Chương 7 Người của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG CLB ÂM NHẠC.

Trường đại học Hoàng Đạo, nơi có nhiều câu lạc bộ hoạt động. Mỗi CLB là đều có một giáo viên cố vấn và quan sát việc hoạt động của CLB. Vì Mỗi CLB khi hoạt động sẽ đại diện cho trường về mặt nào đó. (Mỗi CLB vẫn do sinh viên chủ quản, giáo viên chỉ tham gia hoạt động CLB khi cần thiết. Đại diện trường về thể thao, âm nhạc, cờ vua,....).

Mỗi thành viên câu lạc bộ đều được tính điểm hoạt động ngoại khóa của trường. Mỗi CLB đều gồm nhiều sinh viên khoa khác nhau. Nhưng do CLB Âm nhạc và CLB Bóng chuyền do bốn nam thần nhà ta chủ quản, nên hoạt động mạnh và được nhiều sinh viên biết đến.

CLB âm nhạc tương đối lớn, gồm một không gian rộng lớn, một kệ sách, tủ đựng đồ, xung quanh có vài dụng cụ âm nhạc,... Phía bên cửa sổ có đặt một chiếc bàn nhỏ có ba nam thần chúng ta đang ngồi với nhau. Lâm Bạch Dương đứng đối diện quăng mạnh tập hồ sơ trước mặt Nghiêm Thiên Yết.

"Cậu giải thích sao về trường hợp này."

Nghiêm Thiên Yết cầm lấy tập hồ sơ lên nhìn vào. Đập vào mắt anh là đơn xin gia nhập CLB của Giang Thiên Bình. Anh quăng tập hồ sơ trả lại, nhàn nhạt nói.

"Người của tớ!"

Khiến ba nam thần còn lại của chúng ta trợn tròn mắt.

............
18H00.....

Trời cũng vừa tối, Giang Thiên Bình ghé vào nhà vệ sinh trước. Cô bảo Song Tử đi trước, cô sẽ theo sau. Lúc cô tới cửa câu CLB đang mở, mọi người đã tới gần như đầy đủ. Mọi người  trong phòng đang tụ tập từng nhóm nhỏ đứng với nhau không để ý ngoài cửa cho lắm. Khúc hành lang của CLB cũng hơi tối.  Cô cười tinh quái, xem như quà ra mắt đi. Bất quá anh ta đuổi cô ra CLB. Cô chỉnh lại tóc cùng với giọng dọa người, khẽ cuối đầu chào.

"Chào mọi người! Tôi là Giang Thiên Bình!"

Nghe tiếng chào mọi người cùng quay đầu lại nhìn về phía cửa.  Thiên Bình ngẩng đầu lên với mái tóc xả dài che hết mặt, cùng với cái môi đỏ chót, mặt thì đánh phấn trắng xác. (Hình như Au đưa Thiên Bình đi lộn cậu lạc bộ rồi thì phải? Đưa Thiên Bình sang câu lạc bộ kịch thì hợp hơn).

Mọi người bị dọa một phen giật mình, nặng hơn thì mặt xanh méc, có vài bạn nữ thì hơi hét lên.

Dọa xong, Thiên Bình rất tự nhiên lấy sợi dây trong túi xách của mình cột tóc lại  cười cười nói. (Chụy Bình sao mặt chụy chai thế?).

"Mọi người bất ngờ không?"

Song Tử chỉ biết lấy tay che mặt mình. Thiên Yết khóe môi hơi giật giật, nhìn Thiên Bình tự nhiên như thế. Ma Kết khẽ chau mày nhìn Thiên Bình tự nhiên đến đáng sợ. Chẳng phải người này lúc nãy nhờ anh lấy hộ quyển sách ở thư viện đây mà. Rồi anh nhìn sang Thiên Yết, nhìn sang Thiên Bình. Chẳng lẽ....  Anh đến bên Thiên Yết khẽ trêu.

"Không ngờ anh họ có sở thích đặc biệt như thế.!"

Cự Giải và Bạch Dương hơi giật mình, nghe Ma Kết trêu như thế. Cả hai không hẹn cùng  về phía Thiên Bình , rồi lại nhìn nhau và cuối cùng nhìn về Thiên Yết, cùng nhấn mạnh một câu.

"Người của cậu, thật đặc biệt!"

Thiên Yết mặt không đổi, anh hướng Thiên Bình đi đến đối diện khẽ liếc cô, phun nhẹ hai chữ

"Cố ý!"

Thiên Bình không trả lời, cô hất mặt nhìn về phía Thiên Yết không chịu thua. Hai bên giằng co.

Lâm Bạch Dương khẽ ho vàitiếng.

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu!"

Rồi quay sang Thiên Bình khẽ trách.

"Sư muội! Lần sau em đừng dọa người như thế. Em nên chỉnh lại một chút!"

"Vâng!"

Thiên Bình liếc mắt Thiên Yết rồi rời vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai.

~~~~~~~~~~~~

Sau màng mây mây gió gió mưa mưa giới thiệu. Lâm Bạch Dương nói.

" Tháng sau trường có tổ chức một cuộc thi văn nghệ, nhà trường sẽ mời ca sĩ về để đánh giá, bảng tin và poster quảng cáo tôi nghĩ để em phụ trách ".

Lâm Bạch Dương đưa cho Thiên Bình một túi văn kiện, cùng một chồng tư liệu thật dày.

"Đây là cuộc thi năm trước, diễn biến cuộc thi và hiện trường ngoài lề, cùng với giải thưởng cuộc thi. Em có thể tham khảo một chút"

Lời nói không cần suy nghĩ, thiên Bình ngay lập tức bật ra.

"Vì sao lại là tôi, tôi vẫn là thành viên mới CLB, các anh đã lão thành rồi ra tay có phải tốt hơn tôi không ?"

Thiên Bình khẽ liếc về phía Thiên Yết, Thiên Yết cũng đang nhìn về cô khẽ cười. Cô nhận định Thiên Yết là cố ý định trả thù cô. Cô thầm nguyền rủa Nghiêm Thiên Yết, thì Lâm Bạch Dương lại lên tiếng.

"Tôi đã xem qua những lời tốt đẹp của em viết trong bản đăng kí, hơn nữa người mới ..... phải có cơ hội để rèn luyện, bằng không các sinh viên khác lại nói CLB chúng ta từ trước chèn ép người mới, không dành cho cơ hội thể hiện, thế có phải oan uổng tôi " .

Lâm Bạch Dương khinh miêu đạm tả nhìn về phía Thiên Bình [2]. Anh cùng với Thiên Yết cố ép Thiên Bình làm việc này. Thiên Bình khẽ liếc sang Song Tử. Những lời có cánh đó là do Song Tử viết hết. Đâu phải cô viết đâu. Vả lại Lâm Bạch Dương anh đâu cần nhấn mạnh người mới ở đây. Mấy người là đang chèn ép người mới đó.

Cùng lúc Thiên Yết đem mâu thuẫn xung đột điểm đỉnh ném xuống đầu Thiên Bình.

"Hay em không có tự tin vào năng lực của chính mình!"

Cô chưa kịp đáp trả, lại một câu tối hậu thư nữa từ Lâm Bạch Dương

" Nếu em không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng."

Biết rõ hai nam thần nhà ta dùng phép khích tướng, nhưng với cá tính ngang ngạnh không chịu thua của Thiên Bình. Cô vẫn buột miệng nói ra.

"Hai anh đánh giá thấp một người chỉ qua poster làm của người đó sao? Hai anh nói đi, khi nào muốn?"

Lời vừa nói ra, Thiên Bình đã hối hận gần chết, cô có là gì mà có quyền nói điều này. Quả nhiên, Thiên Yết đắc ý nở một nụ cười ranh mãnh nhìn về phía Bạch Dương. Thiên Bình hận không tìm được cái lỗ chui vào.

"Chậm nhất là tuần tới, đây là chìa khóa chung của CLB thanh nhạc."

Lâm Bạch Dương  vừa nói vừa đưa chiếc khóa nhỏ màu bạc sáng loáng trước mắt Thiên Bình. Thiên Bình không tình nguyện nhận lấy. Lâm Bạch Dương tuyên bố.

"Không còn sớm nữa, về đi.!"

Rồi anh quay sang Thiên Bình.

"Có chuyện gì không hiểu, em có thể hỏi Thiên Yết!".

Nói xong  anh rời đi trước, dù gì có Thiên Yết lo, anh không ngại gì quảng cho Thiên Bình. Mọi người đều rời đi trước, chỉ có Thiên Bình chán nản ôm đóng tài liệu. Nhưng bị Thiên Yết gọi lại.

"Sư muội! Em không lấy số điện thoại liên lạc của tôi sao?"

"Không cần!"

"Vậy lúc em không hiểu thì sao?"

"Tự tôi sẽ biết cách!"

Nói xong Thiên Bình định rời đi, Thiên Yết ghi số điện thoại anh nhét vào đóng tài liệu trên tay cô. Dù gì anh đề xuất, lỡ như cô làm không xong. Thì anh mất mặt lắm.

"Số điện thoại của em là gì?"

Thiên Yết lấy từ túi quần ra chiếc điện iphone màu đen, khẽ lướt.

"Tôi không có di động, cho nên, mời gọi đến số ở phòng quản lý kí túc xá, 16******."

Thiên Bình đọc nguyên số dãy, Thiên Yết vẫn bấm theo số Thiên Bình đọc. Không quên hỏi lại.

"Có thật là em không dùng di động?"

"Phải!"

Thiên Bình lập lờ đáp lại rồi rời đi. Chỉ là cô không muốn cho anh số điện thoại của mình. Nhưng Thiên Bình nào biết,  số điện thoại di động của cô ghi sờ sờ trên đơn xin gia nhập CLB. Liệu cô tránh được sao?

Hết chương

---->>>> Chương tiếp theo trên game hay ngoài đời nhỉ? Chắc là  trên game đi. Chương sau Tuyết Vũ Thiên Bình sẽ gặp Băng Phong Thiên Yết. Tiêu đề là. "Trượt vỏ dưa, còn gặp vỏ dừa"

"Lý do vì sao "Thiên Yết bảo người của tớ" từ từ sẽ trả lời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro