Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 3... 2...1 "

* Rầm *

Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy vào, sáu con người đầm đìa mồ hôi cùng nhau xô đẩy nhau mà đến với bảo bối

" Yah! Thôi đi!!! "

Và đây là khái niệm về việc xô bạn đến với tình, mặc kệ anh em xông lên vì " gái ". Nhưng vì một số lí do mà các anh phải nhường đường cho cụ lên trước

" Bảo bối~ "

" Ai là bảo bối của mấy người chứ! Hứ "

Đích thị là tiểu mĩ thụ đây mà~ đến giận mà cũng dễ thương cho được...

" Dạ thưa Jeon thiếu gia~ cho các nô tài tình nguyện phục vụ ngài... "

" Được được "

Không ngờ được là cậu đã nghĩ sau khi mọi chuyện rắc rối kia kết thúc thì các anh sẽ như thế nào. Nhưng ai ngờ là toàn bộ không xót một người đều muốn làm thê nô công sao?

Đợi có thế thôi là lại chen chúc, đúng là... cứ như mấy đứa trẻ đánh nhau giành đồ chơi ý! Ngồi ở trên cậu đang thấy vô cùng hả hê, như đang coi phim 5D về một cuộc hỗn chiến thế kỉ 21

" A~ hình như quên mang theo đồ ăn rồi! Giờ đi ra ngoài chắc k... "

" Để anh đi! "

Các anh cùng đồng thanh hô to rồi chạy như bay ra ngoài mua đồ ăn. Cậu ở trong lấy túi đồ ăn ra ăn ngon lành, đợi các anh quay lại chắc là tầm 5phút nên cứ thông thả ăn cho đã~

1p

2p

3...

* Rầm *

Tiếng xô cửa lần hai trong ngày, các anh lại nhào vô và chợt đứng hình khi nhìn thấy cậu

" Chẳng phải em bảo quên sao? "

Lại đồng thanh

" À thì... lúc mấy anh đi thì anh em- Mark đã nhờ thư kí đem lên cho em ấy mà~ các anh... dám giận?! "

" Không có! "

Lần nữa đồng thanh

" Nhưng còn đồ ăn này thì sao? "

Cả đám lại đồng thanh, không biết trong hôm nay có thể đồng thanh được bao nhiêu lần nữa...

" Các anh nghĩ sao? Lấy ra cùng ăn chứ! "
* Đúng là mình có lòng thương người quá mà! *

Đó là suy nghĩ tự luyến của bạn trẻ Jeon

" Thật hả? Vậy tụi anh không khách sáo! "
Truyện sẽ không có gì nếu như...

" Aish~ các anh đi xuống kia ngồi không được hả?! Bắt buộc phải chen nhau cái ghế này để làm gì?! Ép chết tôi rồi đây này!!!! "

" Ầy thật xin lỗi thưa người! Các nô tài có lỗi lớn a~ "

Từ khi nào mà cậu thành nữ hoàng luôn vậy chứ?!

" ... Đi xuống dưới kia ngồi! "

Các anh đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời mà rời xa mỹ nhân lòng mình đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống. Và tiểu thụ lại chứng kiến cảnh mấy ông anh giành giựt chỗ ngồi trên sofa

" Không cần giành nhau! Dù sao thì trên đây cũng còn trống! Các anh có thể chọn ra hai người lên đây... "

Trong phòng thanh niên Jeon giờ toàn tiếng cãi vã, đánh lộn,... ( Au: Làm gì đến như vậy chứ! ) Họ Jeon ngồi sang chảnh xem cảnh, cậu khe khẽ cười khi thấy tính khí trẻ con của các anh

" Nếu vậy thì lúc cưới về sẽ như thế nào đây?... Mà mình tính đi đâu vậy nè?! "

Cậu đỏ mặt với các suy nghĩ khá là không bình thường của mình, tại sao lại có thể như vậy chứ! Nhưng mà... không thể phủ nhận rằng cậu rất hạnh phúc khi nghĩ về chuyện này

" Giờ nghỉ không còn nhiều đâu! Các anh còn phải về công ti nữa đấy! Không tính ăn luôn sao? "

Cậu lên tiếng nhắc nhở những con người đang tranh cãi bên dưới, thời gian trôi thật sự rất nhanh nha~ các anh thật lãng phí! Còn chưa tới nửa tiếng là vào giờ rồi còn đâu! Cậu còn chưa hành chết được các anh thì phải làm sao đây?

" Vậy ta sẽ chơi luật cũ! "

Hoseok lên tiếng, nếu tất cả không thể giải quyết một chuyện gì đó thì các anh sẽ chơi trò này

" Phải vậy sao hyung? "

Taehyung cùng cả bọn còn lại bày ra vẻ mặt sợ hãi mà Hoseok vừa đưa ra

" Tàn nhẫn quá đấy! Tại sao có thể dùng trò này để phân thắng thua chứ! Người luôn thua như em chắc chắn không có cơ hội thắng! "

Jimin la lên, anh cảm thấy một chút công bằng cũng không có, vì cái trò quái quỷ này mà anh lại thành người vô hình không thể lên tiếng của nhóm

" Đâu còn cách nào khác! "

Jin chán nản lắc đầu

" Thời gian bây giờ cũng không còn nhiều nữa... "

Namjoon thở dài nhìn đồng hồ không có dấu hiệu chậm lại

" Vậy chơi thôi! "

Người quyền lực thứ hai lên tiếng thì đành nghe theo vậy... Yoongi không hề tự tin mình sẽ thắng, chỉ là anh mong mấy con người kia có thể một lần nhường cho mình thắng

" Vậy bắt đầu nào! Trò chơi các anh nói tới! "

Cậu khá mong đợi vào cái trò chơi này, dù cậu không biết nó như thế nào, cực kì tò mò và mong đợi nó khi nhìn biểu cảm khuôn mặt các anh

....

~~~~~Hết chap 57~~~~~

Au: Thật lòng là đã diếm quá lâu nên đành đăng lên, au không tự tin về khả năng viết ngọt của mình nên cứ sửa lại. Thật lòng xin lỗi các readers vì sự chậm trễ này. Mong m.n góp ý, vote cho truyện của au 😆😆😆 Chúc m.n một ngày vui vẻ nha 😘😘😘 au đi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro