Chương 5 Lại gặp đại thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Hoàng Đạo, có hai câu lạc bộ nổi tiếng nhất là Câu Lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ bóng chuyền. Hai câu lạc bộ này do bốn vị nam thần chúng ta lập ra. Đầu tiên là câu lâc bộ bóng chuyền. Nổi tiếng với đội hình trai đẹp, rất được bọn con gái hâm mộ. Chúng ta sẽ đến thăm câu lạc bộ này sau. Bây giờ đi đến câu lạc bộ âm nhạc vì bạn Giang Thiên Bình chúng ta sẽ tham gia.

Để trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ âm nhạc rất khó. Bởi sinh viên có năng khiếu thật sự mới có thể gia nhập. Năm ngoái thành viên xin gia nhập câu lạc bộ này đã đông, năm nay càng đông. (Tất nhiên là độ hót của mấy anh nam thần này rồi). Thiên Bình cùng Song Tử đứng trước cửa Câu lạc bộ Âm nhạc nhìn dòng người chen chút nhau. Nghe nói năm nay lượng sinh viên xin gia nhập Câu Lạc bộ còn nhiều hơn năm ngoái. Thiên Bình nhìn hết thải xung quanh, toàn là sinh viên nữ, lác đác vài sinh viên nam. Bởi đứng đầu câu lạc bộ là tứ đại nam thần của trường. Trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc là Lâm Bạch Dương .

Thiên Bình bỗng nhiên có chút đau lòng. Nếu cô không mê chơi game, quăng cái đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ cho Song Tử thì đâu đến nổi nào. Đành rằng cô biết chơi sáo thật. Nhưng cô không hứng thú tham gia câu lạc bộ tí nào. Cô định hôm nay sẽ chuồn không đi test năng khiếu. Nhưng cô nàng Song Tử đã cùng đăng ký với cô. Và sáng sớm đã lôi kéo cô đến nơi.

"Tiểu Bình, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Đang nghĩ ngợi lung tung, Song Tử đưa tay quơ quơ trước mắt.

"Còn chuẩn bị gì nữa, chắc không được đâu."

Thiên Bình  kéo tay Song Tử.

"Chúng ta về đi, không sao đâu mà."

"Cậu làm gì thế, thử còn chưa thử đã bỏ cuộc rồi à?"

"Nhưng tớ ..."

Song Tử trịnh trọng nhìn Thiên Bình một cái,

“Tớ nói này, cậu phải vì lợi ích của phòng chúng mình. Chúng mình trông cậy vào tay cậu.!"

Thiên Bình còn không kịp mở miệng phản bác, cánh cửa khép kín từ bên trong đã bị kéo ra, một nam sinh đeo kính lịch sự đi đến trước mặt chúng tôi lễ phép nói.

"Xin hỏi vị nào là Giang Thiên Bình?"

"Là tôi!"

Theo phản xạ Thiên Bình đáp lại. Lúc này mới phát hiện hành lang náo nhiệt giờ chỉ còn lại vài người, không có gì lạ khi anh ta không cần lớn tiếng gọi tên.

"Đến lượt bạn, xin mời đi theo tôi"

Thật sự là không nghĩ mất mặt xấu hổ, Thiên Bình nhìn Song Tử ai oán, nhưng nàng ta không hề có nhân tính, cứ đẩy Thiên Bình vào phía trong.
Từ từ đóng cửa lại, Giang Thiên Bình hít một hơi thật sâu, kiên định ngẩng đầu nhìn về phía trước hướng ban giám khảo.

Một chiếc quần tây dài mày đen, mặc đẹp thế này cho ai xem đây, bất quá không thể phủ nhận được anh ta rất đẹp trai. Nhưng sự tán thưởng của Thiên Bình chấm hết, khi phát hiện trước mặt cô là Nghiêm Thiên Yết, chứ không phải Lâm Bạch Dương. Cô chỉ thấy da đầu cô tê rần rần. Sao số cô đen đến thế, hôm nay tự chui đầu vào họng súng cơ chứ. Mong là hắn ta không nhận ra cô. Thiên Bình rơi vào suy tư thì giọng nói vang lên.

"Bạn học Thiên Bình, đầu tiên phiền bạn tự giới thiệu bản thân!"

Lời phỏng vấn đầu tiên cũng theo khuôn mẫu như bao người khác, anh chàng đeo kính lúc nãy đưa Thiên Bình vào hỏi , trên đầu gối anh ta đặt quyển sổ tay, sẵn sàng ghi lại những điều quan trọng.

"Giang Thiên Bình, sinh viên đại học năm thứ nhất, khoa Quản Trị, ban Quản trị kinh doanh, có thế thôi?"

Công thức hóa giọng điệu, Thiên Bình như học thuộc lòng một cách máy móc, mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Bạn hãy nói lý do bạn muốn ra nhập câu lạc bộ Âm nhạc?"

Im lặng suốt, Nghiêm Thiên Yết nãy giờ quan sát Thiên Bình mới cất tiếng hỏi.

Thiên Bình khó chịu nhìn Thiên Yết. Không phải nói chỉ phơi bày tài năng âm nhạc thôi sao, thế nào đến lượt mình lại phức tạp như vậy, không phải cố tình gây khó dễ cho mình đấy chứ? Thiên Bình đẩy gộng kính liếc nhìn về phía người khởi xướng, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, nhìn không ra biểu hiện gì khác. Cô hơi nhếch miệng đáp.

"Tôi là bị ép đến đây!"

"Xem ra bạn rất tự tin về tài năng của mình nhỉ?"

Thiên Yết khẽ nhếch miệng lên, nhìn Thiên Bình.

"Xin mời bạn  biểu diễn tài năng!"

"Tôi có một yêu cầu".

Thiên Bình hơi ngẩng cao đầu, không chút yếu thế nhìn chằm chằm Thiên Yết. Thiên Yết nhướng đôi lông mày, hứng thú hỏi:

"Lần đầu có người đưa ra yêu cầu ngược lại cho chúng tôi, được, bạn nói đi."

"Dù có được tuyển chọn hay không, xin cho tôi được hoàn chỉnh tiết mục của mình"

Nét cười phảng phất trên vầng trán Thiên Yết. Giang Thiên Bình. Tên Lâm Bạch Dương bận việc nhờ anh xem giùm hắn. Không ngờ gặp một điều thú vị như thế. Xem cô làm gì nào?

"Được, tôi chấp nhận. Bắt đầu đi."

Thiên Yết làm cử chỉ xin mời. Thiên Bình bắt đầu cầm cây sáo đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo lúc được lúc mất, âm thanh phát ra lại không đều, tựa như người mới học thổi sáo. Khiến anh chàng đeo kính nhăn mày, định lên tiếng cản lại, nhưng Thiên Yết ra hiệu cho anh ta ngưng lại. Thiên Bình nhìn hai người họ, cô cố ý nhìn qua Thiên Yết. Chỉ thấy anh ta đưa tay, y bảo cô cứ tiếp tục, rồi anh ta lại cúi đầu nhìn xuống tập hồ sơ gì đó. Bộ dạng dường như chăm chú đọc  nhưng thật ra Thiên Yết đang tâm trung nghe điệu tiếng sáo. Dù tiếng sáo phát ra tiếng được tiếng mất, âm khi cao khi xuống rất bất ổn. Nhưng giai điệu của bài hát vẫn được giữ vững. Anh có thể na ná tưởng tượng ra bài hát anh từng nghe ở đâu. Đến khi cô thổi hết bản, hạ cây sáo xuống. Anh chàng đeo kính tính nói gì đó, đã bị Thiên Yết cướp lời.

"Bạn học, bạn có thể hát một đoạn nhạc trong bài hát đó không?"

"Không phải là chỉ biểu diễn tài năng thôi sao? Sao tôi phải hát nữa?"

Thiên Bình bất mãn lên tiếng, anh chàng đeo kính cũng bất mãn không kém.

"Cái đó mà gọi là tài năng à?"

Thiên Yết vội đưa tay ngăn anh ta lại. Mĩm cười nói với Thiên Bình.

"Bạn học Thiên Bình! Chẳng qua là kiểm tra kỹ năng cơ bản thôi mà! Hát cũng là một phần kiểm tra."

"Được! Tôi sẽ hát!"

Thiên Yết lại làm điệu bộ mời. Thiên Bình bắt đầu cất giọng hát. Cô cố tình  chỉnh hát mình the thé như vịt đẹt ấy. Mà hát với khung mặt vô cảm. Khiến nam sinh đeo kính đưa tai bịch hai lổ  tai lại. Giọng hát cô cực kỳ khó chịu. Nghiêm Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn cô hát, đôi khi liếc mắt nhìn nam sinh đeo kính bên cạnh. Trên môi anh ta hình như đang nhếch miệng cười.

Đợi Thiên Bình hát xong, Thiên Yết lên tiếng cắt ngang lời bạn nam sinh đeo kính.

"Bạn học Thiên Bình! Thật sự..."

"Chúc mừng bạn gia nhập câu lạc bộ âm nhạc"

Nghe xong câu này, nam sinh viên đeo kính há hốc mồm nhìn Thiên Yết. Thiên Bình chậm hai giây phản ứng.

"Khoan!"

Thiên Yết  tiếp tục lên tiếng không cho Thiên Bình phản ứng.

"Thứ hai 6.00 giờ tối tới gặp mặt. Giờ  bạn học  có thể về! Mời bạn tiếp theo!"

Thiên Yết khoát tay, bạn nam sinh viên ra ý mời Thiên Bình đi. Trước khi rời đi, Thiên Bình cố ý dặm mạnh đôi giày dưới đất. Hắn ta cố ý đuổi cô đi mà.
Ngày hôm đó cả Thiên Bình cùng Song Tử đều trở thành thành viên câu lâc bộ âm nhạc.

--->>>>>> Tiếp theo Gặp mặt Nghiêm Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro