Chương 7: Thỏa hiệp với con tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, Phong hoàn toàn vắng mặt cũng không nhắn tin cho tôi nữa.
Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi tự hỏi bản thân đang chờ đợi điều gì đây? Phong không đến học khiến tôi luôn rơi vào trạng thái chán nản. đôi mắt trực chờ, hết nhìn về chỗ trống trước mặt rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, mong chờ một phép lạ.
Những tiết học cứ trôi qua thật chậm làm bản thân càng mệt mỏi hơn. Tự nghĩ từ khi nào việc đến lớp học khiến tôi hào hứng như thế, tự lúc nào mà tôi lại cảm thấy trống trải khi thiếu vắng người đó? Bản thân thật sự rất muốn gạt đi vì sợ bi nhầm lẫn lần nữa nhưng những trống vắng, những nỗi buồn này là minh chứng rõ nét nhất, tôi chỉ đang lừa gạt bản thân mình. Có thể lần này, tôi thích Phong thật.
Reeng...
Lại một ngày nữa sắp kết thúc, thời gian anh ấy về Mỹ ngày càng tới gần hơn. Tôi gục xuống bàn, mặc kệ dòng người qua lại. Tôi muốn đợi anh ấy. Ít nhất là tôi muốn nhìn thấy anh ấy, chỉ một chút thôi cũng được.
- Mày không về à San?
Cô bạn ngồi gần tôi tiến đến hỏi thăm.
- Mày về trước đi! Lát tao về.
- Mày đợi ai à?
- Không.
- Vậy sao còn ở lại?
- Tao đợi bọn nó lấy xe hết đã... xe tao ở tít bên trong.
Tôi lấy tạm một cái cớ để bản thân đỡ bị khó xử.
- À... vậy thôi! Tao về đây.
- Ừm!

Ngày hôm đó, Phong không tới trường. Tôi đã đợi trong vô vọng rồi. Nhìn dòng người ngày một ít hơn, trường đại học náo nhiệt bỗng chốc trở nên thật ảm đạm, yên tĩnh lạ thường. Tôi chán nản bước về phía nhà gửi xe.
- Vậy là, anh ấy không đến...

Tối hôm đó, tôi không tập trung được vào bài tập, chỉ mở lịch lên, đôi mắt đượm buồn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tôi biết chúng tôi không thể nào được mà nhưng con tim không chịu thỏa hiệp, cứ nhói lên từng cơn.
"Phong à! Cậu đang ở đâu vậy? Tôi nhớ cậu lắm!"
Nhìn vào những dòng tin nhắn của anh ấy, những dòng trạng thái trên Facebook, tôi biết đã lâu rồi Phong không lên Face. Có phải từ hôm tôi yêu cầu anh ấy tránh xa tôi?
"Anh chàng kia của mày đâu?" - Ngọc nhắn đến cho tôi.
"Anh ấy chắc ghét tao rồi?"
"Sao lại ghét?"
"Tao bảo anh ấy tránh xa tao ra..."
"Sao mày lại bảo thế?"
"Tao sợ tao và anh ấy không đến được với nhau... anh ấy cũng sắp phải về Mỹ rồi"
"Ô vậy ổng là du học sinh Mỹ hả?"
"Sao mày biết?"
"Nhìn là biết, có nét nào giống Tây đâu... à hay ổng là Việt Kiều?"
"Du học sinh thôi"
"Ổng bao nhiêu tuổi?"
"Bằng tao với mày đấy"
"Sao mày gọi là anh?"
"Quen gọi rồi! Với lại, ổng học xong đại học rồi, chuẩn bị lên cao học đấy"
"Bằng tuổi mà... sao học nhanh thế?"
"Đi học sớm"
"À"
"..."
"Mày có tiếc không? Ổng sắp về Mỹ chưa? Còn mấy ngày nữa?"
"Chỉ còn gần tuần nữa thôi..."
"Vậy mà không nói với ổng đi? Mày thích ổng mà"
"Tao không biết nữa... tao sợ lắm! Sợ lại bị nhầm lẫn"
"Ừ đấy! Tùy mày."
"..."
"Lần trước, tao khuyên vụ lão Daniel không nghe, thấy khổ chưa? Còn vụ này, không nghe nữa, khổ ráng chịu!"
"Tao hình như có tình cảm với anh ấy"
"Nói đi không thì nếu quên được thì quên. Đừng nhập nhằng! Người khổ chỉ là mày thôi!"
"Tao biết rồi!"
"Thế nhé! Tao đi ngủ đây. Ngủ ngon!"
"Ừm. Ngủ ngon!"
Ngọc tắt máy. Tôi theo thói quen, vào đọc những dòng tin nhắn giữa tôi và Phong lúc trước. Còn nhớ khi quen Daniel hay khi nhắn tin với Thái, tôi đều có thói quen đọc lại những dòng tin nhắn như để tự khích lệ hay tự an ủi bản thân mình.
"Mai gặp nhé!"
Tim như muốn ngừng đập. Tôi vội tắt máy, trấn tĩnh lại bản thân rồi mới vào xem tin nhắn. Phong liệu có biết tôi đang chờ tin nhắn từ anh ấy không? Người bấy lâu nay luôn mong mỏi nhắn tin cho tôi, cuối cùng cũng chịu nhắn rồi. Thật không thể tả hết được niềm vui sướng lúc này.

"Không gặp không về nhé!"
Một dòng tin nhắn nữa hiện lên. Tôi bất giác nở nụ cười tươi, một giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gò má.
"San chỉ xem thôi sao?"
Tôi đoán được lúc này, Phong đang rất buồn. Những lời nói lúc trước của tôi thật quá nặng nề với anh ấy. Tôi không nên nói với Phong như thế. Là tôi sai. Tôi tự lừa dối mình quá nhiều và cũng lừa dối anh quá nhiều.
"Thôi cũng được! San chỉ xem thôi cũng được. Mai Phong muốn hẹn San đến địa chỉ xxxx"
"Mấy ngày không gặp, Phong nhớ San lắm!"
Nước mắt rơi nhiều hơn làm nhòe đi những dòng chữ. Những câu nói cứ nghẹn nơi cuống họng, những ngón tay cứ cứng đơ không biết phải viết gì. Sự thật tôi nhớ Phong rất nhiều cũng chẳng thể nói ra. Phong đã tắt máy sau dòng tin nhắn cuối.
- Phong ơi... San cũng nhớ Phong lắm! Huhuhu...

Ngày hôm sau, tôi đến lớp. Lại là chỗ trống phía trước. Phong vẫn không đến trường. Tại sao vậy? Vì anh ấy sắp phải về Mỹ sao?
Ngồi vào chỗ, tôi chỉ mong các tiết học trôi nhanh để tôi được gặp lại anh ấy. Giờ ra chơi, tôi liên tục kiểm tra máy, sau những dòng tin nhắn cuối hôm qua, Phong không nhắn thêm một tin nào cũng không hoạt động trên Facebook. Bỏ điện thoại xuống, tôi chán nản nhìn ra phía sân trường, nhớ lại những lúc Phong cùng tôi nói chuyện. Thật là vui. Miệng bất giác vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, mắt không còn để tâm đến xung quanh. Trông tôi không khác một đứa mắc bệnh tương tư.
Reeng...
Thời khắc tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Tôi sắp được gặp lại Phong rồi. Vội vã bước ra khỏi lớp, đi về phía nhà gửi xe, tôi mong chờ được nhìn lại gương mặt ấy biết bao nhiêu.

Đến chỗ hẹn. Tôi nhìn khắp nơi cũng không thấy Phong đâu. Vội vã đi gửi xe rồi chờ đợi Phong.
"San đến chưa?"
Tin nhắn được gửi đến. Là Phong. Tôi cười tươi.
"San thấy chỗ này quen không?"
Chỗ Phong hẹn tôi đến là phố đi bộ nhưng hôm nay chưa phải là cuối tuần nên không có phố đị bộ nào cả.
Tôi cố gắng nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Phong đâu. Bỏ qua cái tự tôn cá nhân, tôi nhắn tin cho Phong:
"Anh ở đâu đấy?"
"Tôi ở rất gần em!"
Thịch... Phong đổi cách xưng hô khiến tim tôi ngày càng loạn nhịp hơn.
- San!
Tôi quay người lại, Phong đang cười tươi trước mặt tôi. Lòng chợt thấy rất nhẹ nhõm và nhen nhóm niềm hạnh phúc.
- San đợi lâu chưa?
- ...
- Em định không nói gì thế sao?
- ...
Tôi quá xúc động, quá lúng túng, đầu óc rối bời không biết phải nói gì lúc này nữa.
- Em không nói cũng được... để tôi nói. – Phong nhìn tôi, gương mặt đầy buồn bã.
- San! Tôi sắp phải quay lại Mỹ rồi. Tôi... sẽ không được ở bên em nữa...
Chân tôi hơi trùng xuống, người gần như muốn mất đi thăng bằng nhưng vẫn cứ cố gắng tỏ ra mình rất ổn.
- Tôi đã muốn chôn chặt tình cảm này vào trong lòng nhưng bây giờ, tôi không làm được nữa...
- San! Trước khi ra đi, tôi muốn nói rằng tôi rất thích em! Tôi đã đánh cược... nếu như em đến, tôi sẽ nói hết, nói tất cả. Em có biết tôi hạnh phúc thế nào khi em đến hay không?
Đôi mắt cay cay. Tôi muốn chạy đến ôm Phong vào lòng rồi khóc nhưng lại không dám vì xung quanh có quá nhiều người. Tôi chỉ dám đứng im, mím chặt môi để những lời nói trong lòng không thoát ra.
- Em vẫn không nói... được thôi! – Phong nhìn tôi đầy thất vọng – Tôi đã nói hết những gì muốn nói... tôi đi đây! Chúc em hạnh phúc!
Dứt lời, Phong quay lưng bước đi. Tôi đau đớn, đôi chân cứ cứng đầu không chịu nhúc nhích, đôi bàn tay chỉ nắm chặt lại.
"Không được! Anh không được đi!"
"Làm sao có thể níu giữ anh lại được đây?"
"Mày là San, mày có tự tôn rất cao, mày không thể hạ mình được!"
"Em không muốn anh đi như thế! Đừng rời xa em!"
- Ph... Phong!
Phong dừng lại. Tôi chỉ dám đứng im tại chỗ, có rất nhiều người đang nhìn tôi. Nước mắt rơi ngày một nhiều, tôi chỉ dám đứng tại chỗ gọi tên anh.
- Phong!
Đôi mắt đầy bất lực nhìn anh, nước mắt vẫn rơi. Tiếng gọi chất chứa đầy đau đớn. Tôi không muốn thích anh. Nhưng tôi lại thích anh. Tôi đã dặn lòng không được thích anh. Trái tim lại rung lên mỗi khi anh bước tới.
- Phong! – Tôi hét lên.
Phong quay lại, chạy về phía tôi. Anh cười tươi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi.
- Tôi đây!
- Phong... anh... đừng đi!
Tôi đã chịu thỏa hiệp với con tim. Tôi chịu thua. Tình cảm này tôi không thể không nói, nhất là khi anh nhẫn tâm quay lưng bước đi trước mắt tôi.
- Anh sẽ không đi nữa đâu!
Phong bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Anh mặc kệ những người xung quanh còn tôi chỉ khóc thút thít như một đứa trẻ. Những người xung quanh nhìn tôi, tôi không còn để họ trong mắt nữa, khoảnh khắc đó tôi cũng không quan tâm đến cái tôi cao ngất ngưởng của mình nữa. Tôi chỉ muốn giữ chặt anh để anh không rời xa tôi mà thôi. Phong cười tươi, dụi đầu vào người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ