Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ghen nhầm người rồi. Em là Phùng Nguyệt không phải Hạ Linh của anh mà ghen."

Hoàng Dương hơi chững người lại, đôi lông mày nhíu chặt, anh hỏi cô.

"Nguyệt! Em nói linh tinh gì đấy?"

Phùng Nguyệt không còn rụt rè như lúc trước, cô ngẩng cao đầu thẳng thắn đối diện với anh.

"Tất cả những lời anh nói trong bữa nhậu cùng đám bạn vào tuần trước em đều đã nghe rõ, cũng hiểu không sót một từ. Trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một mình Hạ Linh. Còn em mãi chỉ là người đến sau, dù có cố gắng như nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà chị ta để lại đúng không? Vậy thì cho em xin lỗi nhé, em chỉ làm được nhiêu đó thôi."

Giọng điệu uất nghẹn của cô nghe mới đáng thương làm sao. Nhưng dù vậy, cô cũng không muốn anh thương hại mình, vì như thế chẳng khác nào đang cầu xin thứ tình cảm xa xỉ từ anh. Cứ mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, cô đều nhanh tay gạt sạch nó đi. Cô không muốn khóc vào lúc này đâu, thật sự không muốn.

Hoàng Dương vẫn đang lúng túng, không biết phải giải thích sao với cô, anh đưa tay lên muốn giúp cô đi những nước mắt, nhưng lại bị cô từ chối.

Quay mặt đi hướng khác né tránh bàn tay của anh, cô cố kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng có thể  dũng cảm để nói ra bốn từ.

"Mình chia tay đi."

"..."

Không cần chờ câu trả lời của anh, cô nói rồi xoay người bỏ đi luôn. Vừa bước được nửa bước, một bàn tay ấm áp quen thuộc nào đó đã níu lấy cánh tay cô lại. Nhưng lạ thật! Sao hôm nay cô chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thân quen đó nữa.

Cô lạnh nhạt, dứt khoát buông tay.

Kể từ giờ phút này...

Chúng ta...

Kết thúc thật rồi...
__________________

Có một người con gái sau khi chia tay, ôm nỗi uất hận mà thay đổi.

Từ diện mạo đến tính cách.

Đầu tiên là mái tóc.

Anh nói anh thích con gái tóc dài, nên cô đã vì anh mà nuôi tóc.

"Bé! Bé để tóc dài đi, bao xinh luôn á."

"Hmm vậy bé nuôi dài rồi anh buộc tóc cho bé nha."

"Được, sau này mỗi ngày anh đều sẽ tết tóc cho bé yêu của anh."

Nhưng sự thật đau lòng không phải vì anh muốn cô trở nên xinh đẹp hơn, mà là muốn cô trở nên giống như người yêu cũ của anh, do chị ta cũng để tóc dài, hàng ngày đi học luôn thắt bím hai bên trông rất xinh đẹp, thục nữ.

Cô cầm cây kéo trên tay, tự mình cắt đi mái tóc xuông mượt hơn một năm nuôi dưỡng. Nước mắt đã rơi từ bao giờ cô cũng chẳng rõ. Cắt đi phần tóc cũng chính là vứt bỏ đi mối tình cay đắng này.

Tiếp đến là thay đổi tính tình.

Cô đã từng nghe anh nói lý do mà anh thích cô.

"Vì em rất dễ thương, vui vẻ, mang nhiều năng lượng tích cực."

Ừ! Lời anh nói là thật đấy, chỉ là vẫn còn thiếu ý.

Vì em rất dễ thương, vui vẻ, mang nhiều năng lượng tích cực... rất giống người yêu cũ của anh...

Giờ thì đủ ý rồi đấy.

Anh còn nói cô hơi ương bướng, nếu cô ngoan một chút, dịu dàng một chút, sẽ càng đáng yêu hơn.

Thế là đứa trẻ hướng ngoại, nghịch ngợm thường ngày bắt đầu học cách hiểu chuyện, ngày ngày ngoan ngoãn nghe theo lời anh đến khờ dại mà đánh mất đi chính mình.

Nghĩ lại cô chỉ biết nhếch mép cười chua chát. Sẽ đáng yêu hơn hay sẽ giống với người yêu cũ của anh hơn???

Thời gian qua, cô chẳng khác gì đang tự biến mình thành bản sao của người khác cả.

Quá đủ rồi! Dừng lại thôi. Từ giờ cô sẽ là chính mình, sống vui vẻ làm điều mình thích.
________________

Có một người con trai sau khi chia tay ôm nỗi đau âm ỉ trong lòng. Nhớ một người đến phát điên.

Mỗi sáng đến trường nhìn trong hộc bàn trống trơn, anh thật không quen mắt. Vì chính chỗ này, trước kia luôn được lấp đầy bởi những thức đồ ăn sáng do cô chuẩn bị.

Có nhiều nữ sinh thi nhau mua đồ ăn sáng mang lên cho anh nhưng đều bị từ chối. Nếu không phải là đồ cô đưa, anh thà nhịn chứ không ăn. Cơ bản là vì không có khẩu vị.

Những khi chơi thể thao về mệt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh nhớ da diết cái cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại của ai đó vừa quạt, vừa xoa bóp chân còn không quên thấm mồ hôi trên trán anh một cách ân cần, dịu dàng.

Sau mỗi trận đấu, những chai nước được đưa về phía anh nhiều vô kể. Nhưng không phải là của cô đưa, anh cũng sẽ nhất định không uống.

Buổi đêm, anh đi làm về muộn. Kiểm tra điện thoại không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Nhìn xuống cái bụng đói meo đang biểu tình dữ dội, anh chợt cười khổ. Chia tay rồi, không còn ai làm phiền anh nữa. Sẽ chẳng còn những tin nhắn, cuộc gọi hỏi: "Anh đi làm về chưa?", "Anh có mệt không?", "Đã ăn uống gì chưa?"

Cũng chẳng còn ai kiểm soát: "Anh đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn của em?", "Anh đang ở đâu? Sao em gọi cho anh không được?".

Hàng ngày cũng sẽ không còn ai nhõng nhẽo, mè nheo, làm nũng với anh. Dở hâm là dỗi bắt anh phải dỗ dành.

Ha! Anh được tự do rồi, đúng với mong muốn của anh rồi nhé.

Cơ mà... sao anh lại thấy chẳng có chút gì được gọi là vui vẻ nhỉ? Trong lòng không được thoải mái, cứ luôn dằn vặt với những nỗi nhớ nhung.

Có lẽ... anh yêu con nhỏ phiền phức đó thật rồi.

Vậy mà nhỏ ngốc đó lại tàn nhẫn buông tay anh.

Mà cũng phải thôi, anh tồi như vậy, làm nhiều điều có lỗi với cô như thế. Bị cô đá, cô hận là đáng lắm.

Là do anh ngu ngốc chạy theo quá khứ rách nát không cần đến mình, mà bỏ quên đi người con gái tốt nhất luôn ở cạnh bên.

Nhưng thật sự anh không can tâm để mất cô. Hoàng Dương anh thật sự muốn sửa sai, muốn bản thân có thể bù đắp lại những thương tổn mình đã gây ra cho cô.
________________

Hôm nay, anh quyết định xuống dãy lớp học của khu A để tìm gặp cô.

Vừa thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, lòng anh như có mũi kim chọt vào  râm ran. Vừa nhớ, vừa thương. Mới có mấy tuần mà nhìn cô thay đổi nhiều quá. Gầy đi nhiều rồi, tóc cũng đã cắt ngắn. Cô  vẫn đang rất vui vẻ tán ngẫu với bạn bè, nụ cười rạng rỡ giữa ánh sáng ban mai làm say đắm biết bao người nhìn, trong đó không ngoại trừ anh.

Hoàng Dương bước vào lớp, đặt chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi để trên mặt bàn của cô.

"Ăn sáng đi! Nay học 5 tiết đấy, đừng để bụng đói."

"..."

Gì đây? Đột nhiên lại được người yêu cũ mua đồ ăn sáng cho. Cô không tránh khỏi bất ngờ mà nhất thời chưa kịp phản ứng, mất mấy giây bất động nhìn anh.

Thấy Phùng Nguyệt cứ ngẩn ngơ, anh mất kiên nhẫn không chờ được nữa mà tiếp tục hỏi điều anh thắc mắc nhất kể từ khi gặp lại.

"Tại sao lại cắt tóc?"

"Hả?" Bé não của cô đi chơi nãy giờ mới chịu về, để cô kịp load và trả lời anh.

"Hả gì mà hả. Anh đang hỏi em đấy, sao tự nhiên lại cắt tóc?"

"À..."

Hờ! Thích thì cắt đấy! Có được không? Sao hả? Nhìn không giống Hạ Linh của anh nữa nên bực à? Xin đấy cha nội, chia tay rồi mà cứ ám nhau hoài thế nhở? Đã thế, cô chọc cho anh tức chết thì thôi.

"Là do người yêu mới của em bảo cắt đấy. Anh ấy nói tóc ngắn cute hơn. Anh thấy sao? Có xinh không?"

Cô đặt hai tay lên má, chớp chớp mắt nhìn anh.

Và xin chúc mừng Phùng Nguyệt, cô đã thành công rồi. Anh tức đến phát điên suýt không kìm chế được cảm xúc.

"Phùng Nguyệt! Em có người yêu mới rồi? Vừa chia tay tôi chưa được bao lâu, em đã có người mới. Em... em... được lắm. em giỏi, giỏi rồi."

"Cảm ơn anh! Em biết em giỏi, đừng khen em ngại."

Bộ dạng nhơn nhơn đó của cô càng làm Hoàng Dương  tức giận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro