Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích anh, nhưng chỉ dám âm thầm ở phía sau quan tâm và ủng hộ anh thôi. Ấy vậy mà hôm nay anh lại đứng trước mặt cô, còn tỏ tình với cô nữa. Đây là chuyện mà trong mơ, cô cũng chẳng dám nghĩ đến.

"Chỉ cần cho anh biết em có thích anh không thôi?"

"..."

"Nào, mau trả lời anh."

"Em..."

"Em sao?"

"..."

"Nói đi em."

Càng lúc mặt anh càng tiến sát lại gần mặt cô hơn, làm Phùng Nguyệt vô cùng bối rối. Tay bấu chặt vạt áo, cô lí nhí trong cổ họng.

"Em có... có thích anh."

Ai dó khóe miệng hơi cong:

"Được, vậy bé làm người yêu anh nhé?"

"Dạ? Sa... sao cơ ạ?"

Anh phì cười, đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi nó.

"Ngố này! Anh bảo em làm người yêu anh thôi mà, có cần ngạc nhiên đến vậy không?"

"Nhưng... nhưng mà anh đâu có thích em?"

"Hử? Sao em biết là anh không thích?"

"Anh đang hẹn hò cùng chị Hạ Linh mà?"

Nghe đến cái tên Hạ Linh này, sắc mặt anh thay đổi trong tức khắc, trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.

"Trong cuộc trò chuyện của chúng ta thì đừng nhắc đến người con gái đó, anh không muốn nghe. Còn nữa, anh hiện tại là đang độc thân, em đừng gán ghép lung tung."

Phùng Nguyệt mặc dù vẫn bán tính bán nghi lời anh nói, nhưng hình như vía anh át vía cô hay sao ý, anh nói sao thì chính là như vậy, cô không dám cãi, chỉ cúi gằm mặt nhỏ nhẹ đáp.

"Dạ..."

"Vậy giờ bé còn tính để anh chờ câu trả lời của em trong bao lâu nữa. Nói bé biết, anh không có lòng kiên nhẫn đâu, bé còn không mau đồng ý là mất người yêu đó nhé."

"Em... dạ em đồng ý."

Anh mỉm cười hài lòng, xoa đầu cô một cách ôn nhu.
_________________

Kể từ ngày hôm đó, cô chính thức trở thành bạn gái của Nguyễn Hoàng Dương, cái tên siêu hot ở trường. Cũng vì thế, mà giờ đi đâu, làm gì cô cũng bị bọn nữ sinh trong trường để ý, chủ yếu toàn là soi mói, nói xấu, tỵ nạnh với cô.

"Haizzz, làm người yêu anh khổ ghê ý, em suốt ngày bị mấy fan girl của anh lườm lườm liếc liếc. Đã thế còn so sánh đủ kiểu, bé bị áp lực ạ."

Anh nhìn cô cười lớn, bàn tay nhào nặn đôi má bánh bao của cô cưng chiều.

"Haha. Vậy giờ chia tay cho bé yêu của anh đỡ áp lực nhé."

Cô quay ra lườm anh cái tội dám nói chia tay nè.

Thú thật, được các chị em trong trường đặc biệt "yêu thương" mình như vậy, cô cũng có chút rén. Nhưng cứ nghĩ đến anh, cô lại không thấy sợ nữa, sẽ có anh bảo vệ cô mà, lo gì chứ. Thế là cô lại vui vẻ bên anh.

Cơ mà từ ngày quen nhau, anh cứ bận mãi thôi. Vì ngoài giờ học, anh còn đi làm thêm bên ngoài nên để mặc cô nhiều lúc bơ vơ một mình. Có vài lần cô bị đám fan girl của anh hãm hại đấy, nhưng có nói ra đâu. Tại anh bận mà, không có thời gian để ý đến cô, cô cũng không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến công việc của anh nên toàn tự chịu đựng. Dù sao người yêu cô cũng quá vất vả rồi, không nên làm phiền lòng anh.
_________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt của anh và cô. Cô đã chờ anh cả ngày trời, đến tối mịt vẫn không thấy anh gọi, thôi thì cô đành nhấc máy lên gọi cho anh vậy.

"Anh ơi! Anh có nhớ nay là ngày gì không?"

"Ơi bé! Anh đang làm thêm, xíu chắc về muộn, bé ngoan ngủ sớm đi nhé."

"Dạ... Ơ nhưng...!"

Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên mấy tiếng "tút tút" lạnh nhạt... anh dập máy rồi.

"Thôi không sao, anh bận mà. Chúc mừng kỉ niệm 1 năm quen nhau của chúng ta, chúc cho anh sẽ ngày càng thương em nhiều hơn." Cô tỏ ra lạc quan, cố vui vẻ nói.

Tính đi ngủ, nhưng đột nhiên bụng cô lại lên cơn đau dữ dội. Là bà dì tới thăm. Cô lại cầm điện thoại, bấm số gọi cho anh.

"Anh về chưa ạ? Em đau..."

"Nguyệt! Em suốt ngày lải nhải mấy câu thăm dò, kiểm soát anh. Em không biết mệt à? Anh có công việc riêng phải làm, có cuộc sống riêng phải lo, còn nhiều mối bận tâm khác. Có phải em không có việc gì làm không Nguyệt? Cứ bám lấy anh như trẻ con vậy."

Anh nói rồi dập máy luôn, không để cô kịp đáp lại câu nào.

Có phải cô lại làm gì sai rồi không? Anh lại nổi nóng với cô nữa rồi. Có chút ấm ức, nhưng cô lại ngậm ngùi bỏ qua. Thầm an ủi bản thân chắc do anh áp lực công việc nên mới thế.

Cố lết cái xác đi mua chút đồ của con gái. Nhưng không ngờ lại gặp anh đang ngồi nhậu cùng hội bạn.

Chỗ cô đứng là góc khuất, anh không trông thấy cô, nhưng khoảng cách lại rất gần, đủ để cô nghe được cuộc trò chuyện của anh và nhóm bạn.

"Thôi ông bạn ơi! Người yêu cũ nó là quá khứ rồi. Quên đi, quên đi. Cố chấp được gì đâu."

"Thằng Kiệt nói đúng đấy. Tao thấy con bé người yêu mới của mày cũng được đó chứ, dễ thương mà. Mày thử mở lòng đi."

Hoàng Dương trong bộ dạng say sỉn, xua xua tay.

"Chịu! Không làm được."

"..."

Phùng Nguyệt vẫn đứng ở đó, lời anh nói, cô nghe rõ mồn một.

Anh vẫn còn nhớ đến cô ta? Vẫn chưa buông bỏ được mối tình xưa cũ?

Vậy tại sao? Tại sao lại tìm đến cô, còn nói lời yêu cô?

Cô chỉ là người thay thế thôi sao?

Lúc này có mấy lời to tiếng của đám bạn anh đang phẫn nộ thay cô.

"Mày tồi! Không yêu đừng làm khổ con nhà người ta. Muốn nó tốn thương như mày bây giờ à?"

"Vừa tồi vừa ngu. Để đến lúc mất cả cũ lẫn mới rồi mới hối hận."

Nhưng thật sự cô chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Chỉ thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Cô yêu anh, nhưng anh làm cô thất vọng quá.

Vậy có lẽ cô nên buông thôi nhỉ?

Tình cảm cần xuất phát từ hai phía. Nhưng nhìn xem từ đầu đến cuối, đều là một mình cô ảo tưởng, một mình cô vun vén.

Ừ đúng thế, anh vốn dĩ không thuộc về cô, nên trả anh về với người anh yêu rồi.

Đêm đó, cô về nhà ôm gối nức nở, khóc cho đến khi nào không thể khóc được nữa mới thôi. Tình cảm cô dành cho anh cũng theo những giọt nước mắt mà cạn kiệt.
_________________

Những ngày về sau, cô hoàn toàn cự tuyệt với anh. Không nhắn tin, không gọi điện, đến trường cũng sẽ tìm cách lánh mặt người con trai cô vừa yêu vừa hận đó.

Về phía Hoàng Dương, anh thế mà cũng không đến tìm cô.

Cả hai đã im lặng hơn tuần lễ rồi.

Nếu nói không nhớ thì Phùng Nguyệt cô chính là đang nói dối. Cô nhớ anh đến phát ngốc luôn rồi, nhưng vẫn tự dối lòng rằng mình không còn quan tâm đến anh.

Nếu nói là không bận tâm thì Hoàng Dương anh cũng chính là đang nói dối. Dù biết rõ bản thân mình không yêu cô nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy trống vắng khi không còn con nhỏ ngốc lẽo đẽo bên cạnh, miệng lúc nào cũng luyến thoáng  "Anh ơi! Anh ơi!" Ừ thì phiền thật đấy, nhưng nghe rất lọt tai.

Rõ ràng là rất muốn gặp.

Rõ ràng là có vô số chuyện muốn nói với nhau.

Nhưng hai con người có cái tôi quá lớn kia, chẳng ai chịu mở lời trước.

Cho đến một ngày.

"Phùng Nguyệt! Anh thích em, cho anh cơ hội được làm bạn trai em được không?"

Một người học sinh mới chuyển về học chưa được bao lâu, trên tay cầm bó hoa,  đứng giữa sân trường tỏ tình với cô.

Buồn thay cho bạn học sinh mới, không biết cô là hoa đã có chủ, lại còn là chủ xịn Nguyễn Hoàng Dương.

Gì chứ, dám ngó ngàng đến người của anh chỉ có xác định một là c.hết, hai là nửa sống nửa c.hết. Chứ không có chuyện sống trong yên bình đâu.

Trong lúc Phùng Nguyệt còn đang lúng không biết nên trả lời bạn học sinh mới như nào thì từ đằng sau, có người đi tới ôm eo cô kéo về phía mình.

Mùi hương bạc bà quen thuộc đến chán ghét này, không cần nhìn cô cũng biết người bên cạnh chính là Nguyễn Hoàng Dương anh người yêu "sắp" cũ của cô.

Cô ghét bỏ, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị ghì chặt hơn. Hoàng Dương nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm ý dọa dẫm cô thử đẩy anh ra xem.

Sau đó dùng gương mặt hằm hằm sát khí của mình lớn tiếng với học sinh mới.

"Tôi cho phép cậu tỏ tình với vợ tôi từ bao giờ thế? Cút nhanh cho tôi."

Sau đó một mạch kéo Phùng Nguyệt đi thẳng. Đến chỗ không có người mới chịu buông tay cô ra.

"Anh làm cái gì thế? Anh khó chịu cái gì? Cứ làm như yêu thương lắm ấy." Cô tức tối gắt gỏng.

Bên này, cục tức của anh cũng đâu kém cô là mấy.

"Em đúng lắm đấy mà to tiếng với anh. Khi không bị người yêu bơ cả tuần, giờ còn chứng kiến cảnh người yêu lưỡng lự trước lời tỏ tình của thằng con trai khác. Thử hỏi sao không khó chịu cho được? Thằng nào chịu được cảnh này, thằng đó giỏi. Chứ riêng thằng này không giỏi, anh cũng biết ghen đấy nhé."

Hờ hờ! Ghen cơ à? Không yêu rồi mắc gì ghen? Đây là anh không yêu em nhưng cũng không cho phép em được yêu người khác đúng không? Tính chiếm hữu của anh cao quá rồi đấy.

"Anh ghen nhầm người rồi. Em là Phùng Nguyệt không phải Hà Linh của anh mà ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro