Chương 6 Gặp Mặt Nghiêm Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký trúc xá trường Đại học Hoàng Đạo, có một điều lệ bắt buộc. Mỗi sinh viên trong học kỳ được phát thẻ chạy bộ vào mỗi buổi sáng, để thay cho tiết thể dục của khoa. Mỗi ngày chạy phải quẹt thẻ. Nó được tính điểm sau mỗi học kỳ.

Mỗi phòng ký trúc xá có bốn sinh viên gồm hai giường đôi, một bàn học lớn ở giữa phòng, một tủ để đồ có bốn ngăn, một tolet, một kệ sách.

5H30....

"Đinh linh linh, đinh linh linh."

Đồng hồ báo thức vang lên, Thiên Bình nhanh chóng tắt đi, sợ làm đánh thức các bạn cùng phòng còn đang ngủ say. Năm giờ rưỡi, Thiên Bình rời giường học chuẩn bị chạy bộ.

"Thiên Bình, cậu dậy sớm vậy sao?"

Bên giường đối diện, Song Tử lim dim mắt còn ngái ngủ. 

"Trật tự đi, đừng đánh thức người khác."

Thiên Bình giơ ngón tay lên làm cử chỉ im lặng, Song Tử than thở một tiếng, xoay người đi tiếp tục ngủ .

Thiên Bình không ưa thích dậy sớm cho lắm. Nhưng cô dậy giờ này, sân trường sẽ ít người, việc chạy bộ sẽ thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ xong. Chuẩn bị rời đi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thiên Bình chạy đến sân nhìn xung quanh rất thưa thớt người chạy bô. Cô đi đến máy vẹt thẻ để chạy . Lúc cô quay người chuẩn bị chạy, thì gặp đúng một người không muốn gặp. Nghiêm Thiên Yết! Người anh ta đổ nhiều mồ hôi chắc vừa mới chạy xong. Anh ta nhìn Thiên Bình cười chào.

"Sư muội! Chào buổi sáng!"

"Chào!"

Trái với Thiên Yết, Thiên Bình mặt lạnh chào một tiếng, rồi lách người qua chạy.  Cô nghe anh gọi theo.

"Chiều nay, đừng trốn nhé!!"

Thiên Bình quay đầu, trừng mắt nhìn anh ta. Cô thoáng thấy hai ba bóng người đi đến bên Thiên Yết. Họ nói gì đó chợt cười vang rồi rời đi.

~~~~~~
Chiều Thiên Bình không có tiết cô rời phòng ký trúc xá sớm. Cô định ghé thư viện mượn một số sách rồi đến CLB âm nhac. Thiên Bình bấm trả lời tin nhắn cho Song Tử, rồi co vào thư viện và quẹt thẻ. Thiên Bình đi vòng giá sách thư viện tìm. Cuối cùng Thiên Bình tìm được quyển sách mình cần, nhưng nó nằm trên một cái giá sách cao hơn đỉnh đầu cô. Các kệ sách trong thư viện thường cao hai mét. Còn cô cao 1m69 nhón gót hết cỡ mà vẫn không thể lấy được.

Thư viện thường có một cái thang di động chuyên dùng để lấy sách ở trên cao, cô nhìn xung quanh mà không thấy đâu, vậy vì là quyết định nhờ một bạn nam sinh giúp. Vừa may Thiên Bình quay đầu sang tìm, thì đứng cách khoảng cô năm sáu mét bên cửa sổ có một nam sinh cao ráo. Cậu ta mặc chiếc áo thun len sát nách màu lam,  bên trong phối một áo sơ mi trắng tay dài. Một tay đút trong túi quần, một tay cầm quyển sách đọc. Trái ngược hoàn toàn với cô hôm nay.
Thiên Bình tết tóc đuôi sam, đeo gọng đen thật to, tóc che hết nữa mặt, cùng với cái môi đỏ chót như màu thịt bò. Cô mặc áo thun hoodi  in hình con mèo màu xám, cộng thêm cái quần jean rộng thùng thình, cùng với đôi giày adidas sặc sỡ.

(  Au: Thật ra ta không biết thời trang gì lun. Nếu mà ngoài đời nhìn Thiên Bình giống hơi mam mam đó.)

Mắt Thiên Bình sáng lên, đi đến gần anh ta. Cô gọi anh ta:

"Xin lỗi! Bạn học!"

Bạn học ấy ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình . Thiên Bình nhìn cậu ta. A! Rất đẹp trai! Da trắng, tóc đen, mũi cao, hai má gầy, đôi mắt đen cực kỳ xinh đẹp.  Dưới ánh sáng cửa sổ, càng khiến anh ta giống như thiên thần hơn. Thiên Bình cười tươi như nở hoa  nhìn anh ta, tựa như Lữ Bố gặp mặt Điêu Thuyền. Nhưng cô quên rằng ngoại hình cô ăn mặc hiện tại, giống như một cô gái đầu óc có vấn đề. Trên mặt Thiên Bình  đang trên cười lên một cách ngốc nghếch.  Khiến cậu bạn học hơi giật mình, nhưng vội trấn tĩnh lại  hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Thiên Bình vẫn cười ngốc chỉ chỉ vào giá sách phía trên kia, nói:

"Bạn học? có thể giúp tôi lấy cuốn sách trên đó không? Tôi không với tới.”

Cậu ấy  bước lại phía giá sách Thiên Bình vừa chỉ,  Thiên Bình cũng vội vàng bước theo sau anh ta. Đến nơi, Thiên Bình cứ nhón nhón chỉ cuốn sách mình cần lấy. Thấy thế anh bạn học đưa tay lấy quyển sách giùm xuống giùm Thiên Bình. Tay anh cầm quyển sách từ điển chuyên ngành quản trị dày cui đưa cho Thiên Bình.

"Sư muội! Em cũng học chuyên ngành quản trị? Anh học khoa quản trị năm ba! Tên là Nghiêm Ma Kết!"

"Cảm ơn Sư huynh! Em là Giang Thiên Bình năm nhất!  Sao anh biết em học chuyên ngành quản trị?"

Ma Kết cười định đáp lời cô. Nhưng chợt có tiếng gọi hơi nhỏ chen ngang hai người họ.

"Tiểu Bình! Xong chưa chúng mình đi!"

Thiên Bình quay sang tiếng vừa gọi mình, cô thấy Song Tử ta quơ tay với cô. Cô gật đầu định đáp, thì Ma Kết lên tiếng.

"Anh đi trước đây!"

"Dạ! Cảm ơn sư huynh nhiều!"

Thiên Bình quay sang cúi đầu cảm ơn Ma Kết, chợt nghe tiếng Ma Kết bên tai mình.

"Sư muội! Lần sau ra ngoài, em mặc như vầy là dọa người đấy!"

Nói rồi Ma Kết lướt qua cô, lúc anh đi ngang Song Tử hơi gật đầu chào cô. Khiến cho Song Tử cảm giác lâng lâng. Cô bước đến bên Thiên Bình với cảm giác vui sướng khi được nam thần chào.

"Cậu quen nam thần Ma Kết sao?"

"Không! Tớ nhờ anh ta lấy giùm quyển sách trên cao thui!"

Thiên Bình lắc đầu, trả lời Song Tử. Như tiêu hóa được câu hỏi của Song Tử, cô hỏi lại.

"Cậu bảo anh ta là nam thần á!"

"Uhm! Nam thần Nghiêm Ma Kết vừa hát hay, đội trưởng đội bóng chuyền, biệt danh  là vua phòng thủ chơi ở vị trí libero của đội bóng."

Song Tử vừa gật đầu trả lời, ánh mắt vừa không khỏi ngưỡng mộ nhìn theo hướng Ma Kết vừa mới đi. Cô nhìn biểu cảm của Song Tử định cảm kháng. Nhưng chợt nhớ tới lời Ma Kết vừa nói. Cô trịnh trọng hỏi Song Tử.

"Song Tử! Cậu xem tớ hôm nay ăn mặc như thế nào?"

Nói rồi Thiên Bình xoay một vòng rất chậm trước Song Tử. Song Tử nhìn Thiên Bình đuôi mày hơi chau lại. Thật ra lúc nãy cô giật mình, xém không nhận ra Thiên Bình. Song Tử nhìn  Thiên Bình chỉ tay lên đầu mình  nói nhỏ.

"Nhìn cậu giống như .......!"

"Thật không?"

Song Tử nhìn Thiên Bình trịnh trọng gật đầu.

"Vậy thì được! Chúng ta đi!"

"Đi đâu?"

"Đi đến câu lạc bộ Âm nhạc ấy!"

"Cậu định như vầy sao?"

"Ừ!"

"Khoan đã! Thiên Bình...!

Thiên Bình đáp rồi hướng ra ngoài đi. Song Tử ngơ ngác đuổi theo. Cô không hiểu nổi Thiên Bình. Biết là như vậy vẫn muốn tiếp tục sao. Hai người ra khỏi thư viện hướng về CLB Âm nhạc đi tới. Thiên Bình lòng hào hứng đi phía trước. Lần này xem Nghiêm Thiên Yết anh sẽ làm sao a? Còn Song Tử thấy Thiên Bình hồ hở như thế chỉ biết ôm mặt theo phía sau Thiên Bình cách xa khoảng một mét với câu thần chú. "Không quen! Không biết!" ....

PS: CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO Ở CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC. HÀ HÀ KHÔNG BIẾT À NHA.

PSPS: TRUYỆN NÀY TA VIẾT THÀNH HÀI MẤT RỒI. HU HU HU HU

Chương tiếp theo>>>>>> Người này của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro