Chương 6: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phong vẫn đến lớp như mọi ngày. Vẫn là cái gương mặt của một tên học hộ đầy quen thuộc. Tôi ngồi dưới anh ấy, cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể nhưng Phong dường như cố tình lờ đi vẻ mặt đó của tôi, lên tiếng:

- San đến rồi à?

- Ừm!

- San ăn sáng chưa?

- Chưa!

- Này! Cầm lấy đi! - Phong đưa lên trước mặt tôi một chiếc bánh mỳ nóng hổi. Bụng tôi đang đói ngửi thấy hương thơm từ món ăn, nó réo lên liên tục.

- Không! - Tôi vẫn mạnh miệng.

- Phong nghe thấy được tiếng réo của bụng của ai đó rồi đấy!

- Anh nói cái gì? - Tôi tức vì ngượng.

- Sao hả? Vẫn cứng đầu à? Ăn đi này!

- Tôi tự đi mua được!

Dứt lời, tôi đứng lên định đi ra khỏi chỗ thì chuông reo. Đã hết thời gian để đi mua bữa sáng, tôi lại phải ngồi xuống, mặt nhăn nhó.

- Sao hả? Không đi được à? - Phong thích thú.

- Không thấy sao còn hỏi?

- Vậy mới nói.. cầm lấy ăn đi này!

- Tôi không ăn!

- Đừng cứng đầu nữa! Ăn đi rồi nói tiếp!

- Ăn đi cho bụng nó đỡ gào thét! - Phong tiếp lời.

Tôi đành phải chịu thua. Hương thơm từ bánh mỳ quá hấp dẫn, nó khiến cái bụng đói của tôi sôi ùng ục. Tôi nhận bánh mỳ từ tay Phong rồi mở ra ăn.

- Ngon không? - Phong dịu dàng.

- Tôi ăn vì đói thôi!

- Ừm ăn lúc đói thì ngon lắm đấy!

- Dù sao cũng.. cảm ơn!

- Hì hì! Không có gì!

Tôi ăn ngấu nghiến cái bánh mỳ. Thực ra, tôi cố tình tỏ ra thô lỗ là để Phong sợ hãi mà né tránh tôi ra. Như vậy, tôi có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn.

- Nhìn San ăn.. làm Phong thèm quá đi! San làm "ASMR" được đó!

- "ASMR" là cái gì? - Tôi vừa ăn vừa nói.

- Ăn nốt đi đã kẻo nghẹn giờ!

- À.. đợi tý!

Tôi lấy chai nước tu rồi quệt miệng, tiến gần Phong, lên tiếng:

- Rồi! Nói đi!

Phong nhăn nhó khiến tôi khoái chí, cách này thật sự quá hữu hiệu!

- Ây! Sao vậy? - Tôi vẫn tiến đến, giả bộ.

- "ASMR" khiến cho người khác thèm ăn như San đang khiến Phong thèm ăn vậy nè!

- Này.. Anh thấy thèm ăn chứ không thấy ghê hả?

- Hả? Ghê gì? Phong không thấy thế đâu!

Tôi khựng lại. Thôi xong rồi! Cứ tưởng anh ta sẽ thấy kinh mà tránh xa tôi ra nhưng cuối cùng lại khen tôi ăn ngon. Thật chán nản.

- Ây! Sao vậy? Không ăn nhanh nữa à? - Phong khoái chí.

- Tên xấu xa! Tôi ăn thế nào việc của tôi!

Tôi cố tình ăn xấu để cho anh ta nhìn chứ đâu phải để cho đám bạn xung quanh nhìn rồi lắc đầu. Thật đúng là tức mà!

- Mày ăn ghê vậy? Đói thế hả?

- Ăn từ từ thôi! Gớm!

- Tao ăn thế nào kệ tao! - Tôi cãi lại.

Vài phút sau, tôi giải quyết xong cái bánh mỳ, kịp lúc cô giáo bước vào lớp. Phong chỉ ngồi cười mỉm. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ta thấy thỏa mãn lắm khi đấu lại được tôi. Càng nghĩ đúng là càng tức!

Giờ ra chơi, tôi lén chạy ra ngoài thì bị anh ta đuổi theo:

- San đi đâu vậy?

- Việc của tôi!

- Sao vậy? Giận à?

- Giận cái mặt anh ấy mà giận!

- Đích thị đang giận rồi! Phong xin lỗi mà!

Tôi khựng lại.

- Sao anh phải xin lỗi?

- Vì làm San giận!

- Tôi tức hay giận liên quan gì đến anh?

- Đừng giận nữa mà! Rõ ràng hôm qua, chúng ta còn nói chuyện vui vẻ.. Sao hôm nay, San lại làm như không quen biết mình vậy?

- Tính khí của tôi là như thế! Không thích thì anh tìm người khác chơi cùng anh đi!

- Tôi thích chứ! Tôi chỉ muốn chơi cùng San thôi!

Thịch.

Tự dặn lòng không được để anh ta làm cho rung động nữa, tôi dùng lực thật mạnh đẩy Phong xuống, chạy thẳng.

- Tránh ra! Anh làm tôi thật khó chịu!

- Ấy!

- Này San! Sao đẩy Phong xuống vậy?

Tôi chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh. Tôi muốn giải thoát bản thân mình khỏi những thứ cảm xúc thừa thãi này.

Chuông tiết hai vang lên, thật chán nản, tôi lại phải vào lớp sao? Tôi lại phải đối mặt với tên đó ư? Tôi chỉ muốn ngồi ngoài này thôi, mong muốn Phong biến mất ngay lúc này để tôi có thể được thư giãn một chút.

- Sao ngồi ngoài này vậy?

- Hả? Ui da!

Phong xuất hiện đột ngột khiến tôi quá kinh ngạc vội đứng lên thì đập đầu vào cằm anh ta.

- Này! Anh muốn dọa chết tôi à?

Mặt méo xệch, tôi cố xoa đầu để cơn đau giảm đi.

- San đau lắm không? Để tôi xem nào! - Phong lo lắng định chạm nhẹ vào đầu tôi thì..

- Tránh xa ra đi! Sao anh cứ khiến tôi khó chịu vậy?

- San! Tôi không cố ý mà!

- Vì anh nên tôi mới thê thảm như vậy đấy!

- Làm ơn! Tránh xa tôi ra đi! - Tôi nói tiếp.

Dứt lời, không quan tâm Phong nghĩ gì tôi liền đi thẳng một mạch. Lòng nhói đau nhưng tôi cũng phải mặc kệ nó thôi. Chỉ có nhẫn tâm, phũ phàng mới có thể dứt khoát được.

Vừa bước đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào:

- Anh bạn học hộ đẹp trai ấy thích San thật mày nhỉ?

- Tiếc nhỉ! Anh ấy đẹp trai vậy mà lại đâm đầu vào đứa nhan sắc bình thường như nó!

- Vừa mới nghe tiếng chuông vào lớp không thấy San về một cái là chạy đi tìm ngay được. Người đâu mà tuyệt vời thế không biết.

- Con San nó có phước ghê!

Đôi chân bỗng trùng xuống. Tôi không muốn tiếp tục bước vào nữa. Anh ấy chạy đi tìm tôi vậy mà lại bị tôi đối xử quá lạnh nhạt. Lòng quặn đau. Tôi quay lại nhìn xem anh ấy có đuổi theo không nhưng nhận lại chỉ là một khoảng sân trống rỗng. Đôi chân không tự điều khiển được mà chạy đi tìm anh. Tôi quay lại chỗ ngồi vừa nãy, thấy anh vẫn đang ngồi như vậy, gương mặt đượm buồn. Phong vẫn thẫn thờ hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Điều này lại khiến tôi đau đớn hơn.

Tôi quay người bước đi, dặn lòng phải tàn nhẫn hơn để anh ấy tránh xa tôi. Bao cố gắng nỗ lực để đẩy anh ra xa thì ra lại chỉ khiến tôi đau đớn hơn mà thôi. Mỗi lần lạnh nhạt, tàn nhẫn với Phong là bấy nhiêu lần tim tôi rỉ máu. Thì ra tôi chỉ đang dối lòng mà thôi. Dối lòng để phủ nhận tình cảm mà tôi dành cho anh ấy. Dối lòng vì sợ hãi bản thân nhầm lẫn lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ