Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phùng Nguyệt! Em có người yêu mới rồi? Vừa chia tay tôi chưa được bao lâu, em đã có người mới. Em... em... được lắm. em giỏi, giỏi rồi."

"Cảm ơn anh! Em biết em giỏi, đừng khen em ngại."

Bộ dạng nhơn nhơn đó của cô càng làm Hoàng Dương tức giận hơn. Nhưng chẳng thể làm gì được, anh tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào bờ tường trước cửa lớp rồi bỏ đi.
______________________

Trời đã dần về khuya, Phùng Nguyệt đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ gọi đến. Dù vậy, cô lại biết rõ chủ nhân của dãy số này là ai. Nó có thể bị xóa trong danh bạ, nhưng không cách nào xóa khỏi trí nhớ của cô được.

Muộn như vậy rồi, Hoàng Dương còn gọi đến, không biết là có chuyện gì? Ban đầu cô tính không nhấc máy, nhưng lại thấp thỏm, lo lắng cho anh nên đành nhấn nút nghe.

"Alo!"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạ không phải là của anh.

"Dạ vâng, chào chị. Em là nhân viên của quán Bar XX. Chị cho em hỏi chị có phải là bạn gái của anh Dương không ạ? Tại em thấy trong danh bạ anh ấy chỉ lưu duy nhất có một số điện thoại của chị. Giờ anh Dương đang ở chỗ bọn em, mà anh ấy uống say quá rồi, lại đi một mình nữa. Chị có thể đến đón anh ấy giúp em được không? Địa chỉ là XX XXX XXX"

Nghe xong, cô chau mày nhìn lên đồng hồ. Hoàng Dương, anh ta điên rồi sao? 2h sáng vẫn ở trong Bar uống rượu, còn say đến mức không biết đường về.
__________________

Cô vội vàng trốn bố mẹ lẻn ra ngoài bắt xe đi tới địa chỉ mà nam nhân viên kia đưa.

Một mình đưa Hoàng Dương trở về nhà riêng của anh (từ nhỏ Hoàng Dương đã quen với lối sống tự lập, nên lên cấp 3 là anh xin bố mẹ cho mình được ra ở riêng rồi nhé).

Một đứa con gái nhỏ nhắn, cao có m54 đang phải khổ sở dìu một thanh niên to xác cao m78 từ nhà lên phòng. Nhìn xem, có khác gì kiến đang cõng voi đâu cơ chứ. Đã thế con voi đáng ghét kia còn cứ làm loạn, vung tay vung chân, miệng nói cái gì mà:

"Cô là ai? Bỏ tôi ra! Đừng đứng gần tôi như thế Nguyệt của tôi sẽ ghen đấy."

Cô tức, hận không thể đấm vào cái bản mặt đẹp mà láo kia của anh. Đã có lòng tốt đến đón anh, mà anh còn dám lớn tiếng đẩy cô ra à? Ghen cái con khỉ ý! Cô thèm vào mà ghen nhé. Anh nghĩ anh là ai? Làm như báu bở lắm ấy mà ghen.

"Anh yên xem nào. Đứng thẳng người lên, ngã chết cả lũ bây giờ."

"Sao em mắng anh? Trước giờ chỉ có mình Nguyệt của anh mới được phép nặng lời với anh thôi nhé." Hoàng Dương vẫn trong bộ dạng say quắc cần câu, lè nhè nói.

"Một câu Nguyệt của anh, hai câu Nguyệt của anh? Đừng quên chúng ta chia tay rồi đấy!! Lúc có thì không biết giữ, mất rồi lại đi nhận vơ. Anh có bị điên không?"

Hoàng Dương đôi mắt nhắm nghiền, cả người dựa vào cô, trả lời theo quán tính.

"Ừ anh điên! Điên vì Nguyệt!"

Cmn! Ai đó làm ơn bịt miệng anh ta lại đi, cô sắp không chịu được mấy lời sến súa đậm chất giả tạo này rồi.

Phũ phàng ném anh chổng chơ trên giường một cách không thương tiếc. Mệt chết cô rồi, đưa được anh lên đến phòng, cô cũng đứt hơi mất.

Ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Cô quay lên nói với anh.

"Anh nghỉ ngơi đi, em đi về đây."

"Um em về đi. Về rồi gọi Nguyệt tới đây, anh có chuyện muốn nói với em ấy."

Cô đứng lên, đưa mắt lườm anh.

"Còn chuyện gì để nói nữa đâu, kết thúc rồi mà."

"Em không biết đâu. Nguyệt giận anh, ghét anh, không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh thấy buồn lắm. Nhưng là do anh sai, do anh không tốt làm tổn thương Nguyệt. Ban đầu là vì khó chịu khi thấy Hạ Linh công khai người yêu mới nên anh hẹn hò với Nguyệt. Nhưng về sau, anh nhận ra bản thân đã yêu con bé từ lúc nào không hay..."

"..."

Yêu sao? Anh yêu cô ư? Cô không nghe nhầm đó chứ.

Lời anh nói khi say? Liệu có tin được không?

Cô vẫn nên lắng nghe thêm để hiểu rõ anh đang nghĩ gì.

Nhưng con người say mèm kia, còn chưa nói hết đã lăn ra ngủ.

Phùng Nguyệt thở dài bất lực nhìn người con trai trước mặt. Bỗng thấy có chút động lòng. Đến cả lúc ngủ mà vẫn đẹp như thế, hèn chi làm cô say nắng hết cả thanh xuân. Haizzz! Cô tự khinh bỉ cái tính mê trai đầu thai chưa chắc đã hết của mình. Chỉ vì nó mà cô bị sắc đẹp của tên tra nam này làm lu mờ đi lý trí, từng bất chấp tất cả để thích anh, khiến bản thân phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Ngồi bên cạnh giường, cô miên man với những trầm tư trong lòng. Chợt thấy điện thoại của anh đặt ngay bên cạnh phát sáng có thông báo tin nhắn được gửi đến, là của Hạ Linh cô người yêu cũ của anh.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh ghét em đến vậy sao?"

Không phải là cô vô duyên tự ý đọc trộm tin nhắn của người khác đâu nhé, chẳng qua là nó đập thẳng vào mắt cô nên không thể không nhìn thôi. Lại còn thêm chiếc hình nền điện thoại kia nữa, nó đã thành công thu hút sự chú ý của cô, vì đây chẳng phải là hình anh chụp trộm lúc cô đang ngủ sao? Dìm nhưng không hề chìm nhé. Eo ơi! Lúc yêu thì cấm có thấy anh để hình nền hay up ảnh cô bao giờ đâu, đến khi chia tay rồi lại bày đặt màu mè hoa lá hẹ à.

Đang mải ngẩn ngơ ngắn nhìn hình mình trong điện thoại anh thì Hạ Linh lại tiếp tục gửi tin nhắn đến.

"Anh đừng chờ nữa, Phùng Nguyệt sẽ không quay lại với anh đâu."

Ơ hay! Khi không lại bị gọi hồn, cuộc trò chuyện của hai người thì mắc gì lôi cô vào? Đã thế, cô không thiết gì mấy cái đạo lý tôn trọng quyền riêng tư của người khác nữa. Họ nhắc đến cô thì chính là chuyện của cô, cho nên đừng trách cô tọc mạch, tò mò vào đọc tin nhắn đấy nhé.

Phùng Nguyệt nhập ngày sinh của anh để mở khóa màn hình.

Mật khẩu không đúng rồi.

Sau khi chia tay anh đã đổi nó rồi sao? Mật khẩu mới là gì nhỉ? Ngày sinh của Hạ Linh? Cô thử nhập lại nhưng kết quả vẫn vậy, lại sai rồi.

Hmm vậy có khi nào... là ngày sinh của cô không? Nghĩ rồi cô bấm số trong sự nghi hoặc.

******

Mở được rồi này.

Cô nhanh chóng vào xem đoạn chat của anh và Hạ Linh.

Những tin nhắn gần đây đều là của Hạ Linh gửi, anh không seen cũng chẳng rep cô ta lấy một lời.

Lướt lên trên nữa, những tin nhắn cũ hơn, từ một tuần trước.

Trần Hạ Linh: "Anh dạo này sao rồi?"

Nguyễn Hoàng Dương: "Thả like"

Trần Hạ Linh: "Anh vẫn sống tốt chứ?"

Nguyễn Hoàng Dương: "Chưa chết được"

Trần Hạ Linh: "Em xin lỗi vì trước đó đã cư xử không đúng với anh. Em biết em sai, anh cho em cơ hội để sửa sai được không?"

Nguyễn Hoàng Dương: "Cơ hội? Tôi tưởng cô đang vui vẻ bên người mới chứ?"

Trần Hạ Linh: "Bọn em chia tay rồi. Sau khi quen anh ta, em mới nhận ra không ai tốt với em như anh cả, em thật sự hối hận rồi."

Nguyễn Hoàng Dương: "Anh hiểu rồi! Thôi, người ta không thương em thì về đây anh thương."

Trần Hạ Linh: "Dạ (tim)."

Nguyễn Hoàng Dương: "Đấy là thằng khác sẽ nói thế, còn tôi thì CÚT."

Trần Hạ Linh: "Ơ anh (mặt buồn) anh không còn thương em nữa à?"

Nguyễn Hoàng Dương: "Thương? Tại sao tôi phải thương một người từng cắm cho mình cặp sừng dài 2 mét?"

Trần Hạ Linh: "Em xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng giận nữa, quay về bên em được không?"

Nguyễn Hoàng Dương: "Tôi có người yêu rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Trần Hạ Linh: "Em biết sau khi chia tay, anh có quen con nhỏ tên Phùng Nguyệt. Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?"

Nguyễn Hoàng Dương: "Thì sao? Tôi vẫn sẽ yêu em ấy thôi."

Trần Hạ Linh: "Nhưng anh quen con nhỏ đó, cũng chỉ vì muốn chọc tức em thôi. Người anh yêu là em mà, nhỏ đó chỉ là người thay thế."

Nguyễn Hoàng Dương: "Trước kia thì là thế, nhưng giờ tôi nhận ra người tôi yêu là em ấy, yêu chính con người thật của Phùng Nguyệt chứ không phải vì em ấy giống bất kì ai. Hạ Linh, chúng ta kết thúc rồi, không nên dây dưa thêm. Từ nay không có việc gì quan trọng thì đừng tìm đến, mật khẩu facebook tôi chưa đổi, bà chằng nhà tôi (ý nói Phùng Nguyệt) mà vào trông thấy, ẻm xử đẹp cô thì đừng trách tôi không cảnh báo trước."

Gửi xong tin đó, Hoàng Dương không hề nhắn gì thêm để mặc Hạ Linh ngày qua ngày cứ một mình độc thoại, tự gửi tự đọc.

Phùng Nguyệt dở khóc dở cười sau khi đọc xong nội dung đoạn chat của anh và chị tình địch kia.

Ai thèm vào facebook anh làm gì chứ? Còn dám gọi cô là bà chằng, anh to gan quá rồi.

Còn về cảm xúc trong cô lúc này là gì ấy hả?

Một chút vui vì anh không còn tình cảm với Hạ Linh nữa.

Cũng có chút hạnh phúc khi biết người anh yêu chính là cô.

Nhưng rồi lại bối rối, khó xử không biết tiếp theo nên làm gì?

Có nên tha thứ cho anh không nhỉ?

Nhưng mà như vậy thì có vẻ như hơi dễ dãi thì rồi.

Không được! Phải làm giá! Lần này nhất định cô phải kiêu căng, choảnh cún để xem anh thể hiện lòng thành ra sao rồi mới đưa ra quyết định nên cho anh cơ hội nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro