Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

Trên máy bay, Phúc Vinh ngồi chung với Tuấn Kiệt, Kim Ngân ngồi với Huệ Tâm và Tuệ Minh ngồi với Nhã Kỳ. Tuệ Minh biết ánh mắt của Tuấn Kiệt cứ nhìn cô và Nhã Kỳ mãi, nhưng Tuệ Minh không mấy quan tâm. Khi Nhã Kỳ ngủ, Tuệ Minh để vai mình cho Nhã Kỳ dựa vào. Cô quan tâm đến giấc ngủ của Nhã Kỳ nhiều hơn sự hờn giận của Tuấn Kiệt.

Khi máy bay đáp xuống, Tuấn Kiệt lại giúp Nhã Kỳ vì anh không muốn Tuệ Minh làm điều đó. Tuệ Minh hiểu như vậy nên cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bỏ đi. Vừa ra đến ngoài thì Huệ Tâm đã thấy ba mẹ mình. Cô chạy lại ôm chầm lấy họ.

-Con nhớ ba mẹ.

Bà Lộc mắng yêu con gái.

-Cô đó, cứ nói nhớ tôi mà cô có chịu về thăm bà già này đâu!

Tuệ Minh cũng đi lại gần. Rồi bà Lộc ôm cô.

-Con có mệt không?

Huệ Tâm nhăn mặt nói với ông Lộc

-Ba thấy không? Mẹ chỉ thương chị Tuệ Minh thôi, còn con thì mẹ không có thương yêu gì hết.

Ông Lộc mỉm cười nhìn con.

-Thì còn có ba mà. Thôi chúng ta về đi. Mẹ có nấu mì Quảng ở nhà đó.

Huệ Tâm vỗ tay.

-Ngon quá, con rất thèm đồ ăn của mẹ nấu.

Mọi người nhìn Huệ Tâm và bật cười.

Ngôi nhà của ba mẹ Tuệ Minh rất lớn. Họ có đủ phòng cho tất cả mọi người. Kim Ngân thì ở với Huệ Tâm, còn những người khác thì mỗi người một phòng. Khi Tuệ Minh đang giúp mẹ bỏ đồ ăn vào tô, bà Lộc hỏi con:

-Nhã Kỳ là bạn gái của Tuấn Kiệt à?

Tuệ Minh múc nước lèo bỏ vào tô, trả lời:

-Vâng thưa mẹ.

Bà Lộc nói khẽ:

-Nhưng mẹ thấy cách của con gái mẹ nhìn cô bé đó không đơn giản chỉ là một người bạn.

Tuệ Minh quay qua nhìn mẹ mình, cô không đính chính.

-Có lẽ con coi Nhã Kỳ như em gái của mình thôi.

Bà Lộc lắc đầu:

-Không. Con đang tự dối lòng mình sao? Bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc con nên bỏ quá khứ của mình xuống.

Tuệ Minh thở dài. Cô ôm bà từ phía sau.

-Con không nghĩ quá nhiều đâu mẹ à. Cô ấy có bạn trai rồi.

Bà Lộc sờ má Tuệ Minh. Bà quay người lại đối diện với cô.

-Mẹ thấy được cô bé ấy cũng có tình cảm với con. Mẹ không phải khuyến khích con đi giựt người yêu của người khác. Nhưng biết đâu con và cô bé đó lại dành cho nhau. Hãy suy nghĩ điều mẹ nói. Có nhiều khi con phải đấu tranh mới có được hạnh phúc của riêng mình. Đôi khi đến sau không phải là không tốt. Con có hiểu ý mẹ không?

Tuệ Minh quay lén nhìn Nhã Kỳ. Cô ấy đang cười nói vui vẻ với Tuấn Kiệt và những người khác. Cô không muốn mình là nguyên nhân lấy đi nụ cười trên môi Nhã Kỳ.

-Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, cho dù cô hay Tuấn Kiệt đem lại cũng không có gì khác nhau.

Bà Lộc không nói nữa. Bà rất hiểu tính của Tuệ Minh. Đứa con mà bà yêu quý nhất, vì tính tình Tuệ Minh rất hiền. Tuệ Minh luôn lấy cái thiệt thòi về phía mình, miễn những người xung quanh cô vui vẻ là được rồi. Lúc nhỏ, đôi khi bà muốn Tuệ Minh dữ hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, để bà không phải thấy giọt nước mắt rơi trên má con bà nhiều quá. Nhưng rồi bà chợt hiểu, Tuệ Minh sẽ mãi là như vậy, vì mọi thứ nó xuất phát từ trái tim của Tuệ Minh.
Ăn tối xong, Tuệ Minh đi vào căn phòng của mình. Đã lâu rồi cô không quay lại đây. Kỷ niệm của cô và Thảo Vy. Tuệ Minh mở quyển album ra. Cô sờ tấm ảnh và thì thầm "Có phải đã đến lúc Tuệ Minh cần phải bỏ mọi thứ xuống rồi không? Kể cả Thảo Vy?" Tuệ Minh khép quyển album lại, cô lau nhẹ giọt nước mắt trên má mình khi cô nghe tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

Tuệ Minh tưởng là mẹ mình, nhưng khi thấy Nhã Kỳ, cô không khỏi ngạc nhiên.

-Em cần gì sao, Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ đóng cửa rồi đi lại bên Tuệ Minh.

-Em không ngủ được và thấy phòng chị còn đèn nên gõ cửa thôi. Em có làm phiền chị không?

Tuệ Minh nhích người vào trong để Nhã Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô:

-Cũng không có gì, chị chỉ coi lại mấy tầm hình ngày xưa thôi. Đã lâu rồi chị không nhìn đến chúng.

Nhã Kỳ lấy quyển album trên tay Tuệ Minh và hỏi:

-Em có thể xem không?

Tuệ Minh gật đầu và Nhã Kỳ mở ra xem. Cô thấy rất nhiều hình của Tuệ Minh và mối tình đầu của cô ấy.

-Chị ấy tên gì vậy?

Tuệ Minh lấy chiếc gối kề vào lưng tường để Nhã Kỳ dựa vào.

-Cô ấy tên là Thảo Vy.

Nhã Kỳ bỏ quyển album trên tủ, cô quay sang hỏi Tuệ Minh:

-Em có thể ngủ với chị đêm nay không?

Tuệ Minh mỉm cười. Cô với tay tắt đèn rồi mở cửa sổ cho ánh trăng rọi vào. Cô nằm xuống bên cạnh Nhã Kỳ.

-Chị có thể kể về chị ấy không? Hai chị quen nhau như thế nào?

Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ, rồi cô nhắm mắt lại, Tuệ Minh thì thầm:

-Hãy ngủ đi Nhã Kỳ. Một ngày nào đó chị sẽ cho em biết tất cả mọi thứ.

Nhã Kỳ nghe lời Tuệ Minh và cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Mơ màng, cô cảm nhận được vòng tay Tuệ Minh kéo cô lại ôm chặt. Nhã Kỳ thích cảm giác này. Được nằm trong lòng Tuệ Minh.

Sáng hôm sau, mọi người lấy xe của ông Lộc cùng nhau lái đến Miami. Tuệ Minh không muốn đi vì trong người cô không được khỏe, và cô muốn dành ít thời gian cho mẹ mình. Nhã Kỳ cũng rất muốn ở bên Tuệ Minh nhưng cô không biết làm cách nào để từ chối. Mọi người đã bàn với nhau khi còn ở California. Cô không thể nói không muốn đi bây giờ được. Tuấn Kiệt có vài người bạn ở Miami và anh đã hẹn với họ ra gặp mặt. Phúc Vinh có gia đình bên đó nên anh cũng muốn đến thăm. Kim Ngân muốn đưa Huệ Tâm đi thư giản. Họ đã làm việc nhiều quá rồi. Lần này đi Miami họ có thể dành thời gian cho nhau, cùng tắm biển, di shopping và thư giản. Chỉ có Nhã Kỳ, cô khong biết mình đi vì điều gì, nhưng cô biết mình cần phải đi. Bỏ đầy đủ quần áo và đồ dùng vào vaili rồi, Nhã Kỳ đi vào phòng Tuệ Minh. Thấy Tuệ Minh đang nằm ngủ, Nhã Kỳ đi lại ngồi xuống bên cạnh:

-Tuệ Minh à.

Tuệ Minh nghe Nhã Kỳ gọi, liền mở mắt ra. Cô nhoẻn miệng cười, hỏi:

-Em chưa đi nữa sao?

Nhã Kỳ lắc đầu phụng phịu:

-Em không muốn đi nữa.

Tuệ Minh nhíu mày hỏi:

-Sao vậy? Không phải lần trước em nói muốn đi Miami tắm biển và shopping sao?

Nhã Kỳ không muốn nói cho Tuệ Minh biết rằng cô không muốn đi vì không có Tuệ Minh đi cùng, nên cô im lặng. Tuệ Minh sờ tay cô.

-Vậy chị đi với em nhé?

Gương mặt Nhã Kỳ lấp lánh niềm vui khi nghe Tuệ Minh nói vậy. Tuệ Minh ngồi dậy. Cô cảm thấy đầu mình rất đau. Nhưng cô cố gắng không biểu hiện ra ngoài để Nhã Kỳ yên tâm hơn.

-Mẹ chị nói rằng chị không được khỏe. Chị đi được không?

Tuệ Minh đi xuống giường. Cô vừa bỏ quần áo vào giỏ vừa trả lời:

-Chắc không sao đâu. Chị nằm trên xe ngủ thôi mà.

Nhã Kỳ đi lại, cô giúp Tuệ Minh đóng giỏ lại. Tuệ Minh quay sang nói với cô

-Em ra ngoài nói mọi người đợi chị vài phút. Chị cần phải tắm rửa một chút.

Nhã Kỳ gật đầu rồi đi ra ngoài. Thấy Phúc Vinh, cô nói:

-Anh Phúc Vinh, chị Tuệ Minh sẽ đi chung với chúng ta.

Phúc Vinh nghe Nhã Kỳ nói vậy thì mừng rỡ ra mặt. Anh rất muốn Tuệ Minh đi nên khi nghe Tuệ Minh nói rằng cô ấy không đi được, anh đã rất thất vọng. Giờ nghe Nhã Kỳ nói rằng Tuệ Minh sẽ đi nên trong lòng anh rất phấn khởi:

-Cám ơn em, Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ thấy được niềm vui trên gương mặt Phúc Vinh. Cô thở nhẹ. Cô quên mất là Phúc Vinh rất thích Tuệ Minh. Mà dường như cô cũng vậy. Nhã Kỳ biết sau chuyến đi này về, cô cần phải làm rõ tình cảm của mình. Nếu thật sự nó như cô đang nghĩ thì cô cần phải nói chuyện với Tuấn Kiệt sớm hơn nữa .

Khi Tuệ Minh từ phòng đi ra, bà Lộc hỏi cô:

-Con không khỏe mà Tuệ Minh. Sao không ở nhà với mẹ.

Tuệ Minh ôm vai bà:

-Con không sao mẹ à. Mẹ đừng lo. Con đi vài ngày rồi về với mẹ.

Bà Lộc vuốt tóc con.

-Được rồi, cứ đi chơi cho vui đi.

Huệ Tâm đi lại bên cả hai. Cô cũng ôm mẹ mình nũng nịu.

-Mẹ ơi, mẹ quên con rồi.

Bà Lộc ôm con gái út của bà mắng yêu:

-Cô út không quên mẹ là may mắn rồi, chứ mẹ nào quên được cô út của mẹ.

Huệ Tâm hôn lên má bà:

-Mẹ là nhất. Con yêu mẹ.

Bà đẩy nhẹ Huệ Tâm ra.

-Thôi được rồi. Tụi con đi mau đi.

Khi mọi người đã yên vị của mình, thì Phúc Vinh cho xe chạy đi. Vì không được khỏe nên Tuệ Minh ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại. Tuấn Kiệt không muốn Nhã Kỳ ngồi kế Tuệ Minh nhưng khi nghe Nhã Kỳ nói cần chăm sóc Tuệ Minh, anh đành phải lên phía trước ngồi với Phúc Vinh. Tuấn Kiệt không muốn để sự ích kỷ của mình cho mọi người thấy nên đành phải làm vậy. Nhã Kỳ nói có lý quá, anh không thể cãi được.

Nhã Kỳ để Tuệ Minh gối đầu lên đùi mình. Cô dùng tay mình vuốt tóc Tuệ Minh. Huệ Tâm quay ra sau thấy được nên nói vào tai Kim Ngân.

-Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

Kim Ngân hôn lên má Huệ Tâm hỏi nhỏ:

-Chuyện lớn gì?

Huệ Tâm lắc đầu:

-Chúng ta sẽ biết sớm thôi.

Kim Ngân nghe Huệ Tâm nói vậy thì cũng không hỏi nữa. Cô kéo đầu Huệ tâm ngã vào vai cô thì thầm:

-Nghỉ chút đi em.

Nhã Kỳ nhìn gương mặt Tuệ Minh. Cô dùng ngón tay của mình xoa nhẹ lên vành môi của Tuệ Minh. Cô giật mình khi Tuệ Minh dùng môi cô ấy giữ ngón tay của cô thật chặt. Rồi Tuệ Minh cắn nhẹ vào đó xong Tuệ Minh mỉm cười. Cô kéo tay Nhã Kỳ lại rồi đan tay mình vào. Khi bài hát "Như đã dấu yêu" được mở lên, Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ rồi hát theo thật nhỏ "trong đôi mắt anh, em là tất cả. Là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu." Nhã Kỳ nhìn vào đôi mắt Tuệ Minh, cả hai cảm nhận được niềm vui nhẹ len vào hồn. Phúc Vinh thấy được ánh mắt Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh và nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô nên anh lấy làm lạ. Anh nhíu mày thắc mắc nhưng anh nghĩ chắc có lẽ anh đã nhìn lầm. Ánh mắt Nhã Kỳ dành cho Tuệ Minh không thể là yêu thương được. Không thể như thế được. Anh tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro