Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8

Nhã Kỳ đi gặp Tuấn Kiệt trước khi anh về lại California. Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Tuấn Kiệt, Nhã Kỳ cảm thấy có lổi rất nhiều . Cô ngồi xuống đối diện với anh. Cả hai không biết nói gì hơn cho đến khi Tuấn Kiệt lên tiếng

-Em quyết định rồi sao? Em sẽ ở lại với Tuệ Minh

Nhã Kỳ gật đầu . Tuấn Kiệt hỏi tiếp

-Vì sao em lại chọn cô ấy ?

Nhã Kỳ không suy nghĩ trả lời

-Em yêu chị ấy Tuấn Kiệt . Em chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy . Có lẻ anh không cho rằng nó có thể xảy ra trong thời gian ngắn như vậy, nhưng em không thể gạt chính mình cũng như gạt anh. Em biết em làm cho anh thất vọng mà mang nổi đau đến cho anh, nhưng em không làm gì khác hơn được . Em không thể ỡ bên anh nhưng con tim luôn nghĩ đến Tuệ Minh

Tuấn Kiệt chụp lấy tay cô

-Còn những điều em nói với anh thì sao? Em nói em muốn có một gia đình hạnh phúc, em muốn có con rồi cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn . Đó không phải là mục đích lớn nhất trong cuộc đời em sao? Vì người đàn bà đó mà bỏ đi ước mơ của mình em thấy có đáng không?

Nhã Kỳ rụt tay về, cô dịu dàng nói

-Tuấn Kiệt, em và anh chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Em chưa bao giờ nói yêu anh vì trái tim em không khát khao điều đó . Em nghĩ rằng thời gian sẽ giúp em yêu anh, nhưng giờ em biết nó không là như vậy . Chúng ta chỉ có thể làm bạn . Dù em có quen Tuệ MInh hay không thì cũng không thay đổi được gì khi chúng ta không dành cho nhau.

Tuấn Kiệt lắc đầu

-Anh không tin đâu, nếu không có người đàn bà đó, em và anh sẽ không có kết cuộc như vậy

Nhã Kỳ thở dài

-Anh nghĩ chúng ta sẽ có kết cuộc như thế nào khi anh luôn lở hẹn với em? Anh không bao giờ coi em là quan trọng nhất . Em còn đứng sau công việc của anh kia mà . Chúng ta luôn gây gổ với nhau, anh không hiểu em muốn gì và cả chính em cũng không hiểu anh cần gì . Ở bên anh nhưng em luôn cảm thấy cô đơn, em thấy anh và em như xa lạ . Nếu ví dụ mình cưới nhau, em không nghĩ em sẽ có được cái gia đình hạnh phúc mà em muốn vì em và anh không thuộc về nhau. Em yêu Tuệ MInh. Em biết mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng em không muốn bỏ cuộc . Em hy vọng anh sẽ hiểu .

Tuấn Kiệt đứng dậy

-Em sẽ không thay đổi ý định sao?

Nhã Kỳ nhìn Tuấn Kiệt rồi lắc đầu . Tuấn Kiệt thấy được sự cương quyết trong đôi mắt Nhã Kỳ, anh biết mình đã thua cuộc . Tuấn Kiệt nắm chặt vé máy bay, anh nói trước khi bỏ đi

-Anh hy vọng em sẽ không hối hận với quyết định hôm nay

Nhìn Tuấn Kiệt xa dần, Nhã Kỳ nhớ lại lời của anh nói . Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô biết chắc một điều là cô không bao giờ hối hận khi chọn Tuệ Minh.

***
Đã gần một năm kể từ ngày Nhã Kỳ và Tuệ Minh thuộc về nhau. Cuộc sống của họ sau ngày đến với nhau thật nhẹ nhàng, cả hai luôn dành buổi tối cho nhau, nhưng Nhã Kỳ chưa bao giờ đề cập về gia đình cô ấy cho Tuệ Minh nghe cả. Tuệ Minh cũng hiểu vì cô biết không phải gia đình nào cũng chấp nhận con gái mình theo con đường mà họ cho là sai trái. Tuệ Minh không bao giờ ép Nhã Kỳ phải giới thiệu gia đình hay bạn bè của Nhã Kỳ cho Tuệ Minh biết. Cô tôn trọng tất cả mọi quyết định của Nhã Kỳ và luôn bên cạnh mỗi khi Nhã Kỳ cần cô. Tuệ minh cũng không hỏi Nhã Kỳ có muốn ở chung với cô không, vì cô biết tính Nhã Kỳ, nếu Nhã Kỳ muốn thì cho dù Tuệ Minh không kêu cô ấy cũng sẽ dọn đến.

Tuệ Minh yêu Nhã Kỳ, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về Nhã Kỳ và sự dịu dàng của cô làm Nhã Kỳ cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng chính vì điều đó mà Nhã Kỳ phải đấu tranh với tâm trí của mình rất nhiều. Tuệ Minh không phải là không nhìn ra nhưng cô biết ngoài việc ở bên cạnh, yêu thương Nhã Kỳ thì Nhã Kỳ cần phải một mình đương đầu với nó. Tuệ Minh cũng biết rằng dù lựa chọn nào của Nhã Kỳ thì cô cũng sẽ tôn trọng cho dù nó có làm cô rất đau.

Tuệ Minh nhấp ly rượu trên tay mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này là giờ cô đi đón Nhã Kỳ về nhưng hôm nay Nhã Kỳ dành buổi tối cho gia đình nên cô và Nhã Kỳ sẽ không gặp nhau. Tuệ Minh nhớ lại tối hôm qua khi Nhã Kỳ bên cô.

FLASHBACK
-Nhã Kỳ này, em có muốn đi du lịch ở đâu không?

Nhã Kỳ ngã đầu ra sau, tay vẫn nắm chặt tay Tuệ Minh:

-Bây giờ thì chưa được, em có nhiều việc ở công ty quá, đợi vài tháng nữa được không? Em muốn đi Nhật một chuyến.

Đưa tay Nhã Kỳ lên rồi đặt vào đó một nụ hôn dài, Tuệ Minh mỉm cười:

-Anything for you princess!

Nhã Kỳ ở gần Tuệ Minh nhưng mỗi khi nghe lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm của Tuệ Minh dành cho cô, trong bụng Nhã Kỳ bươm bướm vẫn cứ bay nhảy, lòng cô lâng lâng một cảm giác hạnh phúc mà Nhã Kỳ hiểu không có ai có thể đem đến cho cô ngoài người con gái đang ngồi bên cạnh cô đây.

-Em thèm đồ ăn chị nấu quá!

Tuệ Minh cho xe quay lại, Nhã Kỳ ngạc nhiên hỏi:

-Sao chị cho xe quay lại?

Tuệ Minh bóp nhẹ tay Nhã Kỳ dịu dàng nói:

-Về nhà, chị sẽ nấu cho em ăn, không thể để em yêu của chị thèm thức ăn chị nấu như vậy được.

Nhã Kỳ bật cười, cô sờ nhẹ lên má Tuệ Minh một cách âu yếm:

-Người yêu của em thật là dễ thương, làm sao em có thể ngưng yêu được đây!

Tuệ Minh nhún vai thật nhẹ một cách hết sức dễ thương, cô nói:

-Vậy thì em hãy yêu thương người yêu của em thật nhiều, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Tuệ Minh quay qua nhìn Nhã Kỳ, cô thấy Nhã Kỳ nhìn mình với ánh mắt yêu thương, cô nở nụ cười thật tươi trước khi cho xe đậu vào garage.

Thay vội bộ đồ ra, Tuệ Minh đi xuống bếp mở tủ lạnh rồi đem thức ăn cần thiết bỏ lên bàn, Nhã Kỳ đi xuống giúp Tuệ Minh rửa rau và nấu cơm. Gần một tiếng đồng hồ sau thì cơm nước cũng đã xong. Tuệ Minh đang ăn, cô ngước nhìn Nhã Kỳ và không khỏi phì cười, với tay lấy giấy lau miệng cho Nhã Kỳ, Tuệ Minh nói:

-Ăn từ từ thôi.

Nuốt vội miếng cơm, Nhã Kỳ nói:

-Ngon quá mà!

Tuệ Minh lắc đầu nhìn người yêu của mình. Nhưng vì cô yêu Nhã Kỳ nên tất cả mọi thứ thuộc về Nhã Kỳ, cô đều yêu hết.

Ăn xong, Tuệ Minh lấy một chút rượu trắng cho vào hai ly rồi đưa một ly cho Nhã Kỳ:

-Uống một chút đi.

Nhã Kỳ cầm ly rượu, thấy cô đắng đo, Tuệ minh vỗ nhẹ lên tay cô nói:

-Uống đi, sẽ không say đâu, uống xong chị đưa em về, mai em cần phải đi làm sớm mà.

Nhã Kỳ không chần chừ đưa ly rượu lên miệng, hương vị của nó thật ngon, cô quay sang Tuệ Minh hỏi:

-Chị mới mua à?

Tuệ Minh bỏ ly rượu của mình xuống bàn, cô nằm xuống chân Nhã Kỳ rồi nhắm mắt lại trả lời:

-Không, của Huệ Tâm cho chúng ta đấy, em không biết Huệ Tâm rất thích sưu tầm rượu sao!

Nhã Kỳ dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi Tuệ Minh, cô nhỏ nhẹ:

-Sao không bao giờ giận em? Sao lúc nào cũng bao dung cho em? Sao luôn chiều ý em dù chị không thấy? sao không kêu em dọn về ở với chị? Sao không hỏi về gia đình em? Sao cứ luôn lấy những thiệt thòi về phía mình như vậy Tuệ Minh?

Tuệ Minh thấy tim mình xốn xang khi nghe những câu hỏi của Nhã Kỳ. Cô cắn nhẹ môi rồi trả lời:

-Không thể giận em được, vì tình yêu chị dành cho em quá nhiều đủ để lấp đi những hờn giận. Luôn bao dung cho em vì em là lẽ sống của chị. Luôn chiều ý em vì khi em cười chị thấy mình rất hạnh phúc. Không kêu em dọn về với chị vì chị biết em chưa sẵn sàng, em luôn biết căn nhà này lúc nào cũng chào đón em mà, phải không? Không hỏi về gia đình em vì chị biết vết thương không thể rãi muối lên được mà phải băng nó lại, và chăm sóc nó. Chị không cố lấy những thiệt thòi về mình đâu, vì những lúc chị làm như vậy, chị biết Nhã Kỳ của chị sẽ vui hơn, sẽ thoải mái hơn, chị cần Nhã Kỳ của chị vui, vậy là đủ rồi.

Nhã Kỳ cảm động với những gì Tuệ Minh làm cho mình, cô nghiêng đầu nhìn Tuệ Minh, có đôi lúc cô cứ ngỡ Tuệ Minh là thiên thần và cô không hiểu cô đã làm gì để có được một ân huệ lớn như vậy.

-Em thực sự rất sợ, Tuệ Minh, em sợ chính bản thân em sẽ làm chị rời xa em. Chính sự khép kín của cuộc sống em sẽ đẩy chị xa dần, em rất sợ điều đó...

Tuệ Minh mở mắt ra, cô ngồi dậy kéo Nhã Kỳ ôm vào lòng:

-Sao em lại sợ khi em là người nắm giữ trái tim chị? Chị sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho đến khi em để chị bước vào trong cuộc sống của em mới thôi, hãy cứ từ từ, đừng làm cho chính em bị áp lực, chị sẽ luôn bên em Nhã Kỳ, cho đến lúc em không cần chị, chị cũng sẽ ôm chặt lấy em, nên em đừng nghĩ chị sẽ rời xa em, vì em là lẽ sống của chị. Chị không thể đánh mất lẽ sống của mình được, em biết điều đó mà !

Nhã Kỳ gật đầu.Tuệ Minh muốn ôm Nhã Kỳ mãi, cô muốn Nhã Kỳ ở bên cô lâu hơn nữa. Không! Cô muốn Nhã Kỳ ở bên cô mỗi ngày, mỗi giờ, nhưng Tuệ Minh biết đã đến lúc cô cần phải đưa Nhã Kỳ về lại với cuộc sống của cô ấy, cuộc sống mà Tuệ Minh luôn ao ước mình có thể đặt chân vào.

Đưa Nhã Kỳ đến nhà, đợi Nhã Kỳ vào trong rồi Tuệ minh mới cho xe chạy đi. Đứng bên trong nhìn ra cửa sổ, Nhã Kỳ phải bóp chặt tay mình để không phải chạy ra kéo Tuệ Minh vào lòng và không cho cô ấy rời khỏi, nhưng Nhã Kỳ biết chưa phải là lúc, cô cảm thấy ghét bản thân mình.

Để mặt nước mắt chảy dài lên má, Nhã Kỳ thì thầm : " Tuệ Minh, xin lỗi chị".

Tuệ Minh lái xe đi về với nỗi trống vắng len vào hồn. Đã hơn một năm rồi, Nhã Kỳ dường như vẫn chưa chấp nhận được cuộc tình của họ. Có nhiều cái Nhã Kỳ phân vân, đắn đo mà Tuệ minh có thể nhìn thấy được. Ngoài chờ đợi và yêu Nhã Kỳ thật nhiều, Tuệ Minh chỉ biết cô cần phải cho Nhã Kỳ thời gian. Cô chỉ hy vọng nó không quá lâu.

END FLASHBACK

Vẫn ly rượu ngày hôm qua cô cùng uống với Nhã Kỳ, đêm nay Tuệ Minh lại uống nó một mình. Cô ngã đầu vào tường rồi nhắm mắt lại, nhưng vài phút sau thì cô nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Tuệ Minh bước ra gần đến cửa thì cánh cửa bật mở, trước mặt cô là Nhã Kỳ với hai cái valy to đùng phía sau, Nhã Kỳ nhìn cô mỉm cười:

-Chị à, chị sẽ cho em ở với chị chứ? Em đã trở thành homeless rồi.

Tuệ Minh không nói gì, cô kéo Nhã Kỳ vào lòng rồi ôm chặt, cô hôn vào tai Nhã Kỳ nói:

-Cám ơn em !

Nhã Kỳ lắc đầu:

-Em đến ở nhờ mà, sao lại cám ơn em. Chị giúp em đem hành lý vào trong nhé.

Giúp Nhã Kỳ đem đồ vào trong rồi xếp lên cho ngăn nắp. Tuệ Minh hỏi khi cô vừa xếp xong chiếc áo cuối cùng:

-Em còn đồ đạc gì cần đem qua nữa không?

Nhã Kỳ ngã người lên giường trả lời:

-Hôm nay em đã trả nhà lại cho người ta rồi, mọi thứ ở đó em cũng không cần nữa, em chỉ có chừng đó áo quần thôi, em nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi.

Tuệ Minh đi lại ngồi lên giường, cô nhìn Nhã Kỳ âu yếm, rồi không kiềm được, cô cuối xuống hôn lên cổ Nhã Kỳ, bị nhột nên Nhã Kỳ vừa cười vừa đẩy Tuệ Minh ra:

-Nhột quá, chị Tuệ Minh, em sắp chịu hết nổi rồi.

Tuệ minh vẫn không buông tha, hai tay cô giữ chặt tay của Nhã Kỳ, cô chọc cho đến khi Nhã Kỳ mếu mặt rồi mới ngưng lại rồi hôn lên khắp gương mặt Nhã Kỳ.

-Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em.

Nhã Kỳ vòng hai tay qua cổ Tuệ Minh, cô nhướn mày nói:

-Chưa đủ, phải nói một trăm lần kìa!

Tuệ Minh nhếch môi:

-Chị nghĩ lời nói phải có hành động đi đôi, nãy giờ chị nói rồi, thôi giờ để chị hành động vậy.

Nhã Kỳ đẩy gương mặt tuệ Minh ra khi môi Tuệ Minh chạm vào môi cô.

-Đừng hòng, nói một trăm lần đi rồi mới được hành động.

Tuệ Minh bỏ mọt tay lên môi mình suy nghĩ.

-Làm khó vậy sao? Vậy thôi đi, không nói, không hành động, đi ngủ vậy, em ngủ ngon Nhã Kỳ.

Tuệ Minh quay sang bên kia không màng đến Nhã Kỳ, Nhã Kỳ cắn nhẹ lên vai Tuệ Minh rồi nói:

-Chị ngủ đi, em đi tắm một mình vậy, lúc nãy em còn định rủ chị, nhưng có lẽ chị không hứng thú đâu phải không?

Nói xong Nhã Kỳ bỏ đi vào phòng tắm, Tuệ minh bật dậy nói với theo:

-Nhã Kỳ à, chị hết buồn ngủ rồi, chúng ta...

Tuệ Minh chưa nói xong, Nhã Kỳ quay lại hôn vào môi cô, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi Tuệ Minh đưa sâu lưỡi mình vào bên trong. Một cuộc sống mới, có tốt hơn cuộc sống hôm qua không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro