Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyệt! Tối qua là em đã đưa anh về?"

Cô nhàn nhạt trả lời:

"Vâng, nhân viên của quán Bar có gọi kêu em đến đón anh."

"Anh cảm ơn nhé, làm phiền em rồi."

"Không có gì đâu, anh lần sau đừng uống nhiều như thế nữa."

"Em đang lo lắng cho anh đấy à?"

"Gì? Anh đừng mới sáng sớm đã tự cho mình ăn dưa bở thế chứ? Do em không muốn nửa đêm lại bị gọi dậy đi đón một con sâu rượu về nữa thôi."

Hoàng Dương nét mặt thoáng buồn.

"Cũng đúng. Em có người yêu mới rồi sao có thể quan tâm anh được. Thôi anh về lớp đây, đồ ăn sáng này, đừng bỏ bữa đấy nhé."

Anh dúi vào tay cô chiếc bánh nhỏ cùng hộp sữa milo rồi quay người bước đi.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau đêm hôm qua, cô tin giờ anh yêu cô là thật lòng. Nhưng không nên vội vã làm gì cả, cứ để từ từ xem xét biểu hiện của anh ra sao. Ngoan thì cái gì cũng có, mà láo chóa thì cái nịt cũng không còn nhé. Ahihi.

Cơ mà nhỡ anh cứ hiểu lầm là cô đang có người yêu thật, rồi tên ngốc này sẽ từ bỏ luôn thì sao nhỉ?

Có cách nào để gián tiếp cho anh biết là cô vẫn đang ế chổng mông không? Chứ hôm trước vì một phút bốc đồng mà cô lỡ nói mình có người yêu mới rồi, giờ lại trực tiếp nói với anh mình vẫn còn độc thân thì nhục mặt lắm.

Nghĩ mãi cũng ra cách. Cô chụp môt bức hình xinh đẹp thay avatar với dòng caption:

Thanh xuân như một cơn mưa rào.
Mưa sắp hết mà chưa có anh nào đến chê ô.

Sau đó là hàng loạt những comment.

Thiên Minh: Ơ người yêu tương lai của anh.

Lộc Lộc: Vợ tương lai đi lạc à? Về nhà thôi em.

Chi Chua Chanh: Xinh gần bằng tao haha.

Việt Hoàng: Ướt nhẹp nhé em.

Nhân Nguyễn: Đợi anh mua ô nha.

Minh Thư: Chị có thể đừng xinh đẹp như vậy được không? Em tự ti lắm.

Huyền Nga: Yêu lại người yêu cũ đi, người yêu cũ tốt mò.

Reply Huyền Nga: Chê chữ ê kéo dài 1km.

Cô đang vui vẻ reply comment của mọi người thì màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn gửi đến.

Nguyễn Hoàng Dương: Avatar xinh đấy, cap cũng xịn, để anh che ô cho nhé.

Phùng Nguyệt: Mơ đê. Bò khôn không nhai lại cỏ cũ, người khôn không quay lại  với tình xưa anh nhé.

Nguyễn Hoàng Dương: Rồi okay, em khôn. Mà kể cũng lạ, cái thằng người yêu mới của em ấy, sao hắn có thể để yên cho em lên mạng thả thính lung tung như vậy được nhỉ?

Phùng Nguyệt: Ai? Người yêu nào? Đừng đồn linh tinh vậy chứ, ế chết.

Nguyễn Hoàng Dương: Chính em nói chứ ai.

Phùng Nguyệt: Ôi anh ơi! Anh dễ tin người thế? Em bảo con vịt đi bằng bốn chân anh cũng tin à?

Nguyễn Hoàng Dương: Em dám lừa anh?

Phùng Nguyệt: Tưởng IQ của học sinh giỏi quốc gia dư lào, để một đứa dốt bền vững 11 năm lừa.

Nguyễn Hoàng Dương: (mặt quạo) Mà thôi không sao để vợ mình lừa cũng có thiệt gì đâu.

Phùng Nguyệt: Ừa, vợ hụt.

Nguyễn Hoàng Dương: Không hụt.

Phùng Nguyệt: Chả hụt, chia tay rồi còn gì?

Nguyễn Hoàng Dương: Chia tay rồi thì không quay lại được à?

Phùng Nguyệt: Không.

Nguyễn Hoàng Dương: Đâu ai cấm đâu.

Phùng Nguyệt: Em, em cấm.

Nguyễn Hoàng Dương: Nguyệt này! Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé. Anh biết những gì mình làm trong quá khứ là không đúng. Nên anh chẳng có quyền gì ép em phải quay lại với anh. Nhưng anh sẽ ở đây chờ đến khi em đồng ý tha thứ cho anh mới thôi. Em cứ giận, cứ ghét cho đã rồi cho anh cơ hội được ở bên em lần nữa được không? Anh sợ lắm, sợ sẽ đánh mất em. Ban đầu thú thật anh chỉ quen em để trả đũa Hạ Linh. Nhưng về sau, khi ở bên em, em đã khiến anh yêu em từ lúc nào không hay. Là do anh ngu ngốc không sớm nhận ra được điều đó, vẫn cứ nghĩ rằng mình chưa thể dứt ra được tình cũ nên đã khiến Nguyệt của anh bị tổn thương. Nhưng khi em rời đi, anh mới biết, em quan trọng với anh như thế nào. Nếu không có em, cuộc sống của anh mọi thứ đều trở nên vô vị, anh thậm chí không còn mục tiêu để phấn đấu nữa. Cho nên em có thể cho anh thời gian để chứng minh điều anh nói là thật, có được không?

Anh gửi đi một đoạn tin nhắn dài, chưa bao giờ cô thấy anh lại nói nhiều như hôm nay.

Ba chấm trắng thi nhau lướt sóng, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

Cuối cùng dòng chữ cũng hiện ra. Một từ ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ làm ai đó vui sướng cả đêm không ngủ.

Phùng Nguyệt: Được.

Cô có thể cảm nhận sự chân thành của anh lúc này. Nhưng không vì thế mà cho anh cơ hội luôn. Cô vẫn phải chờ thêm thời gian nữa, tự dặn mình tuyệt đối không được mủi lòng, anh là hay lắm chiêu trò lắm. Ngu một lần thôi, ai ngu mãi. Nhỡ trực giác của cô lại sai rồi để tên tra nam có tiếng này trap thêm lần nữa thì sao? Phải đề phòng.
_________________

Chuỗi ngày sau đó là khoảng thời gian Mụ tác giả Mun Xưn Lẹp mua hành về để Phùng Nguyệt bón hành cho Hoàng Dương ăn.

Thoại của Mun xưn lẹp: bạn nhỏ Dương thông cảm, giá hành đang giảm nên tranh thủ mua.

Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh. Mấy con dân ở đó luôn được chứng kiến những cảnh ngược tâm của Hoàng Dương.

Sáng ra, anh có lòng tốt vòng ngược con đường tới đón cô đi học. Nhưng con bé ác độc nào đó lại trèo lên xe của thằng bạn thân. Để anh lủi thủi một mình đến trường.

Đến giờ ăn trưa. Một bên là món ăn quốc dân mì gói thượng hạng của Việt Hoàng (bạn thân cô) và một bên là cơm hộp tình yêu của Hoàng Dương, anh đã phải bỏ biết bao công sức, thậm chí là đổ máu để làm ra nó. Đến cuối cùng con bé không có trái tim để cảm nhận kia đã từ chối lòng thành của cơm hộp để về với mì gói.

Hoàng Dương thầm rủa: "Đúng là chán cơm thèm phở, để tôi xem em ăn phở được bao lâu. Cho em biến thành sợi mì luôn đi."

Nói thì nói thế thôi. Cái miệng anh ác nhưng tâm anh thiện. Vì sợ cô ăn nhiều mì gói sẽ nóng trong, không tốt cho sức khỏe nên anh kiên trì ngày nào cũng làm cơm hộp đem đến đổi lấy tô mì của cô.

Ngày hội thể thao đến gần. Trùng hợp lần này anh và Việt Hoàng cậu bạn thân của cô lại có dịp chạm trán nhau trong trận thi đấu bóng đá của trường.

Anh cứ nghĩ là Nguyệt của anh sẽ tới xem anh thi đấu và cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho anh cơ. Nhưng nhìn lên khán đài xem, cô người yêu cũ, tương lai sẽ thành mới của anh đang làm gì thế kia?

"Việt Hoàng cố lên! 11B1 chiến thắng."

"Đúng rồi Việt Hoàng hay lắm."

"Việt Hoàng ghi bàn rồi!!!! Giỏi quá."

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 2:1. Đội bóng của lớp 11b1 chiến thắng.

Hoàng Dương hậm hực đi đến chỗ cô. Giọng phụng phịu như con nít.

"Tại em cả đấy, cứ luôn miệng hò hét cái tên Việt Hoàng làm anh chỉ lo ghen chứ không lo chơi. Thua rồi kìa. Bắt đền đấy, đền em cho anh đi."

Cô nhìn anh với con mắt kì thị.

"Eo!! Bạn cứ nghĩ làm thế là dễ thương à? Thấy ớn nhé, trở lại trạng thái bình thường cho tôi nhờ."

"Không đấy, đền đi, đền rồi bình thường trở lại."

"Hơ hơ! Kệ anh. Tí đám fan girl mà trông thấy nhở? Còn đâu hình tượng nam thần ngày nào."

"Nam thần thì cũng biết yêu chứ."

"Thôi yêu cũng đừng để mấy em biết, không công khai để còn yêu thêm vài em nữa chứ."

Anh đưa cặp mắt lườm lườm cô, cái miệng xinh mà suốt ngày đá xéo mỉa mai anh này. Đã thế không thèm đôi co với cô nữa, anh trực tiếp hành động thì vẫn hơn. Nghĩ là làm, Hoàng Dương  móc điện thoại ra chọn tấm hình cute nhất của cô đặt làm ảnh đại diện với dòng caption:

Khi nào bé crush nhỏ nhận lời thì thay bằng hình chụp chung.

Là ngôi sao của trường có khác, hình vừa mới đăng mà lượt tương tác cứ tăng ầm ầm. Bài viết của anh có sức hút kéo mọi người vào bình luận sôi nổi như ruồi bay đến bu mật.

Tài khoản A: Bạn thì ghê rồi. Ai có bé crush nhỏ đâu mà biết.

Tài khoản B: Anh đem lòng đơn phương người anh đã từng rất thương à?

Tài khoản C: Gì đây? Chia tay rồi mà? Con Nguyệt ám anh Dương của tao hoài thế?

Tài khoản D: Tôi không nhìn nhầm đó chứ?

Tài khoản E: Là crush của nhiều người mà lại đi crush có một người thôi hử Dương.

Tài khoản F: Ơ anh... Huhu anh làm thế bọn em buồn đấy.

Tài khoản G: Anh từ chối em vì con nhỏ này sao?

Tài khoản H: Nhận lời đi kìa Phùng Nguyệt.

Tài khoản I: Mày đưa lời gì mà người ta không chịu nhận thế em haha.

Tài khoản J: Chúc mừng năm mới, Happy Birthday anh nhé. Toẹt vời lắm anh.

Tài khoản K:  Không nhận lời thì về đây với em, anh nhé. Buồn.

Tài khoản L: Trap boi lụy tình à?
...........................

Lúc mở điện thoại ra xem, chính cô cũng bất ngờ khi thấy anh đăng ảnh mình lên. Vì lúc trước yêu nhau, công khai thì có nhưng chưa bao giờ anh đăng mấy cái liên quan đến cô lên trang cá nhân của mình cả.

Hoàng Dương thay đổi thật rồi, cô cũng nên mở lòng với anh thôi nhỉ?

Những suy nghĩ quẩn quanh làm cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_________________

6h30p sáng.

"Ê con lợn kia! Giờ này mà mày còn ngủ được à? Mau dậy đi đến sân bay cùng tao, không nhanh là chồng mày sắp bay mất rồi kìa." Việt Hoàng ra sức kéo Phùng Nguyệt từ trên giường ngủ xuống sàn nhà.

"Mới sáng sớm mà mày la hét gì đấy thằng điên kia?"

"Bình tĩnh, nghe tao nói nhé. Anh Dương của mày chuẩn bị qua Mỹ du học rồi. Giờ ra sân bay gấp, may ra vẫn còn được gặp đấy."

"..."

.........................

Tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Có một người trên mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, bước những bước vội vã đi tìm một người.

Tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng bật khóc trong vô vọng giữa dòng người tấp nập.

Hoàng Dương là kẻ nói dối, từ đầu đến cuối vẫn luôn lừa gạt cô. Anh nói sẽ kiên nhẫn ở bên cô cho đến khi cô đồng ý quay lại với anh. Vậy mà giờ còn chưa được mấy tháng anh đã bỏ cô đi rồi, còn chẳng thèm nói với cô lời nào. Kiên nhẫn cái con khỉ ấy.

"Anh đi được thì đi luôn đi nhé, đừng có quay về nữa. Đồ lừa đảo Nguyễn Hoàng Dương."

Cô tự nói với khoảng không rồi ngồi thụp xuống úp mặt khóc nức nở.

"Đuổi anh đi rồi sao còn ngồi khóc? Hử? Bé ngốc?"

Giọng nói trầm ổn này không nhầm đi đâu được. Là của anh!!!

Cô vội ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Hoàng Dương cúi người ngồi xổm cùng cô, đưa tay lau những giọt nước mắt, chỉnh lại tóc tai rồi ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

"Bé ngoan, nín đi nào. Khóc xấu lắm đấy."

Phùng Nguyệt như cái máy load chậm, mãi mới ý thức được sự xuất hiện của người con trai trước mặt.

"Không phải anh đi rồi à? Sao vẫn còn ở đây?"

"Chuyến bay bị delay 2 tiếng nên anh chưa đi."

Vậy là anh vẫn sẽ đi đúng không? Cô bỗng nhiên thấy tủi thân mà mếu máo đẩy anh ra.

"Anh đi đi, em không chơi với anh nữa đâu, đồ lừa đảo."

Cô càng đẩy thì tên mặt dày nào đó càng ôm cô chặt hơn.

"Anh có dám lừa em chuyện gì nữa đâu mà em kêu anh là lừa đảo. Oan quá."

"Hức... anh bảo em chờ anh chứng minh tình cảm của anh, rồi giờ anh bỏ em đi? Tình cảm của anh là thế này đây hả?"

"Không! Nhưng em nói đi, em còn yêu anh mà đúng không? Vậy tại sao phải làm khổ bản thân mình, làm khổ cả anh nữa. Anh yêu em, Nguyệt. Anh cũng đã cố gắng hết sức, lẽ nào em vẫn còn chưa tin anh?"

"Không có... Em tin anh rồi. Nhưng mà nếu anh đi, em không muốn mình phải yêu xa."

"..."

Nghe đến đây, anh khẽ buông cô ra, đặt hai tay lên bả vai cô, mặt đối mặt, anh bỗng cười nhẹ.

"Yêu xa có hai ngày mà em cũng không chịu được. Có phải em yêu anh đến mức không nỡ rời anh nửa bước không?"

"Dạ? Hai ngày? Là sao ạ?" Cô chớp đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước mắt, ngơ ngác hỏi lại anh.

"Thì anh đi du lịch cùng gia đình, chuyến đi 2 ngày 2 đêm."

"Gì cơ...?"

Anh lại cười thật dịu dàng, xoa đầu cô nói.

"Ngốc! Anh với Việt Hoàng không làm thế thì đến bao giờ em mới chịu đồng ý làm người yêu anh đây. Con tim nhỏ bé này vì chờ đợi em mà hao mòn, em phải chịu trách nhiệm với nó đấy."

Thì ra tất cả chỉ là kế hoạch được sắp đặt trước. Phùng Nguyệt nhà ta vậy mà lại mắc bẫy của hai người con trai đói đòn này. Cay! Cay hơn cả ớt hiểm. Kì này, xem cô xử họ ra sao. Cơ mà họ thân nhau từ bao giờ thế? Cũng là "tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân" nhưng trong trường hợp này nó lạ lắm.
_________________

Từ đó về sau cô và anh luôn ở trong mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Cùng nhau trưởng thành và tiến tới hôn nhân.

Sau tất cả, họ nhận ra một điều. Trong tình yêu ngoài sự thấu hiểu, tin tưởng còn cần có lòng bao dung. Sai lầm thì ai cũng từng mắc phải, quan trọng là có thật sự hối cải và sửa chữa. Tha thứ đúng nơi, đúng chỗ đôi khi lại là một loại hạnh phúc trong tình yêu. Trao cho nhau cơ hội để biết trân trọng nhau hơn.

Trong ngày cưới của cặp đôi uyên ương. Chú rể đã nói với cô dâu một câu như thế này.

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em, muộn một chút nhưng là chắc chắn cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro