Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám quay đầu lại...

" Sao...sao anh lại ở đây ? "

" Anh mày vừa mới về nước thì thấy tụi bây ở đây. Tính lại chào hỏi xíu thôi mà không ngờ lại thấy tụi bây thảm hại như vậy ! Chỉ vì thằng nhóc đó mà tụi bây bỏ bê công việc à !!! "

Anh nhìn bọn họ, ánh mắt đầy khinh bỉ.

" Anh ... "

" Mày không có quyền nói chuyện ở đây ! Mày đã làm xấu mặt cái gia đình này !!! "

Anh quát lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả cậu.

# Quay về với cậu   

 " Ai thế kia ? Mình tưởng bọn họ chỉ có sáu người thôi chứ ?! " 

" Mà sao mình phải quan tâm nhỉ ? Họ có bao nhiêu người thì mặc kệ họ. Mà thôi, tới giờ làm rồi, phải mau quay lại công ti thôi. " 

Nói là làm, cậu nhanh chân chạy về công ti. 

# Quay lại với mấy anh 

Nghe anh nói thế, cả bọn cũng im lặng vì trước giờ anh luôn là người có quyền lực nhất. Lời nói của anh cả nửa lời bọn này cũng chẳng dám cãi. Anh cũng chẳng để tâm làm gì, lặng lẽ rời quán trong ánh mắt khó chịu của các anh.

" Còn bảo bối thì mày tính sao đây hả Jimin ?! "

" Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây !? Tự nhiên đùng một cái là ổng về nước. "

" Mày là em ổng mà mày không biết hôm nay ổng về sao ?! "

" Ổng đi đâu rồi về lúc nào ổng cũng không nói cho tao biết. Chuyện hôm nay ổng về nước đương nhiên là ổng cũng không nói với tao rồi ! "

" Nói chung là mày tự lo cho anh mày đi, tụi này còn bảo bối nữa." 

" Tụi bây ... Không được đâu ! Bảo bối là của tao. Nhờ tao mà tụi mày mới biết bảo bối chứ bộ " 

" Ai nói bảo bối là của mày chứ ! Bảo bối là của bọn này !!! "

Thế là hai bên cứ cãi qua cãi lại mà quên luôn cả thời gian. 

" Thôi chết, trễ giờ làm rồi ! "

Taehuyng nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng lên tiếng. Thế là cả bọn rời khỏi quán nhảy lên xe chạy thẳng lên công ty của mình.

~~~~~Sau giờ làm việc~~~~~~

Cậu mệt mỏi bước vào nhà. Đôi mắt cậu bỗng sáng lên khi nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn tụ tập toàn món cậu thích.

" Appa con về rồi đây ! " 

" Chà ! Thỏ con của appa về rồi hả ! Hôm nay làm việc có mệt không con ? Con vào đây ngồi ăn đi. Bữa ăn này là dành cho con hết đó. " 

" Wa~~ cảm ơn appa nha ! " 

Nói rồi Jungkook bay lại bàn ăn, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cậu vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Vừa ăn cậu vừa kể cho appa nghe về ngày đi làm đầu tiên của mình.  

" Appa biết không, hôm nay con lại gặp bọn họ lần nữa. "

" Họ...có làm gì con không ? " 

" Dạ không, so với ngày hôm qua thì hôm nay bọn họ rất khác. Con thấy bọn họ không hề như lời Appa nói chút nào. "

" ... "

Ông không nói gì chỉ nghĩ rằng nếu bây giờ ông nói tất cả cho cậu nghe cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ông nữa.

Cậu nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng kéo dài đến hết buổi ăn.

~~~~~~Sau buổi ăn đó~~~~~~

Cậu đi liền lên phòng. Lê từng bước vào nhà vệ sinh rồi lại mệt mỏi bước đến bên chiếc giường lớn. Nằm lên giường một lúc cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, cậu đã thấy các anh ...

~~~~~~~~Hết chap 4~~~~~~~

Au : Xin lỗi mọi người vì chap này không được hay cho lắm. Mình sẽ cố gắng viết những chap sau hay hơn.

Và còn về nhân vật bí ẩn thì có lẽ chap sau mình sẽ tiết lộ nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro