Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chừng nào mấy cái con người kia mới trở về đây?! "

Cậu lăn qua lăn lại dưới đất( Au: Kookie dạo này lầy lội phết nhể? )

Vừa mới nói xong thì nghe chuông ngoài cửa( Au: Đôi lời là sau vài ngày ở chỗ của Kook thì mấy ông anh không đồng tình mà mua hẳn căn hộ cho cả đám ở )

" Ra liền đây! "

Nhìn người trước mặt, cậu đứng im như tượng, phản ứng dữ dội và kịch liệt ngay sau đó...

" Em yêu! "

Lời nói toát ra một chút sát khí...

" M...Ma...Mark! Anh làm cái mô tê gì ở đây vậy? "

" Vì ai mà anh mày mất mấy ngày rồi không được ngủ?! Ngày mày về Hàn là ngày anh mày qui tiên luôn rồi! "

Ngoài giọng của Mark ra thì cậu có nghe thấy một giọng nói khác, nghe khá là quen... Đừng nói là...

" Kookie! Bạn yêu à! Lâu ngày không gặp khỏe chứ hả? "

" B...BamBam! Sao cậu cũng ở đây thế?! "

" Tại tớ nhớ cậu! "

" Ờ... nhớ... đúng là nhớ thật nhỉ? "

Khóe môi cậu giật giật, tại sao từ đâu chui ra hai con người này? Nghi ngờ quá!

" Hình như anh chết rồi!!! "

Mark bị cho ăn bơ dữ quá chịu không nổi đành lên tiếng

" Dạ đâu có... Anh với cậu vào nhà đi! "
Cậu đứng nép qua một bên và mở rộng cửa mời cả hai vào nhà

" Chỗ này tạm nhỉ anh Mark "

" Em nói đúng a "

" Kookie à! Anh với tớ tạm ở đây được không? "

Thế là hai người cứ đưa ra cái mặt dễ thương đó mà nài nỉ cậu, bứt quá cũng đành đồng ý vậy...

" Mà tại sao hai người lại ở đây? "

" Đương nhiên là vì( trốn khỏi hai chàng công kia ) anh/mình nhớ em/cậu "

Cả hai người chung một câu nói và một suy nghĩ

" Hai người nói xạo! Rõ ràng là đang giấu điều gì đó rất mờ ám... "

Điện thoại cậu bỗng reng lên, hai con người kia thì đang khóc thầm trong lòng cầu mong đừng là người thương gọi, không là chết chắc a...

" Alo "

[ ... ]

" Dạ ?! "

[ ... ]

" Bye hyung~ "

Tâm tình của cậu vừa rồi rõ ràng rất tốt vậy mà sau khi cúp điện thoại tại sao lại đầy ám khí bao quanh vậy nè? Hai người kia chỉ biết ôm nhau nước mắt ngắn, dài cầu mong sự tha thứ

" Hãy nghe anh/tớ giải thích... "

" Em cho anh và cậu 1 phút! "

" Haizz... Là như vầy nè... "

~~~Quay trở về với 1 tuần trước~~~

# Ở nhà YuBam

" Ah! Rốt cuộc là anh vừa mới đi đâu về?! "
BamBam ngồi đợi con gấu kia hơn 12 giờ mới trở về, trên người nồng mùi rượu và có chút mùi hương nước hoa phụ nữ?

" ... "

Anh trầm ngâm nhìn cậu, say quá rồi! Về đến nhà một mình là một kì tích lớn nên đáng lẽ cậu sẽ bỏ qua nhưng...

" Không! Chia tay đi... BamBam... Sara... em... "

Lời nói ngắt quãng không rõ ràng làm cho ai đó hiểu lầm

" Mố?! "

Cậu trố mắt nhìn anh vừa nói xong rồi ngất luôn tại chỗ. What?! Anh nói chia tay, còn gọi tên người khác! Cái gì mà Sara?! ( Au: Au tự bịa tên đó ) Quá đáng!!!

Nhân từ lắm là cậu quăng anh lên ghế, soạn đồ rồi bỏ đi.

# Ở nhà Markson

" Sao dạo này em hay khó chịu thế hả?! "

Mark nhìn Jackson với ánh mắt giết người. Dạo này không biết có gặp chuyện gì không mà suốt ngày về nhà là mặt hằm hằm và đương nhiên sau đó là những trận cãi nhau không hồi kết

" Anh mới sao ấy! Suốt ngày đôi co với em! Đi với anh ta vui vẻ nhỉ?! "

" Em là có ý gì? "

" Em nói vậy thôi! "

" Jackson! Nếu thấy không thể tiếp tục thì ta có thể chia tay! "

" Một câu chia tay là xong? "

" Ừ! "

" ... "

" ... "

Hai người nhìn nhau, một căm phẫn, một buồn bã. Không khí ngột ngạt đến khó thở. Đợi khi đêm đã rủ xuống, anh lặng lẽ xếp đồ mà đi. Đỡ hơn BamBam là có để lại giấy note cho người thương

# Tại sông Hàn đêm đó

Hai con người với hai cảm xúc khác nhau đang đặt ánh mắt vào khoảng không tưởng chừng như vô tận ấy... BamBam quay sang, cản thấy người bên kia nhìn khá quen, bèn gọi tên

" Anh Mark! "

Đúng như rằng người kia quay lại, ánh mắt buồn bã bỗng có sức sống, ánh lên vẻ vui mừng. Nhanh như cắt, người kia đứng dậy và chạy tới với cậu

" Lâu rồi không gặp em BamBam! Em khỏe chứ? "

" Không hẳn ạ... "

" Có chuyện gì sao? "

" Tại cái người thương của em á! "

" Anh em ta chung cảnh ngộ a~ "

" Mà anh à, dạo này anh có gặp Jungkook không? "

" ... Nó đi biệt tích từ cả tháng trước rồi! "

" Dù gì thì bây giờ ta cũng không về cái nơi đó được nên... đi tìm Jungkook ăn nhờ ở đậu? "

" Ý tưởng không tồi "

~~~Hiện tại~~~

" Đó là lí do không chính đáng! "

Jungkook bĩu môi nhìn hai con người kia, chợt nhớ ra gì đó rồi thở dài...

" ... Anh/tớ xin lỗi... "

" Dù sao thì trong vòng 1 phút nữa sẽ có chuyện xảy ra cho coi "

" ... "

* Haizz~ tội cho hai người rồi a... *

Rõ ràng là hồi nãy Jimin có nói anh của anh ấy hỏi BamBam hiện đang ở đâu, bên cạnh cũng có tiếng của Taehyung hỏi giùm em trai xem Mark ở đâu. Và họ còn nói rằng sẽ đi đến đây trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể...

RẦM

" Tới rồi... "

Jungkook thở dài nhìn ra cửa

* Sau khi chuyện này kết thúc thì có lẽ tiền thuê sẽ tăng lên cho coi! T.T *

" Cái gì vậy?! "

Hai anh em ôm nhau sợ hãi nhìn về phía cửa có hai người đang đứng... Chẳng phải đó là hai người kia sao!?

" Em/Anh biết anh/em đang ở trong đó! Mau bước ra nhận tội! "

( Au: Nếu ai thấy rối thì đây là câu nói đồng thanh của Jackson và Yugyeom đồng thanh. Jackson xưng em/anh còn Yugyeom xưng anh/em nha!!! )

" Kookie a~ Em... phản bội anh a~... "

Mark đau khổ nhìn Jungkook bên cạnh

" Mới không phải! Cái này là hai ảnh tự diễn! Em chỉ mới nhận tin từ mấy anh kia thui a~ "

Cậu bĩu môi trước lời tố cáo đó, cậu có làm gì đâu chứ!

Hai con người kia mất kiên nhẫn bước vào, người đầy sát khí, không nói lời nào lập tức đem hai người một anh hai bạn của cậu đi

" Xin lỗi hai người... "

~~~~~Hết chap 46~~~~~

Au: Đây là chap để các couple phụ tỏa sáng, dù gì thì lâu lâu mới xuất hiện... Chỉ còn một tuần nữa thôi! Một tuần nữa mình sẽ ra chap không ngừng cho mọi người. Có ai quên mình rồi không? T.T

Dù gì cũng chúc mọi người một ngày tốt lành nhé! Mình lượm đây~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro