Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thể Loại: Truyện Dài
- Tựa Đề: Yêu Em
- Tác Giả: BuXu
- Dạng: Viết
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Chú Thích: M
Note: Please đừng đem truyện này qua website khác ngoài tác giả . Thanks.
Cảm ơn em bé Junior

Tập tin đính kèm  Ye^u em.jpg   33.86K   7 Số lượng tải xuống

Chapter 1:

"Xin chào các bạn, một tuần lễ trôi qua thật nhanh phải không? Nhã Kỳ nhớ các bạn lắm. Rất mong đến tối thứ tư để được cùng các bạn trò chuyện. Vì hôm nay là ngày của các bạn nữ nên chương trình đêm nay Nhã Kỳ sẽ đặc biệt dành riêng cho các bạn. Xin lỗi các bạn nam nhé. Trong tay Nhã Kỳ bây giờ có rất nhiều thư mà các bạn nữ đã gởi đến. Một chút nữa thôi, Nhã Kỳ sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nghe một bài hát trước nha. Lần trước Nhã Kỳ hứa với một bạn khán giả rằng sẽ hát cho bạn đó nghe. Tuy giọng Nhã Kỳ không được hay, nhưng các bạn cũng hãy cùng Nhã Kỳ hát chung nhé. Nhã Kỳ sẽ hát bài "Đắng Cay."
".......
Biết thế khi xưa đừng chung đường
Sợi nắng giọt mưa nào ai khó lường
Ánh mắt đôi môi càng bẽ bàng
Tình đắng tình say tình đã lỡ làng
Vẫn mãi mãi yêu anh yêu vô vàng
Vẫn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái ngang...
...."
"Nhã Kỳ đã hát xong rồi. Các bạn vẫn còn đây chứ? Không ai bỏ đi hết có phải không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình nhé. Nhã Kỳ sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn nữ tên là Bảo Ngọc. Lá thư được viết như sau:

---------Nhã Kỳ, tại sao khi yêu nhau người ta hứa thì nhiều, mà lại không làm được những điều mình đã hứa như vậy?---------

"Hmmm, các bạn có biết vì sao không? Theo Nhã Kỳ nghĩ thì khi một người hứa với người yêu mình điều gì, có lẽ người đó muốn cho người yêu của mình một sự tin tưởng. Không quá lo lắng, nhưng có lẽ vì công việc, hay một lý do nào đó lại quên đi lời hứa của mình. Nhã Kỳ nghĩ, cách tốt nhất là Bảo Ngọc nên hỏi người yêu của mình coi vì sao anh ấy lại quên thực hiện lời hứa của mình nhé. Hoặc là Bảo Ngọc có thể gợi lại để cho anh ấy nhớ."
Bây giờ đến lá thư thứ hai:

-----Nhã Kỳ ơi, chị lỡ yêu giọng nói, tiếng cười của Nhã Kỳ rồi, bây giờ phải làm sao đây? Nhã Kỳ có đồng ý hẹn hò với chị không?----

"Rất cám ơn tình cảm của chị dành cho Nhã Kỳ. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ cùng chị đi ăn một bữa. Hẹn một ngày nào đó nhé."
-
-
........
Vì nhiều thư khán giả gởi đến quá nên Nhã Kỳ phải ở lại thêm một tiếng nữa. Sau khi chương trình hoàn tất, Vy Tiên đi lại bên cô:

-Em làm tốt lắm Nhã Kỳ. Để mọi thứ ở đây đi, chị sẽ giúp em dọn dẹp. Có người đang đợi em ở ngoài kia. Về trước đi.

Nhã Kỳ mỉm cười rồi chạy ra ngoài. Đón cô là gương mặt tươi rói của Tuấn Kiệt:

-Đợi em có lâu không?

Tuấn Kiệt nắm tay Nhã Kỳ lắc đầu:

-Không lâu. Chương trình hôm nay hay lắm.

Nhã Kỳ quay lại hỏi:

-Anh có nghe sao?

Tuấn Kiệt lấy giỏ sách từ tay Nhã Kỳ, anh gật đầu:

-Anh có nghe trong xe. Lúc nãy dường như có người tỏ tình với em phải không?

Nhã Kỳ bật cười. Tiếng cười của cô hòa lẫn tiếng gió nghe giòn tan. Tiếng cười làm người đi bên cạnh cũng phải cười theo.

-Khán giả của em thật thú vị phải không anh?

Tuấn Kiệt xiết tay Nhã Kỳ, anh thực sự không thích khi Nhã Kỳ có quá nhiều người hâm mộ. Anh chỉ muốn Nhã Kỳ thuộc về anh thôi. Nhưng anh không thể kêu cô đừng làm việc này nữa vì dù sao đó cũng là việc mà Nhã Kỳ thích làm. Đôi khi Tuấn Kiệt cũng thấy mình buồn cười. Có ai thấy mặt Nhã Kỳ đâu? Họ cũng chỉ nghe giọng nói thôi. Với lại ở Mỹ không dễ dàng có được một chương trình radio hay như vậy. Tuấn Kiệt biết mình sẽ rất ích kỷ nếu đề nghị Nhã Kỳ nghỉ việc, nên anh chỉ giấu nó trong lòng:

-Em muốn ăn gì nào?

Nhã Kỹ đưa một ngón tay lên môi nũng nịu:

-Em muốn ăn cua rang me.

Tuấn Kiệt hôn phớt vào môi cô.

-Tuân lệnh. Chúng ta đi ăn cua rang me thôi

***
Tuệ Minh vừa coi lại chồng hồ sơ, vì hôm nay cô phải ra tòa. Nguyên đêm qua cô thức khuya nghe chương trình radio, rồi phải làm việc khuya nữa nên cô cảm thấy nhức đầu. Cô nhắm mắt lại thì có bàn tay xoa nhẹ lên trán cô.

-Mệt lắm hả Tuệ Minh? Có phải hồi tối không chịu làm việc sớm mà nằm nghe "nàng Nhã Kỳ" nói chuyện không?

Tuệ Minh mở mắt ra và bật cười:

-Sao nghe trong giọng có một chút ganh tỵ vậy nè? Cô thư ký xinh đẹp của tôi ơi. Chỉ là tôi thích nghe chương trình đó thôi.

Kim Ngân trề môi:

-Cái đó chỉ có chị mới biết được. Lúc nãy anh Phúc Vinh có gọi qua nói rằng tối nay hẹn chị ở quá bar 472 đó.

Tuệ Minh bỏ hồ sơ vào giỏ của mình rồi đứng dậy.

-Chị biết rồi. Chị phải đến tòa đây. Em gọi cho Việt Hà đem hồ sơ giấy tờ còn lại đến cho chị trước 2h chiều nay nhé.

Tuệ Minh không đến thẳng tòa mà lái xe đến bệnh viện. Cô vừa bước vào thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy có một bình hoa mới được đặt sẵn trên bàn. Ngoài cô ra thì bệnh nhân không còn ai khác. Cho dù bạn bè thì họ cũng không thể biết bệnh nhân đang nằm ở đây. Tuệ Minh đặt bó hoa mình mới đem tới bỏ xuống bàn, ở ngay bên cạnh bình hoa mới đó. Cô muốn ra ngoài để hỏi cho biết. Nhưng cô y tá lúc nãy đi vào:

-Chà Tuệ Minh. Sao hôm nay cô đến sớm vậy?

Không trả lời câu hỏi đó. Tuệ Minh hỏi:

-Hoa này của ai mang đến vậy?

Cô y tá mỉm cười trả lời:

-Có một cô gái nói là bạn của Bích Trang nên xin vào thăm. Cô ấy cũng vừa mới rời khỏi đây thôi.

Tuệ Minh nhíu mày suy nghĩ, nhưng cô không thể đoán ra người đó là ai.

-Làm sao bạn của Bích Trang biết cô ấy nằm đây được? Chị có biết tên cô gái lúc nãy không?

Cô y tá gật đầu:

-Cô ấy tên là Nhã Kỳ. Hiện giờ đang làm cho chương trình radio vào mỗi tối thứ tư đó. Việc làm mà trước đây Bích Trang đảm nhiệm.

Tuệ Minh không hỏi nữa, mặc dù trong lòng rất muốn biết vì sao cô gái ấy biết được. Và cũng càng ngạc nhiêu khi người đó lại là Nhã Kỹ. Tuệ Minh lắc đầu, xua đi ý nghĩ của mình. Rồi đi lại ngồi xuống bên Bích Trang. Cô lấy chiếc khăn ướt từ tay cô y tá, rồi lau lên cổ, lên tay cho Bích Trang.

Cô y tá không lấy làm lạ, vì đây không phải là lần đầu tiên Tuệ Minh làm việc này. Đôi khi họ cũng thắc mắc không hiểu Tuệ Minh là gì của Bích Trang, nhưng không ai dám hỏi.

-Tôi đi ra ngoài đây. Cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ vào liền!

Tuệ Minh gật đầu rồi tiếp tục làm công việc mà cô thường làm. Mỗi ngày cô dành ba tiếng đến đây để chăm sóc cho Bích Trang. Cô biết tuy Bích Trang bây giờ nằm đây như người chết, nhưng cô vẫn muốn làm hết sức mình. Bích Trang luôn được cô dành vị trí quan trong dù có như thế nào đi nữa. Hiện tại cô chưa thể để Bích Trang rời khỏi mình được, nên cô đã bỏ rất nhiều tiền để cô ấy được nằm đây.

-Bích Trang à. Em không thể nằm mãi ở đây được. Dậy đi nào. Chị nhớ Bích Trang của chị rồi đấy...

Tuệ Minh làm xong mọi thứ. Cô hôn lên trán Bích Trang rồi rời khỏi bệnh viện. Cô hít một hơi dài và đến tòa.

Tuệ Minh đã thành công. Cô đã cãi thắng cho thân chủ của mình. Khi người đàn bà ấy nắm tay cô cám ơn rối rít, Tuệ Minh chỉ mỉm cười.

Đi ra xe, Tuệ Minh nhớ lại lời nói của Kim Ngân lúc sáng nên cô lái xe thẳng đến quán bar 472. Tuệ Minh ít khi đến những nơi này, nhưng hôm nay cô cũng muốn uống một chút. Với lại cũng hơn hai tuần rồi cô không gặp Phúc Vinh. Anh mới vừa đi công tác ở Thái Lan về. Tuệ Minh muốn gặp anh. Đậu xe rồi, Tuệ Minh đi vào trong. Có rất nhiều người đang uống rồi nhảy chật kín cả căn phòng. Tuệ Minh đưa mắt tìm Phúc Vinh thì thấy anh vẫy tay ra hiệu cho cô. Tuệ Minh đi lại và không khỏi ngạc nhiên khi có thêm vài người mà cô chưa bao giờ gặp. Ít khi Phúc Vinh dẫn người lạ khi đi gặp cô, vì anh biết cô không thích như vậy.

-Tuệ Minh, ngồi xuống đây với anh.

Tuệ Minh mỉm cười chào những người đang ngồi cùng bàn với Phúc Vinh, và ngồi xuống bên cạnh anh. Ghé tai Tuệ Minh, Phúc Vinh nói nhỏ:

-Họ là bạn của anh. Chỉ tình cờ gặp nên họ muốn ngồi chung luôn. Em không ngại chứ?

Tuệ Minh lắc đầu. Bây giờ cô chỉ muốn uống thôi. Cô cũng không quá quan tâm ai đang ngồi kế bên mình. Phúc Vinh nhìn cô rồi nói tiếp:

-Em có vẻ đang rất mệt. Có muốn về không? Anh đưa em về.

Tuệ Minh cầm ly rượu người bồi bàn vừa đem lại, và uống một ngụm nhỏ. Cô cảm thấy dễ chịu hơn.

-Không cần đâu. Em muốn uống một chút.

Tuấn Kiệt quay sang Phúc Vinh hỏi:

-Giới thiệu đi chứ Phúc Vinh. Người yêu của cậu à?

Phúc Vinh nhìn Tuệ Minh ánh mắt ngây dại:

-Đó là điều mình luôn mong muốn, nhưng nàng chưa chịu. Mình đang cố hết sức đây.

Để anh giới thiệu mọi người cho em biết. Phúc Vinh chỉ vào người bên phải anh, rồi đi một vòng.

-Đây là Trí Dũng, và Nhật Phi. Còn người vừa nói lúc nãy là Tuấn Kiệt, và bạn gái của cậu ấy là Nhã Kỳ. Còn ba người khác thì em đã biết rồi phải không? Kim Ngân đang trên đường đến. Chút nữa em sẽ gặp em ấy thôi.

Tuệ Minh không quan tâm đến những gì Phúc Vinh vừa nói, vì nãy giờ cô đang nhìn người con gái đối diện cô. Cô gái có cái tên Nhã Kỳ. Cái tên mà cả buổi chiều hôm nay cứ nằm mãi trong trí nhớ của Tuệ Minh. Cô không biết người này và người cô muốn biết có phải là một người không, nhưng thật thú vị khi cô nhìn mà cô ấy cũng nhìn lại. Cả hai như đang đấu tranh bằng mắt và không ai chịu nhường ai cho đến khi trên môi Tuệ Minh nở một nụ cười và nó làm Nhã Kỳ quay cái nhìn về hướng khác.

-Nhã Kỳ, anh gọi cho em một ly nữa nhé?

Nhã Kỳ xua tay:

-Em đủ rồi. Mai em còn phải đi làm.

Tuấn Kiệt vòng tay qua eo Nhã Kỳ, và không hiểu sao điều đó lại làm Tuệ Minh khó chịu. Nhưng nếu ai mà biết Tuệ Minh thì họ sẽ cảm thấy bình thường thôi, vì Tuệ Minh che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Cô nhún vai rồi quay sang nói với Phúc Vinh:

-Nhảy với em

Phúc Vinh mừng rỡ ra mặt. Tuệ Minh rất ít khi chịu ra nhảy mà bây giờ lại còn muốn nhảy với anh nên Phúc Vinh không thể để mất cơ hội này. Khi Tuệ Minh nhảy, ai cũng nhìn vì cô nhảy rất đẹp. Giao Linh bật thốt:

-Cô ấy vẫn như vậy, vẫn quyến rũ và luôn làm người khác muốn có cô ấy cho bằng được. Cùng cái vẻ bề ngoài lạnh lúc đó, cô ấy còn làm cho người khác muốn tìm hiểu hơn nữa.

Trí Dũng gật đầu:

-Anh cũng cảm thấy cô ấy rất thú vị, nhưng không thể dành với Phúc Vinh được. Thật đáng tiếc. Mà em đừng nói với anh rằng em cũng là một trong những người muốn có được cô ấy chứ, Giao Linh?

Vẫn không rời mắt khỏi Tuệ Minh, Giao Linh bưng ly rượu đưa lên miệng:

-Chuyện đó anh không cần biết đâu.

Nãy giờ Nhã Kỳ nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người họ. Lâu lâu cô cũng đưa mắt nhìn Tuệ Minh. Quả thật, nơi Tuệ Minh có một sức thu hút rất lớn. Cô nhớ nụ cười lúc nãy của Tuệ Minh nữa. Nó làm tim cô đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên tim cô bị như vậy, mà chính Nhã Kỳ không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro