Chương 8: Khoảng cách giữa hạnh phúc và khổ đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"San hãy suy nghĩ thật kĩ nhé! Phong sẽ đợi! Chỉ cần San nói San cũng thích Phong, mình sẽ không đi Mỹ nữa... mình không muốn xa San!"
Tôi tủm tỉm. Cứ mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc được Phong ôm vào lòng là tôi đã sướng cả người rồi. Trước mặt là một đống sách vở, ngày mai có bài kiểm tra mà tôi không thể nào tập trung nổi, chỉ ngồi cười ngây ngốc thế này.
- Làm gì mà chị cười nhiều thế?
Liên tiến đến hỏi, tôi quên mất là phòng chung nên mọi cử chỉ mọi hành động đều bị con bé thu hết vào tầm mắt. Tôi nhăn nhó, căn phòng thì bé tí tẹo mà mẹ cho hai đứa ở chung, thực ra phòng của tôi mà để một người ở thì vô cùng thoải mái. Thôi kệ! Đằng nào tôi chả ra ngoài sống sau khoảng một năm nữa thôi. Lúc đó, có phải tôi sẽ thoải mái mà ra ngoài đi chơi cùng Phong không nhỉ? Tôi cười tươi thích thú, càng tưởng tượng lại càng hạnh phúc. Trong đầu thực sự không còn chữ nào liên quan đến môn học ngày mai nữa rồi.
Ting... ting...
Có tin nhắn đến, tôi vồ lấy điện thoại như một con mèo vồ chuột, lòng mong mỏi một người nào đó nhắn đến, phấn khích khi tin nhắn từ Phong.
"San về nhà chưa?"
"Giờ mới hỏi à? Về lâu rồi!"
"Hì hì tại Phong ngại ngại chút... (kèm nhãn dán đỏ mặt)"
Tôi cười khúc khích thầm nghĩ người đâu lại dễ thương đến thế. Tôi nên nói với Phong là tôi cũng thích anh ấy không nhỉ? Nếu Phong biết thì anh ấy sẽ vui lắm... Không được! Tôi phải suy nghĩ kỹ hơn không được để cho bản thân làm tổn hại đến anh ấy!
"San học chưa? Mai kiểm tra rồi đấy!"
"Phong đến kiểm tra hộ Đình Huy luôn à?"
"Không biết! Cũng sợ bị tóm lắm đấy!"
"Hai người mặt na ná nhau! Ai mà thèm để ý!"
"San muốn Phong đến lắm à?"
"Làm gì có! Điên!"
"Ngại hả?"
"Không!"
"San ngại kìa..."
"Tên xấu xa! San đi học đây!"
"Học làm gì? Mai Phong đến nhắc cho!"
"Điên... San học đây! Ngủ ngon!"
"Được rồi! San học rồi đi ngủ sớm nha! Ngủ ngon, nhớ mơ về Phong đấy!"
"Điên!"
Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi ôm mặt xấu hổ. Tên Phong đáng ghét! Sao cứ khiến người ta phải ngại như thế chứ? Bây giờ, tôi phải chiến đấu hay nhồi nhét đống bài tập này vào đầu sao được đây?
- Đằng nào cũng không học được rồi! Mai đến bắt đền hắn vậy!
Cất sách vở vào cặp rồi tôi vào thư viện ảnh. Ở đó có rất nhiều ảnh mà buổi đi chơi đó, tôi và Phong đã chụp cùng nhau. Tôi lại tự ngồi cười một mình rồi thỉnh thoảng lại xấu hổ... Phải thừa nhận một điều là càng lúc Phong càng đẹp trai, thậm chí đẹp trai hơn cả chàng Daniel lai nữa ấy chứ. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? Tôi cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của mình, cứ nghĩ là phải đợi hết bốn năm đại học chứ, hóa ra duyên phận lại đưa anh đến sớm như vậy...
- Chị lại có bạn trai rồi à?
Liên đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt dò hỏi khiến tôi ngạc nhiên mà hét lên:
- Mày ngồi đây từ lúc nào thế?
- Em tắt đèn lâu rồi mà! Không biết hả?
- Biết chứ!
Mải ngồi ngắm nhìn Phong từ nãy đến giờ, con bé tắt đèn lúc nào cũng không biết... Tôi nghĩ mình bị bệnh thật rồi!
- Anh này nhìn đẹp trai đấy! Bạn trai chị à?
- Đâu có! Bạn cùng lớp thôi! Đi ngủ!
- Chị đừng có dối em... chị làm gì có bạn con trai chơi ở lớp.
- Thì bây giờ có! Đừng nói nhiều!
Tôi tức giận tắt điện thoại đi, nằm xuống quay lưng về phía nó. Tôi thực sự không muốn để Liên biết tôi có bạn trai lúc này vì tôi chia tay Daniel chưa lâu, mẹ tôi thì đang rất vui khi tôi hoàn toàn độc thân, tôi không muốn để mẹ biết tôi lại có bạn trai. Hơn nữa, tôi và Phong chưa phải là chính thức nên cũng không cần phải nói với người thân.
Đêm đó, dù đã đi ngủ sớm hơn mọi ngày nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Phong, cái ôm vô cùng nhẹ nhàng của anh ấy khiến tôi đắm say mà cứ nghĩ về nó mãi. Nếu chỉ là ôm thôi mà đã khiến tôi thích mê như vậy rồi không biết khi hôn sẽ thế nào nhỉ? Tôi thực sự không dám nghĩ đến nữa... Chắc là sướng lắm! Nghĩ đến mới nhớ, tôi chưa có nụ hôn đầu nữa. Chắc người đầu tiên cho tôi nụ hôn sẽ là Phong... Càng nghĩ càng vui!

Sáng hôm sau, ngay ngắn ngồi vào chỗ đợi Phong. Năm phút sau, anh bước vào lớp rạng rỡ nhìn tôi.
- San đến sớm thế?
- Phong đến muộn thế?
- San nóng lòng muốn gặp Phong như thế sao?
- Thôi đi!
Tôi ngượng chín mặt, tủm tỉm không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Reeng... đến giờ làm bài kiểm tra rồi. Cô giáo bước vào lớp, nhanh chóng phát đề rồi tính giờ làm bài. Trong lúc cô ngồi bấm điện thoại, tôi đã đưa đề cho Phong, anh giải rất nhanh rồi đưa lại, tôi cứ thế chép thôi. Đây là lần đầu tiên, tôi có thể giải quyết hết bài tập trước lúc thu bài hai mươi phút. Cảm giác thật đã! Có người yêu thông minh thật có lợi!
Giờ ra chơi, tôi chạy ra ngoài, Phong chạy theo cười rạng rỡ.
- Học xong đi đâu không?
- Có chứ!
- Nhanh thế nhỉ?
- Thôi khỏi!
- Ấy! Đi đi! Phong nài nỉ đó!
Tôi cười mỉm, hất mặt lên rồi nói:
- Được thôi!
Phong cười tươi chạy theo tôi.
Tiết học nữa đến, tôi nhăn nhó nhưng nghĩ đến lúc được đi chơi với Phong là lại thấy hạnh phúc lắm rồi. Chắc Phong không biết đâu nhỉ, tôi mong chờ từng giây phút được đi hẹn hò với anh ấy. Tôi có mất "giá" quá không nhỉ? À thôi mặc kệ! Tôi khó khăn lắm mới tìm được người mình yêu đâu thể nào cứ vì cái sĩ diện hão mà đánh mất anh ấy được.
Phong đang ngồi trước tôi này, chỉ cần với tay ra là tôi có thể chạm vào anh ấy rồi. Gần quá. Tôi thích thú. Những gì cô giảng cứ như gió thoảng qua tai tôi, không có chữ nào vào đầu cả. Dù thân xác đang ngồi ở trong lớp nhưng tâm hồn ở chỗ Phong rồi.
- Tập trung vào!
Tiếng thước kẻ đập xuống bàn của cô giáo đã giúp tôi thức tỉnh, tập trung hơn nhưng lòng chỉ muốn thời gian trôi nhanh đi.
Reeng...
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuối cùng cũng đến. Phong hớn hở quay lại nhìn xuống rồi chạy ra phía ngoài đợi tôi sẵn. Tôi cũng thu dọn sách vở nhanh nhanh chóng chóng để chạy ra. Có lẽ hương vị tình yêu đã ngập đầy căn phòng này rồi nên nhiều người nhìn tôi và Phong bàn tán mà tôi cũng không quan tâm nữa.
- Đi thôi!
Phong cười tươi chạy theo.
Tối đó, tôi đã cùng Phong đi ăn đi chơi đến tận khuya mới về. Cũng may trước khi đi học tôi đã xin mẹ là sẽ về muộn rồi. Mẹ tôi cũng đâu phải là dễ cho con gái đi như thế, không hiểu vì sao chứ em gái đi thì mẹ tôi không quản như thế đâu. Mẹ chỉ quản tôi vì sợ đứa con gái lớn này có bạn trai sớm... Ấy vậy mà chỉ giữ được tôi năm cấp hai với cấp ba thôi.
Mở cửa bước vào phòng, những dư vị tình yêu vẫn hằn rất rõ trong tâm trí tôi. Nhớ lại những lúc cùng Phong ăn, anh đã đưa tôi từng miếng thịt như thế nào, lo sợ tôi bị nóng như thế nào... khi đi chơi thì nắm lấy tay không buông như sợ ai sẽ cướp tôi đi mất ấy, tôi nghĩ đã đến lúc cả thế giới phải ghen tỵ với mình rồi... Những ánh mắt ghen tỵ ra mặt khi Phong nắm tay tôi đi khắp nơi, anh còn tự tay mua đồ nhưng tôi không nhận, anh đã ép phải nhận và trực tiếp đeo nó lên tay tôi. Nhìn chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Phong đã mua vòng đôi, chẳng biết từ khi nào lại sến như thế nữa. Sau khi ăn khuya xong, anh lái xe theo tôi về tận nhà. Nếu bây giờ, tôi đã ra trường rồi thì hay biết mấy nhỉ, vì khi ấy mẹ tôi sẽ vô cùng hài lòng với chàng rể tương lai này.
"Phong à! Đợi em một năm nữa nhé!"

Những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi rất ngắn. Có lẽ vì tôi đã quá lo sợ cái bóng lúc trước mà bỏ lỡ cơ hội bên anh quá nhiều. Tình yêu nào cũng có thử thách và lần này, thử thách mà chúng tôi phải đối mặt quá lớn đủ để ngăn cách hai con người.
Từ khi yêu Phong, tôi đã bắt đầu viết truyện, tôi muốn nhân vật nữ trong truyện của mình sẽ có một cái kết hạnh phúc đầy viên mãn. Đó cũng chính là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp viết văn của tôi.

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày Phong quay lại Mỹ. Tôi cần phải nói với anh tiếng lòng mình để giữ anh ở lại với tôi. Dẫu biết là ích kỷ nhưng một người đã tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ không cần học lên cao học ở Mỹ cũng có thể tìm được một công việc đầy mơ ước rồi, chưa kể nhà Phong còn có công ty nữa. Quyết định thế đi! Tôi sẽ nói tôi rất yêu Phong!
Nhưng hôm nay, Phong không đến trường. Có lẽ để ngày mai vậy. Hôm qua rõ ràng còn đi chơi với nhau vui vẻ như vậy mà.
- Cô là Kiều San đúng không?
Trước mặt tôi là một cô gái rất xinh đẹp, quan trọng hơn là nhìn cô ấy khá quen mắt. À tôi nhớ ra rồi, cô ấy chính là cô gái đã khoác tay Phong hôm trước khiến tôi ghen và quyết định chặn anh ấy.
- Phải! Cô là ai?
- Chúng ta ra quán cà phê nào đó nói chuyện được không?
- Tại sao tôi phải nói chuyện với cô?
Dứt lời tôi định đi thẳng. Tôi không thích cô gái này nhìn cô ta có vẻ có tình ý với Phong.
- Tôi muốn nói về Phong!
Tôi khựng lại. Sau khi suy nghĩ kỹ thì quyết định theo cô ta.

Cô ta đưa tôi đến trước một quán cà phê sang chảnh, đúng là con gái nhà giàu... tôi lấy đâu ra tiền mà trả chứ.
- Cô không cần ngại! Hôm nay, tôi mời!
- Được rồi! Tôi không quen biết cô nên tôi không nhận đồ miễn phí từ người lạ đâu!
Cô ta cười nhẹ rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Nhìn ở góc độ này, cô gái này càng đẹp hơn. Bên cạnh Phong có mỹ nhân như vậy mà anh ấy lại chỉ để ý đến tôi, thật kỳ lạ!
- Nói đi! Cô muốn nói gì?
- Được rồi! Cô thẳng thắn thì tôi cũng thẳng thắn!
- ...
- Cô biết cuối tuần này là ngày Phong về Mỹ đúng không?
- Tôi biết! Thì sao?
- Phong nói với Đình Huy rằng anh ấy sẽ không về Mỹ nữa vì cô.
- ...
- Hóa ra cô đã biết... Cô thật ích kỷ! Người như cô tôi không hiểu sao Phong có thể thích được?
- Cô muốn nói gì?
- Gia đình Phong có hai người con, một là Phong - con trai vợ chính thức, đứa còn lại là con trai vợ bé... để có thể cạnh tranh vị trí thừa kế công ty gia đình, cả hai phải tốt nghiệp bằng tiến sĩ ở đại học danh tiếng Mỹ rồi quay lại đây... Vị trí thừa kế từng là mục đích duy nhất trong cuộc đời của Phong cho đến khi gặp cô.
- ...
- San! Phong buộc phải quay lại Mỹ nếu không muốn mất vị trí thừa kế!
- Cô muốn tôi chia tay anh ấy?
- Đúng vậy! Vị trí đó là mục đích duy nhất của cuộc đời Phong, là mong muốn của người mẹ đã mất của anh ấy... Bây giờ, vì cô mà anh ấy làm ngược lại, tôi không thể ngồi yên được nữa! Chia tay là giải pháp tốt nhất cho Phong nếu cô thực sự yêu anh ấy!
- Cô là gì của anh ấy?
- Vị hôn thê đã được đính ước từ khi chúng tôi mới sinh ra. Phong đã từng chấp nhận tôi cho đến khi gặp cô. Tôi biết anh ấy yêu cô nhưng cô sẽ làm cho sự nghiệp, niềm kiêu hãnh và ước muốn duy nhất của mẹ anh ấy sụp đổ.
- Tôi hiểu rồi!
Tôi đứng lên, thẫn thờ bước ra khỏi quán. Tôi không thể ngờ nổi tôi đã yêu một đại nhân vật như Phong. Cả đời chỉ muốn tránh không yêu con trai tài phiệt vậy mà có muốn tránh cũng không tránh được. Bây giờ... tôi phải làm gì đây? Anh ấy buộc phải quay lại Mỹ nhưng với tính cách của Phong... tôi tin chắc dù có bảo với anh rằng tôi không sao đâu thì Phong cũng sẽ không bao giờ quay lại Mỹ. Nơi đó không có tôi. Hơn nữa, vị hôn thê kia dù mang tính làm ăn nhưng ít ra cô ta có thể giúp công ty của Phong. Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây? Sao tôi lại rơi vào bước đường này? Theo như cô ta nói thì tôi buộc phải chia tay với Phong. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi thực sự không còn cách nào khác nữa hay sao? Khó khăn lắm tôi mới tìm được người con trai tôi thật lòng yêu vậy mà... Bây giờ, tôi phải chủ động để anh ấy đi sao?
Tôi chẳng còn sức lực để bước tiếp nữa rồi... Tôi trở lại trường, tiến đến hàng ghế đá rồi ngồi xuống. Trước mặt là một khoảng sân trống vắng, xung quanh chỉ có mấy cái cây và mấy tòa nhà cao tầng làm bạn. Không gian hiu hắt, buồn tủi này chỉ khiến tôi muốn khóc. Nước mắt không thể kiềm lại được nữa, từng giọt, từng giọt rơi xuống hai bên má, mặn đắng. Hàng ghế đá đối diện là nơi Phong từng ngồi, là nơi tôi đã lãng phí những cơ hội để ở bên anh ấy.
Hức... hức... cả không gian nhuộm màu nước mắt... có ai thấu nỗi đau yêu một người mà buộc phải đẩy người đó đi? Nỗi đau ấy như dao cắt vào tim, từng nhát từng nhát một, khó chịu và đau đớn.
Rừ... rừ... Điện thoại có cuộc gọi đến, là Phong. Tôi cố gắng lau hết nước mắt rồi trả lời.
- Alo!
- Em ở đâu?
- Ở nhà.
- Anh xin lỗi! Anh vừa có chút việc bận nên hôm nay không thể đến được...
- Ừm!
- Em sao vậy?
- Mai anh đến nhé! Em chờ! Bây giờ, em bận rồi!
Chưa để Phong trả lời, tôi đã tắt máy. Nước mắt vẫn tuôn ra đều đều, tôi không muốn xa anh ấy. Người con trai tôi khó khăn lắm mới tìm thấy, bây giờ lại một lần nữa tôi phải sống trong cô đơn sao?
Bước vào phòng, tôi lao lên giường, ôm gối khóc nức nở. Liên ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi:
- Chị làm sao vậy?
- Chị không sao!
Cố gắng lau hết nước mắt rồi nhắm chặt lại. Hình ảnh tươi cười của Phong xuất hiện khiến tôi càng đau đớn hơn. Mai có lẽ là ngày cuối cùng tôi được thoải mái ở bên anh ấy.
Sáng hôm sau, Phong đã đứng trước ngõ nhà tôi.
- Chào em!
- Chào anh!
Một buổi sáng như bao ngày nhưng hôm nay là ngày cuối tôi được ở bên anh. Tôi phải cố gắng để nước mắt không rơi ra. Dặn lòng phải tận hưởng và phải nhớ rõ ngày hôm nay để sau này không có gì phải hối tiếc. Chúng ta có duyện nhưng không phận nên đoạn duyên chỉ đến đây thôi.
Dù biết rõ tôi đang đau đớn nhưng thời gian vẫn vô tình trôi đi, thời khắc cuối ngày cũng đã đến rồi.
- San! Anh muốn hỏi em!
- Anh nói đi!
- Em không yêu anh sao? Ngày anh phải quay về Mỹ sắp đến rồi!
- ...
Chúng tôi đang đứng trước cảnh hồ tuyệt đẹp, một ngọn tháp sừng sững giữa lòng hồ, thật cô đơn, như tôi vậy. Tôi nắm chặt tay cố không để nước mắt rơi. Những câu nói thật lại nghẹn ứ nơi cổ họng mãi mãi không thể thay thế cho những lời nói dối.
- Không!
Tôi cố tỏ ra bình thản khi nói. Phong sững người nhìn tôi.
- San chỉ xem Phong là một người bạn thôi... vì thế hãy về Mỹ đi!
- San... nói thật sao?
Một giọt nước mắt từ anh rơi xuống, tôi đau nhói lòng. Không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này nữa, tôi chạy đi.
- Tạm biệt Phong!
- San!
Những dòng nước mắt không thể kiềm chế lại nữa, tôi lại khóc mặc cho những người khác nhìn, tôi vẫn khóc rất nhiều. Tại nơi này tôi đã giữ anh lại và cũng tại nơi này, tôi đã đẩy anh đi. Thật đau đớn làm sao!
"Em xin lỗi! Lời yêu chẳng thể nói với anh nữa rồi! Em không thể trở thành một vật chắn con đường đến thành công của anh!"
"Đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau!"
Cứ ngỡ rằng bản thân đã tìm được tình yêu đích thực, mọi khổ đau sẽ tan biến thế nhưng giờ tôi mới hiểu được khoảng cách giữa hạnh phúc và khổ đau chỉ mỏng như một tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ