Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Nhã Kỳ nhận ra rằng cô càng ngày càng yêu quý Tuệ Minh hơn. Thời gian cô và Tuệ Minh dành cho nhau không bao giờ thấy đủ đối với Nhã Kỳ cả. Nhã Kỳ muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng cô sợ Tuệ Minh không có cùng suy nghĩ như cô. Nhã Kỳ thở dài, nhưng rồi đôi môi Nhã Kỳ nở nụ cười khi Tuệ Minh đậu xe trước mặt cô:

-Xin lỗi đã để em đợi lâu.

Tuệ Minh đi vòng lại mở cửa xe cho Nhã Kỳ, rồi đi lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cho xe chạy đi, Tuệ Minh quay sang hỏi:

-Em muốn ăn gì?

Nhã Kỳ nhíu mày suy nghĩ. Cô cũng không biết mình muốn ăn gì. Cô không thay đổi vì lúc trưa cô đã ăn quá nhiều. Nhưng khi Tuệ Minh gọi muốn đưa cô đi ăn tối, Nhã Kỳ đã không ngần ngại đồng ý vì cô muốn được ở gần Tuệ Minh hơn.

-Chị chọn quán ăn đi.

Tuệ Minh lái xe đi. Cô nhớ hôm qua Nhã Kỳ nói rằng Nhã Kỳ muốn ăn steak. Cô biết một quán ăn ở dưới phố làm steak rất ngon. Nhã Kỳ mỉm cười khi Tuệ Minh dùng xe lái trước nhà hàng. Khi cả hai vào trong rồi, Tuệ Minh nói nhỏ vào tai Nhã Kỳ.

-Hy vọng em sẽ thích quán ăn này. Ở đây steak và lobster rất ngon.

Nhã Kỳ nắm tay Tuệ Minh, tay Tuệ Minh nhìn mình ngạc nhiêu, Nhã Kỳ ngượng ngùng nói:

-Tay em cảm thấy hơi lạnh.

Tuệ Minh bật cười. Cô siết chặt tay Nhã Kỳ trong tay mình, rồi đi vào trong. Quán ăn ở đây thật tuyệt vời. Đồ ăn ngon và khung cảnh cũng đẹp nữa. Ngồi ở trong, nhưng Tuệ Minh và Nhã Kỳ có thể nhìn ra ngoài. Vì nhà hàng sát ven biển nên họ có thể nhìn thấy cá heo nhảy lên. Nhã Kỳ trố mắt nhìn, tuy đã ăn rất nhiều nhà hàng, nhưng cô chưa đến đây bao giờ. Nhã Kỳ quay sang Tuệ Minh nói:

-Sao em lại có thể không biết đến nhà hàng này kia chứ? Nó thật tuyệt vời.

Đưa miếng bánh lên miệng để Nhã Kỳ ăn, Tuệ Minh nhún vai.

-Vì em không có một người thích ăn uống như chị đưa đi nên em bỏ lỡ rất nhiều chỗ.

Nhã Kỳ há miệng ra ăn miếng bánh mà Tuệ Minh vừa đút cô, rồi ngây thơ nói:

-Hãy cứ coi như em đến đây du lịch, chị sẽ làm hướng dẫn viên của em chứ?

Dùng chiếc nĩa mà Tuệ Minh vừa đút Nhã Kỳ xong, cô lấy một miếng bánh rồi đưa vào miệng mình. Tuệ Minh nói:

-Tùy, coi em có đủ điều kiện để mướn chị không.

Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh với gương mặt cún con của mình.

-Em phải có điều kiện gì?

Nhìn gương mặt đáng yêu của Nhã Kỳ, Tuệ Minh nhéo nhẹ vào má cô.

-Chị sẽ làm hướng dẫn viên cho em vô điều kiện.

Nhã Kỳ quay sang hôn vào má Tuệ Minh. Rồi cô ngó nghiêng qua hướng khác vì hành động của mình. Nhã Kỳ lí nhí:

-Xin lỗi chị, em....

Tuệ Minh ngắt lời cô:

-Chị sẽ rất vui nếu em làm thêm vài lần như vậy nữa, Nhã Kỳ.

Nhìn nụ cười dịu dàng của Tuệ Minh, Nhã Kỳ bất giác cười theo. Cô cũng không cảm thấy có lỗi khi mình hôn Tuệ Minh nữa, mà thay vào đó là cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong tâm hồn, và cô không muốn cảm giác đó dừng lại chút nào cả.

Ăn xong, Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ đến quán nước lần trước. Khi cả hai đang ngồi thì Huệ Tâm và Kim Ngân đến.

-A chị hai!!! Chào chị Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ mỉm cười chào Huệ Tâm và Kim Ngân. Tuệ Minh nhìn em gái:

-Huệ Tâm, sao em lại ở đây?

Huệ Tâm liếm nhẹ môi nói:

-Em với chị Ngân đi ăn tối với người bạn, khi ngang qua đây thấy xe chị nên ghé vào.Tụi em định đi club. Hai chị có hứng đi chung không?

Tuệ Minh quay sang nhìn Kim Ngân và Kim Ngân gật đầu. Huệ Tâm biết hai người muốn nói gì nên cô quay sang nói với Nhã Kỳ trước.

-Đó là lesbian's club. Chị không ngại chứ, Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ đang uống nước liền bị sặc. Tuệ Minh vỗ nhẹ vào vai Nhã Kỳ lo lắng hỏi:

-Em không sao chứ?

Nhã Kỳ xua tay, cô nhìn Tuệ Minh rồi quay sang nhìn hai người con gái bên cạnh mình. Không hiểu sao Nhã Kỳ bật thốt:

-Nhã Kỳ không ngại.

Huệ Tâm vỗ tay.

-Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Mà em muốn nói cho chị Nhã Kỳ chuyện này trước để chị chuẩn bị. Chị hai em nổi tiếng trong đó lắm, sẽ có rất nhiều cô làm chị khó chịu đấy. Em chỉ muốn chị biết vậy thôi.

Tuệ Minh muốn bịt miệng Huệ Tâm nhưng Huệ Tâm nói xong liền kéo Kim Ngân chạy trước. Nhã Kỳ quay sang nhìn Tuệ Minh làm Tuệ Minh bối rối:

-Không có như Huệ Tâm nói đâu.

Nhã Kỳ nhíu mày. Cái nhìn làm Tuệ Minh thở dài.

-Cũng đúng một chút, nhưng em đừng rời xa chị thì sẽ không sao. Chúng ta đi thôi.

Không muốn Nhã Kỳ hỏi tiếp nên Tuệ Minh kéo tay Nhã Kỳ bỏ đi. Cô hứa với lòng lần này sẽ là lần cuối cô để Huệ Tâm và Nhã Kỳ đi club chung với nhau.
Khi họ vừa đến nơi thì gặp Giao Linh và vài người bạn nên họ đi lại, và ngồi chung với nhau. Giao Linh ngạc nhiên khi thấy tay Nhã Kỳ trong tay Tuệ Minh, nhưng cô cũng vui vẻ hỏi:

-Tuấn Kiệt cho em đến đây sao, Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ định rút tay mình ra khỏi tay Tuệ Minh nhưng Tuệ Minh nắm chặt không chịu buông. Lấy bình tĩnh, Nhã Kỳ nói:

-Nếu em muốn đến đây, em nghĩ Tuấn Kiệt sẽ không có quyền ngăn cản em đâu. Em chào chị Giao Linh!

Tuệ Minh cười tươi khi nghe Nhã Kỳ trả lời Giao Linh. Cô bóp nhẹ tay Nhã Kỳ như thầm bảo cô thích câu trả lời đó. Không muốn Giao Linh làm Nhã Kỳ khó chịu nên Tuệ Minh nhìn Huệ Tâm. Huệ Tâm biết ý nên cô đi lại ngồi gần Giao Linh, nhường chổ của mình cho Tuệ Minh và Nhã Kỳ.

-Tuệ Minh nhảy chung bản này với Giao Linh chứ?

Tuệ Minh lắc đầu. Cô đan năm ngón tay mình vào tay Nhã Kỳ thay vì nắm tay như lúc nãy. Rồi quay sang nhìn Giao Linh:

-Tuệ Minh chỉ giành cho Nhã Kỳ đêm nay thôi. Xin lỗi Giao Linh nhé.

Giao Linh nhún vai, coi như không có gì, nhưng Nhã Kỳ thấy được sự khó chịu trong đôi mắt Giao Linh. Cô kề môi mình vào tai Tuệ Minh, nói nhỏ:

-Chị có muốn chơi một trò chơi không?

Tuệ Minh đặt tay còn lại của mình lên eo Nhã Kỳ rồi hỏi:

-Trò chơi như vậy có phải không?

Đôi má của Nhã Kỳ ửng đỏ, cô gật đầu. Giao Linh không biết Nhã Kỳ và Tuệ Minh đang nói gì, nhưng nhìn cử chỉ của hai người họ dành cho nhau không khỏi làm Giao Linh bực tức. Cô đã thích Tuệ Minh lâu lắm rồi, nhưng lúc nào Tuệ Minh cũng từ chối cô. Cô tưởng là do Tuệ Minh có Phúc Vinh rồi, nhưng giờ nhìn Tuệ Minh đùa giỡn với Nhã Kỳ, cô cảm thấy tự ái thật nhiều. Cô không ngờ Tuệ Minh từ chối cô chỉ vì Nhã Kỳ. Còn Huệ Tâm thì ngồi nhìn hai người họ và mỉm cười thích thú. Cô vui vì Tuệ Minh đã tìm được người chị ấy yêu, cô không lo lắng vì cô biết Nhã Kỳ cũng đã yêu chị của cô rồi. Kim Ngân thì thầm vào tai Huệ Tâm:

-Họ rất đẹp đôi, phải không em?

Huệ Tâm gật đầu, rồi đứng dậy:

-Chúng ta ra ngoài nhảy thôi. Uống một ly rượu mà em đã muốn lắc lư theo nhạc rồi.

Kim Ngân bật cười nắm lấy tay bạn gái mình đứng dậy. Tuệ Minh và Nhã Kỳ cũng đứng dậy theo. Tuệ Minh đá lông nheo với Huệ Tâm, cô nói:

-Nhảy thôi, em gái.

Khi nhảy mệt rồi, Nhã Kỳ nói với Tuệ Minh.

-Em đi restroom một chút.

Tuệ Minh nhìn cô hỏi:

-Có cần chị đi với em không?

Nhã Kỳ lắc đầu rồi bỏ đi. Tuệ Minh đi lại, ngồi xuống bên Huệ Tâm. Huệ Tâm nhìn chị hai mình.

-Chị ấy có phải là người chị tìm kiếm bấy lâu nay không?

Tuệ Minh nhìn Huệ Tâm rồi mỉm cười. Huệ Tâm cũng mỉm cười theo.

-Em hy vọng hai chị sẽ hạnh phúc.

Huệ Tâm và Tuệ Minh ngồi nói chuyện nên không thấy Giao Linh cũng đi vào restroom sau Nhã Kỳ vài giây. Khi Nhã Kỳ rửa tay thì Giao Linh đi lại kế bên nói:

-Tôi không ngờ em cũng thích đàn bà đó. Phong trào mới của em à?

Nhã Kỳ nhìn Giao Linh, ánh mắt có lạnh lùng, cô nói:

-Đó không phải là chuyện của chị.

Giao Linh nhếch môi:

-Đã chán Tuấn Kiệt rồi sao? Muốn cái gì mới mẻ à?

Nhã Kỳ cảm thấy giận. Cô cố gắng kiềm chế mình để không nói nặng lời với Giao Linh và cách tốt nhất là cô nên im lặng, vì những người như Giao Linh có nói cũng vô ích. Thấy Nhã Kỳ không nói gì nên Giao Linh nói tiếp:

-Tôi muốn nói cho em biết, em cũng chỉ là món hàng trong tay Tuệ Minh thôi, khi cô ấy chán rồi cũng sẽ đá em đi. Nhưng tôi có thể giới thiệu em cho những người khác, tôi nghĩ họ sẽ nâng niu em hơn.

Nhã Kỳ hít một hơi định nói lại, nhưng cô nghe tiếng Tuệ Minh đằng sau:

-Mau xin lỗi cô ấy.

Giao Linh quay lại nhìn Tuệ Minh. Ánh mặt giận dữ của Tuệ Minh cho cô biết rằng cô đã đi quá mức của mình. Tuệ Minh rít giọng, cô nói một lần nữa.

-Xin lỗi Nhã Kỳ mau!

Nhã Kỳ kéo tay Tuệ Minh, cô sợ Tuệ Minh sẽ giết chết Giao Linh mất, vì đôi mắt Tuệ Minh cho cô cảm giác rằng Tuệ Minh có thể làm điều đó.

-Em không sao. Thôi chúng ta ra ngoài đi.

Tuệ Minh quay sang nói với Giao Linh trước khi cô đi ra ngoài với Nhã Kỳ.

-Tốt nhất hãy tránh xa chúng tôi ra. Nếu tôi còn thấy cô nói chuyện như thế với Nhã Kỳ một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Nhã Kỳ cũng tặng thêm cho Giao Linh một câu:

-Chắc chị chưa bao giờ được Tuệ Minh yêu thương nên chị không biết chị ấy tuyệt vời như thế nào đâu! Mà bây giờ em đã hiểu vì sao chị ấy không để tâm đến chị.

Nhã Kỳ kéo Tuệ Minh rời khỏi đó nên họ không nhìn thấy gương mặt giận dữ của Giao Linh. Ra đến bên ngoài, Tuệ Minh lo lắng hỏi:

-Cô ấy không làm gì em chứ?

Nhã Kỳ lắc đầu:

-Em không có hiền chút nào đâu. Chị đừng lo:

Tuệ Minh thở phào:

-Lần sau em đi đâu, chị sẽ không để em đi một mình đâu.

Nhã Kỳ nhìn sâu vào mắt Tuệ Minh:

-Đó là một lời hứa chắc chắn chứ?

Tuệ Minh bị cuốn vào đôi mắt của Nhã Kỳ, cô kéo Nhã Kỳ sát vào mình hơn rồi trả lời:

-Đó là một lời hứa chắc chắn.

Đêm đó Nhã Kỳ ở lại nhà Tuệ Minh vì cô uống say. Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ vào phòng, cô phải thay đồ cho Nhã Kỳ vì Nhã Kỳ không còn đứng vững nữa. Tuệ Minh cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Cô để đầu Nhã Kỳ trên tay mình rồi thì thầm:

-Ngủ ngon Nhã Kỳ, yêu em.

Tuệ Minh không biết mình nói gì nữa, vì vài giây sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi Tuệ Minh thức giấc, cô cảm thấy tay mình nặng trĩu. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Nhã Kỳ vẫn đang nằm trên tay cô. Gương mặt và hơi thở của Nhã Kỳ sát bên mặt cô, tay Nhã Kỳ để trên bụng cô. Tuệ Minh mìm cười. Cô thích được như vậy. Mỗi sáng thức dậy có Nhã Kỳ bên mình. Nhã Kỳ từ từ mở mắt. Nhìn thấy Tuệ Minh, cô nhoẻn miệng cười.

-Morning.

Tuệ Minh cũng mỉm cười.

-Good morning sunshine.

Rồi Nhã Kỳ sực tỉnh lại khi thấy Tuệ Minh ỡ gần mình, cô nhìn xuống và thấy quần áo cũng đã dược thay đổi, mặt cô đỏ bừng . Tuệ Minh hiểu được ý nghĩ trong đầu Nhã Kỳ nên cô nói

-Là chị thay quần áo ra cho em đó . Xin lổi chị không thể nói cho em biết trước vì khi chúng ta về đến nhà, em đã ngủ rồi .

Nhã Kỳ lắc đầu

-Không sao đâu, chỉ cần chị đừng nhớ là mình đã thấy gì là được rồi

Tuệ MInh bật cười

-Em đừng lo, vì khi thay đồ cho chúng ta xong, chị cũng lăn đùng ra ngủ và không nhớ được gì cả . Bây giờ chị nghĩ em và chị cần phải thức dậy rồi. Chút nữa chị sẽ đi mua ít đồ cho chuyến đi Florida vào vài ngày nữa. Em có muốn đi chung không?

Nhã Kỳ che miệng nhìn khi cô ngáp rồi trả lời:

-Nếu chị đưa em đi ăn sáng ở Ihop. Em thèm pancakes rồi.

Tuệ Minh thì thầm.

-Bất cứ nơi nào em muốn, thưa công chúa.

Nhã Kỳ muốn nằm như vậy mãi, nhưng cô biết cô cần phải thức dậy vì Nhã Kỳ cần phải chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Tuấn Kiệt. Một cuộc nói chuyện rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro