Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các anh mau lên nào! "

Cậu hối thúc khi các anh nói cho đã rồi chẳng hề động đậy, nhưng khi thấy được trò chơi ấy thì...

" Đúng như dự đoán Jimin đã bị loại! "

Jimin đau khổ ngồi xuống ghế ăn cho hả giận

" Cái trò các anh nói là... !!!! "

" Ừa! Đây là kinh điển nha! "

" Trẻ con! Lớn rồi còn chơi cái trò này! Thật sự em tưởng sẽ cầm dao lên mà giết nhau khi nhìn biểu cảm mấy anh đấy! Thật là thất vọng nha~ "

Cậu cũng chẳng buồn xem nữa, cắm đầy xuống ăn

" Trời!!! Thua rồi "

Cụ Đường và Má Hường đồng thanh. Thật là hôm nay chẳng có hên gì hết! Dù sao thì mình sẽ có thời gian để xem chính trò mèo mình bày ra nên hai người khá thích thú xem cuộc chiến sinh tử dành chỗ ngồi kia

" Kéo... Búa... Bao "

" Lần đầu thắng cái trò này à nha! Mấy đứa bây thấy sức mạnh của 94 line chưa?! "

Namjoon khoác vai Hoseok cười ha hả nhìn Taehyung như xác chết nằm liệt dưới sàn nhà kia. Chắc là sốc quá nên xỉu luôn rồi

" Nó có sao không vậy? Trước giờ bị thỏ phũ riết, giờ có cơ hội làm lành thì lại thành ra như vậy... Cún à lại đây má thương "

Jin vẫy tay kêu Taehyung lại dỗ, mang trọng trách chăm lo cho cả đàn nên đây là việc anh có thể làm để an ủi. Thật là... chẳng phải trước kia đứa nào cũng nói nếu tất cả cùng yêu một người thì sẽ từ bỏ sao? Chỉ vì bảo bối đặc biệt quá nên không thể bỏ cuộc được! Đã lỡ lọt hố rồi thì biết phải làm sao?

" Các anh đừng cười nữa! Không tính ăn luôn sao? "

Thật ra là cậu không thể trở nên lạnh lùng trước các anh được nên... " không nỡ " hành hạ các anh

" Còn bao lâu nữa nhỉ? "

" ... Mười lăm phút "

" ?! "

Thế là đành rời khỏi vị trí nãy giờ tranh giành mà vội vội vàng vàng cả đám chào tạm biệt cậu rồi chạy như bay về công ti

" Vẫn chưa xem đủ lại chạy mất... Chán quá đi!!! "

* Chắc chắn là khi nào mình chưa hả hê thì chuyện hành hình này chẳng dừng lại đâu! Không cắt đứt liên lạc là nhẹ lắm rồi!!! Tôi phải giết mấy anh luôn tôi mới là Jeon Jungkook *

Cậu vừa nghĩ vừa cười, đúng là cậu hành đó! Đồng hồ trong công ti chạy sớm hơn cả tiếng đồng hồ nên cỡ gì thì mấy người đó cũng nhận ra thôi

Các anh sau khi vào xe thì hối vội tài xế

" Sao chủ tịch đi nhanh thế ạ? "

" Trễ rồi nhanh gì nữa chứ!!! Nhanh nào! "

" Nhưng... người mới ở đấy có hai mươi phút hơn thôi ạ... "

" HẢ???!!! "

Tuy là sáu chiếc xe nhưng mà một hoàn cảnh cũng như một cuộc hội thoại, cửa của mấy chiếc xe đắt tiền như sắp rơi xuống đất vì hành động quá thô bạo của chủ tịch các tập đoàn lớn

" Ra là lừa đảo hả?! Em hay lắm họ Jeon!!! "

Namjoon tức giận muốn bay thẳng lên phòng mà trừng phạt cậu ( Au: Không có ngoặc nhé!!! )

" Khoan nào hyung! Gọi điện đi chứ! Chúng ta còn là phận thê nô đấy! "

Taehyung kéo anh lại để nhắc nhở ' phận làm thê nô ' của cả đám

" Đứa nào làm đi! "

" Thôi để em! "

Hoseok ngoan ngoãn lôi điện thoại ra, soạn thuyết trình một hồi mới dám gọi

[ Thê nô Jung muốn gì nào?! ]

" Dạ nô tài muốn nói là... là... "

[ Lẹ lên nào! Ta không có thời gian! ]

" Mày mau giúp tao!!! IQ 148 của mày để chưng hả thằng kia!? "

" Méo! Ca này khó quá tao bó tay! Jimin... "

" Cho em xin! Taehyung... "

" Mày ác vậy luôn đó hả?! Đường hyung ơi giúp em với... "

Và cụ giật lấy điện thoại đưa cho Jin

" Hyung lớn nhất đúng chứ?! Nghe đi! "

Anh già đau khổ cầm điện thoại mà tay cứ run run

" Thưa hoàng thượng đại nhân... "

[ Ồ... thê nô Kim?! Sao nói lẹ! ]

" Em mau xuống đây! "

Thế là nguyên cả đám đứng đơ một cục, mất cả thế kỉ sau mới có dấu hiệu của người còn sống. Đến người bên kia điện thoại cũng câm lặng, người vừa mới nói thì lập tự tay làm rớt điện thoại, khóc ròng trong lòng vì lỡ lời

" Jin hyung! Hyung ổn chứ? "

" Không ổn chút nào! Rớt điện thoại mất rồi! Xin lỗi nha Hốp "

" Kệ nó đi! Nó không có bị hư thậm chí... Cuộc điện thoại vẫn chưa tắt... "

Đặt lại điện thoại vào tay Jin, vỗ vai ra chiều hướng thông cảm rồi khẽ " chúc anh may mắn ". Nhưng vừa mới đã tải vào nghe thì

" Quá đáng!!!! Kim Seokjin!!!! Anh còn dám ra lệnh cho tôi sao?! Tôi mà xuống dưới đó chúng ta tuyệt tình!!!! "

" Sao nghe lại thật đến vậy chứ? "

Jin nhìn cái điện thoại đã cách xa nghìn mét mà âm thanh có vẻ chẳng nhỏ đi chút nào, thậm chí là ngày một to hơn và rõ hơn nữa. Hiện tại, các anh đứng mặt đối diện với cửa công ti, trừ Jin.

" Jin hyung... "

" Im lặng chút! Anh còn đang nói chuyện! Tí nữa rồi nói sau cũng được! "

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh, Jin từ từ quay người lại, tay cầm điện thoại lại lần nữa run lên mà rớt đất

" E rằng anh khó lòng rời khỏi đây nha!!! "

Giọng cậu lạnh như băng, bàn tay như báu lấy vai anh đang siết lại từ từ. Đôi mắt đầy sát khí. Cả đám chẳng mấy bất ngờ khi thấy cảnh cậu nhéo tai Jin lôi xềnh xệch trên đất vào công ti

" Xem ra chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa... Mong anh yên nghĩ "

" ... "

Jin thề là nếu anh còn sống thì anh sẽ giết chết hết cả đám cho hả giận!!!

~~~~~Hết chap 58~~~~~

Au: Bonus thêm một chap nữa vào tối nay nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro