Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4:

Sáng nay Tuệ Minh dậy sớm lái xe qua nhà Nhã Kỳ. Sau lần đi biển đó, Tuệ Minh ít gặp Nhã Kỳ vì cô phải đi công tác vài ngày. Họ chỉ trao đổi bằng tin nhắn qua điện thoại. Mặc dù họ nhớ nhau nhưng cả Tuệ Minh và Nhã Kỳ đều không gọi điện thoại cho nhau. Tuệ Minh thấy như vậy cũng đủ rồi. Vài cái tin nhắn của Nhã Kỳ cũng làm cô cảm thấy vui. Tuệ Minh có hứa với Nhã Kỳ rằng sau khi về lại cô sẽ dậy sớm chạy bộ với Nhã Kỳ. Nhã Kỳ nói với cô rằng Nhã Kỳ đang bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng đi, mặc dầu Tuệ Minh không thấy như vậy nhưng cô cũng hứa sẽ cùng Nhã Kỳ chạy mỗi buổi sáng. Nhưng không ai biết rằng Tuệ Minh rất ghét chạy bộ. Cô có thể làm bất cứ việc gì khác ngoài chạy bộ, nhưng vì Nhã Kỳ, cô sẽ cố gắng khắc phục nó vậy.

Đứng trước nhà đợi Nhã Kỳ, Tuệ Minh che miệng ngáp. Nhã Kỳ đi ra thấy và cô không khỏi mỉm cười. Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh, tuy trong bộ quần áo thể dục bình thường, nhưng Tuệ Minh thật sự rất dễ thương.

-Chị đợi lâu không?

Tuệ Minh lắc đầu:

-Không lâu, chúng ta đi nhé!

Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ ra biển. Bây giờ cũng có rất nhiều người đang chạy bộ với nhau. Chạy được vài phút, Tuệ Minh đứng lại đi bộ. Nhã Kỳ thấy vậy cũng dừng lại, cô vừa thở vừa hỏi:

-Chị không sao chứ?

Tuệ Minh khoát tay ra hiệu cho Nhã Kỳ biết là cô không sao

-Cho chị nghỉ một chút thôi.

Nhã Kỳ bật cười. Tiếng cười của cô hòa lẫn tiếng sóng nghe giòn tan. Tuệ Minh đi lại ngồi luôn xuống cỏ. Nhã Kỳ thấy vậy thì đi lại ngồi xuống bên cạnh.

-Đã bao lâu rồi chị không chạy bộ?

Tuệ Minh nheo mắt vì mặt trời chiếu vào mắt cô, Tuệ Minh suy nghĩ rồi nói:

-Dường như hơn 10 năm rồi không chạy.

Nhã Kỳ mở tròn mắt.

-Vậy mà chị vẫn giữ được vóc dáng như vậy sao? Thật không công bằng mà!

Tuệ Minh nằm luôn xuống cỏ, đúng là cô cần phải tập thể dục thêm.

-Chị hứa sẽ chạy bộ với em mỗi sáng mà.

Tuệ Minh vỗ nhẹ xuống chổ bên cạnh mình

-Nằm xuống đây Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ nằm xuống bên cạnh Tuệ Minh, buổi sáng ở đây thật trong lành và thoải mái. Nhã Kỳ giờ mới biết cô đã phí thời gian cho nhiều thứ. Từ khi quen với Tuấn Kiệt, cô bỏ luôn thói quen chạy bộ mỗi sáng của mình. Cuộc sống của cô luôn xoay vòng bên anh. Dường như Nhã Kỳ nhận ra rằng cô không còn nhớ nhung Tuấn Kiệt như trước nữa. Những lần hò hẹn, đôi cuộc cãi vã nhau. Tuấn Kiệt cho cô cảm giác mệt mỏi. Anh không trưởng thành mỗi ngày, và điều đó làm Nhã Kỳ thất vọng. Nhưng ở bên Tuệ Minh lại khác. Tuệ Minh luôn nhường cô và luôn đặt những sở thích và suy nghĩ của cô lên trên hết. Khi đi chung với Tuệ Minh, lúc nào Tuệ Minh cũng làm những gì cô thích, chứ không ép cô phải làm những gì Tuệ Minh thích.

Nhã Kỳ chợt giật mình, cô không ngờ cô lại so sánh giữa Tuệ Minh và Tuấn Kiệt. Đó là điều không nên và cô cần phải ngừng cái so sánh đó ngay bây giờ.

-Nhã Kỳ này, vài tuần nữa chị sẽ đi Florida thăm ba mẹ, em có muốn đi chung không?

Nhã Kỳ mở mắt ra, cô để hai tay mình trên bụng mình rồi nhắm mắt lại , cô trả lời

-Em chưa biết nữa. Em phải coi chỗ làm, và còn radio nữa. Chị định đi bao lâu?

Tuệ Minh dùng một tay chống lên đầu, cô nghiêng mình qua nhìn Nhã Kỳ.

-Chị định đi một tuần, em thu xếp đi, nếu được thì cho chị biết. Em có thể rủ thêm Tuấn Kiệt đi chung.

Không hiểu sao khi nghe Tuệ Minh nhắc đến Tuấn Kiệt, Nhã Kỳ lại cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ lại cuộc cãi vã của họ hồi tối hôm qua mà trong lòng thật bực bội, nhưng Nhã Kỳ biết vì điều này mà khó chịu với Tuệ Minh thì không công bằng cho Tuệ Minh chút nào nên cô nhỏ nhẹ:

-Để em hỏi thử

Tuệ Minh bật dậy, cô vương vai nói:

-Nếu vậy chị sẽ rủ thêm Phúc Vinh. Chúng ta qua đó có thể mướn xe từ Orlando qua Miami chơi. Bây giờ chị đưa em về. Em có muốn đi ăn sáng với chị trước khi về không?

Tuệ Minh đưa tay cho Nhã Kỳ rồi kéo cô ấy dậy.

-Okay, hôm nay em không cần phải đi làm ở công ty nhưng tối nay còn phải làm ở đài radio.

Tuệ Minh thắt dây an toàn cho Nhã Kỳ rồi cho xe chạy đi.

-Vậy chi đưa em về, chúng ta tắm rửa rồi chị qua đón em. Hôm nay chị ra toà buổi chiều thôi. Chị sẽ dành buổi sáng cho em.

Nhã Kỳ cảm thấy vui vì cô có thể ở bên Tuệ Minh nhiều hơn.

-Chị sẽ thắt giây an toàn cho tất cả những người chị chở sao?

Tuệ Minh quay qua nhìn Nhã Kỳ, cô không hiểu vì sao Nhã Kỳ hỏi vậy, nhưng rồi cô mỉm cười.

-Không, chỉ duy nhất hai người.

Nhã Kỳ tò mò hỏi:

-Một người có lẽ là em. Còn người kia là ai?

Tuệ Minh vẫn nhìn phía trước, cô lái xe chậm rãi và trả lời:

-Cô ấy và em.

Nhã Kỳ biết cô ấy mà Tuệ Minh nói là mối tình đầu của Tuệ Minh.

-Còn Bích Trang? Sao chị làm cho em mà không làm cho Bích Trang?

Tuệ Minh nhẹ nhàng trả lời:

-Có những lúc người ta chỉ làm khi trái tim người ta muốn vậy. Đôi khi việc đó cả lý trí cũng không thể kiểm soát.

Nhã Kỳ im lặng không nói nữa. Cô hỏi và Tuệ Minh trả lời, nhưng sao cô lại cảm thấy ngại ngùng.

-Nếu em không thích chị sẽ không làm nữa.

Nhã Kỳ nói không suy nghĩ

-Không phải.

Tuệ Minh hỏi lại:

-Vậy em thích?

Nhã Kỳ lắc đầu:

-Cũng không phải.

Tuệ Minh nhíu mày:

-Vậy là sao?

Nhã Kỳ lúng túng, cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tuệ Minh nói nhỏ:

-Chị sẽ không làm như vậy nữa.

Nhã Kỳ cảm thấy hụt hẫn khi nghe Tuệ Minh nói như vậy. Cô không muốn mất đi sự quan tâm mà Tuệ Minh dành cho mình.

-Em thích, nên chị đừng ngừng lại. Em thích khi chị quan tâm đến em.

Tuệ Minh nở nụ cười thật tươi. Cả hai im lặng cho đến khi Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ đến nhà. Nhã Kỳ vừa bước xuống xe thì Tuấn Kiệt đón cô bằng gương mặt hết sức khó chịu. Anh nhìn cô gằn giọng.

-Sao em lại không bắt máy khi anh gọi? Em có biết anh gọi cho em rất nhiều lần không?

Tuệ Minh định xuống xe, nhưng Nhã Kỳ đi lại nói với cô.

-Chị về trước đi, chút nữa đến đón em.

Tuệ Minh gật đầu. Cô chào Tuấn Kiệt rồi cho xe chạy đi. Tuấn Kiệt nhìn Nhã Kỳ mỉa mai.

-Dường như em thích cô ấy lắm phải không?

Nhã Kỳ thật sự không muốn trả lời những câu hỏi vô lý của Tuấn Kiệt. Cô không muốn cãi nhau nữa vì cô đã quá mệt mỏi.

-Đừng nói là em bắt đầu thích đàn bà chứ Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ quay lại trừng mắt nhìn Tuấn Kiệt.

-Anh nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì về đi

Tuấn Kiệt kéo tay cô lại:

-Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ thở dài, cô chán ghét cái cảm giác này nhưng không hiểu sao cô lại không thể mở miệng ra chia tay với Tuấn Kiệt

-Chị ấy với em chỉ là bạn. Chúng em hợp với nhau chứ không có gì khác. Anh đừng có suy nghĩ về những chuyện đó.

Tuấn Kiệt vui mừng khi thấy Nhã Kỳ đã bớt giận.

-Anh hứa sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Tại công việc ở công ty nhiều quá, chứ không phải anh muốn cho em leo cây hoài như vậy. Hay chúng ta cưới nhau đi Nhã Kỳ. Lúc đó anh sẽ dễ dàng chăm sóc cho em hơn.

Nhã Kỳ nhíu mày nhìn Tuấn Kiệt, cô lắc đầu:

-Em chưa muốn kết hôn bây giờ. Chúng ta chỉ quen nhau mới vài tháng và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà.

Tuần Kiệt nghe Nhã Kỳ nói vậy thì trong lòng ỉu xìu. Nhưng anh không lộ ra ngoài.

-Hôm nay anh nghỉ nửa ngày đưa em đi chơi nhé?

Nhã Kỳ nghĩ tới Tuệ Minh, nụ cười của cô ấy khi nhìn cô. Nhã Kỳ nói với Tuấn Kiệt.

-Hôm nay em có hẹn với Tuệ Minh, anh làm công việc của mình đi. Sau chương trình radio tối nay chúng ta đi ăn

Gương mặt Tuấn Kiệt đanh lại. Anh không muốn lớn tiếng với Nhã Kỳ, cũng không muốn làm Nhã Kỳ giận nên anh nhượng bộ:

-Thôi được rồi. Tối anh ghé đón em. Giờ anh về đây.

Nhã Kỳ nói trước khi Tuấn Kiệt bỏ đi:

-Tuệ Minh có rủ chúng ta đi Florida với chị ấy một tuần. Em nghĩ mình sẽ đi vì lâu rồi em chưa đi vacation. Anh đi chung với em chứ?

Đi chung với Tuệ Minh là điều mà Tuấn Kiệt không muốn, nhưng anh không thể mất Nhã Kỳ được, vì anh biết dù anh không đi Nhã Kỳ cũng sẽ đi.

-Anh sẽ thu xếp công việc và đi với em.

Nhã Kỳ mỉm cười. Tuấn Kiệt kéo cô ôm vào lòng và hôn lên tóc cô.

-Anh nhớ em lắm. Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn quán ăn mới nhé?

Nhã Kỳ cố thoát ra khỏi cái ôm, cô nhìn anh gật đầu. Đợi cho Tuấn Kiệt lái xe đi rồi, Nhã Kỳ thở phào mà chính cô cũng không hiểu vì sao rồi cô đi vội vào nhà. Cô không muốn một chút nữa Tuệ Minh đến và phải đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro