Chương 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hôm ấy, tôi như kẻ mất hồn. Làm gì hay nghĩ gì đều ngập đầy nước mắt. Có vẻ như tình yêu chân thành chỉ đem lại nỗi đau cho tôi mà thôi. Nhớ lại những lúc trước khi chia tay mối tình đầu và Daniel, mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng hay ít nhất không đau khổ như bây giờ.
Sau khi chia tay Phong, tôi cảm nhận như cả bầu trời đang đổ sập xuống chân mình còn tôi chỉ biết sợ hãi nhưng lại chẳng thể chạy đi đâu.
Phong rất kiên trì, những ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi dù tôi không lần nào nghe máy hay nhắn tin lại.
Rừ rừ...
Cuộc gọi từ Phong lại xuất hiện trước mắt tôi.
Bíp...
Như mọi lần tôi lại tắt máy.
Ting...
Tin nhắn từ anh lại hiện lên. Nhưng lần này, con tim lại đau hơn những lần trước.
"Phong phải quay về Mỹ rồi... San không muốn nhìn mặt mình thêm lần nào nữa sao?"
"Phong đang ở sân bay rồi... Phong đợi San!"
Tóc... tóc... Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, ướt đẫm.
Vậy là... mục đích của tôi đã thành công rồi đấy. Anh ấy phải lựa chọn quay trở lại Mỹ... tôi sắp mất đi anh ấy vĩnh viễn rồi đấy.
Dù trong lòng tôi rất muốn nhin thấy Phong thêm một lần nữa để thỏa nỗi nhớ nhung thế nhưng lý trí lại bảo rằng tôi gặp thêm lần nữa thì sẽ đau thêm lần nữa. Gặp làm gì đây khi mà vĩnh viễn chẳng thể chạm nổi vào người đó.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định nhấc máy gọi lại cho Phong. Anh nghe máy rất nhanh
"Alo!"
"San! Cuối cùng cũng chịu gọi lại cho Phong rồi sao?"
"Phong về Mỹ nhé..."
"San đến đây đi!"
"Không... San sẽ không đến đâu!"
"San! Sao vậy?"
Tôi đang cố gắng ngăn những dòng nước mắt lại. Phía bên kia đầu dây, có lẽ Phong cũng đang cố ngăn những dòng nước mắt chảy xuống như tôi. Giọng anh nghẹn ngào và đẩy thất vọng.
"San không đến đâu! Phong đi đi nhé!"
"Được! Nếu San đã quyết định như vậy thì... Phong sẽ đi!"
Con tim nhói đau nhưng tôi cũng không thể làm gì nữa. Kết thúc rồi mà. Tôi còn mơ tưởng gì nữa đây?
"Tạm biệt và chúc Phong đi bình an!"
"Khoan đã! San... đến cuối cùng... San vẫn đẩy Phong đi như thế sao?"
"Đến cuối cùng, San vẫn không chịu nói lời yêu với Phong sao?"
Những dòng nước mắt mặn đắng lại chảy xuống thêm lần nữa, dạt dào như thác chảy, khiến con người không thể nào tự chủ nổi. Con tim đau thắt lại, tôi không dám lên tiếng nữa sợ anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào nơi tôi. Tôi sợ lắm nếu như Phong biết tôi đang khóc. Có lẽ anh sẽ lại phá tan mọi mục đích mà chạy về phía tôi thêm lần nữa.
"Phong hiểu rồi!"
"Vậy thì Phong sẽ biến mất trước mắt San!"
"San ở lại mạnh khỏe và thành công nhé! Chúc San... tìm được... người đàn ông yêu bản thân San hơn Phong!"
Những lời chúc từ anh thật nghẹn ngào và cay đắng. Có nỗi đau nào lớn hơn việc hai người yêu nhau lại chẳng thể bên nhau... Anh đau đớn khi chúc tôi tìm được người tốt hơn anh còn tôi thì cố gắng giấu nhẹm tình cảm thật mà đẩy anh đi về bên người khác.
"Tạm biệt! Người con gái đầu tiên và duy nhất tôi yêu! Tạm biệt em!"
Tôi tắt máy. Hức hức...
Lần này thì quá sức chịu đựng của tôi rồi. Lời nói cuối của Phong như hàng nghìn hàng vạn mũi tên xuyên thấu con tim tôi khiến nó quằn quại đau đớn.
- Em xin lỗi! Xin lỗi anh! Em... yêu anh... người con trai đầu tiên và duy nhất em dành tình cảm thật lòng... tạm biệt anh!
Những dòng nước mắt như thác đổ, cay đắng, đau đớn. Tôi đã khóc hàng chục lần như thế vào ngày hôm đó. Đau đớn rồi lại quằn quại. Quằn quại rồi lại đau đớn. Con tim thì tan nát, thân thể thì kiệt sức.
Ù...
Tiếng máy bay, có lẽ chính là Phong. Anh đang bay qua nhà tôi nhưng lại chẳng thể nhìn thấy tôi. Tựa mình vào cửa sổ, đưa đôi mắt lơ đễnh và thấm đẫm nước hướng về phía máy bay, tôi nở nụ cười mãn nguyện xen lẫn cay đắng để tiễn biệt người con trai ấy.

Những ngày sau đó, tôi sinh hoạt đều đặn và bình thường. Chỉ có điều, con tim tổn thương nặng nề chẳng thể chứa thêm bất kỳ ai.
"Mày đâu rồi?"
Ngồi trong phòng viết tiếp bộ truyện cũ, tin nhắn từ Ngọc hiện lên trước mắt tôi.
"Sao?"
"Mày đỡ hơn chưa?"
Tôi nghĩ có lẽ Ngọc rất lo lắng nên cô ấy liên tục hỏi thăm tình hình của tôi.
"Tao ổn!"
"Ổn thật chưa?"
"Tao ổn rồi mà!"
"Ổn rồi thì tốt... mày tìm hộ tao cái túi mới đi! Cái của tao hỏng quá rồi!"
"Ừm!"
"Mày sao thế?"
Nhận thấy điều bất ổn trong câu chữ của tôi khiến Ngọc nghi ngờ.
"Vậy mà bảo là ổn à?"
"Tao ổn!"
"Con cứng đầu cứng cổ! Được rồi! Nhớ tìm cho tao đấy!"
"..."

Lần này, tôi không nhắn lại. Ngọc chỉ có thể thấy duy nhất hai chữ "Đã xem" từ tôi. Có lẽ cô ấy hiểu tôi im lặng nghĩa là đồng ý nên không nhắn thêm nữa.
Rời khỏi màn hình điện thoại, mọi chú ý của tôi đều đổ dồn vào màn hình lớn của chiếc máy tính "hp". Bộ truyện mà tôi đang viết mang tên "Lời xin lỗi", ở đó mọi tâm tư của tôi đều được gửi gắm. Cô gái trong bộ truyện này chính là tôi, chàng trai đó chính là Phong. Cô gái lần đầu biết yêu đang say sưa trong niềm hạnh phúc của tình yêu thì nhận ra bản thân chính là vật cản đường đến thành công và danh vọng của người yêu. Cô đã có một quyết định đó là hy sinh tình cảm mới chớm nở của mình để đổi lấy thành công của anh. Cô đẩy anh đến với một người con gái khác lại khiến anh hận cô và ghét cô hơn.
Tôi chưa thể hình dung cái kết cho bộ truyện đầu tay đầy nước mắt này nhưng tôi biết bộ truyện thay cho lời xin lỗi gửi đến Phong. Có lẽ tôi đã quyết định sai trái khi đẩy anh đi như thế, vốn dĩ có thể chọn một cái kết khác nhưng tôi lại không làm. Có thể chấp nhận yêu xa với Phong nhưng bản thân hèn nhát lại sợ không giữ nổi anh. Tôi không tin tưởng Phong như cái lý do chia tay Daniel.
Sau tất cả, kẻ hèn nhát nhất chính là tôi.
Một tháng sau, tôi bước vào năm cuối đại học. Những môn học chuyên ngành càng lúc càng khiến tôi chán nản hơn. Dù chỉ còn một năm nữa nhưng vì không kịp đăng ký nhiều lần nên có lẽ tôi buộc phải ở lại trường và ra sau các bạn nếu muốn giữ lịch học thoải mái như năm ba. Còn nếu như tăng cường lịch học lên thì áp lực nhân đôi, đồng nghĩa với việc được ra trường đúng hạn.
Áp lực chồng chất áp lực, tiền học thì tăng vọt lên trong khi tôi lại chẳng thể đi làm thêm vì vướng lịch học dày đặc sáng, chiều, tối. Nếu muốn ra trường đúng hạn thì tôi chỉ có vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, ăn uống và đi ngủ. Có khi lại chẳng thể chợp mắt được chút nào cho đến tối muộn.
Tôi quyết định đăng ký lịch học dày đặc. Nhìn cái lịch học tối tăm như chính tương lai của tôi vậy. Một tương lai mịt mù, lênh đênh vô định. Bước qua cái tuổi hai mươi mốt, cái tuổi mà nhiều người đã xác định được tương lai cho mình cỏn tôi chỉ mơ hồ vì không biết niềm đam mê của bản thân, không biết mình thích gì, có tài năng gì hay đơn giản chỉ là một đứa vô dụng. Không hơn không kém.
Một tháng trôi qua, tôi đầu tắt mặt tối với cái lịch học chằng chịt như tơ nhện. Mỗi ngày đều chỉ có vỏn vẹn vài ba tiếng để ăn, nghỉ ngơi, chợp mắt được mười hay hai mươi phút lại phải đứng dậy. Tối gần mười giờ mới có thể "bò" được về nhà. Dù ăn bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy đói và kiệt sức. Cái lịch học đại học của tôi đáng sợ hơn cả lịch học của mấy đứa cuối cấp ba nữa.
Tối về chợp mắt cũng không yên khi trong đầu tràn ngập hình bóng của anh. Nhiều đêm tôi gặp ác mộng khi anh hờ hững rồi lại khóc nấc lên. Bản thân cảm thấy như đang bị bề trên trừng phạt khi đã phạm phải lỗi lớn. Cơ thể tôi lúc nào cũng trong tình trảng kiêt sức, đầu tóc phờ phạc không ai nhận ra. Gương mặt vốn dĩ không xinh đẹp nay lại trở nên xấu xí hơn. Áp lực tăng theo hệ số nhân.
Tưởng chừng như thế đã là quá đủ với tôi thế nhưng tôi nhầm...
Mẹ tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ và nóng tính. Mẹ rất xót khi tôi phải sáng đi tối mịt mới về. Nhiều khi bỏ ăn trưa và tối.
Hôm nay, tôi vừa bước chân đến cửa, mẹ đã ngồi sẵn chờ tôi.
- Sao con học nhiều thế?
- Con học để ra trường mẹ ạ!
- Tiền học lại tăng cao, thế này nhà mình chết mất thôi!
- ...
- Hay con nói dối mẹ đấy?
- Con nói dối gì ạ?
Những áp lực và căng thẳng đã lấn át lý trí của tôi khiến cho nó mơ hồ không thể kiểm soát. Tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ thôi cũng khiến ngọn lửa trong tôi bùng phát và không giữ được bình tĩnh.
- Mày không đi học đúng không?
- Mẹ không tin thì đến trường con xem!
- Đi học gì mà nhiều thế?
- Con phải ra trường mà mẹ!
- Mày học ngu nên mới thế đúng không?
- Nhìn con nhà người ta thấy mà ham! Còn con nhà mình chỉ biết lấy tiền của bố mẹ! Học ngu mới phải học lại!
- Con không học lại!
- Thế mày đi suốt rồi tiền học tăng đều lên như thế mà dám bảo không học lại à?
Mẹ nói đúng. Tôi học dốt nên mới phải vất vả như thế. Nhưng nguyên nhân là do mẹ, vì mẹ ép tôi vào một cái ngành mà bản thân không biết mình có thích hay là không để đến bây giờ phải nhận trái đắng.
Lúc đó, tôi chỉ trách mẹ thôi, cứ trách mẹ khiến tôi khổ. Tất cả do mẹ. Bản thân ích kỷ lại chẳng thể kiểm soát nên mới mất bình tĩnh.
- CON KHÔNG HỌC LẠI!
Dù có thật sự là phải học lại thì tôi cũng phải giấu mẹ. Sự mất bình tĩnh cùng những áp lực khiến tôi lớn tiếng với mẹ.
- Mày dám mắng tao à? Con nhà mất dạy! Mày cút đi!
Tôi uất ức, chạy ra khỏi nhà.
- Mày cút rồi cấm quay lại đấy! Tao không có đứa con mất dạy như mày!
Tôi chạy thẳng. Không còn biết đến mọi thứ xung quanh nữa. Lòng đau đớn và uất ức, tôi ghét mẹ. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ không quan tâm tôi, không biết tôi đã phải chịu nhiều áp lực thế nào. Không bao giờ hiểu được những suy nghĩ của tôi mà lúc nào cũng cho rằng tôi xấu xa, bất tài, vô dụng. Mẹ chỉ yêu đứa em gái của tôi mà thôi, tôi ghét bố mẹ. Tôi hận cách giáo dục theo kiểu áp đặt của họ, tôi muốn mặc kệ tất cả, tôi muốn chết.
Những suy nghĩ tiêu cực ngày một xuất hiện dày đặc trong đầu, tôi mất hoàn toàn kiểm soát và bình tĩnh. Tôi chạy như một kẻ điên trên đường, mặc kệ ánh mắt lời nói của tất cả. Gương mặt phờ phạc ướt đẫm nước mắt.
Tôi chạy đi giữa đêm tối, hoàn toàn vô định không biết đi đâu.
"Con ghét bố mẹ! Bố mẹ lúc nào cũng chỉ áp đặt mọi thứ lên con thôi! Con mệt mỏi lắm rồi! Mệt mỏi quá rồi! Con muốn kết thúc tất cả! Nếu có kiếp sau, không bao giờ con muốn làm con của bố mẹ nữa!"
"Con yêu bố mẹ nhưng không dám thể hiện tình cảm lại khiến bố mẹ chán ghét con!"
- Cẩn thận!
Có tiếng người hét lên phía sau lưng
Bíp... bíp...
Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi.
Phía trước mặt là một chiếc xe con đang lao đến, tôi chết đứng tại chỗ.
- Á!
Một va chạm mạnh khiến người tôi bỗng chốc nhẹ bẫng bay lên không trung. Cảm giác lúc đó thật nhẹ nhàng quá. Tiếp theo là rơi xuống với một lực rất mạnh, tôi thấy cả người đau đớn, máu từ mắt chảy ra, phía trước mặt là một vũng máu đỏ tươi. Máu của tôi ư?
- Tai nạn rồi!
Những người gần đó hoảng loạn nhìn tôi chằm chằm. Một người con trai đỡ tôi dậy lo lắng hỏi han:
- San! San! Cậu sao thế này?
Hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, mọi thứ trong đầu tôi quá mông lung.
- P... Phong...
Tôi cố gượng một nụ cười trên môi rồi xung quanh là một màn đen tối.
- Ai đó gọi cứu thương nhanh đi!
- San!
Phía bên tai còn văng vẳng ai đó gọi tên mình. Thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ