Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jungkook. Cậu nhóc này ...thật thú vị !!! "

Hắn nghĩ gì đó rồi bỗng cười làm biết bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía hắn. Mọi người, ai cũng nhìn hắn với cặp mắt khó chịu cả. Vì hắn mà cả nhà hàng ăn mất ngon. Jimin ngồi kế bên khều thằng bạn nhưng có vẻ như hắn vẫn đang ở trong thế giới của mình. Tức giận, Jimin đánh một phát mạnh vào vai hắn. Có vẻ như hắn đã thức tỉnh, quay qua quát thằng bạn thân

" ĐAU QUÁ !!! MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG KIA !!!! "

Mọi ánh mắt một lần nữa lại hướng về phía hắn.

"Mày mới là thằng điên đó Taehyung ! Tự nhiên cười như vậy làm tụi này mất mặt trước đám đông à "

Giọng nói của Jin kéo hắn trở về với thực tại. Hắn lúc này đã ngượng chín cả mặt.

Giật lấy tờ giấy trên tay hắn, Jimin chỉ vào tờ giấy khiến cả đám cứ chú tâm nhìn vào tờ giấy mà phất lờ con người vừa cười như điên như khùng kia.

" Chả trách nào hắn lại cười như điên như vậy. Người trong bức hình này chính là Jungkook sao ?!"

Cả đám khi vừa nhìn vào tấm hình thì bỗng tim lại trệt đi một nhịp. Cả đám gần như sắp rơi vào tình trạng như hắn lúc nãy. Thì bỗng cánh cửa nhà hàng bật mở làm thu hút ánh nhìn của mọi người ngay cả bọn họ cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

" Ê mày, đó chẳng phải là Jungkook người trong bức ảnh này sao ?! "

Namjoon nhìn ra cửa rồi tự lấy tay nhéo mình.

Cả đám cũng nghĩ rằng chắc là do hoa mắt thôi. Nhưng lấy tay dụi mắt cả chụp lần rồi mà vẫn thấy cậu đang ngồi đó cười nói rất vui vẻ với chủ tịch Jeon.

Các anh tính lại bắt chuyên nhưng lại thầm nghĩ

* Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được mềm lòng. Dù cậu có đẹp, có dễ thương đến đâu thì công ti nhà họ Jeon vẫn mãi sẽ là kẻ thù của các anh *

Các anh có lẽ sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Lại bộ mặt lạnh lùng đó, các anh bước ra khỏi nhà hàng. Không quên liếc nhìn cậu với ánh mắt như sắp giết người đó rồi rời đi.

~~~~~~~Quay lại lúc Jungkook bước vào nhà hàng ~~~~~~~~~

" Wa~~~chỗ này đẹp thiệt nha ! "

Jungkook nhìn xung quanh không khỏi trầm trồ mà thốt lên. Cậu cứ như là một đứa trẻ lên ba lần đầu tiên vào nhà hàng vậy đó
" Có lẽ con trai ba vẫn không lớn lên được chút nào nhỉ ? "

Ông Jeon nhìn đứa con trai bằng một ánh mắt trìu mến cùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

" Khônh có đâu Appa, Jungkook con lớn rồi mà . "

Cậu bĩu môi nhìn ông còn trưng ra bộ mặt dễ thương nữa chứ.

" Appa biết rồi ! Ngày mai là một ngày quan trọng , mai con sẽ đến công ti của Appa để làm việc đó "

" Hổng chịu đâu Jungkook mới về nước mà "

Cậu mếu máo nhìn chủ tịch Joen

" Jungkook ngoan, Appa làm việc nhiều nên giờ mệt rồi. Con không thương Appa sao ? "

" Không có, Jungkook thương Appa nhất đó ! Nên con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Appa cứ nghỉ ngơi đi "

" Cảm ơn thỏ con nha "

Ông Jeon nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi .

~~~~~~~~~~~Quay lại thời điểm hiện tại ~~~~~~~~~~~~

Jungkook ngỡ ngàng trước ánh mắt như muốn giết người của các anh. Từ trước đến bây giờ chưa bao giờ cậu làm việc gì mà để người ta lại nhìn cậu như vậy cả. Cậu hoảng sợ, nhìn Appa hỏi

" Ai... vậy Appa ?? Sao họ lại nhìn con như vậy chứ ?? "

" Đó là đối thủ của công ti chúng ta. Con tốt nhất đừng đụng vào bon nó !! "

Ông nói với giọng đầy cảnh báo rồi bắt đầu gọi món.

Cậu cũng bỏ qua chuyện đó mà vui vẻ dùng bữa cùng ông.

~~~~~Hết Chap 2~~~~~~

Au: Nhân vật chính đã xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro