Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó khi Jin được thả về, tơi tả có vẻ không đủ luôn ý chứ! Cả tuần anh rời bỏ công ti và làm việc như người giúp việc cho cậu, ai nói cậu dễ chiều chứ hả?! Cứ cách 5 phút là " thê nô Jin đâu? ", " nô lệ! ", ... Anh không nghỉ chân được bao lâu thì lập tức chạy tới chạy lui làm việc vặt cho cậu. Cậu như hoàng hậu, cái gì cũng sai anh! Mấy người làm gì có ai tin là thậm chí cây bút kế bên cậu cũng nhờ anh lấy hộ, bắt anh mua cơm cho đã rồi kêu không muốn ăn nữa làm anh phải ăn hết bởi cậu khó cho đổ, còn nữa! Cậu ghét ai mập như heo mà nỡ lòng nào biến anh giờ chẳng khác gì con heo!!! Còn nữa... ( Au: Thui kệ má! Con lười ngồi nghe má nói quá đi! ) ( Jin: Cái con au này!!! Tại mi mà ta mới ra nông nổi này!!! Đứng lại đó!!! * Cầm dao * )

Anh bước xuống xe như một hồn ma, vừa vào nhà đã thấy 5 cái mặt mình luôn mong nhớ để có ngày ' trả ơn '. Nhưng mà... Mệt quá rồi, đến nói chuyện cũng mệt nói chi nhây với mấy đứa này...

" Jin hyung! Hyung chưa chết? "

" Thằng kia!!! Bố chết hay không thì kệ bố nhá!!! Mai tao giết chúng mày sau!!! Giờ để tao ngủ!!! "

" Ầy~ thật uổng công mình lo lắng mà mua quà cho... "

" Hả? Thì ra tao còn chút địa vị nhỉ? Thui thì tí nữa ngủ cũng được! Thế quà đâu? "

" Trên phòng anh á! Kể tụi em nghe anh với bảo bối đã làm gì một tuần qua "

Cả đám theo anh lên phòng ngồi tám chuyện, Jin nhìn căn phòng rồi lại nhìn đến cái giường có cả tấm ga màu hường yêu thích. Anh mừng rỡ chạy lên giường nằm ngủ mặc kệ những ánh mắt như muốn giết người đến nơi, anh thì màu hường là đủ. Trước kia bận quá không có thời gian đi chọn, giờ có người chọn giùm nên vui muốn chết đây! Chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở mắt nhìn mấy đứa em đang chuẩn bị rời phòng mà nói to

" Cảm ơn món quà nhà!!! Lần sau có dịp gặp mặt hyung sẽ kể cho mấy đứa nghe!!! "

" ... "

Các anh vui vẻ gật gật đầu, lần lượt bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Xem bộ giận cỡ nào thì vẫn là anh em, vẫn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau mà thôi

" Nhìn hyung ấy tơi tả vậy nên làm bảo bối giận không phải chỉ có đi dỗ là xong đâu nhỉ? "

" Đúng vậy đó! Nhưng mà... "

" Nhưng? "

" À không có gì "

" ... "

" Hôm nay tới lượt ai đây? "

" ... Chẳng phải hyung ấy về rồi sao? "

" Nhưng nhìn vậy thì làm sao đi làm? "

" Ừ nhỉ... Thui để em đi vậy "

Jimin xách cặp chạy đến công ti SJ, thực ra mấy ngày nay các anh vẫn thấy phiên nhau tới đây quản lí hộ cho Jin. Vì biết sẽ không có chuyện các công ti quyền lực đấu đá với nhau nên bảo vệ cũng chẳng cản, các anh muốn làm gì cũng được

Cậu thì bận tối mặt, tuy là vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người nhưng thật sự là cậu mệt đến sắp ngất rồi đâu. Cũng phải thôi, cậu mới vào nghề chưa bao lâu mà! Công ti nào cũng muốn cạnh tranh với cậu, vậy mà còn bị Jin tưởng là cậu hành người! Cậu chỉ là buồn muốn chết! Có anh ở đây cũng vui lên nhưng giờ anh về mất rồi...

* Cạch *

" Jungkook... "

Cậu nghe có người gọi liền nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lộ lắng của người kia

" Lần này anh đi một mình hả? "

" Ờ thì... Mà em sao vậy? Nhìn em cứ như nhịn ăn nhiều ngày rồi ấy! "

" Hyung sao lại ở đây? "

" Thì Jin hyung bệnh rồi nên hyung đến thế, sẵn tiện gặp người đẹp :))) "

" ... "

" À khi nãy Jin hyung dặn em ăn cơm đi! Cơm anh để đấy, em cứ thông thả ăn để anh giải quyết công việc giúp cho! "

" A không c... "

" Không được! Nhìn người em ngày càng xanh xao vậy mà đòi làm cái gì chứ! "

" ... Cảm ơn hyung "

" Không có gì 😁 giờ thì ăn nhiều vào nhé! "

" ... "

Vừa ăn vừa nhìn anh, cậu thấy thần thái khi làm việc của anh toát ra không hề có chút khó gần nào, mà là ngược lại. Nhìn anh lúc nào cũng năng lượng dồi dào, luôn cho người ta một niềm hi vọng. Phải! Anh chính là thiên thần và tiểu hi vọng

" Hyung... "

" Xong hết rồi này! Em muốn hỏi gì? "

" Liệu em có thể gọi hyung là J-Hope không? "

" Tại sao? "

" Vì nhìn hyung em cảm thấy có hi vọng nha~ "

" Thiệt hả? Hyung thích cái tên đó đấy! "

Anh cười thật tươi nhìn cậu, thật sự là cậu muốn ngất tại chỗ luôn. Yêu nghiệt a~ cậu chỉ là giúp cho anh có cái nickname thôi mà nỡ lòng nào đốn tim cậu T.T

" Hốp hyung! Come here! "

" Hyung không phải cún... "

Nói thì nói nhưng anh vẫn bước tới, và hành động sau đó của cậu như đánh gục anh. Ác độc a~ anh chỉ là giúp cậu làm việc mà nỡ lòng nào cậu hôn anh không báo trước, đã vậy còn ngại ngùng đẩy anh ra ngoài đóng rầm cửa lại T.T. Nhưng mà...

" Nụ hôn đó thật dễ thương đó thỏ con! Anh sẽ quay lại để em hôn tiếp ha~ "

" Anh còn nói nữa em thề là ngay tại đây đoạn tình!!! "

" Dạ nô tài sai a~ "

" Ngoan "

Cậu từ khi nào lại có thể được cưng chiều như vậy chứ? Các anh cho cậu thấy sự ấm áp của gia đình... Các anh chính là gia đình của cậu💕💕💕

~~~~~Hết chap 59~~~~~

Au: Từ giờ về sau chỉ còn hường phấn thui nha * tung bông *, m.n góp ý và vote cho ai để au viết hay hơn nữa nha!!! Yêu ❤❤❤ Chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro