Chương 5: Nếu tôi có thể đặt tình cảm vào anh.. thì tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi vào lớp, mới có vài bạn trong lớp. Ở lớp tôi là đứa không thích giao du. Đối với tôi, bạn phải là người tôi tin được còn kiểu bạn bè chỉ để chơi lúc vui còn đâm sau lưng nhau lúc chán thì tôi không hứng thú, như vậy không có bạn còn hơn.

Tôi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc là bàn thứ hai dãy bàn thứ nhất gần cửa, rồi lấy điện thoại ra chơi. Vài phút sau, cô giáo vào lớp, hôm nay, lớp sẽ tổ chức học nhóm, hai bàn với nhau nên bàn tôi với bàn đầu tiên sẽ là một nhóm. Các thành viên trong nhóm phải quay lại bàn với nhau. Tôi nãy giờ chăm chú điện thoại và khi ngẩng lên thì.. mắt tôi mở to, miệng không thể nói nên lời.. trước mặt tôi là Phong. Anh ta nhìn tôi cười như không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi: Sao anh ta lại ở đây chứ? Dù không giao tiếp với bạn bè cả lớp thì tôi cũng nhớ mặt và tên của từng người một nên không có chuyện anh ta cùng lớp với tôi, hơn nữa anh ta là du học sinh mà. Kiểu này đúng là kiểu oan gia ngõ hẹp như trong phim nha.

Nhìn biểu hiện ngạc nhiên quá mức của tôi, Phong chỉ cười và nói:

- Chúng ta cùng nhóm!

- Anh học hộ ai vậy?

Phong có vẻ không ngạc nhiên lắm:

- Cô đoán xem!

- Sao tôi biết được?

- Làm bài đi! Ra chơi nói sau! - Phong thản nhiên còn tôi vẫn chưa hết kinh ngạc

Tôi và Phong bắt đầu tham gia buổi thảo luận nhóm. Một tiết học trôi qua, đến giờ ra chơi, tôi ra ngoài mua bánh mì mà không hề biết Phong đi ngay sau tôi. Khi vô tình nhìn lên kính trước khi vào căn tin thì thấy mặt anh ta đằng sau, tôi quay lại:

- Anh muốn gì?

Phong nhún vai tỏ ý không muốn gì, tôi quay lại đi tiếp nhưng anh ta vẫn đi theo sau. Tôi dừng lại gằn từng chữ:

- Tóm lại.. ANH MUỐN GÌ?

- Tôi chỉ muốn làm thân thôi!

Tôi khó hiểu, nhìn anh ta chằm chằm:

- Tại sao lúc nào anh cũng nói câu đó thế? Chúng ta có còn gì nói với nhau nữa đâu! Anh đừng theo tôi nữa!

Tôi định quay lưng đi thì Phong nắm vào cánh tay khiến tôi giật mình vội kéo tay ra. Sự đụng chạm của con trai có thể khiến cho tôi không được bình tĩnh nên mới cư xử như vậy. Phong thấy biểu hiện của tôi như thể tránh né vì ghét anh ta nên thể hiện rõ nét buồn trên mặt. Tôi lúng túng:

- Xin lỗi.. tại tôi không quen! Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn đi mua bánh mì nữa!

Phong dịu dàng nhìn tôi. Tôi ngượng nên nhìn qua chỗ khác. Con tim thì cứ đập liên hồi.. thịch.. thịch..

Phong lên tiếng tỏ vẻ buồn bã:

- Tôi không quen ai nơi này, tôi chỉ biết cô thôi!

- Thì sao?

Câu hỏi lơ đễnh của tôi đã khiến Phong khựng lại, anh ta ngập ngừng và nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng:

- Tôi.. sợ.. cô.. đơn!

- Cái gì?

Tôi chào thua chàng ngốc này luôn. Nhìn biểu hiện của tôi càng khiến Phong lúng túng hơn, nhìn hắn có khác nào một kẻ nói dối vừa bị bắt quả tang không chứ?

- Thì.. cô biết rõ tôi.. có nhiều bạn mà, tôi không chịu nổi kiểu.. không có ai quen biết để nói chuyện! Cô.. giúp tôi đi được không? - Anh Phong nài nỉ

Nhìn vào ánh mắt Phong lại khiến tôi tin. Lúc chúng tôi gặp lại, anh ta đi với rất nhiều bạn bè, có lẽ hắn đang đi học hộ cho một trong những người bạn đó, vì là học hộ nên mới không quen biết ai. Một loạt lời bào chữa cho lý do của Phong xuất hiện trong đầu, trong lúc bối rối, tôi buột miệng:

- Được rồi!

Phong như người chết vớ được cọc, cười tươi nhìn tôi:

- Thật hả?

Tôi lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì nhưng lời đã nói không lấy lại được nên thuận theo tự nhiên luôn:

- Ừm!

- Cảm ơn cô nha!

- Nhưng anh phải cho tôi biết, bạn anh là ai trong lớp này?

Phong khựng lại rồi nhìn tôi, vẻ mặt khá lúng túng rồi ngập ngừng:

- Ờ thì.. bạn của tôi là Huy!

- Huy nào vậy? Lớp tôi có tận hai Huy!

- Đình Huy!

- Ồ! - Tôi cũng không ngạc nhiên lắm

Quả nhiên anh ta học hộ cho một tên siêu lười siêu dốt ở trong lớp tôi. Bạn anh ta cũng thú vị quá nhỉ.. Đình Huy gần như là sinh viên cá biệt trong lớp tôi rồi

- Bạn anh cũng đặc biệt quá nhỉ!

Nói rồi tôi đi thẳng, thời gian nói chuyện với Phong đã làm mất thời gian ăn sáng của tôi. Tôi liền đi thẳng về chỗ ngồi.

Tôi tự hỏi anh ta định học hộ tên sinh viên cá biệt kia đến khi nào đây? Đặc biệt tên đó nghỉ học như cơm bữa vậy. Chẳng lẽ anh ấy định dùng khoảng thời gian quý báu khi ở nhà chỉ để đi học hộ cho tên đó như vậy hay sao? Không thấy lãng phí sao? Tôi lắc đầu: Thật đúng là ngốc!

Phong bất ngờ quay xuống, tôi giật mình:

- Ai cho quay xuống? Quay lên!

- Tôi muốn nói chuyện với cô mà!

- Tôi không có chuyện gì nói chuyện với cậu!

- Cậu? - Phong ngơ ngác

- Chúng ta bằng tuổi mà! Hơn nữa, cậu còn đang học cùng lớp với tôi đấy!

- Cậu cũng được! Miễn nói chuyện với tôi là được!

- Không!

- Ơ! Cô bảo là sẽ giúp tôi không bị cô đơn mà!

Tôi đang cầm bút vội bỏ xuống, trợn mắt nhìn Phong. Cậu ta đang nói làm người khác gây hiểu lầm đấy

- Tôi nói thế lúc nào? Tôi chỉ bảo sẽ làm bạn với cậu thôi! Cậu đừng nói gây hiểu lầm như thế!

Phong im lặng tỏ vẻ nhớ lại câu nói của mình vừa rồi, cậu ta gật đầu cười cười:

- Ồ! Tôi xin lỗi! Cô nói chuyện với tôi đi!

- Cậu không thấy à? Tôi phải học nữa mà! Đây là tiết học chứ không phải tiết xã giao nhá!

Phong xị mặt xuống, cùng lúc đó, lớp trưởng lên thông báo:

- Hôm nay, cô giáo đến muộn hơn một chút nhé mọi người! Chúng ta sẽ tự quản cho đến khi cô giáo đến nha!

- Tuyệt! - Cả lớp đồng thanh khiến tôi đứng hình một chút, tên Phong cười như muốn trêu tức tôi

- Vậy giờ chúng ta nói chuyện nhé?

- Không! Tôi phải học!

- Vậy tôi học cùng cô!

Phong nhìn chằm chằm vào giáo trình tỏ ý muốn học cùng tôi. Tôi hơi khó chịu nhưng chợt nghĩ đến câu nói

"Tôi không học vượt cũng chẳng chăm học nhưng có điều tôi đến lớp thường xuyên và chỉ cần ngồi nghe bài là cũng đủ để đứng đầu toàn khóa!" của Phong khiến tôi muốn thử xem trình độ của cậu ta đến đâu mà lại có thể tự tin như thế. Rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ, càng nghĩ tôi lại càng thấy hưng phấn.. cứ tưởng tượng đến lúc những lời nói ba hoa của Phong quay lại "tát" cho hắn một cái là khiến tôi sướng hết cả người rồi:

- Được thôi!

- Đây! Cậu làm đi! Làm được thì tôi chơi với cậu!

- Nhớ nhé! - Phong thích thú

Cậu ấy nhìn vào giáo trình rồi lại nhìn vở tôi, mặt nhăn nhó. Tôi khoái chí khi biết chắc mình thắng thì.. Phong nhìn tôi cười như muốn trêu ngươi tôi:

- Dễ quá! San không biết làm sao?

- Dễ hả? Dễ thì cậu làm đi! - Tôi khá sốc

- Cô sẽ giữ lời hứa chứ?

- Tất nhiên!

- Vậy tôi làm đây! Chưa đến năm phút là xong thôi!

- Hừm.. Tự mãn quá nhỉ?

Phong hí hoáy làm bài, chưa đầy năm phút hắn đã giải xong. Tôi ngớ người không tin vào mắt mình nữa. Cậu ta làm gì mà nhanh thế? Tôi nghĩ cậu ấy ngang hàng với giảng viên được rồi! Phong cười tươi rồi đưa tôi bài làm:

- Xong rồi! Cô kiểm tra thử đi!

Tôi nhìn vào vở, thật không thể tin được chữ của cậu ta nét nào ra nét đấy. Thật sự không ai dám nghĩ đây là chữ của con trai viết. Tôi lấy bài tập rồi so với đáp án giảng viên đã giải và kết quả là.. Đúng! Không những vậy lại còn đúng từng cách giải đến con số nên không thể nói hắn ăn may được. Tôi trợn tròn mắt nhìn từng con số trong bài, tìm kiếm từng lỗi sai của Phong nhưng bài làm không sai dù chỉ một chỗ. Tôi nuốt vào trong rồi quay lên nhìn cậu ta cố gắng hạ bệ:

- Cậu may mắn lắm đấy!

Phong cười thích thú rồi ghé gần mặt tôi:

- Vậy là tôi làm đúng rồi và.. cô nên giữ lời hứa với tôi chứ nhỉ?

Tôi bặm môi rồi nhắm mắt lại để chịu đựng dù tôi không thích nói chuyện với cái tên này nhưng tôi còn lựa chọn khác sao? Tôi phải giữ lời hứa của mình chứ! Tôi lúng túng nhìn cậu ta rồi lí nhí:

- Tôi.. biết rồi!

- Này! Ngẩng đầu lên cái coi!

Khi quay lên nhìn Phong, tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi, tự hỏi đó là ánh mắt gì? Tôi không biết cậu ta muốn gì nữa! Ánh mắt đó là ánh mắt trìu mến đắm say hay là ánh mắt thích thú vì thắng tôi?

- Vậy cậu muốn nói chuyện gì?

Tôi đóng mấy quyển vở vào rồi khoanh tay lên bàn thể hiện sự nghiêm túc. Phong ngạc nhiên rồi cũng đặt tay lên bàn, cố tình chạm nhẹ vào tay tôi:

- Được chưa?

- Cậu muốn nói chuyện gì thì nói đi! - Tôi xấu hổ nên thu tay lại

Phong cười rồi lắc đầu. Tôi nhìn cậu ta khó hiểu. Phong vẫn chỉ đang nhìn tôi. Tôi tức giận và trợn mắt nhìn hắn. Lúc này, Phong mới ghé sát tôi nhưng đã bị tôi đẩy ra:

- Có gì nói thẳng ra đừng có tiến đến gần tôi!

Phong không ngạc nhiên mà nhìn tôi cười đầy nham hiểm:

- Trước hết đừng gọi tôi là cậu này cậu nọ! Dù tôi bằng tuổi San nhưng rõ ràng kiến thức của tôi đã vượt qua khóa của cô rồi!

- Cái gì?

Tôi bực tức. Thái độ gì thế kia? Thật quá tự mãn mà! Ừ thì cho là hắn thông minh đi nhưng sự thật thì Phong chỉ bằng tuổi tôi mà thôi.

- Cậu bớt tự mãn đi! Thái độ đó thật khiến người ta chán ghét!

- San ghét thế sao?

- Tôi RẤT GHÉT!

- Phong xin lỗi! Hay Phong năn nỉ San nhé! Đi mà! San hãy gọi như ban đầu đi! Gọi Phong là "anh" đi mà!

- Lúc đó, tôi đã biết tuổi cậu đâu!

- Đi mà! Xem như chưa biết đi! Nhá? Nhá? - Không thể tin được! Phong đang nài nỉ tôi chỉ vì muốn được tôi gọi là "anh" như ban đầu

- Nhé?

* * *

- Nha?

- Thôi được rồi! - Trước vẻ đáng yêu ấy của Phong, tôi phải chào thua

- Tuyệt! - Phong thể hiện niềm vui sướng như cách Daniel đã từng

Tôi khựng lại rồi trầm ngâm. Phong đang vui vẻ bỗng khựng lại rồi hỏi:

- San sao vậy?

- À! Không có gì!

- San lại nghĩ đến ai nữa đúng không? Lại là Thái hả?

- Không phải!

- Vậy thì ai?

- Liên quan gì đến anh?

- Tôi nói rồi đấy! Ở bên tôi thì San đừng nghĩ đến ai hết nữa! Tôi thấy như vậy là không tôn trọng tôi!

- Gì?

Tôi cạn lời.

- Uầy! Bạn trai ghen kìa, San ơi!

- Bạn học hộ này lại là bạn trai của cậu à?

Mấy người bạn tôi hay nói chuyện lại tỏ vẻ thích thú khi nhìn Phong:

- Đẹp trai lắm đấy!

- Không phải mà!

- Uầy! Định giấu hả? Đến tận lớp thế này rồi mà còn giấu nhau làm gì?

- Đã bảo không phải mà! - Nói rồi tôi đi ra ngoài

- San!

Phong vội đuổi theo. Tôi khó chịu quay sang nói với anh ấy:

- Tại cậu đấy! Tôi khó chịu quá đi mất!

- Ơ.. cậu á?

- À.. anh..

- Phong xin lỗi! Phong không cố ý khiến San khó xử đâu!

- Tôi hỏi thật nhé.. anh thích tôi à?

- Phong không biết nữa!

- Vậy sao cứ như.. anh thích tôi vậy? Tôi nghĩ đến ai là chuyện của tôi chứ, tôi nghĩ đến Thái hay Daniel là việc của tôi chứ!

Trong lúc tức giận, tôi đã buột miệng nói tên của Daniel khiến Phong ngạc nhiên:

- Daniel?

- Là người yêu cũ của tôi!

- Cô có tận hai mối tình rồi à?

- Ừm! Mối tình thứ hai chỉ là qua đường thôi!

- Vậy tiếp theo sẽ là người thứ ba nhỉ? Người ta nói.. người thứ ba có thể sẽ là người cuối cùng đấy! - Phong cười tươi

- Nhìn anh thích thú quá nhỉ?

- Hihi!

- San định đi đâu vậy?

- Đi nhà vệ sinh!

Nói rồi tôi đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ. Phong vẫn đi theo nhưng tôi dám chắc là anh ta sẽ quay về lớp học..

Năm phút sau, tôi bước ra:

- San lâu vậy?

- Anh đứng đây đợi luôn hả? - Hết sức ngạc nhiên khi anh ta còn đứng đây đợi tôi, không hiểu sao bản thân lại thấy thật ấm lòng

- Ừm!

- Tại sao?

- Phong muốn đợi San mà!

- Đợi Phong với!

Không nói thêm lời nào nữa, tôi đi về phía lớp học và Phong lẽo đẽo chạy theo sau. Tôi cười mỉm: Chàng trai đẹp trai, bá đạo lần đầu gặp mặt đây ư? Sao bây giờ, tôi lại thấy anh ấy giống một đứa trẻ con hơn. Vào đến lớp, tôi định lấy điện thoại ra chơi thì Phong lên tiếng:

- San nói chuyện với Phong đi!

- Được thôi! - Vì cái trò cá cược kia mà tôi cứ phải giữ lời hứa nhưng bản thân tôi cũng tự nguyện để bản thân cuốn theo trò này mà

- Muốn nói chuyện gì?

- Ừm thì..

- Không nghĩ ra thì thôi nhé!

- San hãy tự hỏi tôi đi! Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của San!

- Ừm.. Được thôi!

Tôi chăm chú nhìn Phong tự hỏi có gì tôi muốn biết về anh ấy không? Phong cũng nhìn tôi với ánh mắt rất dịu dàng và điều này không hề khiến tôi thấy khó chịu như trước nữa. Thật ra điều tôi tò mò duy nhất là vì sao bạn Phong lại là Đình Huy và tôi đã nói câu chia tay rồi mà gặp nhau như không có chuyện gì xảy ra thế này? Tôi vốn không hiểu có phải số phận đang trêu đùa tôi hay không? Nhưng tôi biết mình không thể buông thả những cảm xúc của bản thân. Tôi không quan tâm anh ta thích tôi thật hay không vì dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chấm dứt chuyện này sớm thôi. Tôi không muốn bản thân lại phải nhận những tổn thương hay vứt đi cái "tôi" của mình chỉ vì một người con trai mà tôi không yêu.

- Tôi muốn hỏi là vì sao cậu.. à anh lại ở đây, tại sao phải là ở đây?

Một câu hỏi lơ đễnh, tôi cứ nghĩ là Phong sẽ không quan tâm đến câu hỏi này của tôi nhưng đáp lại là ánh mắt thất thần, anh ta đang im lặng. Tôi nhìn Phong thấy có điều gì đó rất lạ, Phong chỉ mỉm cười với tôi rồi ánh mắt lại đảo liên tục. Hắn ta lại đang nói dối tôi?

- Anh nói dối tôi việc bạn cậu ở lớp này có phải không?

Phong lại lúng túng nhìn tôi rồi nói:

- Bạn tôi có ở đây! Tên cậu ta là Đình Huy và cô cũng biết rồi!

Tôi nghi ngờ. Tôi đâu ngu ngốc hay mắt kém đến mức không nhìn thấy ánh mắt lúng túng của hắn đâu kia chứ. Tôi nhìn Phong với ánh mắt đầy cảnh cáo: Tôi đang chờ câu trả lời thật lòng của anh đấy!

Nhưng tôi cũng thấy rất kỳ lạ.. Nếu Phong nói dối tôi thì vì sao anh ấy lại phải nói dối.. vì anh ấy muốn tiếp cận tôi? Nếu anh ấy nói thật thì là duyên chúng tôi chưa tận.. dù câu trả lời là gì đều sẽ khiến tôi rung động hơn nên tôi quyết định không truy cứu nữa:

- Được rồi! Anh không cần trả lời cũng được!

Tôi định mở bài tập ra làm thì Phong nắm lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm rồi nói:

- Tôi đã nói sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi của cô!

- Không cần đâu! - Tôi gượng cười để che giấu đi vẻ lúng túng

- Thực sự tôi không hiểu vì sao.. khi nhìn cô, tôi lại lúng túng như thế này?

Tôi khựng lại nhìn lên Phong. Thịch.. thịch.. Tôi nghe rõ tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực mình. Tôi im lặng nhìn Phong, tôi biết làm gì đây? Tôi giật tay ra khỏi tay anh ấy rồi lúng túng:

- Đừng nói nữa! Điều này thật buồn cười và ngớ ngẩn!

Phong tắt đi nụ cười đẹp đẽ ở trên môi nhìn tôi với ánh mắt có nét buồn và thất vọng:

- Cô nghĩ là ngớ ngẩn sao?

Tôi cố che giấu sự rung động trong lòng, cười tươi:

- Đúng vậy! Dù lý do là gì thì cũng đâu liên quan đến tôi!

Nói rồi, tôi lấy vở ra làm bài tập và cố để không quan tâm đến phản ứng của Phong. Phong có lẽ đang nhìn tôi, nhưng tôi không biết anh ta đang nhìn với ánh mắt gì? Tức giận? Thất vọng?

- Đúng vậy! Nó không liên quan đến cô!

Phong lên tiếng, tôi dừng bút ngẩng lên nhìn, cảm thấy hơi nhói.. tại sao tôi lại cảm thấy nhói trong lòng? Tôi nghĩ.. tôi có lẽ bị rối loạn tình cảm rồi!

- Học bài đi! - Tôi lên tiếng để che đi những bối rối trong lòng

Phong cũng không nói gì nữa mà quay lên, điều này lại khiến tôi thấy hụt hẫng. Tôi cố gắng tập trung vào bài tập nhưng tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng của Phong, lại thấy bản thân có hơi quá đáng. Tôi thấy có lỗi với Phong, có phải tôi quá ích kỉ, vì sợ bản thân bị cuốn theo anh ấy nên mới hành xử như vậy?

Tiết học trôi đi rất nhanh. Phong đứng dậy đi thẳng ra cửa. Anh ta không định học nữa thì phải, tôi vô thức nhìn theo với ánh mắt buồn, tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy với Phong nữa. Phong khác Thái, anh ấy tuy là du học sinh nhưng lại không cao ngạo như Thái, anh ấy rất dịu dàng.. rất đáng yêu.. Tôi giật mình.. Chả lẽ.. tôi thực sự rung động với Phong? Tôi bắt đầu lúng túng. Bản thân đang quá mông lung và cần người chia sẻ.

Tôi lấy máy nhắn tin cho Ngọc:

"Tao phải làm gì đây mày? Anh ta đang ở đây đó!"

"Kinh vậy! Theo đến tận lớp luôn hả?"

"Tao vừa bảo tao muốn chấm dứt với anh ta thì anh ta có vẻ khó chịu và bỏ tiết rồi đó!"

"Anh ta thích mày hay sao đó San!"

"Tao không hiểu! Sao anh ta thích tao được? Tao với anh ta mới gặp nhau có vài lần thôi!"

"Cái đấy thì tao chịu nhưng kinh nghiệm tôi luyện ngôn tình của tao thì tao thấy anh ta có vẻ thích mày rồi!"

"Tao giờ phải làm sao?"

"Nếu mày không thích anh ta thì cứ để thế đi! Còn nếu thích thì nói rõ ràng vào!"

"Sao tao thích anh ta được? Mới gặp có hai, ba lần thôi mà.."

"Ừ đấy! Dù sao cũng tùy mày! Tao còn đang" FA "đây này"

Tôi ngẩng lên nhìn thấy Đình Huy. Theo phản xạ, tôi cố tìm hình bóng của Phong trong lớp nhưng không thấy anh ấy đâu nữa. Nếu như Phong thay cho Đình Huy thật thì hắn về rồi. Không hiểu sao khi nghĩ về chuyện này lại khiến tôi buồn?

Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng. Tôi chán nản đi về phía nhà xe thì thấy dáng người quen thuộc.. là Phong! Tôi cười tươi, tôi như cái cây khô héo vừa được tưới nước vậy. Anh ấy cũng đang lấy xe. Tôi tự hỏi hai tiết vừa rồi anh ta làm gì và ở đâu? Dù rất vui mừng nhưng tôi cố xem như không thấy và định đi lướt qua Phong. Không may, anh ấy đã nhìn thấy tôi, tôi đã không nhận ra khi tôi nhìn anh.. dường như không muốn nhìn qua chỗ khác. Bỗng có một cô gái chạy đến bá vai bá cổ Phong. Bản thân thấy rất khó chịu, cảm thấy xấu hổ và đi thẳng ra cửa. Tôi nghĩ cô gái đó cũng chỉ là bạn của Phong nhưng tôi vẫn thấy khó chịu khi biết mối quan tâm hàng đầu của anh ta không phải là tôi. Kể ra cũng lạ thật khi mà tôi lại có cảm giác này. Tôi thấy bản thân ích kỉ quá! Không yêu người ta nhưng lại ghét khi người ta thân thiết với cô gái khác. Tôi về đến nhà, cất xe rồi chạy lên phòng. Kết thúc một ngày mệt mỏi ở lớp. Chiều tôi lại không phải đi làm nên tôi thấy rất thoải mái khi không phải nhìn tên kia.

Nhớ lại khoảnh khắc thân thiết của Phong với cô gái lạ mặt kia, hơn nữa cô ta lại còn rất xinh nữa khiến tôi không được vui và đã chặn anh ta, chặn cả số điện thoại. Tôi sẽ không còn liên hệ nào với tên Phong ấy nữa!

Nhưng.. Tôi cứ chỉ nghĩ đến Phong, suốt cả buổi chiều không thể nào tập trung được! Tôi cứ như người mất hồn. Cứ chỉ nghĩ đễn khoảnh khắc mà hai người kia bá vai bá cổ nhau! Càng hận không thể đến tát cho anh ta một phát! Tôi tức giận bóp nát cây bút bi trong tay. Đến khi mảnh nhựa từ cây bút đâm vào tay, tôi mới sực tỉnh.. Không phải chứ! Tôi lại bị "say nắng" nữa sao? Tôi đập đập vào đầu rồi mặt phụng phịu như muốn khóc: Sao lại dễ thích thế không biết? Tên kia cũng đào hoa lắm, có cô gái xinh đẹp như thế bá vai bá cổ mà chả thấy hắn ta cười tươi gì cả.

Tôi lén bỏ chặn ra để nhìn mặt của Phong. Ấn vào trang cá nhân của Phong, nhìn hình của anh, tôi lại thấy thích mê: Người đâu thật là đẹp trai lại còn dịu dàng, khác hẳn với Thái, hơn nữa cũng rất thông minh, tôi xem lại kỹ giới thiệu về Phong trên trang cá nhân: Học một trường đại học ở Mỹ, tình trạng hôn nhân là độc thân. Tôi thở dài: Người như anh ta, tôi không thể nào với tới được nên tốt nhất là chấm dứt đi cho bản thân không bị tổn thương. Tôi đã quyết định đúng khi chấm dứt với hắn. Tình cảm chỉ mới chớm nở nên còn dứt khoát được, tôi không muốn mình dây dưa rồi trở nên mất "giá" như với Daniel. Tôi ngắm nhìn ảnh của Phong. Lúc này mới để ý, Phong đã gỡ ảnh hôm trước rồi và tôi cũng có thể đọc bài viết, bình luận trên trang cá nhân của anh ấy dù không còn là bạn bè. Cũng tốt vì tôi có thể vào xem mà không cần phải kết bạn với Phong.

Tôi vào đọc những bài viết của Phong: Đa phần Phong hay chụp ảnh phong cảnh và các món ăn, những nơi anh ấy chụp rất đẹp và luôn nhận được lượt bình luận cũng như lượt tương tác cao. Phong không hay đăng ảnh bản thân lên nhưng những bức ảnh nào có mặt của anh ấy đều có lượng tương tác rất cao. Trong những bài viết của Phong, tôi ấn tượng nhất bài viết "Nhớ nhà" và qua đó tôi mới biết được anh mồ côi mẹ từ nhỏ.

Trước đây, tôi đã nghĩ, yêu trai trong nước cũng được nhưng sẽ không lấy vì tôi sợ nhất bà mẹ chồng và việc phải làm dâu trăm họ. Tuy nhiên, tôi có thể suy xét lại nếu người con trai mà tôi yêu không còn bố mẹ hoặc còn bố.. tôi nhận thấy điều này rất ích kỉ nhưng khi tôi biết Phong không còn mẹ, tức là anh sẽ không được hưởng tình yêu thương của mẹ, tôi lại cảm thấy rất buồn. Tôi giật mình.. Đây là thương hại sao? Tôi cũng không biết nữa. Bỗng điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ Phong. Tôi ngạc nhiên tự hỏi làm sao hắn biết là tôi đã bỏ chặn hắn? Hay tất cả chỉ là tình cờ? Tôi mở tin nhắn của Phong:

"Xin lỗi vì tôi về mà không cho cô biết! Còn nữa, tôi còn độc thân, tôi và bạn gái lúc đó không có gì cả!"

Một nụ cười trên môi.. khi Phong nhắn chỉ để giải thích và xin lỗi vì hành động lúc sáng của anh. Anh cho tôi thấy tôi là người đặc biệt

"Sao cậu phải giải thích với tôi! Cậu độc thân hay không đâu liên quan đến tôi! Dù sao thì cậu xin lỗi rồi nên cũng không có gì!" - Tuy nhiên, với cô nàng có cái "tôi" cao ngất như tôi thì tất nhiên không bao giờ thừa nhận là mình vui được

"Vậy thì bỏ chặn số của tôi đi!"

"Bỏ thì bỏ!"

Càng nghĩ đến chuyện Phong lớn lên không có tình thương từ mẹ là tôi lại càng thấy thương annh hơn. Anh thiếu đi tình thương từ mẹ nhưng lại khác với các chàng trai trong phim, tuy có cứng đầu nhưng lại rất ấm áp chứ không cao ngạo độc đoán. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận thỏa hiệp với con tim mình lần này. Tôi nhắn tin hỏi Phong sau khi bỏ chặn số anh ấy:

"Khi nào cậu quay về Mỹ?"

Phong nhắn tin lả lơi, tên này đúng là không biết điều! Tôi vừa có ý tốt mà cậu ta nhắn thế này đây:

"Lại cậu.. Sao hả? Không nỡ rời xa tôi hả?"

Tôi vừa ngượng lại vừa giận:

"Không! Anh về Mỹ tôi càng sướng ý! Tiễn vong!"

"Tôi mà chết có chắc cô không đau buồn không?"

"Vậy tôi không nói chuyện với anh nữa! Thoải mái mà ảo tưởng!"

"Ấy ấy! Tôi xin lỗi! Tôi nửa tháng nữa là quay lại Mỹ cho kỳ học tiếp theo"

"Cũng còn lâu nhỉ!"

Tôi chợt nghĩ.. Nửa tháng.. đủ để tôi xác định lại tình cảm với anh chàng này rồi chấm dứt tất cả khi Phong quay về Mỹ, chỉ cần cố giữ khoảng cách tốt nhất để tôi và Phong có thể hiểu mong muốn của nhau.

Sáng hôm sau, khi tôi đến lớp đã thấy Phong. Có vẻ hôm nay, Đình Huy lại nghỉ. Phong nhìn tôi cười, tôi đi về chỗ ngồi của mình và như thường lệ.. anh ấy quay xuống. Phong đưa tập vở rồi hỏi tôi:

- Tôi thấy mọi người bảo hôm nay có bài kiểm tra chỉ không biết hôm nay kiểm tra môn gì..

- Đình Huy không nói với anh sao?

- Không! Nó thì học hành gì đâu! - Phong nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình với thái độ học hành của Đình Huy.

Tự nhiên tôi lại muốn trêu chọc Phong:

- Anh cũng không cần biết đâu vì anh chỉ học hộ thôi mà!

- Tôi luôn nghiêm túc trong việc học nên cho dù là học hộ thì tôi cũng muốn học hành một cách nghiêm túc nhất!

Tôi nhếch miệng tỏ vẻ không tin lời hắn rồi nói:

- Vậy hả? Có ai đó bảo là rất lười mà..

- Nhưng cũng vì chăm chỉ đến lớp học và nghiêm túc nghe giảng mới được đứng nhất khóa đó!

- Tôi xin cô đó! Nói cho tôi biết đi!

Nhìn thẳng vào mắt Phong rồi tôi dùng ánh mắt như tra vấn cậu ấy:

- Sao lại hỏi tôi? Hỏi người khác đi! Anh biết tôi cũng đâu chăm chú vào môn học đâu chứ!

Tôi lật giở từng trang giáo trình nhưng chưa thể nào hiểu được hết ý của những dòng chữ này. Mặt nhăn nhó vì không hiểu thì Phong chen vào:

- Không hiểu ở đâu? Tôi chỉ cho!

- Anh tránh ra đi!

Tôi thấy khó chịu trước kiểu tỏ vẻ thông minh của Phong, nhưng có thể anh ta chỉ muốn có ý tốt thôi.

- Không thử sao biết tôi không hiểu? - Phong bất mãn

Thầm nghĩ: Được thôi! Dù cậu thông minh nhưng với môn học chưa lần nào được học này thì hiểu kiểu gì cơ chứ?

Tôi dùng ánh mắt thách thức chĩa về phía Phong. Phong cũng dùng ánh mắt thách thức và gật đầu tỏ ý chắc chắn là tôi nghĩ sai. Được thôi! Thử đi rồi biết! Phong bắt đầu chăm chú vào bài tập trong giáo trình rồi bắt đầu viết ra vở mình. Tôi không biết Phong hí hoáy gì trong vở của anh ta, những con số trong vở khiến tôi chóng hết cả mặt. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi nghĩ chắc Phong sẽ không thể giải ra và tôi cũng không thích đợi:

- Nếu đến giờ vào lớp rồi mà vẫn không giải ra thì chấp nhận thua đi nhé!

Phong vẫn chăm chú nhìn vào vở như không nghe thấy lời nói của tôi. Tôi thấy khó chịu nhưng cũng bình tĩnh đợi thử dù gì cũng chỉ còn tám phút nữa là vào lớp. Anh ta có thể làm gì trong tám phút đó chứ? Câu trả lời chắc chắn là không rồi!

Tôi thích thú nhìn Phong và chờ đợi thời gian trôi, thời gian sắp hết rồi mà Phong vẫn chưa ngẩng lên. Tôi nghĩ tôi không cần phải lo lắng nữa mà nên tranh thủ nghĩ đến gương mặt khi thất bại của hắn thì hơn. Điều này thật quá thú vị! Nhưng.. chỉ còn lại năm phút sau thì Phong đã ngẩng lên, đập tan đi toàn bộ điều chắc chắn của tôi. Phong đưa tôi vở của hắn. Tôi ngạc nhiên.. thật không dám tin vào mắt mình nữa.. Phong không những làm xong mà còn ghi chú từng chỗ một để tôi hiểu, còn bài tập thì đã giải xong từ lâu.. thời gian lâu là thời gian anh ta viết ghi chú. Đúng vậy! Tôi đọc đến đâu là hiểu đến đó! Tôi ngẩng lên nhìn Phong. Tôi thầm rủa: Tôi đúng là điên khi thử Toán với tên giỏi Toán mà!

- Nói cho tôi môn nào kiểm tra được chưa? - Phong đắc ý

Tôi tức tối nhìn chằm chằm anh ta: Tên đáng ghét! Hắn điểm tối đa chắc rồi. Khoan đã, hắn chưa từng học hay đã học qua rồi vậy?

- Anh nói thật đi! Anh từng học qua hay hỏi ai môn này rồi đúng không?

- Tôi học năm cuối rồi mà! Nhưng phần này nhìn khá lạ! Hơn nữa đây cũng không phải môn chuyên ngành của tôi!

- Chưa từng mà cậu có thể làm được như thế này à?

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa muốn phân bua với anh ta đến cùng nhưng đã đến giờ vào lớp, tôi dám chắc bài kiểm tra này Đình Huy sẽ đứng nhất lớp!

- Hôm nay, kiểm tra môn này đấy! Hài lòng chưa?

- Ồ vậy thì tốt!

Tôi bất mãn: Phải! Tất nhiên là tốt rồi! Giỏi như anh thì phải tốt rồi! Thông minh gì mà thông minh thế không biết. Trong khi tôi cứ phải chật vật học mấy môn kinh tế này thì hắn lại học nó một cách dễ dàng như vậy. Tôi thật không cam tâm mà!

Trong giờ kiểm tra, tôi chật vật với cái môn này. Phong thì đã làm xong từ lúc nào đang ngồi nghịch cái gì trong giấy kìa. Tôi tức tối: Tên xấu xa! Ai nhìn vào chắc nghĩ hắn không biết làm mà chỉ ngồi chơi mất! Đúng là tên sinh viên cá biệt! Phong quay xuống đưa tôi một tờ giấy. Tôi giở ra nhìn. Trời ạ! Đó là bài làm của anh ta. Tôi gập vào rồi đưa trả lại cho Phong. Tôi dù học dốt nhưng cũng có lòng tự trọng nhé! Tôi không cần đến sự trợ giúp của cậu đâu, cậu hiểu chưa? Tôi cố gắng nhìn bài rồi chụp lại để chép nhưng có nhiều bài vẫn chưa kịp làm, tôi sẽ bị điểm thấp mất! Tôi không thể cứu cánh được điểm thi nếu điểm thành phần bị thấp. Lúc này, Phong lại quay xuống đưa tôi bài làm của hắn. Tôi không còn lựa chọn đành vứt lòng tự trọng sang một bên rồi với lấy bài làm của Phong rồi hì hục chép. Phong chắc hẳn đang nhạo báng tôi. Mặc kệ! Tôi cần điểm số hơn là cái lòng tự trọng lúc này. Nhờ nhanh tay mà tôi đã chép xong hết vừa đúng lúc lớp trưởng thu bài.

- Aaaaa! Sống rồi!

- Nhờ tôi đấy!

- Biết rồi! Tôi cảm ơn!

Cái bản mặt tự đắc của hắn khiến tôi thấy sao khó chịu quá. Dù sao cũng phải cảm ơn Phong vì đã giúp không thì tôi tiêu chắc luôn.

Phong nhìn tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý:

- Chỉ cảm ơn thôi hả?

- Thế anh muốn gì nữa?

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Phong. Cậu ta còn muốn tôi làm gì nữa đây?

- Mời tôi ăn đi!

Cái gì? Tên này mới giúp được một tí là lại đòi hỏi rồi!

- Tại sao tôi phải mời anh đi ăn chứ?

- Không thì..

Phong tiến đến tai tôi:

- Hôn tôi đi!

Tôi ngượng quá hóa giận:

- Cậu bị điên à?

Tôi hét hơi to nên cả lớp nhìn, thật khiến tôi ngượng chín mặt. Tên xấu xa! Tại cậu ta mà tôi bị mất mặt! Phong cười đắc ý hệt như lần thứ hai gặp lại, tên xấu xa bộc lộ bản chất rồi hả?

- Vậy thì mời tôi ăn!

- Tôi hết tiền rồi!

- Vậy thì hôn tôi!

Tên xấu xa! "Bad boy" "Play boy" đó là những gì tôi có thể nghĩ về cậu ta lúc này. Mới giúp tôi được một tí mà đã lên mặt, lộ bản chất xấu xa, ức hiếp người khác. Tôi muốn thu lại cái suy nghĩ ngu ngốc là cậu ta hiền lành dịu dàng ấm áp đó! Tên xấu xa, bá đạo như vậy khiến tôi phải ngại ngùng!

- Vậy thì tôi mời anh ăn! Ăn gì cũng được nhé! Nếu không thì thôi, tôi không có tiền!

- Được thôi!

Tôi gật đầu: Tên này cũng biết điều đấy, tôi không phải là dạng con gái mềm yếu như mấy chị nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết dài tập hay trong mấy bộ phim ngôn tình mà buộc phải chấp nhận chỉ vì anh nam chính dồn vào tường với kiểu bá đạo. Tôi sẽ thị uy lại chứ không mềm yếu đâu! Phong cũng khôn đấy khi không ép tôi thêm, ép thêm là "mất cả chì lẫn chài" luôn đó.

Tôi đành để xe lại trường và đưa cậu ta vào quán ăn vặt gần đó. Tuy là mời ăn nhưng lại gọi món tôi chọn cho cậu ta, cũng phải thôi, nếu thấy khó chịu thì hãy về đi vì tôi không có nhiều tiền như anh đâu.

Phong không đòi hỏi gì cả mà để yên để tôi gọi rồi vui vẻ ăn

- Cậu ăn đi!

- Vậy tôi ăn nhé!

Tôi gẩy gẩy mấy miếng nem chua cho vào miệng rồi nhìn Phong đang ngồi ăn ngon lành, có vẻ lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn vặt trong nước nên mới ăn nhập tâm như vậy.

- Ngon thật đó!

- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người ăn đồ ăn vặt rẻ tiền này mà nhập tâm như anh đấy!

Tôi thích thú nhìn Phong, hắn nhìn tôi cười:

- Tại lâu rồi tôi chưa được ăn những món này! Nhớ tuổi thơ quá đi!

- Anh học xong ở lại bên đó hay về nước?

Phong dừng lại nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Tôi sẽ về nước!

- Ồ anh về nước sao? Sao không ở lại bên đó?

Phong nhìn tôi lắc đầu, cười nhẹ:

- Tôi sẽ không ở đó vì tôi phải về giúp gia đình nữa! Nhà tôi có công ty nên tôi phải về giúp gia đình!

- Nhà anh có công ty riêng?

Tôi ngạc nhiên. Tôi không ngờ tôi lại va vào nhân vật lớn như vậy. Phong Không những đẹp trai còn tài giỏi, nhà lại còn sở hữu công ty riêng nữa. Anh ta đích thực là cậu ấm rồi! Điều tôi chắc chắn là cậu ấm như Phong sẽ không đời nào một đứa như tôi có thể với tới được nên Phong có lẽ chỉ thấy thích thú với tôi vì tôi mang mặt mộc đậm chất gái truyền thống khác với mấy cô chân dài, gợi cảm xung quanh anh ta. Nhìn Phong, tôi lại càng muốn chắc chắn hơn việc tôi sẽ chấm dứt với hắn.

- Công ty nhỏ như cái quán thôi nên cũng chả có gì! Tôi không giàu có đâu nên cô đừng ngại!

Tôi nhìn Phong, có cảm giác như anh ta biết tôi nghĩ gì. Phong cười dịu dàng với tôi rồi nói:

- Tôi như cô! Đừng nghĩ tôi khác biệt!

Không nghĩ cậu khác biệt? Đùa sao? Riêng cái trí thông minh kia của hắn thôi cũng đủ khiến tôi phát bực vì khoảng cách quá lớn rồi. Tôi cười gượng nhìn anh ta:

- Uhm! Cậu KHÔNG khác biệt!

- Chính xác! - Phong giơ ngón tay cái tỏ vẻ đồng tình rồi ăn nốt chỗ chè trong cốc

Ăn xong, tôi đứng lên trả tiền rồi định về thì Phong kéo tay tôi lại. Tôi giật mình đẩy anh ta ra:

- Anh làm gì thế?

- Tôi muốn đi về cùng cô! Tôi cũng để xe trong trường!

- Ừm!

Nói rồi tôi đi trước còn Phong cười tươi chạy theo. Biểu hiện rất dễ thương

- San này! - Đi được một đoạn thì Phong lên tiếng

- Chuyện gì?

- Tại sao cô không mở lòng mình ra vậy?

- Sao cơ?

Tôi dừng lại nhìn Phong với ánh mắt khó hiểu.

Phong tiến đến dùng ánh mắt chân thành và nghiêm túc nhìn tôi rồi nói:

- Tôi biết cô chia tay bạn trai được hơn một năm rồi nhưng sao đến giờ, cô chỉ dùng mặt nạ để các chàng trai khác tránh xa cô ra vậy?

- Anh nói cái gì cơ? – Tôi hiểu anh ấy đang nói gì nên cố tình lảng tránh, vội chạy về phía trước

Phong chạy theo:

- San! Tôi biết cô rất muốn có một người đàn ông bên cạnh nhưng cô cứ đẩy họ ra và không biết trân trọng chính mình thì làm sao cô tìm được người thực lòng thương cô chứ?

Tôi dừng lại và nhìn thẳng vào ánh mắt Phong:

- Anh muốn gì?

- Tôi chỉ muốn cô mở lòng hơn thôi! Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn!

Phong có lẽ vì sống bên Mỹ cùng nước với cái tên Daniel kia nên cho lời khuyên cũng thật giống với hắn đấy! Tôi không phủ nhận tôi vẫn còn ghét Daniel chính vì vậy Phong nên thu lại những lời này đi vì tôi không cần

- Ồ vậy sao? Cuộc sống của tôi vốn đang rất tốt đẹp nếu không có cậu xen vào!

Phong đứng im nhìn tôi, có lẽ những lời nói đó có thể khiến anh ta tổn thương nhưng những gì hắn vừa nói cũng đã khiến tôi khó chịu cho nên Phong phải hứng chịu những gì mà hắn gây nên.

Tôi bỏ đi thẳng. Phong vẫn đứng yên đó. Tôi không cần biết hắn sẽ làm gì nhưng việc Phong khơi gợi lại hình ảnh của tên "khốn" kia làm tôi càng ghét hắn hơn.

Tối hôm đó, tôi đã không thể tập trung vào việc học khi nhớ lại gương mặt của Phong, đó là ánh mắt đầy kinh ngạc và buồn bã. Dù sao thì Phong cũng biết bản chất của tôi là luôn khiến bọn con trai phải chịu tổn thương và đau khổ. Tôi gập sách vở vào lấy điện thoại nhìn hình của Phong, tôi không hiểu tự khi nào tôi lại xem việc ngắm hình Phong là một thói quen nữa. Tôi định tắt máy đi thì Phong nhắn đến:

"Tôi xin lỗi! Tôi chắc khiến cô tức giận lắm.."

"Tôi rất muốn gọi cho cô nhưng mà tôi lại sợ cô không chịu nghe"

"Đừng ghét tôi được không?"

Phong khác với Daniel khi thấy tôi giận nhưng lại tìm cách để xoa dịu chứ không tức giận với tôi. Điểm này ở anh ấy là điểm tôi rất thích, không nóng nảy không tức ngược lại.

Tôi nhắn một tin vỏn vẹn cho Phong:

"Gọi đi"

Chưa đầy một giây sau, Phong đã gọi cho tôi, tôi nhấc máy:

- Alo!

- San! Cô đừng trách tôi nhé! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ không hiểu vì sao cô luôn không cho những người con trai xung quanh cô có cơ hội tiếp cận cô. Có lẽ cô có lí do của riêng mình. Tôi không nên quá đáng như vậy..

Lời nói của Phong đầy buồn bã và hối hận. Tôi là một người khó tính nên chuyện tham gia quá sâu vào đời tư hay hiểu về con người tôi lại khiến tôi khó chịu. Phong nói đúng! Tôi không cho bất kì một chàng trai nào xung quanh có cơ hội tiếp cận vì tôi không được đẹp, lười làm đẹp mà đàn ông xung quanh tôi chỉ yêu bằng mắt. Tôi thà trở nên "chảnh" còn hơn không có giá trị trong mắt họ. Họ thường cho rằng gái xấu sẽ phải cố gắng lấy lòng họ, muốn họ để mắt tới vì không có ai theo, tôi lại muốn khiến điều đó đi ngược lại khi họ luôn phải để ý tới một cô gái xấu nhưng cô ta lại không buồn nhìn họ dù chỉ một chút. Điều đó thật khiến tôi thoải mái nhưng cũng chính điều đó mà tôi cách xa những người xung quanh, sẽ không gần họ nếu như tôi không có việc gì cần họ.

Tôi cứ giữ im lặng sau lời nói của Phong khiến cậu ấy không chịu được mà hỏi tôi:

- San! Cô không.. chấp.. nhận lời xin lỗi của tôi sao?

Tôi giật mình, tôi chỉ hơi mất tập trung một chút thôi, tôi nghe Phong nói rồi và tất nhiên là cũng bỏ qua cho cậu ta rồi. Tôi chỉ ậm ừ đủ để Phong hiểu là tôi đã chấp nhận rồi tôi tắt máy:

- Vậy tôi tắt máy đây!

Tôi không hiểu cảm giác của người khác khi bị tôi đối xử như vậy, hẳn là rất khó chịu nhỉ? Tôi không quan tâm! Làm sao tôi biết tên con trai đó thật lòng với tôi hay không? Làm sao tôi biết tôi có bị tổn thương lần nữa hay không? Làm sao họ có thể yêu thích tôi khi chưa biết được tính cách thật của tôi cơ chứ? Liệu họ có chấp nhận một cô gái bên ngoài thì lạnh bên trong thì nóng nảy? Liệu họ có chấp nhận một đứa con gái mà ghét những nhiệm vụ của con gái, cho đó là yếu đuối? Liệu họ sẽ chấp nhận và yêu một cô gái không có tương lai, cứng đầu, ương ngạnh, ác mồm như tôi chứ? Tôi không biết, thế nên thà để cho họ nghĩ tôi "chảnh" còn hơn là nghĩ tôi dễ dãi và không có giá trị trong mắt họ. Tôi thà không để họ trong mắt còn hơn là họ không để tôi trong mắt. Tôi đúng là xấu xí nhưng sau này, tôi muốn trở nên thật xinh đẹp, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện yêu đương.

Tôi ngồi xuống, một mình trong phòng, cô đơn, mệt mỏi, không biết đích đến không biết đam mê, lười với mọi thứ.. tôi không thể tâm huyết hay chăm chỉ khi mà tôi không thích nó.. tôi thấy mình thật chả có gì trong tay. Lúc này đây, tôi nên yêu người khác sao? Cái giá phải trả cho việc thèm khát có người yêu khi chưa sẵn sàng, khi chỉ muốn che lấp đi chuyện gì đó đã khiến tôi có một quãng thời gian đầy đau thương rồi. Tôi không muốn vấp phải chuyện như thế nữa nên năm tư tôi không thể yêu ai! Hơn nữa, Phong cũng sẽ quay lại Mỹ, không biết khi nào quay lại nữa. Anh ấy học ở Mỹ có lẽ sẽ học lên tiến sĩ rồi mới quay về nhỉ? Lúc đó, tôi có lẽ đã già rồi. Phong! Tôi không thích cậu! Tôi càng không yêu cậu! Tôi phải để cậu đi thôi!

Sáng hôm sau, tôi mới đến trường đã thấy Phong đứng ở cửa rồi. Anh ấy đang chờ tôi à? Tôi thản nhiên đi qua mặt như không quen biết dù Phong giơ tay lên chào tôi. Tôi gửi xe rồi định đi thẳng về khu vực giảng đường thì bị Phong chặn ở phía trước:

- Chào buổi sáng! San hôm nay đến sớm nhỉ?

- Ừm!

Rồi tôi đi thẳng, Phong chạy theo kéo tay tôi lại. Tôi bị giật mình định giật tay ra khỏi cậu ta thì bị mất đà ngã vào người Phong. Mắt tôi trợn tròn, thân thể tôi vốn phản xạ kém nay lại càng kém hơn, giống như các bộ phim truyền hình rẻ tiền tôi để nguyên tư thế đó một lúc. Ngực Phong thật vạm vỡ, tôi chỉ muốn ở trong lòng anh ấy mãi thôi. Tôi định hình được chuyện gì đã xảy ra thì nhanh lập tức đẩy Phong tránh xa tôi. Tôi ngượng quá hóa giận:

- Anh làm gì thế?

Phong giật mình nhìn tôi, anh ấy cũng lúng túng:

- Thì.. tôi.. chào cô.. nhưng.. cô không đáp lại nên.. tôi mới.. muốn hỏi chuyện gì xảy ra thôi..

- Anh muốn hỏi thì hỏi! Ai mượn chạm vào tôi vậy?

Tôi đang tức giận. Vì sao ư? Giận vì mọi người nhìn, giận vì tôi đang ngượng! Phong nhìn tôi rồi trả lời:

- Tại cô tự dưng không quan tâm tôi đó chứ!

- Bây giờ, anh còn đổi lỗi tại tôi hả?

Phong im lặng định bào chữa gì đó nhưng không kịp vì tôi đi mất rồi. Tôi tức giận đi vào trong nhà vệ sinh nữ để rửa mặt cho bớt.. đỏ. Tôi nhìn mình trong gương: Gương mặt thì toàn mụn với thâm, da không trắng, được cái son nó cứu cả khuôn mặt, kiểu tóc ngắn thì xơ xác chả ra đâu vào đâu. Tôi tức mình vì ngoại hình không vừa mắt lại có tên nào đó vừa làm tôi ngượng chín mặt nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại thấy vui nhỉ? Điên sao?

Vào đến lớp, tôi cố tỏ ra bình thường rồi ngồi vào chỗ, để ý Phong không có ở đây. Ơ thế hắn đi đâu rồi? Tôi không kiềm lại được mà nhìn tứ tung rồi chạy ra ngoài xem. Tôi ngó nghiêng liên tục rồi khi quay lại nhìn thấy Phong đang cười với tôi. Tôi bất giác mỉm cười với cậu ta. Khi nhận ra thì tôi đi thẳng về phía lớp học, Phong thấy vậy liền lên tiếng:

- San tìm tôi à?

Câu hỏi của Phong trúng tim đen khiến tôi lúng túng nhưng vẫn mạnh miệng:

- Không!

Phong cười tươi đi theo trêu tôi:

- Ồ! Không tìm tôi thế chứ ngó nghiêng trong lớp rồi ngó nghiêng bên ngoài làm gì?

Tôi đứng lại, tôi bị Phong bắt thóp rồi. Không đời nào hắn thắng được tôi đâu, đừng nằm mơ! Tôi nhìn Phong trả lời rồi lại định đi về phía lớp học:

- Tôi không tìm cậu! Biết vậy là được!

Phong lần này không bị mắc lừa nữa, hớn hở chạy theo tôi, tôi ngồi vào chỗ, Phong cũng vậy. Hắn quay ngay xuống cười với tôi:

- Tôi muốn hỏi San hôm nay học gì vậy?

Tôi chưa hết ngượng nên lớn tiếng:

- Sao không đi hỏi người khác ý? Lớp đầy sinh viên ra mà! Quay lên!

Tôi nói xong, Phong cũng quay lên nhưng vẫn nở nụ cười như trêu ngươi. Tôi chi biết xoa đầu để giảm đi cái cảm giác xấu hổ: Tôi làm sao lại để cho cậu ta bắt thóp cơ chứ? Điên mất!

Giờ ra chơi, tôi chạy ngay ra ngoài định mua chai nước. Tôi đi một đoạn theo thói quen liền quay lại nhưng không thấy Phong đâu, có chút gì đó hụt hẫng rồi đi tiếp. Tôi mua xong, đến gần cửa lớp, tôi mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn con trai trong lớp với Phong:

- Mày là người học hộ thằng Đình Huy đúng không? Mày thích San à?

- Sao mày lại thích được con bé đó vậy? Mày không thấy nó xấu xí lắm à?

- Sao mày lại thích được đứa con gái "chảnh" như nó chứ?

Tôi nhói. Tôi không hiểu nữa dù biết rất rõ sẽ bị nói như thế nhưng vẫn luôn giả bộ không biết bấy lâu nay. Tôi biết tôi xấu xí nhưng luôn cố tỏ ra mình xinh đẹp để tự tin với người khác, để "chảnh" nhưng nhìn xem.. tôi đã làm gì thế này? Tôi nên chạy đi như những đứa con gái khác hay ngồi khóc? Tôi là San! Tôi khác biệt nên tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì mà đi vào. Tôi định bước vào thì Phong lên tiếng:

- Có bao giờ bọn mày nghĩ là San sẽ để mắt đến một trong mấy đứa chúng mày?

- Tao không thấy San xấu xí nhưng cô ấy khó tính, San dễ thương. Tao biết bọn mày khó chịu vì San không để mắt tới bất kì ai trong chúng mày! Không nói chuyện với chúng mày! Nhưng cô ấy lại nói chuyện với tao!

- Mày bảo tao thích San? Đúng vậy! Tao thích cô ấy nhưng San không thích tao nhưng tao vẫn theo đuổi cô ấy! Tao có thể không cần sĩ diện quan trọng là tao thích San!

Tôi ngạc nhiên. Kinh ngạc. Phong đang nói thích tôi sao? Tôi nên làm gì lúc này đây? Tôi nên làm sao mới phải? Tôi không thể nghe tiếp được nữa mà chạy đi. Tôi chạy vì quá ngượng, chạy vì biết được tình cảm thật của Phong sẽ khiến tôi lung lay, rung động trở lại. Tôi cứ chạy cứ chạy thôi. Tiết đó, tôi không dám vào vì không dám đối mặt với Phong. Phong ngồi đợi tôi, mãi không thấy tôi vào nên cậu ấy dùng cách xin giảng viên cho ra ngoài để tìm. Phong đã nhìn thấy tôi ngồi trong căn tin. Tôi cũng tình cờ thấy anh ấy, định chạy đi thì Phong chạy lại gần đứng trước mặt ân cần hỏi han:

- San sao không vào lớp?

Tôi cố tỏ ra lạnh lùng rồi nhìn Phong:

- Tôi không muốn vào lớp! Trong lớp bí bức quá nên ra đây ngồi!

Phong ngồi xuống trước mặt tôi rồi nói:

- Tôi ngồi với San nha?

Theo thường lệ, tôi sẽ từ chối cậu ấy nhưng hôm nay, tôi lại không thể từ chối Phong. Tôi cũng ngồi xuống đối diện với Phong, Phong cười tươi bắt chuyện trước:

- San uống gì thế? Phong muốn uống giống San!

Tôi cười nhẹ rồi nhìn Phong. Có lẽ lúc đó, tôi đã không điều khiển được cảm xúc hay ánh mắt của mình, tôi đã dùng nụ cười và ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn và đối xử với Phong. Tôi nhìn anh ấy rồi lại nhìn xuống cốc nước trả lời:

- Tôi uống nước mía! Đừng nói cậu không biết nhé!

Phong cười ngượng, gãi đầu gãi tai nhìn tôi rồi nói:

- Phong biết chứ! Phong là người Việt mà!

Cử chỉ của Phong rất dễ thương. Tôi cười mỉm. Bây giờ, tôi đã biết Phong thích tôi nhưng bản thân không muốn buông xuôi theo cảm xúc nữa. Tôi không muốn một chàng trai tốt như Phong phải bị tổn thương vì tôi. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi nghĩ mình có thể đối xử tốt với anh ấy một chút chỉ cần không buông lỏng bản thân.

Phong chạy ra xin một cốc nước mía nhưng liên tục quay về phía tôi mỉm cười khiến lòng tôi xao xuyến. Phong chạy đến trên tay cầm cốc nước mía, cười tươi:

- San hôm nay tốt với Phong vậy?

- Phong không thích ư?

Phong liên tục lắc đầu. Phong tuy bằng tuổi nhưng tính tình nghịch ngợm nên đôi khi cũng nghi ngờ việc anh ta bằng tuổi tôi.

- Phong khi nào quay lại Mỹ vậy? - Tôi lên tiếng

Câu hỏi của tôi khiến Phong có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút buồn. Anh ấy tắt đi nụ cười trên môi, mắt hơi trùng xuống rồi trả lời:

- Cuối tháng này rồi San! Hai tuần nữa thôi!

Lòng tôi có chút nhói nhưng tôi bỏ qua chi tiết đó mà cười tươi hỏi Phong:

- Phong có hay về đây không?

- Không! Phong chỉ còn hai năm nữa là kết thúc rồi.

Vậy là tận hai năm nữa mới có thể quay về.. quả thực nếu tôi chấp nhận tình cảm của Phong thì tôi lại phải đẩy mình vào mối quan hệ không lối thoát và đầy đau khổ. Tôi không muốn vậy! Tôi sẽ chấm dứt với anh ấy sớm nhất có thể. Khi quay về Mỹ rồi Phong sẽ không còn nhớ đến tôi nữa.

- Phong học lên tiến sĩ luôn.. giỏi thật! Sau này khi về đây, gái xếp hàng cả dãy luôn này! - Tôi trêu anh ấy

- Trong đó.. liệu có.. San không? - Phong nhìn tôi đầy tình cảm

Tôi gượng cười:

- Phong chắc chưa biết được sự thay đổi chóng mặt của những khu vui chơi ở đây đâu nhỉ?

Phong biết tôi tránh câu hỏi của mình nên chỉ cười ngượng rồi hưởng ứng theo tôi:

- Ừm! Đúng vậy!

- Còn lại hai tuần thì tranh thủ rủ bạn mà đi đi!

- San đi với Phong không?

Tôi khựng lại. Đắn đo rồi tiếp lời:

- Không!

- Sao vậy?

- Tôi với anh không thân thiết đến mức ấy đâu!

- San lạnh lùng thật đấy!

- Tôi vốn thế mà!

- Không đi chơi với Phong cũng được.. San chỉ cần nói chuyện với Phong là được rồi!

- Tôi vẫn đang nói chuyện với anh mà!

Reeng..

- Hết giờ rồi! Tôi phải về lớp lấy sách vở đây!

- Vậy Phong đi cùng San!

Nói rồi tôi lập tức đứng dậy và đi về phía lớp học. Phong chạy theo sau tôi. Đợi giảng viên ra khỏi lớp thì tôi mới bước vào lấy cặp rồi nhanh chóng di chuyển về phía nhà để xe.

- San! Đợi tôi với!

Không hiểu sao dù rất muốn đi nhanh hơn nhưng cuối cùng, tôi lại thỏa hiệp với con tim mà đi chậm lại để đợi Phong.

- Sao San đi nhanh quá vậy?

- Anh cao hơn tôi đấy! Anh bước nhanh lên chứ!

- Ừm! Hì hì!

Tôi dắt xe ra rồi nhìn Phong. Anh ấy vẫn đang nhìn tôi ngạc nhiên

- Tôi về trước nhé!

- San không đợi Phong à?

- Hôm nay, tôi bận! Hẹn lúc khác nhé!

Dứt lời, tôi phóng xe đi thẳng để lại Phong với đôi mắt buồn.

Trên đường, tôi không ngừng nghĩ về những gì mà anh ấy nói ngày hôm nay. Phong thừa nhận thích tôi, anh ấy không hề do dự mà nói lên câu đó nhưng tôi lại vô cùng do dự khi đặt tình cảm của mình vào Phong. Đôi mắt của anh ấy thật khiến tôi bị ám ảnh! Ánh mắt buồn đó lại làm tim tôi nhói lên, vẻ dễ thương ấy lại làm tôi điên loạn và xao xuyến. Anh Phong! Anh ấy thật đặc biệt biết mấy. Nếu như tôi có thể đặt tình cảm vào anh.. thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ