì có lẽ cũng không thua gì tình cảm cô dành cho Tuệ Minh. Nhã Kỳ hiểu được anh sẽ rất đau khổ khi cô quyết định chia tay với anh. Với lại Nhã Kỳ cũng không biết mình sẽ giải thích như thế nào. Nếu nói với anh rằng cô yêu Tuệ Minh thì anh sẽ nghĩ như thế nào?

-Hành lý của chị hai, anh Phúc Vinh đang để ở phòng bên cạnh. Chìa khóa chị Nhã Kỳ giữ là chìa khóa của hai chị đó.

Tuệ Minh kéo tay Nhã Kỳ đi ra khỏi phòng. Cô ra đến cửa thì quay lại nói với Huệ Tâm.

-Gọi về cho mẹ biết chúng ta đã an toàn. Điện thoại của chị hến pin rồi.

Huệ Tâm đi lại gần chị mình, cô ôm Tuệ Minh và nói nhỏ:

-Enjoy chị hai.

Tuệ Minh nhéo má Huệ Tâm thật đâu làm Huệ Tâm la lớn.

-Đau em, chị hai. Em giúp chị mà sao chị không biết ơn em vậy?

Kim Ngân đi lại bên người yêu, cô xoa má cho Huệ Tâm rồi mắng yêu:

-Đáng cái đời, ai kêu xí xọn.

Huệ Tâm xụ mặt nhìn Kim Ngân. Tuệ Minh lắc đầu rồi cùng Nhã Kỳ đi về căn phòng của cả hai. Vào đến nơi, Tuệ Minh thả người xuống giường.

-Thoải mái quá.

Nhã Kỳ cũng đi lại nằm xuống bên cạnh. Cô gác một chân qua chân Tuệ Minh.

-Thật thoải mái. Chỉ muốn ngủ thôi!!!

Tuệ Minh quay lại nhìn Nhã Kỳ. Một tay cô chống lên đầu của mình, hai chân thì kẹp chân Nhã Kỳ lại, tay còn lại cô vuốt ve vùng cổ trắng ngần của Nhã Kỳ. Cả hai nhìn nhau, Tuệ Minh hỏi.

-Em không hối hận chứ?

Nhã Kỳ giả vờ nhíu mày hỏi:

-Hối hận về điều gì?

Tuệ Minh cuối xuống, cô hôn vào tai Nhã Kỳ rồi thì thầm.

-Hối hận vì đã yêu chị. Hối hận vì em có thể sẽ phải hy sinh nhiềuthứ khi đến với chị.

Nguyên người Nhã Kỳ run theo từng lời nói và nụ hôn của Tuệ Minh. Cảm giác này làm cô yêu thích. Nó không giống khi Tuấn Kiệt hôn cô. Nó thật khác và làm cô muốn đắm chìm vào đó. Giờ phút này cô càng hiểu rõ mình muốn gì hơn.

-Em sẽ hối hận nếu không được ở trong vòng tay chị Tuệ Minh.

Tuệ Minh tìm môi Nhã Kỳ. Cô hôn ngấu nghiếng đôi môi mềm mại đó rồi đưa lưỡi mình vào sâu hơn. Bàn tay cô lần vào trong áo rồi từ từ đưa ra sau để gỡ đi chướng ngại vật. Tiếng thở dồn dập cùng tiếng rên nhẹ nhàng của Nhã Kỳ làm Tuệ Minh không kiềm chế được mình nữa. Cô yêu Nhã Kỳ và cô cần Nhã Kỳ.

Cởi chiếc áo ra khỏi người Nhã Kỳ. Tuệ Minh cuối xuống nhìn bộ ngực căng tròn của Nhã Kỳ rồi cô mỉm cười khi gương mặt của Nhã Kỳ đỏ ửng vì mắc cỡ. Tuệ Minh dịu dàng nói:

-Em thật sự rất đẹp, Nhã Kỳ. Nếu em chưa sẵn sàng thì hãy cho chị biết nhé.

Nhã Kỳ dùng tay mình cởi áo cho Tuệ Minh thay cho câu trả lời. Tiếng rên nhỏ dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Tuệ Minh với tay tắt đèn vì cô sợ Nhã Kỳ ngượng ngùng. Nhã Kỳ gọi tên Tuệ Minh với giọng đứt khoảng.

-Tuệ Minh...........Tuệ Minh.........

Tuệ Minh trương người lên, cô tìm môi Nhã Kỳ vừa hôn vừa thì thầm.

-Chị đây Nhã Kỳ, chị yêu em.....yêu em thật nhiều.......

Cô hôn khắp cả gương mặt Nhã Kỳ rồi đi nhẹ xuống cổ. Bàn tay Nhã Kỳ bấu chặt vào vai Tuệ Minh hơn. Hai cơ thể nóng rực đan vào nhau. Quần áo trên người cả hai giờ không còn nữa, để cho cặp tình nhân dễ dàng đến với nhau hơn. Tuệ Minh vuốt nhẹ tay mình trên vùng bụng bằng phẳng của Nhã Kỳ và tay cô dần dần đi xuống đùi Nhã Kỳ. Tuệ Minh đẩy nhẹ chân Nhã Kỳ ra. Cô đặt tay mình nơi vùng cấm trong khi lưỡi vẫn nghicjg ngợm bộ ngực căng tròn của Nhã Kỳ.

Trời bên ngoài đổ mưa. Tiếng mưa như bản nhạc len vào hồn người càng làm cho mọi thứ trở nên lãng mạn hơn.

Tuệ Minh yêu Nhã Kỳ một cách nâng niu như sợ làm Nhã Kỳ bị đau. Cô nhẹ nhàng hòa mình vào với Nhã Kỳ. Họ dứt khỏi nụ hôn khi tiếng mưa cũng bắt đầu thưa dần. Tuệ Minh hôn lên mắt Nhã Kỳ, cô dịu dàng nói:

-Yêu em.

Nhã Kỳ rút sâu và người Tuệ Minh. Cô cảm thấy bình an. Bình an mà cô biết chỉ có Tuệ Minh mới có thể đem lại.

Đang nằm ôm nhau thì họ nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng nói của Tuấn Kiệt vọng vào.

-Nhã Kỳ, em có trong đấy không? Nhã Kỳ...

Nhã Kỳ vội vàng ngồi dậy. Cô mở đèn lên và tìm quần áo của mình. Tuệ Minh mặc quần áo vào cho Nhã Kỳ rồi cô cũng mặc vào cho mình. Để Nhã Kỳ ra mở cửa cho Tuấn Kiệt. Tuệ Minh quay vào tường vì cô không muốn làm cả hai khó xử.

Mở cửa ra, đập vào mắt Nhã Kỳ là gương mặt cau có của Tuấn Kiệt. Thấy cô, anh hỏi:

-Em làm gì mà anh gõ cửa nãy giờ không mở?

Nhã Kỳ rất bực vì giọng nói của Tuấn Kiệt, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói:

-Em đang ngủ nên không nghe. Anh tìm em có gì không?

Tuấn Kiệt nhìn vào trong coi có Tuệ Minh không. Thấy cô nằm quay mặt vào trong, anh nhíu mày rồi nói với Nhã Kỳ.

-Có vài người bạn muốn gặp chúng ta. Em thay đồ đi rồi đi với anh.

Nhã Kỳ không muốn đi nên cô ôn tồn nói:

-Em xin lỗi, nhưng em mệt quá. Chúng ta có thể đi ngày mai không.

Tuấn Kiệt sẵn giọng:

-Không phải ai cũng rãnh để theo thời khóa biểu của chúng ta đâu. Anh đã hứa giới thiệu em với họ, em vào trong thay đồ đi.

Bây giờ Nhã Kỳ mới thấy được khía cạnh độc đoán này của Tuấn Kiệt. Cô nói thật rõ ràng.

-Em không đi, anh thích đi thì đi một mình đi.

Nhã Kỳ định quay vào trong thì Tuấn Kiệt nắm chặt tay cô kéo lại:

-Mấy hôm nay em làm anh rất bực bội đó Nhã Kỳ. Vì chuyện gì mà em từ chối anh hết lần này đến lần khác? Có phải vì người đàn bà kia không?

Tuấn Kiệt chỉ vào Tuệ Minh, đến lúc này cơn giận của Nhã Kỳ chợt bừng lên.

-Anh thôi đi. Em không đi vì em mệt. Lái xe nguyên ngày hôm nay rồi, em cũng chưa có gì vào bụng cả. Anh có quan tâm đến cảm giác của em không?

Tuấn Kiệt cười khẩy:

-Anh thật sự không hiểu tình cảm em dành cho cô ấy là gì nữa đó, Nhã Kỳ. Em đừng nói với anh là em cũng bệnh hoạn như vậy chứ?

Tuệ Minh nằm nghe và cô bấm chặt tay mình vì không muốn phải đấm vào mặt Tuấn Kiệt khi có Nhã Kỳ ở bên cạnh. Cô không muốn Nhã Kỳ phải đứng giữa cả hai người, nhưng cô hiểu nếu Tuấn Kiệt còn nói một lần nữa. Cô sẽ không ngần ngại làm việc đó.

-Anh thật quá đáng. Anh không có quyền nói ai bệnh hoạn hết. Em định về lại Cali mới nói rõ mọi chuyện với anh, nhưng bây giờ em nghĩ cũng đã đến lúc cần phải nói. Em muốn chia tay. Em thấy chúng ta không hợp nhau.

Tuấn Kiệt chụp đôi vai Nhã Kỳ siết mạnh.

-Em có biết mình đang nói gì không? Chúng ta vẫn tốt lành cho đến khi cô ấy xuất hiện trước mặt em. Em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông em ra như vậy sao?
Nhã Kỳ cố thoát khỏi vòng tay của Tuấn Kiệt, nhưng anh siết cô chặt quá, Nhã Kỳ la lên:

-Buông em ra.

Nghe tiếng la của Nhã Kỳ, Tuệ Minh bật dậy, cô rít giọng khi thấy gương mặt Nhã Kỳ nhăn lại vì đau:

-Mau buông cô ấy ra đi. Cô ấy đang đau đó.

Tuấn Kiệt quay lại trừng mắt mình Tuệ Minh

-Tất cả cũng là tại cô. Biết bao nhiêu đàn bà con gái trên đời này, cô lại đi quyến rũ người yêu của tôi.

Tuệ Minh đi lại, cô kéo Nhã Kỳ ra khỏi vòng ta Tuấn Kiệt, cô xoa vai Nhã Kỳ quan tâm.

-Em có đau lắm không?

Nhã Kỳ lắc đầu cho Tuệ Minh an tâm. Tuấn Kiệt thấy cả hai như đang phớt lờ anh thì càng căm tức hơn nữa.

-Cô thật không biết xấu hổ....

Anh chưa nói hết câu thì Tuệ Minh quay qua nhìn anh. Cái nhìn sắc lẻm làm Tuấn Kiệt có đôi phần chùn bước.

-Anh đủ rồi. Nói xong thì hãy mau rời khỏi đi. Một người đàn ông thì phải cho đáng một người đàn ông. Anh cư xử thật chẳng ra sao hết. Nhã Kỳ đã nói xong những gì em ấy cần nói. Anh cũng đã nghe đủ rồi thì cũng nên biết anh cần phải làm gì.

Tuấn Kiệt bấm chặt bàn tay của mình. Nhã Kỳ lo sợ anh sẽ đánh Tuệ Minh nên cô kéo Tuệ Minh lại gần mình. Lúc đó thì họ nghe tiếng của Phúc Vinh ở đằng sau:

-Cậu mà đụng đến Tuệ Minh thì mình sẽ giết chết cậu, Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt quay lại thì anh thấy Phúc Vinh, Huệ Tâm và Kim Ngân đang ở đằng sau anh.

-Cậu có biết cô ấy quyến rũ người yêu của mình không?

Phúc Vinh trừng mắt nhìn Tuấn Kiệt:

-Mình không cần biết cô ấy quyến rũ ai, nhưng những câu nói cậu dành cho Tuệ Minh đáng để mình đập cho cậu một trận. Nhã Kỳ không yêu cậu thì cậu cũng nên biết cách từ bỏ đi.

Tuấn Kiệt nhếch môi.

-Vậy cô ấy không yêu cậu, sao mình không thấy cậu từ bỏ? Cậu vẫn đi theo sau đó thôi.

Phúc Vinh lắc đầu.

-Cậu thật là ấu trĩ. Mình vẫn luôn bên cạnh Tuệ Minh không có nghĩa là mình muốn chiếm hữu em ấy. Tình yêu là xuất phát từ hai phía. Cậu nên học thêm đi rồi hãy nói yêu thương người khác. Giờ mình nghĩ cậu nên đặt vé máy bay về lại Cali đi. Chuyến đi này có cậu càng làm không khí mất vui.

Tuấn Kiệt không trả lời Phúc Vinh, anh quay qua nói với Nhã Kỳ.

-Anh sẽ đặt vé cho cả anh và em. Anh biết từ lúc quen em, anh có những điều không tốt với em, nhưng anh thật sự yêu em Nhã Kỳ. Em về với anh chứ?
Nhã Kỳ đi lại gần Tuấn Kiệt. Cô nắm tay anh nhẹ nhàng nói:

-Em xin lỗi, em không thể theo anh về. Dù em có theo anh đi nữa thì trái tim em vẫn ở lại đây. Làm như vậy sẽ không công bằng cho cả ba chúng ta. Em biết mình đã làm anh đau, nhưng em không thể làm cách nào khác hơn được. Em chỉ biết xin lỗi thôi.

Tuấn Kiệt nhìn Nhã Kỳ lần cuối rồi quay lưng bước đi. Nhã Kỳ nhìn theo anh thở dài. Cô biết dù thế nào đi nữa, cô cũng cần phải nói chuyện với Tuấn Kiệt một lần cuối trước khi anh rời khỏi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thấy bất an nhiều như vậy. Tuệ Minh đi lại ôm cô từ phía sau, rồi Tuệ Minh quay sang nói với Phúc Vinh.

-Cám ơn anh, Phúc Vinh. Em...

Phúc Vinh lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

-Anh hiểu ý em rồi, Tuệ Minh. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi. Anh đến đây định nói cho em biết là anh về thăm gia đình. Các em cứ chơi vui vẻ rồi anh sẽ lại đến đưa các em về lại Orlando.

Tuệ Minh mỉm cười nhìn Phúc Vinh như biết ơn. Cô đã nợ anh một ân tình, nhưng cô không thể ở bên cạnh khi cô không yêu anh. Đúng như Nhã Kỳ nói, nó sẽ không công bằng cho bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro