Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa~~~ Mát thật ! Không khí ở đây còn tuyệt hơn ở Hàn nữa ! "

Jungkook vừa bước xuống sân bay liền cười tươi " nụ cười giết chết 6 con người kia "

" Nếu biết em thích đi chơi như vầy thì anh ngày nào cũng nguyện ý mua vé cho em đi ! "

Jimin nói như đúng rồi ( Au : Mà cũng phải thôi, người ta giàu người ta có quyền )

" Anh dư tiền nhỉ ? "

Jungkook cười cười đáp lại, giọng có chút khiêu khích

" Lo gì ! Anh đây làm tất ! "

Jimin cười cười đáp lại, đằng sau những con người kia vẫn đứng như trời trồng, lòng có chút tức giận

" Nó không lo được thì tụi anh lo ! "

Cả đám phía sau đồng thanh

Cậu không nói gì, căn bản là vì cậu vẫn còn giận các anh, cậu bỏ đi trong ánh mắt khá buồn của các anh

" Jungkook... Em có thể tha thứ cho họ được không ? "

" Em rõ ràng đã nói rõ rằng bọn họ có cơ hội, tại sao mọi người không tận dụng nó ?! "

" ... Thật sự làm quen lại với em rất khó, hiện tại em còn tránh họ như tránh tà thì ... "

" Jimin ... Em biết anh quý họ rất nhiều nhưng ... Rõ ràng là tại anh ! Nếu ban đầu nói rõ cho bọn họ thì mọi chuyện đến nước này chắc ?! "

" Em ... Mọi người đều có giới hạn nhất định ! Em đừng làm quá lên như thế ... "

" Vậy em không có giới hạn sao ? "

" ... "

" Park Jimin ! Sao anh lại giấu em chứ ?! Chuyện anh lấy ai cũng không nói với em ... Em không là gì trong mắt anh sao ? "

Nước mắt chực chờ nơi khoé mắt, cậu nhanh chóng gạt đi

" Em biết chuyện đó ? Jungkook à ! Anh xin lỗi ... Đây là sự sắp xếp của gia đình anh, anh định sẽ nói cho em biết sau khi mọi chuyện đã kết thúc ... "

" ... "

Cậu mệt mỏi vì những chuyện thế này cứ liên tiếp xảy ra, làm ơn để cậu yên !

Trên một con đường, 7 chàng trai bước đi kiêu hãnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cậu lạc rồi ! Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng trong đầu cậu đang rất rối, tiếng anh cậu cũng không giỏi mấy ...

Thấy cậu cứ loay hoay tìm đường, cứ như vậy thì không ổn ... Các anh đã đề cập đến việc ở tạm nhà trọ gần nhưng cậu vẫn cương quyết đến nơi cần đến cho bằng được ... Đây là lúc người với IQ 148 ra tay giúp đỡ

" Jungkook à ! Việc đi lòng vòng thế này chẳng có ích lợi gì cả ! Em đi anh mượn địa chỉ một chút ! "

Nam Joon giựt lấy địa chỉ rồi chạy sang bên kia đường để hỏi người bản xứ, cậu rất cảm kích khi nhìn thấy hành động đó ... Nhưng vẫn chưa được đâu anh à ! Làm rung động tim em đâu phải dễ~~~

Và sau một hồi lâu như nghìn thế kỉ thì cậu và các anh đã tìm được đến nơi cần đến. Hiện tại là mọi người đang đứng trước một ngôi nhà cũ kĩ, đèn cũng không, cửa thì như bị dã thú cào rách, cửa sổ bị chê đi bởi những khúc gỗ ... Thật là ngàn chấm ! Cậu nghĩ cái quái gì vậy ?! Nhà này như bị ám ấy !

" Vô thôi nào ! "

Cậu vui vẻ gọi còn các anh phút chốc hoàn toàn bất động, đến nhấc chân lên đi còn không nổi, làm sao vô trong ấy được chứ !

" Các anh cứ việc đi ngủ nơi khác nếu thấy sợ ! "

Đó ! Lại cái giọng đó rồi ! Đầy vẻ đanh đá và khiêu khích ! Ý cậu là chê các anh hả ?! Các anh chỉ là đang " sốc văn hoá " tạm thời thôi !

" Ở anh này quá mệt để di tản đi nơi khác, anh mày ngủ ở đây ! "

Cuối cùng thì Yoongi cùng Jungkook bước vào trong, cậu cười vì cái tính ham ngủ của ông anh này mãi vẫn không bỏ được ! Nhưng cậu thích cái tính cách của " ông cụ " Đường này !

" Nghĩ gì đấy nhóc ?! "

Yoongi đụng nhẹ vai cậu làm cậu giật mình mà suýt vấp cục đá mà té lộn đầu

" Kh ... Không có gì "

" Vậy thì tốt ! Anh mày cần ngủ ! Chỗ ngủ ở đâu thế ?! "

" Anh đi lối này ! "

Jungkook dẫn anh vào sâu bên trong, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ bé

" Anh mày không ngờ đó Kook ! Sao làm được hay vậy ? "

Yoongi trèo xuống dưới, khác với vẻ bề ngoài, căn hầm này rất rộng và tiện nghi. Anh quả là đúng đắn khi ở lại, chỉ có điều các đồ vật ở đây đều bị phủ bụi, có lẽ vì chủ nhân nó đã lâu lắm rồi chưa đến lại nơi này

" À ! Cũng không có gì khó đâu Hyung ! Thật ra thì hồi nhỏ đây là nhà em đấy a~~~ Ba mẹ vì biết em thích đi Anh nên mua luôn căn nhà nhỏ này, nhưng ... từ khi thảm kịch xãy ra ... em đã không còn đến đây nữa ... "

Nước mắt lại tuôn rơi, cậu dù cố gắng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi mắt cậu đã sớm đỏ đỏ lại còn hơi sưng. Thấy cậu vậy, Yoongi bước đến bên cạnh, ngồi xuống và " an ủi " cậu một cách " ngọt ngào "

" Jungkook ! Anh không phải như mấy thằng kia mà dỗ em đâu ! Nên hãy nín khóc ngay đi ! "

Một cái đá bay cái vẻ yếu đuối của cậu, cái ông già này làm cậu mất hứng thật ! Liếc một cái rồi cậu đứng dậy, tay dụi dụi mắt, sau đó thì phủi phủi cái áo bám bụi. Tất thảy hành động đáng yêu ấy đều thu vào mắt một ông cụ nào đó !

* Em đánh gục anh từ lần này đến lần khác ! Thật ác độc ! Nhưng anh thích ! Hố hố *

Đây đương nhiên là suy nghĩ của ai đó, mà còn ai vào đây ? Cái con người này cũng có lúc suy nghĩ như vậy à ?! Thật hiếm có ! Và chỉ có mình cậu mới làm cụ ấy bộc lộ được ... Tuy là có chút  " biến thái "

Ở bên ngoài các anh vẫn chần chừ không biết có nên vô không, người này đùng đẩy người kia ... Đây là một câu chuyện không hồi kết ...

~~~~~Hết chap 44~~~~~

Au : Ngắn gọn thôi ! Có chap mới rồi ! Nhào vô đọc, vote và comment để au có động lực viết tiếp nào ! Iu mọi người 😘😘😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro