Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ trước, gương mặt Tuệ Minh luôn ngự trị trong tâm trí Nhã Kỳ. Cô thật không hiểu vì sao cô cứ nhớ đến nụ cười của Tuệ Minh. Nhã Kỳ gõ nhẹ vào trán mình. Đêm nay cô phải hướng dẫn chương trình, nhưng đầu óc cô lại không tập trung một chút nào. Vy Tiên đi lại bên cô:

-Em không được khỏe sao Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ ra hiệu là mình không sao để Vy Tiên khỏi lo. Cũng may cho cô là chương trình hôm nay không quá dài nên Nhã Kỳ cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Sau khi kết thúc chương trình, Nhã Kỳ đến nơi mà cô đã hẹn trước với Tuấn Kiệt. Cô cầm điệu thoại định gọi cho anh, thì cô thấy một tin nhắn từ anh:

-----Em vào trong trước đi nhé, anh đã đặt bàn rồi. Anh sẽ đến liền------

Nhã Kỳ đi vào trong và ngồi xuống chờ đợi. Cô cũng không muốn gọi thức ăn trước, vì cô muốn đợi Tuấn Kiệt luôn. Cô ngồi chưa được bao lâu thì thấy Tuệ Minh đi vào. Tuệ Minh đi lại, ngồi vào bàn phía trong cùng. Cô không biết Tuệ Minh có thấy mình không, nhưng cô thật sự không muốn đối diện với Tuệ Minh vào lúc này. Lâu lâu cô nhìn Tuệ Minh rồi quay mặt về phía cửa chờ đợi Tuấn Kiệt. Được mười lăm phút sau thì cô thấy một tin nhắn của Tuấn Kiệt trong điện thoại:

----Anh xin lỗi em, nhưng công việc nhiều quá; anh không thể nào tới được. Em ăn trước đi nhé. Bữa khác anh sẽ đền bù----

Nhã Kỳ nhíu mày, cô biết là Tuấn Kiệt biết cô không thích ăn một mình trong nhà hàng. Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Kiêt thất hẹn với cô, nhưng là lần đầu tiên cô phải ngồi chờ đợi trong một quán ăn như thế này. Trong đầu Nhã Kỳ không biết mình nên đứng dậy đi hay tiếp tục ngồi ăn một mình. Thì Tuệ Minh đi lại ngồi xuống bên cạnh:

-Nhã Kỳ không ngại Tuệ Minh ngồi chung chứ?

Nhã Kỳ ngước mặt lên nhìn Tuệ Minh, vẫn nụ cười làm trái tim cô đập rộn ràng. Tuệ Minh thật sự rất đẹp, nét đẹp thu hút người đối diện làm người ta muốn nhìn cô hoài.

-Nhã Kỳyyyy

Nhã Kỳ giật mình khi nghe Tuệ Minh gọi tên cô một lần nữa.

-hmm...

Thấy Nhã Kỳ lúng túng, Tuệ Minh vỗ nhẹ vào tay Nhã Kỳ.

-Bạn của Tuệ Minh bận không đến được, nếu Nhã Kỳ thấy phiền thì thôi vậy.

Nhã Kỳ bất giác buộc miệng:

-Tuấn Kiệt cũng đang bận nên không đến được, chúng ta có thể ngồi chung.

Nhã Kỳ cuối mặt sau khi nói xong. Cô không ngờ mình lại khai ra hết như vậy. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại cảm thấy vui khi có Tuệ Minh cùng ăn với mình.

-Nhã Kỳ muốn dùng gì?

Nhã Kỳ rời mắt hỏi gương mặt Tuệ Minh và cuối xuống nhìn vào menu.

-Nhã Kỳ ăn cơm gà, còn chị?

Tuệ Minh chu miệng như đang suy nghĩ phải chọn món gì. Cô không biết cử chỉ của cô làm Nhã Kỳ nhìn sững. Nó thật sự dễ thương. Khi Tuệ Minh ngước mặt lên thấy Nhã Kỳ nhìn mình, cô hỏi:

-Mặt chị dính gì sao, Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ đỏ mặt lắc đầu. Còn Tuệ Minh thì cứ tủm tỉm cười. Khi gọi xong món ăn rồi, Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ hỏi.

-Em còn đi học hay đã đi làm rồi Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay trả lời:

-Em đi làm rồi, còn chị?

Tuệ Minh muốn hỏi Nhã Kỳ về chuyện lần trước, cô thật sự muốn biết người mà cô suy nghĩ mấy hôm nay và Nhã Kỳ đang ở trước mặt cô co phải là cùng một người hay không. Tuy giọng nói và cái tên đều giống nhưng Tuệ Minh muốn biết chắc chắn chứ không phải chỉ vài phần như vậy. Tuệ Minh biết đôi lúc cô hỏi sẽ làm Nhã Kỳ khó xử, vì họ cũng không quá thân mật. Mà cái việc làm đó của Nhã Kỳ thì không thể để người khác quá tò mò được, nên cô không hỏi nữa mà trả lời câu hỏi của Nhã Kỳ:

-Chị cũng đi làm rồi.

Tuệ Minh trả lời xong thì cả hai cùng im lặng. Cũng may lúc đó thức ăn vừa ra tới, nếu không thì không khí sẽ rất ngột ngạt.

-Mời em Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ cầm đũa.

-Mời chị.

Cả Tuệ Minh và Nhã Kỳ đều chăm chú ăn phần ăn của mình. Có nhiều điều họ muốn hỏi về nhau, muốn biết về nhau nhưng cả hai đều cảm thấy quá mới mẻ để hỏi những việc riêng như vậy.

Chợt điện thoại của Nhã Kỳ rung lên và nó làm Nhã Kỳ giật mình. Cô quơ tay xém làm đổ ly nước nếu Tuệ Minh không nhanh tay chụp lấy.

-Em xin lỗi.

Tuệ Minh lắc đầu mỉm cười. Cô nhẹ nhàng.

-Em nghe máy đi.

Nhã Kỳ bấm điện thoại và trả lời.

-Hello.

-Nhã Kỳ, anh xin lỗi. Anh xong rồi đây. Em đang ở nhà phải không?

-Em đang ăn ở nhà hàng.

-Em ăn một mình à?

-Anh ngạc nhiên sao?

-Anh xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.

-Em quen rồi. Đã quá quen với việc này rồi. Nhưng em không có ăn một mình, em đang ăn với Tuệ Minh.

-Tuệ Minh? Người lần trước mình gặp có phải không?

-Đúng vậy.

-Vậy ăn xong anh đến đón em nhé?

-Không cần đâu. Em lái xe đến đây, em có thể về được. Tối về em sẽ gọi cho anh.

-Em không giận anh chứ?

-Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em đang ăn, bye anh!

-Bye em. Cho anh gởi lời chào Tuệ Minh.

Nhã Kỳ tắt điện thoại mà gương mặt không được vui. Tuệ Minh thấy vậy nên cũng không hỏi han gì hết.

-Anh ấy gởi lời chào đến chị.

Tuệ Minh nghe Nhã Kỳ nói vậy thì đưa mắt nhìn lên gương mặt Nhã Kỳ.

-Em sẽ ăn ngon hơn nếu em cười lên.

Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh rồi không hiểu sao cô mỉm cười. Cảm giác bực bội trong lòng cũng tự nhiên bay đi. Tuy vừa mới quen nhưng ở bên Tuệ Minh, Nhã Kỳ cảm thấy cũng rất thoải mái và cô thích cảm giác này.

-Cám ơn chị.

Tuệ Minh lấy khăn giấy lau sơ miệng.

-Chị cũng bị cho leo cây mà? Chị cũng phải cám ơn em chứ? Nếu không chị cũng sẽ ăn một mình...

Ăn xong, Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ ra xe của cô.

-Em về cẩn thận.

Tuệ Minh định quay đi nhưng Nhã Kỳ gọi lại.

-Chị có muốn đi uống nước không?

Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ và cô gật đầu.

-Vậy đi xe của chị nhé. Chút nữa mình sẽ quay lại lấy xe của em.

Nhã Kỳ khóa xe rồi đi theo Tuệ Minh. Cả hai đi đến một quán nước khá yên tĩnh, nhưng cách trang trí rất đẹp. Nhã Kỳ cảm thấy thích nơi này. Cô không ngờ ở trung tâm thành phố lại có quán nước thơ mộng như vậy. Tuệ Minh thấy vẻ thích thú hiện lêng trong mắt Nhã Kỳ thì cô nói

-Quán nước này của một người bạn. Ở đây bán sinh tố rất ngon. Em thử nhé?

Nhã Kỳ đọc menu và không khỏi ngạc nhiên khi tất cả các món giải khát đều có ở đây. Tuệ Minh cảm thấy vui khi cô biết Nhã Kỳ thích nơi này.

-Chúng ta có thể đến đây thường xuyên nếu em muốn.

Nhã Kỳ không ngờ Tuệ Minh lại tinh ý như vậy. Chị ấy hiểu cô muốn gì dù chỉ nhìn bằng ánh mắt.

-Nhất định vậy, bí mật của mình nhé?

Nhã Kỳ cũng ngạc nhiên khi cô nói ra điều đó. Nhưng cô không thấy hối hận một chút nào, mà cảm thấy lâng lâng một cảm giác kỳ lạ.

-Được thôi. Là bí mật của chúng ta!

Tuệ Minh đưa ngón tay út ra và Nhã Kỳ đan ngón tay mình vào đó. Gương mặt Nhã Kỳ đỏ bừng và vô tình Tuệ Minh đã nhìn thấy được. Một đêm thật thú vị của cả hai.

Thời gian trôi qua thật mau, thấy cũng đã khuya rồi nên Tuệ MInh đưa Nhã Kỳ lại quán ăn để lấy xe, sau khi Nhã Kỳ đi rồi, Tuệ Minh cũng cho xe chạy về nhà. Cô vừa vào cửa thì điện thoại cô reo lên. Tuệ Minh bật máy, chưa kịp nói câu nào thì người ở bên kia nói một tràng:

-Tuệ Minh! Chị thật quá đáng! Tại sao hẹn với em rồi lại nhắn tin là không tới? Cũng may em đang đi nửa đường, chứ nếu em ngồi vào quán rồi mà chị cho em leo cây như vậy thì em sẽ giận chị suốt đời.

Tuệ Minh bật cười:

-Biết rồi Huệ Tâm. Chị xin lỗi em, được chưa? Là vì lúc nãy bận quá nên chị không đến chỗ hẹn với em được.

Tuệ Minh nói rồi tự le lưỡi. Cô không ngờ mình nói dối cũng hay ghê. Nhưng cô không thể nói sự thật, vì Huệ Tâm mà biết cô vì Nhã Kỳ mà hủy hẹn với cô ấy thì Tuệ Minh sẽ phải nghe Huệ Tâm ca cẩm suốt ngày.

-Lần này tha cho chị đó. Lần sau không được lỡ hẹn với em nữa đâu.

-Chị biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Mà em ăn tối chưa?

-Dĩ nhiên là em ăn rồi. Chị Kim Ngân đưa em đi ăn. Chị ấy nói chắc chị lỡ nghe "nàng Nhã Kỳ" của chị mà lỡ hẹn với em. Mà chị ấy nói đúng không?

Tệ Minh giật mình và suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Nhưng cô đưa tay chặn ngực mình cho bình tĩnh lại.

-Làm gì có chuyện đó! Hôm nay chị bận thiệt mà!

Em cũng nghĩ qua. Chị Kim Ngân là thư ký của chị, sao chị ấy không biết chứ?

-Không tin thì thôi vậy. Chị đi ngủ đây. Em với Kim Ngân chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi. Nói với người yêu của em rằng ngày mai chị sẽ cho cô ấy thôi việc.

-Chị dám? Em sẽ méc ba mẹ là chị không thương em, rồi ba mẹ sẽ đem cả hai về lại tiểu bang Florida cho gần ba mẹ luôn!

-Thôi thôi... được rồi. Chị sợ cô út quá. Chị sẽ đền bù cho cả hai một bữa ăn vào tối mai. Em có thể ăn bất cứ món gì em muốn, và ở bất cứ nơi nào. Happy?

-hiihhii... thank you very much. Chị hai muôn năm. Thôi em đi ôm người yêu của em đây. Chị cũng nên đi tìm người yêu để ôm đi. Chẳng hạn như nàng Nhã Kỳ đó. Bye.

-Nè...

Huệ Tâm cúp điện thoại trước khi Tuệ Minh có dịp mắng em mình. Nhà cô chỉ có hai chị em nên cô rất yêu thương Huệ Tâm. Ba mẹ cô thì ở bên Florida cho gần ông bà nội ngoại và bà con. Chỉ có cô là qua Cali học đại học nên ở luôn bên này. Tự nhiên Tuệ Minh cười một mình khi nhớ lại bữa tối của mình và Nhã Kỳ. Có lẽ cô dần hiểu ra vì sao cô không cho Phúc Vinh cơ hội đến với mình. Có lẽ cô thuộc về người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro