Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu đã phải sống một cuộc sống nhàm chán trong suốt một tuần mà không có các anh. Và ngày cậu mong muốn nhất đã tới, ngày mà cậu ra sân bay...

" Alo! "

Cậu đang thầm cầu mong đừng có chuyện gì giữ cậu lại ở đây nữa mà có lẽ ông trời không thương cậu... Vừa mới sắp xong cái vali maf~~~

[ ... ]

" What?! Anh làm ăn cái kiểu gù vậy hả?! Mất là sao?! "

[ ... ]

" Anh mà không mau khôi phục lại thì chết với tôi!!!! "

Cậu gằn giọng với đầu dây kia rồi cúp luôn máy, đang vui mà đùng một cái...chỉ tại một cái lí do củ chuối của người kia là ở đây gọi điện sẽ đỡ tốn tiền nên cậu đành ở lại. Dù sao anh ta cũng nằm trong top hàng đầu, nên cậu đây sẽ từ bi bỏ qua

Lần này cậu không chờ nữa đâu! Nói là Mark quản lí công ti nhưng từ ngày bị Jackson kéo đi thì công việc ngày nào anh cũng gửi mail cho cậu và bắt cậu làm trong vòng một tiếng coi như hình phạt. Haizz~~~
Cái ông này trẻ con đến vậy sao chứ?!

Cậu mệt mỏi nhìn vào cái điện thoại đang sáng mà thở dài. Anh ta mà khôi phục thì biết bao lâu?! Chỉ tại hồi trước bảo check mail rồi quên nên giờ phải ngồi chờ người kia khôi phục... Trời ơi~~~

*Ting*

*Bộp*

" Dẹp m* đi!!!! Anh đây không làm nữa!!!! "

Cậu nhẫn tâm quăng cái điện thoại mạnh xuống đất. Ánh nhìn của cậu rất căm phẫn. Thật ra ngày nào vào giờ này Mark cũng gửi tin nhắn cho cậu hết, cậu chỉ không nói gì mà ngoan ngoãn làm theo nhưng hôm nay gặp toàn chuyện không đâu nên cậu chẳng nhịn được nữa

" Các anh giúp em với!!! "

" Em mệt mỏi với việc ở lại cái nơi lạnh lẽo và cô độc này! "

" Em có quá sai lầm khi kêu các anh về không??? "

Không có tiếng trả lời nhưng cậu vẫn cứ tự nói chuyện với mình như bị tự kỉ. Suốt một tuần qua cậu chỉ rúc mình trong nhà, đôi lúc cảm thấy tủi thân mà khóc òa. Điều kì lạ trên hết chính là cả tuần nay, các anh một câu hỏi thăm cũng không có, cậu muốn mở lời trước nhưng do " ngại " nên đành thôi

* Reng *

" Chưa hư?! Mình đúng là sai lầm khi mua cái điện thoại này!!! "

" Alo! "

[ Kookie! Mau về nhà! ]

" À! Tưởng ai! Chú à! Chú không có quyền ra lệnh cho tôi và cũng đừng có gọi tôi là Kookie! Nực cười! "

[ Mày! Tao không nói nhiều! Đây là lần cuối tao gọi mày! Về đây ngay lập tức cho tao! ]

" Mố?! Ông nói gì vậy?! Chú à... không lẽ chú có thể sủa sao?! "

[ Thằng ch*!!! Mày mau về đây!!! Nếu không về đừng có trách tao!!! ]

* Tút tút tút... *

Bên đầu kia là dám tắt máy trước cậu?! Cậu đã tức giờ lại tức hơn, đáng lẽ hôm nay là ngày vui mà... Aish bỏ đi! Về thì như nghe theo lệnh của cái con người đê tiện kia, không về thì nhớ các anh T.T rốt cuộc cậu phải như thế nào đây???

Hàn Quốc của một tuần trước

" Giờ thì ai cũng buồn cả nhỉ? "

Yoongi quay sang nhìn năm con người mặt buồn rười rượi bước đi ở phía sau

" Hyung! Giờ về nước cả rồi sẽ có chuyện khác để lo đấy! "

Taehyung mệt mỏi nói

" Chẳng phải ai trong chúng ta cũng bị rằng buộc với cái hôn nhân chẳng như mong muốn sao?  "

Hoseok phất tay nói

" Namjoon hyung! Huyng giỏi mà! Làm sao để tất cả mọi chuyện đều dừng lại? "

Jimin và mọi người đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu

" Anh cũng không biết phải thế nào... Đột nhiên hỏi vậy làm anh mày chẳng suy nghĩ được gì tất! "

Sau câu nói đó thì mỗi người tản ra một nơi, hướng công ti mình mà về. Phải thôi! Không về là mang tiếng không đi làm mà vẫn có tiền mất!

Tối hôm đó, các anh đều bị triệu tập ở nhà Namjoon để tìm hơi hướng giải quyết vấn đề hôn nhân

" Sao? Hyung nghĩ được gì rồi? "

" Đơn giản là bây giờ danh nghĩa chủ tập đoàn lớn của chúng ta đang bị lung lay! Các chú nghĩ trong khoảng thời gian ta đi thì không ít lời ra tiếng vào nói xấu ta! Là bố là mẹ thì... Anh nghĩ nếu các chú chứng minh mình đã trưởng thành rồi thì hãy tập trung vào công việc! Đến lúc đó có thể nói chuyện với bố mẹ mà thuyết phục! "

Namjoon nói ra một ề làm cả lũ phải suy nghĩ, đúng là anh nói không sai nhưng việc ghế chủ tập đoàn bị lung lay thì không có khả năng!!! ( Au: Tự tin nhể )

" Anh nói không sai nhưng việc làm cho bố mẹ thay đổi ý nghĩ không chỉ đơn giản là vậy... "

* Reng *

Là điện thoại của cả sáu đứa đột ngột reo nhưng suy xét một hồi thì chỉ có mình Jin bắt máy. Anh để loa ngoài cho mọi người cùng nghe

" Alo "

[ À cậu Kim của tập đoàn SJ. Tôi là chú của cậu Jeon thuộc tập đoàn JK ]

" Gọi tôi có chuyện gì?! "

[ Đơn giản là muốn cậu và những người khác tránh xa cậu Jeon một chút thôi. Sao?! Khó quá hả?! ]

" Hà cớ gì tôi phải tránh xa Kookie?! Ông không có quyền quản! "

[ Nó chưa nói với cậu nó có hôn thê sao? Cũng nên chia tay với các cậu chứ! ]

" Ông nói gì cơ?! "

[ Tôi mong cậu đừng có tới phá nó với vị hôn thê của nó nữa! ]

* Tút tút tút *

" Cái này là thật?! "

Các anh nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu đan xen sự nghi ngờ

" Không đúng! Kookie sẽ không như thế! "

Jimin tin cậu không phải loại người đó! Vụ lần này không giống như lần trước... Nó có vẻ không còn là vở kịch nữa rồi

* Ting *

Điện thoại các anh là hàng loạt các bức ảnh cậu đang cười nói vui vẻ bên người con gái khác. Điều tệ hơn người đó là Hara ( Au: Nhắc cho mọi người nhớ. Hara là bạn gái cũ của Hoseok, từng có mong muốn giết hại cậu ở chap nào đó au không nhớ )

" Rõ ràng là ghép ảnh thôi! Sẽ không có cái chuyện vô lí như vậy xảy ra!!! "

Taehyung đập bàn đứng dậy, vò đầu bức tóc. Cố gắng nhìn thật kĩ bức ảnh, sức thuyết phục của bức ảnh này quá cao làm cho các anh đăm ra nghi ngờ cậu( Au: Trách nhầm người rồi T.T )

Sau đó thì các anh như rớt xuống vực khi lướt tới bức hình cậu... hôn môi với Hara?!

" Đủ lắm rồi! Anh không muốn tin bảo bối là người như vậy! Nhưng phải làm sao khi mấy tấm hình này quá rõ ràng?! "

Hoseok ném cái điện thoại vào tường, mắt hằn tia giận dữ

" Chuyện gì cũng có hướng giải quyết thôi! Bình tĩnh đi! "

Namjoon lên tiếng, cả bọn dừng hành động soi mói và chuyển sang ngoan ngoãn chờ lệnh của Namjoon

" Gọi hỏi Kookie xem! "

~~~~~Hết chap 48~~~~~

Au: Bây giờ chính thức ngược nha! Au thấy nhiều bạn vẫn chưa thi xong nhỉ? Hãy xem như đây là quà của các bạn nha!!! Chúc những ai chưa thi thì sẽ thi thật tốt, còn những bạn thi rồi thì... chơi và đọc thỏa thích luôn nha <3<3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro