Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoseok ! Vào trong mau lên ! "

Sau trận " quyết chiến " thì Hoseok thua bét nên đành chịu phạt ...

Chân bước từ từ vào bên trong, trong này tối thật nha~~~ Báo hại Hoseok mém té 2-3 lần ! Kì thật ! Nãy giờ đi quá trời mà vẫn không thấy bảo bối cùng cụ Đường đâu ...

* Có khi nào bị ma bắt rồi không ? Mà không được ! Bảo bối ! Em là đang ở đâu ? *

Bước chân cứ bước đi về phía trước, cho đến khi anh thấy cánh cửa căn hầm ấy ... Chân không có dấu hiệu muốn bước tiếp, nhưng vì bảo bối, anh sẽ làm được !

Bên dưới nghe thấy tiếng bước chân thì cậu và Yoongi bắt đầu tính kế hù doạ người, cả hai nhìn nhau rồi cười một cách nham hiểm ...

Với tay tắt đèn, không biết cậu lấy đâu ra mười mấy cây nến đưa cho anh, cả hai kẻ thắp người cắm nến, chẳng mấy chốc nơi đây trở nên rùng rợn đến kì lạ... ( Au : Không đùa được đâu ! Chúng nó nguy hiểm quá ! ) Làm xong hai người chạy đi tìm chỗ núp, chuẩn bị thực hiện kế hoạch

Ở trên không biết vì lí do gì mà Hoseok đột nhiên chạy ra ngoài rủ cả bọn cùng đi với lí do ở trong chẳng có gì gọi là đáng sợ cả ! ( Au : Sợ quá nên không dám đi một mình đây mà !!! )

" Từ khi nào mà kẻ nhát gan nhất nhóm lại gần lớn như vậy chứ ? "

NamJoon quay qua nói với Hoseok đang cố ra vẻ không hề sợ hãi dù đang muốn lập tức rời khỏi đây... Anh mong manh lắm ! Đừng hư ảnh nha ! Hoseok vừa đi vừa lạy

Đi một chút là đến căn hầm ấy, thế là Hoseok vì muốn ra oai nên leo xuống trước, ở dưới cứ nói ở trên mau leo xuống, anh sợ rồi !

Ở giữa căn hầm chỉ đặt đúng có duy nhất một ngọn nến đã cháy được nửa cây, xung quanh chỉ toàn một màu đen, bầu không khí nơi đây thật khiến con người ta lạnh cả xương sống

" Nơi đây thật là táo bạo ! Làm em nổi hết cả da gà rồi ! "

Taehyung đưa tay ôm quanh người, vừa lạnh vừa sợ

* Hai người này ! Biết cả đám nhát gan rồi mà còn chơi ác thế này ! Haizz~~~ *

NamJoon lấy tay vuốt cằm ( dù không có râu )

Anh hiểu ra một điều gì đó kì lạ ở đây, nhà hoang ( chưa chắc ) mà khi không sao lại có nến đang cháy như vậy ?! Đã vậy còn là mới thắp. Ngoài bọn anh và Jungkook thì không còn ai khác. Nhất định là đang bày trò hù dọa !

" Xem ra Hoseok không còn chịu thêm được lâu nữa... "

NamJoon nói nhỏ, âm nghe chỉ như gió thoảng

Các anh ngày một tiến sâu vào bên trong ( căn hầm chỉ có một xíu, đi đâu mà sâu ) Jungkook và Yoongi hai người hai bên, đợi cho đến khi con mồi tới gần thì nhảy ra hù

" Á á á !!!!! Tránh ra !!! "

Cả đám đồng thanh ( trừ NamJoon đứng cười như một thằng tự kỉ )

Kết quả là Hoseok như chết đi sống lại, các anh mặt ai cũng tái mét, chỉ có người ai cũng biết là ai đó cứ tắp tắt khen hai con người kia ( và còn góp ý để lần sau không bị phát hiện )

" Thôi ! Mấy đứa đừng nói nữa ! Tắt đèn rồi đi ngủ sớm đi ! "

Bức quá Jin chịu không nổi đành quát lên, những lúc như vậy thì ai cũng sẽ vâng dạ nghe lời ( quyền lực chưa ? )

Sáng sớm hôm sau ~~~

Tình cảnh hiện tại là một chàng trai bị sáu người con trai khác kéo lê lết trên những con phố

" Bảo bối qua đây nè ! "

" Ở đây nè bé yêu ! "

" Thỏ con đến đây đi ! "

Vâng vâng và mây mây những câu nói khác

Và mọi người biết đấy! Những ngày sau cũng y như vậy, đôi lúc cậu tự hỏi đi tới đây để làm gì. Ngày nào cũng chỉ ăn, chơi, nghỉ và ngủ

" Các anh về lại Hàn đi! "

Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt các anh, nói bằng giọng lạnh như băng.

" Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã hòa hết rồi hay sao? Với lại ở đây rất vui mà! "

Taehyung lên tiếng, giọng có chút không hài lòng

" Trong tuần này! Các anh không về thì đừng nhìn mặt tôi nữa! "

Nghe vậy thì chẳng ai nói gì nữa. Jimin hiểu rõ mục đích của cậu đến đây là gì nên chỉ im lặng thu xếp lại đồ đạc, nhìn cái con người thích cố chấp mà lại ngoan ngoãn như vậy thì mọi người ngầm hiểu được điều gì đó. Thầm " À " một cái

" Hạn đến hết tuần mà mọi người đi sớm vậy sao? "

Các anh to mắt nhìn nhau, tự đánh mình rồi ngoáy tai, làm đủ trò coi mình có nghe lầm không... Jungkook là đang muốn giữ mấy anh lại sao? Trong lòng mọi người hiện tại đang bắn pháo bông, hạnh phúc quá!

" Vậy đi thôi! "

Các anh đồng thanh

" Đi đâu? "

Cậu thắc mắc nhìn mấy người bọn họ

" Đi... chơi "

Nghe xong cậu ngay lập tức cảm thấy chán nản, lại đi chơi! Chẳng phải cả tuần trước ngày nào cũng đi sao? Còn nơi nào họ chưa tới chứ! ( Au: Phóng đại đó! )

" Lần này mình đi nơi khác! "

" Miễn không phải mấy trung tâm thương mại, khu vui chơi, công viên và mấy điểm du lịch ta đã đi tuần trước thì giờ đi đâu cũng được! "

Trước câu nói đó các anh cũng đành bó tay a~ Thật có lẽ chẳng còn nơi nào để đáng đi nữa chi bằng...

" Hay hôm nay ta mở tiệc ở nhà nha! "

Các anh vui vẻ hưởng ứng và đang nhìn chằm chằm cậu xem cậu có đồng ý không. Bất lực mà gật đầu vậy...

" Vậy giờ thỏ cưng ở nhà nha! Các anh sẽ đi mua đồ chuẩn bị tiệc! "

" Nae~ "

Thật là hiếm hoi lắm cậu mới dễ thương được như vậy nên các anh chẳng muốn đi nữa, nhưng biết sao đây... Thỏ đuổi các anh đi vì cảm thấy không được tự nhiên a~

Sau khi các anh đã ra khỏi nhà thì...

" Alo "

[ ... ]

" Còn về vụ đó, anh đã làm gì chưa ? "

Cái ánh mắt lạnh người ấy, cậu thay đổi chỉ trong chưa tới 1 phút sao?

[ ... ]

" Trong hết tháng này tôi yêu cầu anh hãy nghiêm túc thực hiện nó! "

[ ... ]

Cậu cúp máy rồi trở lại trạng thái ban đầu, ở nhà chán chết đi được, vì là buổi cuối nên cậu phải quậy mấy anh chết luôn mới được! Dù sao cả tháng nữa mới gặp lại mà nên có lẽ... cậu sẽ rất nhớ mấy anh a~

Các anh đi siêu thị mà cứ nôn nóng được về nhà. Có ai đời đi siêu thị mà gặp gì cũng lấy và vừa lấy vừa chạy mới chịu... Các anh tản nhau đi hết siêu thị với tốc độ kỉ luật là 10p và đợi tính tiền hết 30p vì đồ mua quá nhiều... Cầm đống đồ trên tay mà chạy như bị chó đuổi á! Người ngoài đang nhìn các anh bằng các ánh mắt kì thị, dù vậy các anh cũng chẳng quan tâm ( Au : Yêu đến mù quáng lun rồi -.- )

~~~~~ Hết chap 45 ~~~~~

Au : Mình chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã không ra chap mới. Dạo này mình rất bận học, sắp thi rồi~~~ Dự tính sau khi thi xong ngày nào mình cũng sẽ ra chap cho các bạn đọc nên đừng bỏ rơi mình nha~

Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro