Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi! Làm gì vậy hả?! Kookie cứu anh! "

Mark nhìn Jungkook với ánh mắt cầu cứu, cậu thì nhìn anh như kiểu* em xin lỗi... nhưng em không giúp được đâu! Anh tự lo đi *

Bức quá nên Jackson phải bế hẳn Mark lên, xin lỗi cậu rồi rời đi

BamBam dù bị kéo đi một lời cũng không nói, Yugyeom hiểu độ nghiêm trọng của chuyện lần này nên kéo BamBam tới một nơi kín đáo mà nói chuyện. Khi tới nơi, anh buông cậu ra rồi bắt đầu " thuyết trình "

" Em à! Anh không biết là trong lúc anh say anh đã nói gì nhưng em phải tin anh rất trong sạch a~ "

" ...Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ? "

" ... "

" Buổi tối hôm đó anh về nhà, toàn mùi rượu còn có cả mùi nước hoa phụ nữ. Tệ hơn là anh còn nói " Không... BamBam... chia tay đi... Sara... "

" Anh nói vậy thật? "

" ... Người ta bảo là lúc say sẽ nói toàn sự thật thôi nên nếu muốn mình có thể chia tay! "

" Trời ơi... Em yêu à! Để anh giải thích rõ ràng ý nghĩa câu nói đó cho em nghe rồi hãy chia tay được không? "

" Anh cứ việc "

" Là hôm đó cô ấy với tư cách là bạn gái lâu ngày không gặp hẹn anh ra quán cùng ngồi tám chuyện... Cô ấy đã mời anh uống rượu, anh đã từ chối nhưng không được... cô ấy... "

" Anh là đồng ý đi gặp bạn gái?! Anh có bạn gái?! What?! Hèn chi đòi chia tay cũng phải thui! "

Cậu giận tím mặt rồi! Không cần nghe vế sau đâu nhỉ?!

" Anh đến là để nói với cô ấy chuyện của anh và em thui! Trước giờ là do cô ta ảo tưởng! Anh chưa hề thích cô ta!!! "

" Mắc cớ gì tôi phải tin anh?! "

" Em phải tin anh a~ Anh là người yêu của em! Nếu như anh thích cô ta thì anh còn tới đây làm gì?! "

" ... Vậy còn câu nói chia tay đó? "

" Em đừng để tâm... Đáng lí ra câu nói đó có ý nghĩa không giống vậy... Chia tay là anh nói với Sara thôi... Em... tin anh đúng chứ? "

" ... "

" Đi mà bé yêu~~~ "

" Thôi đừng có để cái giọng đó nói chuyện với em! Tha cho anh lần này thui đó! "

" Yêu vợ nhất!!!! "

" Xí "

Còn cặp đôi MarkSon rắc rối kia thì...

" Anh à! Là em sai... Đáng lí ra em không nên như vậy... Tha lỗi cho em đi anh~~~ "

Jackson hiện tại là đang quỳ dưới chân Mark mà van xin. Đúng chất công thê nô gặp kiều mỹ thụ a~~~

" Em có nói thế nào thì kết quả cũng chỉ có một thôi! Anh không về với em đâu! "

" Tại anh cứ... "

" Em bảo sao? "

" Anh là đi chơi với trai còn cười nói vui vẻ! "

" Em là... đang ghen hả?! "

" Em là chồng anh! Em có quyền đó!!! "

" Đó là bạn thân hồi cấp ba của anh... "

" Vậy thì giờ anh tha lỗi cho em nha! "

" ... Đâu có dễ! Em làm nô lệ cho anh một tháng thì anh sẽ suy nghĩ lại "

" Anh!... Chịu thua anh luôn... Giờ thì đi về được chưa chủ nhân? "

" Ừ ừ về "

Một người cười toe toét đi phía trên và một người mặt đen như đít nồi đang bám sát theo phía sau

Quay lại căn hộ nơi cậu và các anh ở

" Bảo bối à!!! "

Sau câu nói đó là cả 6 con người kia chạy như điên vào trong tranh giành bảo bối của họ. Hết nắm tay, ôm rồi hôn ( Au: Đây là đang lợi dụng sàm sỡ a~ )

" Stop!!!!! "

Cậu một phát đá văng 6 con người đang bu quanh mình xuống đất

" Sao em nỡ lòng nào? "

Sau đó là một tràng khóc lóc đủ kiểu và màn nhận bơ lớn nhất của thế kỉ( đối với mấy anh )

Reng

Sau tiếng chuông đó thì cậu chạy đi đây mất, để lại 6 con người ngơ ngác phía sau

" Sao rồi? "

[ ... ]

" Thật sao? Xem ra không cần đến một tháng đâu nhỉ? "

[ ... ]

" Từ giờ phút này tôi chính thức lấy lại những gì đã mất "

[ ... ]

" Anh gửi tất cả qua cho tôi! Tuần sau tôi sẽ trở về! "

[ ... ]

Cậu cúp máy rồi trở lại với vẻ bình thường đi ra cười nói vui vẻ với các anh

" Em vừa đi đâu vậy? "

Jin và các anh ai cũng thắc mắc nhìn cậu hỏi

" Quá đáng! Chuyện này... không lẽ đến đi... các anh cũng phải quản? "

" À... Anh xin lỗi bảo bối "

" Mà đồ các anh mua đâu hết rồi??? "

Cậu thắc mắc nhìn về cái túi đồ bị lủng một lỗ bự chảng. Nghe cậu hỏi, các anh quay lại nhìn và...

" TRỜI ƠI!!!! "

Cảnh tượng trước mắt thật là... đến cả cái túi rách các anh cũng không biết??? Hèn chi mà nó nhẹ đến vậy... Bảy cái chẳng cái nào còn nguyên hết là sao? Cậu cười trừ trước cái vẻ mặt thảm thương của các anh

" Các anh là tiếc cái gì chứ? Tiền hả? "

" Tiền thì không tiếc chỉ tiếc cái công sức đi mua thôi... "

Các anh thở dài nhìn về cái túi trống không

" Đừng nói các anh chạy bộ đến siêu thị nha "

" Không phải đâu! Ban đầu có bắt xe nhưng do kẹt đường nên cả bọn nhảy xuống mà chạy bộ luôn T.T "

" Trời ơi! Các anh ngốc vừa thôi chứ! Em ở nhà một mình quá mười phút là các anh chịu không nổi hả?! "

" Đó là sự thật!!! "

* Mặt của bạn trẻ lúc ấy -.- *

Nói chung là bây giờ đồ ăn không có thì lấy giờ mở tiệc? Tám chuyện thì... Hay ngồi chơi game? Cái này chỉ có mấy đứa chịu thôi... Hay là... Nghĩ không thông chút nào hết !!!! Quá đáng mà! Ngày cuối cùng...

" Nếu không còn việc gì làm hay... các anh về nước đi "

" Em vừa mới giữ giờ lại đuổi tụi anh sao? "

Taehyung làm mặt buồn hiu nhìn cậu

" Chứ giờ ở lại cũng chẳng làm được gì đâu! Các anh còn công ti nữa đó! Làm ơn vì sự nghiệp một chút đi! "

" Dạ thưa bảo bối! "

Đây rõ ràng là chẳng muốn đâu nhưng mà cãi nhau sẽ cãi không lại nên đành về nước lo công ăn sự nghiệp nữa chớ ( chủ yếu là kiếm tiền nuôi bảo bối thôi )

" Vậy giờ tụi anh đi nha... "

" Bye bye~ Hẹn tuần sau gặp lại mấy anh "

" Bye bảo bối~~~ "

Nói rồi các anh xách va li rời khỏi, căn phòng thoáng chút thật im ắng, không còn tiếng nói cười nữa. Cậu cảm thấy thật cô đơn...

* Từ khi nào mà thiếu mấy anh em lại buồn như vậy? *

~~~~~Hết chap 47~~~~~

Au: Cuối cùng cũng thi xong rồi! Mọi người thi tốt chứ? Chap này xem như là quà chúc lấy điểm cao nha!!! Mà các readers có ai thích ngược không??? Nhớ comment và vote nếu thích chuyện của mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro