Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3:

Tuệ Minh cầm bó hoa trên tay rồi đi vào bệnh viện. Tuần trước cô không được rãnh vì phải lo nhiều thứ nên đến giờ mới ghé thăm Bích Trang được. Tuệ Minh không hiểu sao từ sau ngày ăn uống với Nhã Kỳ, cô hay nghĩ đến cô ấy nhiều hơn. Tuệ Minh vừa đi vừa cười khi nghĩ đến nét mặt đáng yêu của Nhã Kỳ mỗi khi bắt gặp Tuệ Minh nhìn cô ấy. Đôi gò má ửng hồng giữa ánh đèn trông Nhã Kỳ thật dễ thương. Tuệ Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người làm cô vương vấn nhiều như vậy. Tuệ Minh cũng hiểu cô cũng chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi. Đi hơn nữa sẽ không tốt cho cả cô lẫn Nhã Kỳ. Tuệ Minh lắc đầu mình, cô không muốn vào thăm Bích Trang mà hình ảnh Nhã Kỳ lại đầy ắp trong cô như vậy. Nhưng rồi trán cô nhăn lại khi thấy Nhã Kỳ đang ngồi ngắm Bích Trang.

-A hèm.

Nhã Kỳ ngước mắt lên và cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuệ Minh. Tuệ Minh chỉ mỉm cười rồi đi lại bên cạnh Nhã Kỳ, cô ngồi xuống, và nhìn Bích Trang.

-Bích Trang, chị đến thăm em đây.

Tuệ Minh hôn lên trán Bích Trang rồi cô đợi cô y tá đi vào. Cô làm công việc mình thường làm. Nhã Kỳ đứng kế bên nhìn và cô thấy được cách Tuệ Minh chăm sóc cho Bích Trang không đơn giản như một người bạn. Có điều gì đó rất lạ mà Nhã Kỳ không thể lý giải được. Nhã Kỳ cảm thấy trong lòng có chút gì đó bối rối nên cô đi ra ngoài. Cô ngồi ở hàng ghế và nhìn bệnh nhân qua lại. Có nhiều gương mặt mệt mỏi cũng như cau có. Cũng đúng thôi, có ai bệnh mà thấy vui bao giờ? Cô ngồi nhìn không biết bao lâu thì Tuệ Minh đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô:

-Chị rất ghét không khí ở đây.

Nhã Kỳ quay lại nhìn Tuệ Minh mỉm cười:

-Em cũng vậy. Cảm giác làm cho mình không muốn bệnh cũng phải bệnh.

Tuệ Minh nhìn cây hoa sứ đang nở rộ. Cô nhớ đến Bích Trang khi Bích Trang còn khỏe mạnh. Ngày xưa Bích Trang rất muốn trở thành bác sĩ, nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên đành phải bỏ đi ước mơ của mình. Bây giờ Bích Trang đang nằm đây, Tuệ Minh không biết Bích Trang có nghe được những gì cô nói không, nhưng Tuệ Minh hy vọng kì tích sẽ xuất hiện.

-Em có rảnh không? Có muốn cùng chị ra biển một chút không?

Chút nữa đây Nhã Kỳ phải đi gặp Tuấn Kiệt, nhưng không hiểu sao cô lại đồng ý đi với Tuệ Minh.

-Em cũng muốn ra đó một chút.

Tuệ Minh đừng dậy, cô đưa tay mình hướng về phía Nhã Kỳ. Nhã Kỳ bối rối rồi đưa tay cho Tuệ Minh kéo cô đứng dậy. Cả hai không nói với nhau lời nào nhưng Tuệ Minh không muốn buông tay Nhã Kỳ ra và Nhã Kỳ cũng không muốn lấy tay mình lại. Cảm giác ấm áp bình yên bao quanh trái tim Nhã Kỳ. Cái cảm giác mà Tuấn Kiệt không thể cho cô.

-Em để xe ở đây, chút nữa chị đưa em về lấy.

Nhã Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Vừa vào xe, Tuệ Minh quay qua thắt giây an toàn cho Nhã Kỳ. Gương mặt và hơi thở Tuệ Minh phả vào mặt Nhã Kỳ, nhưng nó không làm cho cô khó chịu. Nhã Kỳ cảm thấy tim mình đập từng hồi. Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ đến nơi mà cô thích nhất. Cả hai đi lại băng ghế đá và ngồi xuống. Nơi đây họ có thể ngắm biển, nhìn người qua lại và hít thở bầu không khí trong lành.

-Chị thường ra đây lắm sao?

Tuệ Minh nhìn sóng biển, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Nhã Kỳ không biết Tuệ Minh có biết rằng nụ cười của Tuệ Minh rất đẹp không? Nó làm cho Nhã Kỳ cứ nhớ nhung suốt.

-Lúc trước thì ít ra, nhưng dạo gần đây thì ra nhiều hơn. Chị thích cái cảm giác này. Bình yên! Đôi lúc làm cho lòng mình lắng xuống. Còn em?

Nhã Kỳ cũng nhìn theo hướng Tuệ Minh nhìn, cô đan tay mình vào nhau:

-Ngày xưa thì ra nhiều, nhưng giờ thì ít ra hơn.

Tuệ Minh quay sang nhìn Nhã Kỳ, lúc đó tình cờ Nhã Kỳ cũng quay qua nhìn Tuệ Minh. Tuệ Minh lấy tay lấy đi vài sợi tóc che phủ đôi mắt của Nhã Kỳ, cô dịu dàng:

-Em có muốn thường xuyên đi ra đây với chị không?

Nhã Kỳ nhìn vào đôi mắt Tuệ Minh, cô gật đầu không suy nghĩ. Rồi đôi má cô ửng hồng, Nhã Kỳ quay đi. Tuệ Minh đề nghị:

-Chúng ta đi dạo nhé?

Không đợi Nhã Kỳ đồng ý, Tuệ Minh nắm tay Nhã Kỳ kéo đi.

-Trên đây có một cái hang nhỏ có rất nhiều cá mắc kẹt vào đấy. Chị đưa em đi xem.

Cả hai đang đi thì có vài đứa trẻ đạp xe đạp đi ngược lại. Vì chúng không chú ý nên xém chút đã đụng trúng Nhã Kỳ. Cũng may lúc đó Tuệ Minh nhanh tay kéo Nhã Kỳ ôm vào lòng. Khi bọn nhỏ đi rồi, Tuệ Minh lo lắng hỏi.

-Em không sao chứ? Có làm em sợ không?

Nhã Kỳ lắc đầu. Cô không bàng hoàng vì chuyện đó, nhưng cô đang hoảng hốt vì cảm giác được Tuệ Minh ôm vào lòng thật sự rất ấm cúng. Nó không như lúc Tuấn Kiệt ôm cô. Cái ôm của Tuệ Minh làm cô khao khát muốn được hơn như vậy nữa, và điều đó đã làm Nhã Kỳ rất lo sợ. Cô sợ mình sẽ không thể kiểm chế được bản thân của mình mất. Cô cũng không hiểu cảm xúc dâng đầy trong tim cô là gì nữa. Cô đã luôn nói với chính mình rằng cô đã có Tuấn Kiệt. Cô không phải đồng tính, nhưng sao khi được Tuệ Minh chạm vào, lòng cô lại lâng lâng như vậy?

-Đến nơi rồi, em không sao chứ?

Nhã Kỳ thấy được sự lo lắng của Tuệ Minh dành cho mình qua ánh mắt cô ấy, và điều đó làm cô cảm thấy vui.

-Em không sao. Chúng ta vào trong coi cá đi.

Tuệ Minh vào trước, đi được một chút, cô quay lại nói với Nhã Kỳ.

-Ở đây trơn lắm, em phải cẩn thận.

Nhã Kỳ gật đầu. Cái hang không quá lớn, nhưng ánh sáng không thể rọi hết vào vào nên nó trở nên mờ mờ ảo ảo trông thật đẹp mắt. Nhưng trong hang lạnh hơn ở ngoài rất nhiều. Tuệ Minh cúi người xuống, chỉ vào những chú cá đang bơi lội:

-Em nhìn xem, có rất nhiều cá này. Lúc trước còn nhiều hơn nữa nhưng vì có vài đứa con nít phá phách và hay bắt cá về nuôi nên giờ không còn nhiều nữa

Nhã Kỳ ngồi xuống, cô đưa tay vọc nước, vài chú cá sợ sệt bơi đi. Tuệ Minh bật cười.

-Em làm chúng sợ bỏ chạy hết rồi.

Nhã Kỳ ngước lên nhìn Tuệ Minh, môi cô cũng nở nụ cười. Lúc đó sóng từ ngoài tràn vào nên đã tạt vào người Nhã Kỳ. Nhã Kỳ định đứng dậy nhưng không kịp nữ vì vậy một nửa thân người cô đã bị ướt. Khi cả hai ra ngoài thì Tuệ Minh nhăn mặt.

-Chị đưa em đi thay quần áo nếu không em sẽ bệnh mất

Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh.

-Em không có đem theo đồ.

Tuệ MInh định cột tóc mình lên, vì gió cứ thổi làm nó bay lung tung, nhưng Nhã Kỳ kéo tay cô ngăn lại.

-Đừng, để như vậy sẽ đẹp hơn.

Tuệ Mình nhìn Nhã Kỳ ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng thả tóc mình ra. Khi cả hai đi bộ thêm một chút nữa thì họ đến một căn nhà. Ngôi nhà không lớn nhưng trông rất sang trọng. Nó nằm sát trên bờ và có một cái lang can có thể nhìn ra biển. Nhã Kỳ nhìn căn nhà với vẻ thích thú. Cô tưởng Tuệ Minh đưa cô đi thăm quan quanh khu vực này thôi, nhưng khi Tuệ Minh đi lại mở cửa thì Nhã Kỳ mở tròn mắt.

-Vào thôi Nhã Kỳ, em cần phải thay quần áo.

Nhã Kỳ đi vào trong. Cô không giấu được vẻ thích thú trên gương mặt mình. Cách trang trí thật đẹp và sang trọng. Chắc chủ nhân ngôi nhà này cũng rất thích Krystal nên đã sưu tầm rất nhiều. Nhã Kỳ còn đang ngắm thì Tuệ Minh từ trong phòng đi ra:

-Chị đã chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho em rồi. Em mau vào trong lau người rồi thay đồ đi. Em mặc đỡ đồ của chị nhé!

Nhã Kỳ gật đầu rồi đi vào trong. Cô vừa mở đèn lên thì không khỏi ngạc nhiên khi cô thấy đèn cầy sáng lên thay vì đèn như những căn nhà khác. Nhã Kỳ thì thầm:

"Đúng là nơi lý tưởng cho một cặp tình nhân ở."

Thay đồ xong, Nhã Kỳ đi ra và thấy Tuệ Minh đang ngồi ở ban công nhìn ra biển. Cô đi lại và ngồi xuống chổ trống bên cạnh. Tuệ Minh đưa cho cô một ly rượu:

-Uống một chút đi, em sẽ thấy thoải mái hơn. Ngồi nghĩ một chút rồi chị đưa em đi ăn tối.

Nhã Kỳ muốn từ chối vì cô cần phải đi gặp Tuấn Kiệt, nhưng rồi không hiểu sao cô cầm ly rượu uống một ngụm nhỏ, và im lặng. Tuệ Minh lấy cái mền nhỏ đắp cho cả hai. Cô nói như thì thầm:

-Lúc trước chị hay đưa Bích Trang đến đây. Em ấy rất thích ngồi đây ngắm mặt trời lặn.

Nhã Kỳ xoay xoay ly rượu trong tay, mắt vẫn nhìn về phía trước, cô hỏi:

-Chị và Bích Trang quen nhau như thế nào?

Tuệ Minh đặt ly rượu xuống, cô ngã người ra sau thở dài:

-Thật ra Bích Trang là bạn của em họ chị. Một lần tình cờ em chị đưa cô ấy về nhà chị chơi, rồi trở nên thân hơn. Vì Bích Trang không có người thân ở đây nên chị coi em ấy như em gái của mình. Bích Trang vừa đi học và vừa làm cho đài radio. Nhưng hai năm trước em ấy bị tai nạn và bây giờ như em thấy đó.

Nhã Kỳ cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi biết Tuệ Minh chỉ coi Bích Trang như em gái của mình. Không phải Nhã Kỳ trông mong điều gì, nhưng cô chỉ cảm thấy vui, vậy thôi.

-Dường như em cũng làm nơi mà Bích Trang đã làm, phải không?

Nhã Kỳ gật đầu:

-Sau khi Bích Trang bị tai nạn một thời gian thì em mới xin vào làm.

Tuệ Minh kéo cái mền lên khi nó rớt khỏi chân Nhã Kỳ, cô hỏi:

-Sao em biết Bích Trang nằm ở bệnh viện đó? Dường như ngoài chị ra thì chỉ có vài người biết.

Nhã Kỳ bỏ ly rượu của mình sang một bên, cô ôm hai chân của mình rồi để mặt mình xuống giữa hai đầu gối, cô nhẹ nhàng trả lời:

-Tình cờ em nghe chị Tiên nói nên đã đến đó. Em cũng rất thích Bích Trang khi cô ấy còn làm phát thanh viên nên giờ em chỉ muốn đến thăm cô ấy thôi.

Tuệ Minh cũng bắt chước cách ngồi của Nhã Kỳ. Hai đôi mắt lại có dịp nhìn nhau.

-Có ai nói cho em biết rằng em có đôi mắt rất đẹp không?

Nhã Kỳ cũng nghịch ngợm hỏi:

-Vậy có ai nói cho chị biết rằng chị có nụ cười rất đẹp không?

Tuệ Minh mỉm cười:

-Có, nhưng chị sẽ rất vui nếu em cũng nghĩ như vậy.

Nhã Kỳ nhắm mắt lại, Tuệ Minh lấy tay mình định sờ vào gương mặt Nhã Kỳ thì điện thoại của Nhã Kỳ reo lên. Nhã Kỳ giật mình nhìn vào điện thoại.

-Hello

Giọng Tuấn Kiệt không được vui.

-Em đang ở đâu vậy? Anh gọi hoài cho em không được? Em quên mất là em có hẹn với anh sao, Nhã Kỳ?

-Em xin lỗi, em quên mất thời gian. Anh đang ở đâu đó? Em sẽ đến ngay.

-Anh đợi em rất lâu rồi đó. Giờ đã tối rồi, anh nghĩ anh không thể đưa em đi mua sắm được rồi. Anh đang ở với vài người bạn mà lần trước em đã gặp qua rồi. Em đến liền nhé?

-Em biết rồi, em sẽ đến liền, bye anh.

Nhã Kỳ vừa cúp máy thì điện thoại của Tuệ Minh reo lên. Cả hai nhìn nhau cười rồi Tuệ Minh bắt máy.

-Chào anh, Phúc Vinh.

-Tuệ Minh, em đang làm gì đó? Có muốn ăn tối cùng anh không?

-Anh định đưa em đi ăn ở đâu?

Nhã Kỳ không muốn nghe cuộc đàm thoại giữa Tuệ Minh và Phúc Vinh nên cô đứng dậy đi vào trong.

-Anh đang ở quán ăn XXXX đây. Có Tuấn Kiệt, Kim Ngân và Huệ Tâm nữa. Anh đến đón em nhé?

-Không cần đâu. Em sẽ đến ngay. Chào anh.

Tuệ Minh đứng dậy, cô đi vào trong tìm Nhã Kỳ. Tuệ Minh thấy Nhã Kỳ đứng nhìn hoài tấm hình đó trên tường thì cô đi lại nói:

-Cô ấy là mối tình đầu của chị.

Nhã Kỳ không quay lại nhìn Tuệ Minh, cô nói:

-Chị ấy rất đẹp.

Tuệ Minh cầm chìa khóa

-Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ đó.

Khi Tuệ Minh và Nhã Kỳ đến chung với nhau, ai cũng nhìn hai người. Chỉ có Huệ Tâm là cười tủm tỉm. Tuệ Minh biết cô em mình đang nghĩ gì. Cô không muốn Tuấn Kiệt và Nhã Kỳ sẽ có hiểu lầm nên quay sang nhìn Huệ Tâm như muốn bảo cô bé không được nghịch ngợm, nhưng Huệ Tâm phớt lờ:

-Ơ, sao hai chị lại đi chung như vậy?

Tuấn Kiệt cũng nhìn Nhã Kỳ như chờ đợi câu trả lời từ cô. Thấy vậy nên Tuệ Minh nói

-Tuệ Minh và Nhã Kỳ đến bệnh viện thăm một người bạn nên đến đây chung luôn.

Huệ Tâm vẫn không buông tha:

-Vậy sao đi chung một chiếc xe? Chị Tuệ Minh đến đón chị Nhã Kỳ đi đến bệnh viện chung à?

Vì ngồi chính giữa Nhã Kỳ và Phúc Vinh nên Tuệ Minh không thể làm gì Huệ Tâm được, đành phải trả lời tiếp:

-Vì Tuệ Minh kêu Nhã Kỳ đi chung, đỡ tốn tiền xăng. Em hài lòng chưa, Huệ Tâm?

Huệ Tâm che miệng cười:

-Em không ngờ chị hai của em lại sợ tốn vài đồng tiền xăng mà kêu chị Nhã Kỳ đi chung xe.

Kinh Ngân nhéo mũi Huệ Tâm:

-Em xí xọn quá, chuyện đó em thắc mắc làm gì? Anh Tuấn Kiệt và anh Phúc Vinh còn chưa thắc mắc kia mà?

Phúc Vinh bật cười sảng khoái:

-Tại tụi em không biết đó thôi, Tuệ Minh không thích lái xe một mình ban đêm đâu.Cô ấy cần phải có người ngồi bên cạnh

Huệ Tâm đưa ngón tay lên:

-Anh Phúc Vinh là số một. Chỉ có anh mới hiểu chị hai của em. Hai người còn không mau làm đám cưới đi, nếu không chị em sẽ bỏ rơi anh vì người khác mất.

Tuệ Minh mỉm cười. Cô nhìn Nhã Kỳ rồi nhìn Tuấn Kiệt. Cô thấy một chút khó chịu trên gương mặt Tuấn Kiệt và cô cảm thấy không an tâm. Cô không muốn vì chuyện nhỏ mà cả hai người họ sẽ cãi nhau.

-Thôi gọi đồ ăn đi. Chị đói lắm rồi, Huệ Tâm. Em mà nói nữa chị sẽ xỉu vì đói mất.

Tuệ Minh bỏ tay xuống bàn và vỗ nhẹ vào tay Nhã Kỳ khi cô thấy Nhã Kỳ không được thoải mái vì lời trêu ghẹo của Huệ Tâm. Nhờ sự đụng chạm nhẹ của Tuệ Minh mà Nhã Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuệ Minh không biết rằng Tuệ Minh ảnh hưởng nhiều đến Nhã Kỳ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro