Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn của cả ông Jeon và cậu kéo dài hơn hai tiếng. Sau đó cả hai cùng nhau ra xe về nhà.

~~~~~~~Về đến nhà~~~~~~~~

Jungkook chạy ù lên phòng. Hôm nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Vừa bước xuống sân bay là cậu lên xe về nhà liền. Nằm chưa được bao lâu thì ông Jeon bước vào, hỏi cậu có muốn đi đến nhà hàng với ông không. Không nỡ từ chối nên cậu đành đồng ý, thế là lại bị kéo đến nhà hàng. Bước vô ngồi chưa được bao lâu thì bị các anh nhìn với ánh mắt hâm dọa. Nghĩ lại thì, ánh mắt của các anh lúc đó được bao phủ bởi sự lạnh lẽo của băng tuyết.

" Ý của các anh là sao ? Tại sao lại nhìn tôi với ánh đó ? Tôi đã làm gì các anh sao ? ... "

Trong đầu cậu bây giờ là hàng tỉ câu hỏi, cậu muốn có người trả lời của cậu ngay lúc này. Càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu, cậu lăn lộn trên chiếc giường lớn rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~

" RENG, RENG, ... "

Jungkook ngồi bật dậy, tắt cái đồng hồ báo thức bên cạnh rồi đi vscn. Tuy còn lâu mới đến giờ làm việc nhưng bây giờ cậu đã chuẩn bị quần áo gọn gàng cả rồi. Cậu bước xuống nhà, bước vào bếp làm bữa sáng. Dù nhà cậu có người hầu nhưng do đã sống độc lập từ lâu nên cậu không quen khi để người khác làm việc hộ mình.

~~~~~Một lúc sau~~~~~~~~

Jungkook cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cậu nếm thử một miếng rồi tự hào khi nhìn thấy thành quả của mình ( Au : Chiên có cái trứng mà làm như vừa xây được cả căn nhà vậy đó ) ( Kook : Kệ tui, bữa sáng vậy là được rồi. Viết tiếp đi, đừng nói nhiều ) ( Au : Tui biết rồi, cậu chủ ) Cậu vừa chiên xong trứng thì ông Jeon từ trên lầu vừa bước xuống. Nhìn thấy cậu con trai mình vào bếp nấu ăn ông hết lời khen gợi.
" Chà, hôm nay Kook của Appa giỏi quá ta ! "

" Hì, con cảm ơn Appa "

" Để Appa nếm thử món ngon của thỏ cưng nha ! "

Nói rồi ông gấp lấy đồ ăn vào chén và nếm thử.

" Con nấu rất ngon ! Đúng là Kook của Appa có khác "

Rồi hai người tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Cuối cùng cũng đến giờ đi làm. Jungkook đứng dậy chào Appa rồi đi làm.

~~~~~~~~~~Công ti~~~~~~~~~~~~

Cậu đang đứng trước công ti, đây là ngày đầu tiên cũng đi làm. Cậu vui vẻ bước lên phòng làm việc. Trên những dãy hành lang các chị nhân viên ai cũng khen cậu đẹp làm cậu đỏ hết cả mặt, ngại ngùng bước đi ngày một nhanh hơn. Cho đến khi cậu dừng lại trước một cánh cửa lớn, cậu thở phù. Cuối cùng cũng đã đến nơi .

Cậu bước đến chiếc ghế lớn ngồi xuống và cặm cụi làm việc mà quên cả thời gian. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay

" Mới đây mà đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao ?! "

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Tiến về phía một quán nước gần đó .

" Cho tôi một ly nước ... "

Chẳng phải ngồi bên kia là các anh sao. Cậu nhìn chằm chằm các anh mà bơ luôn người phục vụ nước. Người phục vụ tức giận nhấn giọng hỏi cậu

" THƯA ANH, ANH UỐNG NƯỚC GÌ VẬY Ạ ? "

" À cho tôi một ly nước trái cây "

# Ở một gốc khác

" Sao tao cứ có cảm giác là lạ. Cảm giác như bị ai theo dõi í "

Hoseok cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng từ trước đến giờ. Mọi người đang suy nghĩ về cậu nhóc Jungkook đó. Tuy nói là ghét đó nhưng tại sao cứ nghĩ về cậu, hối hận về hành động hôm qua tại sao mình lại làm thế. Bọn họ lo suy nghĩ mà bơ luôn Hoseok. Bực bội mấy đứa bạn anh ngó ngang ngó dọc rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một chiếc bàn khác. Đó chẳng phải cậu sao, sao cậu lại nhìn các anh chằm chằm như vậy. Cậu thấy anh nhìn về phía mình liền quay đi nhìn chỗ khác .

" Bảo bối kìa tụi bây ơi "

Lời của Hoseok như kéo các anh về hiện tại. Các anh nhìn theo hướng tay của Hoseok .

" BẢO BỐI !!!! "

* Cả đám cùng đồng thanh *

" Giờ tính sao đây ? "

" Sao tao biết "

" Lại chào hỏi bảo bối đi "

" Cả đám tụi bây điên hết rồi sao !? Chỉ vì một đứa nhóc như vậy mà chúng bây đã quên mất mục đích chính rồi "

Cả đám quay mặt lại nhìn ....

~~~~~~Hết chap 3~~~~~~

Au: Xin lỗi mọi người. Chap này hơi nhàm xíu. Mọi người đoán xem ai là người bí ẩn đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro