Chương 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy và như mọi lần tôi với lấy điện thoại xem giờ, thật vui vì hôm nay tôi không có tiết học, chiều mới phải đi làm. Messenger báo có tin nhắn mới, tôi vào xem thử, tôi giật mình khi nhìn thấy ảnh của tên kia. Hắn còn lục tìm Facebook của tôi luôn nữa chứ!! Tên này đúng là cáo già mà!! Tôi vào xem hắn nhắn gì
"Hello San! Vào trang cá nhân của tôi xem thử đi nhưng phải kết bạn với tôi trước rồi mới xem được nha!"
Tôi khá ngạc nhiên trước kiểu nói úp mở của anh ta: Gì chứ? Tên này định vào tường tôi xem bằng cách này hay sao? Tôi không dễ bị lừa thế đâu! Làm sao hắn biết là tôi được chứ? Tôi rõ ràng đã che hết ảnh có mặt tôi rồi mà. Tôi cũng không để người khác tìm thấy tôi bằng số điện thoại mà. Sao anh ta có thể chắc chắn đó là tôi cơ chứ?? Tường nhà anh ta có gì mà tôi phải xem cơ chứ? Tôi không buồn quan tâm chuyện này.
"Đọc được rồi thì trả lời nhé! Trên trang cá nhân của tôi có sự xuất hiện của cô đấy!"
Đọc đến câu thứ hai thì thái độ thờ ơ dửng dưng của tôi biến mất hẳn thay vào đó là cái sự tò mò và thái độ kinh ngạc: Cái gì? Anh ta đã đăng cái gì lên cơ chứ? Sao lại có tôi? Ảnh của tôi tất cả đều bị tôi đặt chế độ cho bạn bè xem thôi mà, lẽ nào anh ta chụp lén tôi? Bức ảnh hôm qua anh ta gửi? Tôi liền nhắn lại
"Ảnh nào? Anh đừng có đăng linh tinh về tôi đấy!"
Anh ta chỉ chờ có thế rồi nhắn lại rất nhanh
"Cứ vào xem đi! Tôi không đăng linh tinh về cô đâu chỉ là chụp lén một vài hành động của cô thôi"
Tôi khựng lại. Cái gì? Anh ta chụp lén mình lúc nào chứ? Lúc ở phố đi bộ với lúc ở nhà hàng?
"Ảnh nào? Anh gỡ hết xuống cho tôi! Anh đăng ảnh chụp lén tôi mà không có sự cho phép của tôi là vi phạm quyền riêng tư đó biết chưa?"
Anh ta dùng Messenger gọi cho tôi, tôi không muốn nghe nhưng vì mấy tấm ảnh kia mà tôi buộc phải nghe. Tôi bực tức lớn tiếng:
- Alo!
- Anh mau gỡ ảnh xuống đi!
- Chà tôi phải dùng tới cách này mới có thể nghe được giọng cô nhỉ?
Đáp lại giọng nói đầy khó chịu của tôi là một chất giọng trầm ấm và rất bình thản.
- Anh muốn gì?
- Tất nhiên là tôi muốn nghe giọng cô rồi!
Anh ta cười cợt khiến tôi rất khó chịu nhưng dù sao câu nói này cũng khiến kẻ non nớt như tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có
- Anh mau gỡ đi! Tôi với anh chả có thù hằn gì sao anh lại làm thế với tôi?
- Tôi chỉ muốn thân thiết hơn với cô thôi!
Phong vẫn rất thản nhiên còn tôi thì vẫn nổi điên: Anh ta bị điên à? Trả tiền xong tôi với anh ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa! Tôi bực mình hét lên:
- Anh điên à? Tôi không muốn dính dáng gì tới anh sau khi trả tiền cho anh nữa hết!
- Ồ vậy thì tôi lấy ảnh cô đăng lên thì cũng không sao nhỉ? Cô sẽ trở thành bạn gái tin đồn của tôi!
Tôi sốc: Cái gì? Bạn gái? Anh ta điên chắc rồi! Lại còn bạn gái tin đồn? Cái tự tin của anh ta cao quá nên hắn nghĩ hắn là người nổi tiếng hả?
- Bạn gái tin đồn? Anh nghĩ anh là người nổi tiếng hả? Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi!
Tôi cố bình tĩnh rồi tỏ vẻ cười cợt Phong. Cứ tưởng anh ta sẽ dừng khi tôi bảo tôi có bạn trai rồi như bao người khác nhưng không... anh ta còn tiếp tục cười cợt với tôi
- Vậy thì sao? Cô chỉ là bạn gái tin đồn của tôi thôi mà! Facebook của tôi có lượt "follow khủng" mà cô không biết hả?
Hả? Facebook anh ta có lượt "follow khủng"? Anh ta có vấn đề về giới tính không nhỉ?
- Sao tôi phải quan tâm chuyện đó?
Anh ta hạ giọng sau khi nghe câu trả lời của tôi
- Quên mất là nếu cô không kết bạn với tôi thì cô không biết tôi có lượt theo dõi và bạn bè nhiều như thế nào
Tôi im lặng. Tôi biết tên này đang muốn khiêu khích tôi để tôi đồng ý kết bạn với hắn rồi hắn vào trang cá nhân của tôi xem. Tôi không để hắn toại ý nguyện đâu
- Nếu cô không ngại vì được lên báo là bạn gái tin đồn của tôi thì cũng không sao đâu nà!
Anh ta sao vẫn giữ nguyên ý định đó chứ? Anh ta có bị điên không vậy? Tôi đoán anh ta đang vọng tưởng mình nổi tiếng thôi chứ ai thèm quan tâm anh ta chứ. Anh ta còn không đẹp bằng Daniel nữa mà
- Cô chắc không tin tôi là người mẫu đâu nhỉ? Tôi nếu muốn có thể trở thành người mẫu nổi tiếng đó!
Tôi thấy nực cười vì cái độ tự mãn của anh ta quá cơ! Tôi cười khẩy
- Anh muốn nằm mơ cũng được nhưng đừng kéo tôi vào! Anh muốn gỡ cũng được không gỡ tôi cũng KHÔNG quan tâm! Bạn trai tôi sẽ liên lạc với anh nếu anh đăng lung tung về tôi! Thế nhé!
Nói rồi tôi tắt máy không để cho anh ta có cơ hội đáp lại. Tôi không ngờ tôi lại va vào cái tên không ra dáng đàn ông một chút nào này. Thật là thất vọng!! Tôi ném điện thoại ra một bên rồi giật mình vì nghe thấy tiếng tin nhắn đến... lại là anh ta. Được! Tôi phải chặn anh ta để anh ta không thể làm phiền tôi. Tôi mở tin nhắn ra và đứng hình... hình của anh ta khác hoàn toàn với ngoài đời... trong hình anh ta đẹp đến nao lòng và hắn cũng chụp màn hình với lượt theo dõi, lượng bạn bè "khủng"
Anh Phong nói không sai. Anh ta có thể trở thành người mẫu nổi tiếng với cái lượng theo dõi này. Tôi bật dậy... Thôi xong! Nếu tôi không làm hắn gỡ cái gì hắn đăng lên về tôi thì tôi nổi chình ình lên báo ngay... Tôi vò đầu tức giận: Ôi! Lần này tôi lại dính đến cái gì không biết! Tôi từ trước đến nay đều không quan tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ về mình nhưng tôi sợ nhất là mất đi cuộc sống tự do. Nếu lên báo, tôi sẽ tiêu đời chắc luôn! Tên ác độc này chơi lớn quá!
"Đợi đã! Anh còn ở đó không?"
Tên đáng ghét kia xem xong không trả lời làm lòng tôi nóng như lửa đốt. Tên này muốn gì đây? Tôi sắp không bình tĩnh nổi rồi đó! 1...2...3...4...5 phút sau, anh ta vẫn chưa trả lời, tính tôi nóng nảy không thể chờ đợi thêm... tôi bỏ qua cái tôi mà hạ mình gọi cho anh ta.
- Alo!
Cái giọng đáng ghét đó vang lên, anh ta thản nhiên đến mức làm người khác phát kinh!
- Anh gỡ xuống đi! - Tôi yêu cầu
- Không!
Cái gì? Tên chết tiệt này! Tôi thật không thể kiềm chế được nữa!
- Anh bị làm sao thế? Tôi không đùa với anh đâu! Làm ơn ra khỏi cuộc đời tôi đi! - Tôi lớn tiếng
Ở đầu dây bên kia, anh ta vẫn thản nhiên:
- Cô tự chạy vào cuộc đời tôi trước! Không phải tôi!
Nói vậy nghĩa là anh ta định dây dưa với tôi đến cùng có phải không đây?? Được thôi! Tôi nghĩ nên cho anh ta biết là tôi có bạn trai, tôi vẫn chưa có gỡ mấy bình luận mùi mẫn với Daniel.
- Anh muốn tôi vào xem trang cá nhân của anh đúng không? Được thôi! Tôi sẽ vào xem!
Tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt đang rất đắc ý của anh ta. Thật muốn cho một nắm đấm!!
- Chưa được!
- Lại gì nữa?
- Bật video với tôi!
Cái giọng "bố đời" của anh ta khiến tôi phát bực! Anh ta đang ra lệnh cho tôi đó hả? Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy chứ? Vì việc lớn nên tôi phải nhịn
- Tôi đang rất xấu! Chưa có dậy nữa nên tôi không tiện video với anh lúc này đâu!
- Tôi mặc kệ! Video với tôi hoặc tôi không chấp nhận lời kết bạn của cô!
Tên "trời đánh" này muốn làm gì đây?? Được thôi! Anh nhìn thấy mặt mộc chưa đánh răng rửa mặt của tôi sẽ khiến anh sợ mà không làm phiền tôi nữa
- Được thôi! - Tôi nhắm mắt, cắn chặt răng dặn lòng phải cố chịu đựng
Nói rồi tôi bật video cho Phong nhìn thấy tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh ta chút nào hết!
- Anh hài lòng chưa?
Do bật video lúc tôi đang xấu nhất nên tôi rất ngại nhưng cũng may anh ta không nhìn thấy mặt tôi đang đỏ
- Rồi!
- Vậy thì để cho tôi xem trang cá nhân của anh được chưa?
- Ok!
Tôi tính tắt video thì anh ta chặn trước
- Cho đến khi tôi chấp nhận kết bạn, cô không được tắt video!
Anh ta lại muốn gì nữa? Mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn! Đúng là trình cua gái kém cỏi! Tôi thấy có vẻ mắt anh ta mù thì đúng hơn! Lúc này, tôi đang rất xấu mà anh ta còn muốn nhìn
- Được thôi!
Tôi cứ để video với hắn ta và chăm chú vào trang cá nhân tên Anh Phong model. Điều đầu tiên tôi ngạc nhiên khi vào trang cá nhân của anh ta chính là bức ảnh Phong tự chụp, anh ta thật biết cách làm cho bản thân nổi bật... ảnh bìa và ảnh đại diện đều rất đẹp
- Anh tốn nhiều tiền để chụp ảnh nghệ thuật nhỉ?
Tôi định trêu tức anh ta bằng cách mỉa mai nhưng Phong lại cười dịu dàng
- Tôi tự chụp đấy! Đẹp không?
Tôi không thể dấu được vẻ ngạc nhiên nữa rồi. Nếu anh ta không phải kẻ tôi ghét thì tôi sẽ khen anh ta là anh ta thật có tài. Tiếp đến tôi đọc tiểu sử của Phong kèm theo những bức ảnh anh ta chụp với mèo
- Ô! Anh thích mèo à?
Tôi không giấu được vẻ thích thú, tôi rất thích con trai yêu mèo.
- Không! Tôi yêu mèo! - Phong thản nhiên
Tôi lại càng hưng phấn hơn khi nghe câu nói này của anh ta!
- Tôi ấn nút kết bạn rồi đó mau đồng ý đi!
Phong rời mắt khỏi tôi và nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta. Tôi nhìn sang hắn thì cùng lúc hắn cũng nhìn qua, cười nhẹ với tôi còn tôi thì mặt đỏ tắt video đi. Anh ta đã đồng ý kết bạn thì tôi video làm gì nữa. Tôi vào xem trang cá nhân của Phong lại càng choáng ngợp hơn, không khác gì trang cá nhân của người nổi tiếng! Trừ những bức ảnh mà anh ta chụp phong cảnh ra thì những bức ảnh có mặt Phong đều có lượt yêu thích cực "khủng" Tôi kéo xuống xem thì thấy ngay mặt tôi, bức ảnh mới được đăng 1 phút trước nhưng chụp ở góc độ nghiêng nên không nhìn rõ mặt lắm khác hẳn với bức anh ta gửi tôi kèm dòng "caption" Gặp lại nhau rồi!
- Cái gì chứ!
Tôi đang tức phát điên khi biết mình bị lừa. Anh ta mới đăng, tên xấu tính kia đã lừa tôi!! Anh ta hại tôi sợ mất mật vì nghĩ rằng chỉ cần chậm vài phút nguy cơ lên báo của tôi sẽ tăng cao. Bài viết của tên xấu xa kia mặc dù mới đăng lên chưa đầy 2 phút nhưng cũng đã nhận được hơn 200 lượt thích và 10 lượt bình luận. Tôi chết mất! Anh ta nổi tiếng quá! Tôi cũng mong trang cá nhân của tôi được thế mà không được  Bình luận đa phần hỏi hai đứa con gái trong ảnh là ai. Hên ở chỗ là anh ta chụp tôi và Ngọc đều không rõ và xung quanh cũng có thêm bạn nữ nữa nên không ai biết ai là nữ chính. Tôi không ngờ tôi lại là nữ chính! Anh ta biến mong muốn vô hình của tôi tan thành mây khói. Anh ta đều trả lời lại "Bạn mới quen bên Mỹ". Cũng may, anh ta không bảo tôi ở đây, vậy nên có đến Mỹ tìm thì có lật cả nước Mỹ lên cũng không có ai như tôi đâu. Dòng tin nhắn của anh ta hiện lên
"An tâm chưa?'
Tôi liền ngay lập tức trả lời lại
"Anh lừa tôi! Tên xấu xa! Anh gỡ xuống ngay cho tôi!"
Anh ta gửi "icon" hình mặt cười làm tôi muốn xông máu rồi gửi dòng tin nhắn
"Nếu không nói vậy thì cô có chịu vào trang cá nhân của tôi không?"
Câu trả lời có lẽ sẽ là có vì tôi rất hay tò mò nhưng sẽ không đời nào chịu gửi lời mời kết bạn
"Có!"
Anh Phong im lặng một lúc trước câu trả lời của tôi. Có vẻ anh ta ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Tôi không quan tâm anh ta! Đẹp trai thì sao? Yêu mèo thì sao? Anh ta cũng chỉ là người qua đường thôi. Tôi vốn là đứa yêu tự do, tôi là đứa con gái rất cá tính cũng như rất khó tính, có lẽ vì thế mà chuyện tình của tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi mệt mỏi vì điều đó lắm nên tôi không muốn dính dáng đến tình yêu lúc này nữa. Hơn nữa, tôi mới chia tay Daniel một năm trước mà thôi.
"Cô còn độc thân đúng không?"
"Tôi có bạn trai rồi! Không tin thì anh xem bình luận của tôi với bạn trai tôi đi!"
Anh ta có vẻ đi xem thật và khoảng 10 phút sau tôi nhận được tin nhắn của anh ta
"Cô chia tay bạn trai một năm trước rồi nhỉ?"
Tôi im lặng. Sao anh ta biết được là tôi đã chia tay bạn trai một năm trước? Tôi vội lục lại trang cá nhân, có một bài viết tôi đã viết khi chia tay Daniel vào một năm trước
Hãy cứ bước đi! Nếu bước đi rồi thì đừng quay lại, vì khi anh quay lại, anh sẽ không bao giờ thấy tôi đâu!
Tuy nhiên, tôi đã lồng ghép vào phần chia sẻ bài hát để người khác không phát hiện ra rồi. Hóa ra là vẫn phát hiện được nhỉ
"Tôi có bạn trai! Anh chỉ cần biết vậy là đủ!"
"Cô chắc chắn có!"
"Đúng vậy!"
"Chính là tôi!"
Tôi bất ngờ trước tin nhắn này của Phong. Anh ta bị điên rồi! Anh ta định nói anh ta gặp tình yêu sét đánh với tôi phải không nhỉ? Chuyện nực cười như thế mà cũng xảy ra được hay sao?
Tôi định trêu anh ta một chút nhưng kết quả lại không như mong đợi của tôi:
" Anh thích tôi hả? Mê tôi đến điên rồi à?"
Thịch... thịch... trái tim này thật lạ, dễ thích đến thế là cùng... mặt tôi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp khi nhìn thấy anh ta đã xem và hồi hộp đến muốn vỡ tim khi anh ta gõ. Tôi vội bỏ điện thoại ra chỗ khác và đợi tiếng rung tin nhắn vang lên. Tôi cố trấn an lại bản thân rồi mở ra xem tin nhắn của anh ta. Anh ta định trả lời thế nào đây?
"Đúng vậy! Tôi thấy thích cô! Tôi muốn biết cô nhiều hơn!"
Tôi khựng lại. Tôi không ngờ anh ta sẽ trả lời như vậy. Nhớ lại khi Daniel nói với tôi như vậy đã khiến tôi rung động biết bao nhiêu. Lần này, nhất định mọi chuyện sẽ khác vì tôi đã biết được bản thân tôi không yêu được ai trong thời gian này
"Tôi hy vọng sau khi trả tiền cho anh xong, anh sẽ để tôi đi! Đừng làm phiền tôi nữa!"
Tôi gửi tin nhắn đi đồng thời tắt điện thoại. Tôi không muốn bị kéo vào cái đống cảm xúc phát ớn đó nữa đâu, làm ơn hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi đi!! Tình yêu ư? Tôi đã khóc và phát điên như thế nào khi Daniel ra đi trong cuộc chia tay lần đầu tiên chứ. Với anh ta, tôi không thể nào điều khiển được mình, tôi đã cho rằng do tôi yêu anh ta nên mới vậy. Phải! Có lẽ tôi sẽ yêu anh ta nếu anh ta và tôi có thể hợp nhau, không yêu xa, không có nghi ngờ...Dù sao với Thái và với Daniel, tôi đều rất mệt rồi! Bây giờ, tôi ghét tình yêu lắm rồi, tôi chỉ muốn độc thân thôi! Tôi ghét cảm giác bị tình cảm và lý trí chi phối lắm rồi, ghét cảm giác tình cảm đấu tranh với lý trí, tôi quá mệt mỏi rồi! Tôi sẽ dứt khoát với Anh Phong được. Anh ta kiểu gì cũng là du học sinh, anh ta rồi sẽ phải quay trở lại Mỹ, tôi sẽ không phải gặp anh ta nhiều đâu.
Tôi ngồi dậy rồi chuẩn bị cho buổi chiều đi học. Tôi định gọi cho mẹ để hỏi một vài chuyện thì anh ta nhắn đến
"Chiều nay, gặp cô lúc 6 giờ chiều trước cửa tòa nhà..."
Anh ta chắc cũng nghĩ thông rồi! Tôi không muốn gặp anh ta nữa, anh ta nên hiểu chuyện này và tránh xa tôi ra
"Chiều đi học về tôi sẽ qua!"
"Ừm"
Tôi gửi rồi để điện thoại ra bàn, còn mình chuẩn bị cho bài học. Học được một lúc, tôi nhớ ra là phải gọi cho mẹ hỏi một số thứ... anh ta làm tôi quên mất...
Chiều hôm đó, sau khi học xong, tôi và Phong đã gặp nhau. Phong đưa tôi một tờ giấy trong đó có ghi phí sơn lại xe, tôi lấy tiền trong ví ra rồi đưa cho anh ta. Xong chuyện, tôi chào anh ta định về
- Vậy tôi về đây!
Phong lên tiếng:
- Tôi muốn mời cô một bữa được chứ?
Tôi trước nay đều không thích đi ăn cùng trai lạ nên định từ chối
- Tôi có việc...
Dường như, Phong biết rõ tôi sẽ từ chối nên anh ta năn nỉ:
- Đi mà! Tôi sẽ làm theo ý cô!
Không hiểu sao khi nghe anh ta nói như vậy, tôi có chút hụt hẫng. Tôi nhanh chóng gạt đi. Dù gì cũng không gặp lại nhau nữa, ăn một bữa cũng không sao
- Được thôi!
Phong cười rồi lên xe, tôi cũng lái xe theo anh ta... Chỗ anh ta muốn ăn sao mà xa vậy, tôi để ý nó đã ra khá xa trung tâm thành phố rồi. Phong đi trước chỉ đường nhưng cũng luôn đợi tôi sợ tôi lạc đường, sự ân cần của anh ta làm tôi nhớ đến hai người mà tôi từng nhầm lẫn giữa yêu và thích kia. Thấy mãi Phong chưa dừng, tôi liền không kiềm được tò mò mà hỏi anh ta:
- Anh muốn ăn ở đâu vậy?
Phong đi chậm lại để trả lời câu hỏi của tôi
- Nó khá xa chỗ này! Cô không phiền chứ?
Dù gì với anh ta, đây cũng là bữa ăn đầu tiên và cuối cùng với tôi, theo lẽ tôi không nên quá khắt khe
- Không!
Anh ta vòng đi vòng lại, tôi đi theo anh ta đến phát mệt rồi. Chưa kể đường Hà Nội vào những lúc tan tầm rất đông may mà hôm nay, chỗ này không bị tắc nếu không tôi bỏ về lâu rồi. Sau đó, Phong mới chịu dừng lại trước một quán ăn nhỏ có dòng chữ đỏ Mỳ Ramen ngon ngon. Tôi không để ý lắm đến cái này nên vẫn không biết tôi sẽ được anh ta chiêu đãi món gì mà đi lòng vòng nãy giờ. Phong lên tiếng:
- Chúng ta ăn ở đây đi!
Tôi mệt mỏi bơ phờ khi phải chạy đường xa như vậy. Anh ta thật không có chút tâm lý nào cả: tôi rõ ràng đang rất mệt mỏi sau mấy tiết học vậy mà còn bị hành đến độ này nữa. Cũng may, sau hôm nay, tôi sẽ không bao giờ gặp tên này nữa. Phong phi xe lên rồi rất nhanh chạy ra chỗ tôi ý là muốn dắt xe tôi lên giúp. Tôi vội cởi mũ bảo hiểm ra nhưng tự nhiên khóa mũ lại bị kẹt khiến tôi gỡ mãi không ra. Phong thấy thế liền giúp thì bị tôi bất ngờ đẩy ra:
- Làm gì thế?
- Nhanh lên! Người ta nhìn kìa! Tôi chỉ muốn giúp thôi đừng nghĩ lung tung!
Tôi để ý có rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn chúng tôi nên để yên cho anh ta giúp. Xong xuôi, tôi chạy ra ngồi chờ. Phong phi xe tôi lên chỗ để xe, để cạnh xe anh ta rồi tiến đến chỗ tôi đang ngồi. Tôi chọn chỗ gần với chỗ để xe để tiện trông xe. Tên này đi xe ga đắt tiền mà lại đi ăn ở mấy quán vỉa hè. Quan trọng nhất là sao lại phải đưa tôi lên tận đây cơ chứ? Chẳng lẽ gần chỗ tôi học lại chẳng có một quán vỉa hè nào hay sao? Theo tôi thấy thì hắn chỉ muốn làm khó tôi thôi.
- Đợi một chút nhé! Món ăn ở đây rất là ngon đấy!
- Món gì vậy?
- Đợi rồi sẽ biết!
Phong đang ngồi rất gần tôi. Có phải anh ta chọn quán vỉa hè để tranh thủ ngồi gần tôi không vậy? Tôi vội lắc đầu. Không phải đâu!!
- Cô đang nghĩ gì bậy bạ à?
Tôi bình tĩnh lại thì thấy ánh mắt của Phong đang nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi bị bắt quả tang đang nghĩ bậy về anh ta. Tôi lúng túng liền hét lên càng tăng độ nghi ngờ của Phong:
- Làm gì có! Anh nhìn cái gì? Suy nghĩ gì đâu!
- Vậy sao phải lớn tiếng vậy?
Tôi bị bắt thóp. Tôi thấy xấu hổ quá đi! Tôi vội tiếp lời:
- Thì tại... tôi nghĩ về Thái thôi!
Dù chỉ là câu nói để che đậy đi cái suy nghĩ thật của tôi nhưng cũng đủ khiến cho Phong từ bình tĩnh thành mất bình tĩnh:
- Thái là thằng nào vậy?
Tôi giật mình. Anh ta quát lớn cái gì vậy? Sao anh ta lại quan tâm Thái là ai nhỉ? Khoan đã... cái kiểu giọng đó sao giống như tra hỏi quá ta? Tôi thấy khó hiểu nên hỏi lại:
- Anh quan tâm làm gì? Thái là ai thì có liên quan gì đến anh?
- Thái là thằng nào mà cô nghĩ về nó trong khi đang ở bên tôi vậy? Nghĩ về người khác như thế cô không thấy cô đang bất lịch sự với người đối diện mình hay sao?
- Anh nói cái gì cơ?
Tôi tức cười thật đó. Anh ta thậm chí còn nặng lời, lớn tiếng với tôi luôn cơ. Ôi! Tôi tức chết mất!! Tôi thực sự tức rồi đó, tôi lớn tiếng:
- Này anh! Anh là gì của tôi mà anh lại tra hỏi tôi như thế nhỉ? Thái là ai thì có liên quan gì đến anh? Tôi nghĩ về ai cũng chả khiến cho anh mất thêm một cân thịt nào cả, làm gì mà bất lịch sự chứ? Gớm! Chứ anh chặn đường con nhà người ta rồi đòi hỏi bắt chịu trách nhiệm thì là lịch sự lắm sao?
Tôi đã bị tên này làm cho mất bình tĩnh rồi. Tôi nhìn mọi người xung quanh đang tập trung về phía chúng tôi mà ngại không dám nhìn qua luôn. Tôi chỉ cười trừ rồi quay ra lườm Phong.
- Hắn ta... là người cô thích sao? - Phong vẫn ngây thơ thản nhiên hỏi mà không nắm bắt được tình hình
Tôi nhắm mắt lại dặn lòng phải cố chịu đựng. Tôi đang rất cố gắng để nhịn anh rồi nhé, tôi thực sự không muốn bị mất mặt nữa đâu nên thực sự mong anh ta bớt đi một chút được không. Tôi im lặng những mong Phong hiểu chuyện chút mà thôi không dò hỏi nữa nhưng:
- Tên Thái đó... là người đàn ông mà cô thích sao?
- Đúng đó! Sao nào?
Tôi lại lớn tiếng. Tôi giận dữ nhưng đáp lại từ Phong là ánh mắt có chút buồn và thất vọng. Tôi dịu lại khi anh ta biểu hiện ra như thế. Anh ta sao lại buồn khi mà tôi bảo tôi thích Thái?
- Đồ ăn tới rồi đây! Hai đứa ăn ngon nhé! Trời ạ, người yêu bây giờ giận dỗi nhau là bình thường nhưng cũng đừng nên lớn tiếng với nhau quá như thế! Tôi thấy cậu này hiền... Lại còn đẹp trai nữa, cô là cô sướng lắm đấy nhé!
Cô chủ quán bưng đồ ăn tới cho tôi và Phong nhưng cũng không quên khiến tôi... đứng hình. Tôi thực sự đang rơi vào cái tình huống gì thế này? Người yêu ư? Với anh ta hả? Ôi trời ơi! Tôi ngay lập tức định phản bác lại:
- Ơ! Không...
- Dạ chúng cháu hiểu rồi ạ!
Tôi mắt chứ A mồm chữ O nhìn Phong chằm chằm còn cô chủ quán cười và bước vào trong. Tôi không thể nào thanh minh được gì ư? Tên này có biết như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm hay không... nhưng Phong rất bình thản, mặt cậu ấy vẫn thoáng lên một nỗi buồn sau khi tôi nói thích Thái. Điều đó không hiểu sao lại khiến tôi muốn mắng anh ta thật nhiều nhưng cũng không thể thốt được lên một lời nào.
- Ăn đi! Quán này rất ngon đó!
Phong dịu dàng khiến tôi càng cảm thấy trái tim tôi có chút gì đó khác thường. Tôi nghe theo anh ta định lấy đũa và thìa thì đã thấy anh ấy đưa cho tôi một đôi đũa và thìa đã được lau sẵn:
- Này!
- Tôi cảm ơn!
Tôi chỉ biết đón lấy rồi nhìn Phong, mặt anh ấy vẫn rất buồn, anh ấy ít nói hẳn nhưng vẫn quan tâm tôi... đây là do anh ta là người đàn ông ga lăng hay anh ta... thích tôi vậy? càng nghĩ đến tôi lại càng đỏ mặt... tôi lắc đầu lia lịa... Không phải đâu! Tôi tin chắc anh ấy không có thích tôi mà!
- Ăn đi!
- Tôi biết rồi!
Tôi lấy đũa và bắt đầu ăn. Tôi gắp sợi mì vào thìa rồi đưa lên miệng
- Ôi! Ngon quá đi!
- Thấy chưa? Tôi nói đúng mà!
Phong thấy dáng vẻ hạnh phúc khi ăn được món ăn ngon của tôi thì anh ấy cũng nở nụ cười rất dịu dàng. May quá, cuối cùng anh ấy cũng chịu cười, khi anh ấy cười, tôi chỉ muốn làm cho anh ấy tiếp tục cười thêm nhiều nữa vì thực sự... gương mặt anh ấy chỉ hợp với lúc anh ấy cười mà thôi.
- Anh nói chuẩn lắm! Lần đầu tiên, tôi được ăn món mỳ ngon thế này! Đây là món gì vậy? - Tôi thích thú
- Là mỳ Ramen!
- Tôi có nghe về loại mỳ này nhưng mà tôi chưa từng ăn thử luôn, ngon thật chứ không phải đùa đâu!
- Nhìn cô ăn ngon như vậy là tôi vui rồi!
- Thật chứ? Nếu vui thì anh cười đi xem nào! - Dù chỉ là câu nói xã giao nhưng hiệu ứng của nó lại rất tốt
Phong cười tươi hơn, tôi lại thấy ấm lòng hơn. Tôi chỉ không hiểu sao lúc đó khi anh ấy cười cũng khiến lòng tôi vui theo, phải chăng gánh nặng trong lòng tôi vì đã khiến anh ấy buồn được giảm đi nên tôi thấy vui? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết giây phút đó, tôi muốn anh ấy cười nhiều hơn.
- Anh rất hợp với nụ cười đấy anh có biết không?
- Cô thích tôi mìm cười sao?
- Ừm! Tất nhiên rồi! Anh không nên buồn vì điều gì cả!
Phong dừng lại nhìn tôi chăm chú, phải chăng những gì tôi nói khiến anh ta không hài lòng? Tôi lại sợ khiến Phong buồn nên vội vàng sửa lại:
- À không! Ý tôi là khi cười lên anh thực sự rất đẹp trai!
- Thế bình thường tôi không đẹp hả?
- À! Tất nhiên là có rồi! Anh rất đẹp đó!
- Cô thích tôi chứ?
- Tất nhiên! Cái gì đẹp mà tôi chả thích!
- Hả? - Tôi vừa nhận thức được mình vừa mới nói cái gì
Phong cười tươi, trên gương mặt anh ta tỏ rõ vẻ mãn nguyện. Tôi cúi mặt vào bát mỳ mà không nói thêm lời nào nữa. Phong vẫn thích thú và cố ý trêu tôi:
- Cô thích tôi hả?

- Làm gì có! Vớ vẩn!
Tôi ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu lên nữa. Phong đã mất đi vẻ mặt buồn khi nãy mà thay vào đó là gương mặt rạng rỡ và đang tìm cách trêu chọc tôi:
- Tôi thì lại nghĩ là có đấy!
- Anh ăn đi! Đừng có mơ nữa!
- Vậy thì chắc tên Thái kia không có cửa đâu! Làm sao anh ta đủ đẹp trai và giàu có như tôi được!
- Anh giàu hả?
Tôi thấy buồn cười trước vẻ tự mãn của tên ngốc này nên mới dừng ăn mà trêu lại anh ta. Phong vẫn thản nhiên đưa từng thìa vào miệng và làm ra vẻ tận hưởng món ăn ngon, đáp lại với giọng thản nhiên:
- Tất nhiên rồi! Chả lẽ cô nghĩ tôi nghèo hả?
- Ừm! - Tôi đáp nhanh gọn khiến Phong dừng ăn
- Này! Tôi là du học sinh đó với cái con xe SH to bự kia mà cô dám nghĩ tôi nghèo?
- Được rồi! Anh thì giàu có! Vậy thì sao?
- Tất nhiên tên Thái gì đó không có cửa sánh với tôi rồi!
- Phụt...Haha
Câu nói của Phong khiến tôi phì cười. Phong ngẩn mặt ra nhìn vô cùng ngốc nghếch khiến tôi càng không thể nhịn cười, Phong tức giận đáp lại:
- Thế tên kia giàu lắm hả?
- Này anh! Anh giàu thì sao? Anh đẹp thì sao? Đâu phải anh cứ đẹp và giàu là tôi phải thích anh đâu!
- Không phải con gái cứ thấy trai đẹp mà còn giàu nữa thì thích hay sao?
- Đó là mấy cô thích vẻ bề ngoài thôi! Không bền được nếu như anh mất đi vẻ ngoài hoặc mất đi tài sản!
- Vậy... cô thích mẫu đàn ông thế nào? Như tên Thái gì đó kia hả?
- Anh đừng hơi một tý là lôi tên Thái ra được không? Anh có thù hằn gì với anh ấy à?
- Tất nhiên!
- Sao?
- Cô chẳng phải thích anh ta còn gì... tôi không muốn thua kém tên ngốc đó!
- Này anh! Người ta giỏi lắm đấy!
- À... vậy là vì cô thích người có tài hả?
- Anh phiền quá! Mau ăn đi! Nguội rồi kìa!
Phong nghe lời tôi lấy từng thìa cho lên miệng nhưng vẫn không quên:
- Tôi tin chắc tôi giỏi hơn anh Thái gì đó của cô gấp mười lần!
- Chà... anh tự tin quá nhỉ!
- Tất nhiên rồi! Từ bé tới giờ tôi chưa thua ai cả!
Tôi khựng lại. Nếu như những gì anh ta nói là thật thì Phong thực sự quá giỏi và quá khác biệt so với một đứa bình thường như tôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết tôi ăn xong rồi đi về thôi chứ ở gần người tự mãn như anh ta, tôi phát điên vì tự ti mất!
Mấy phút sau, tôi và Phong ăn xong và cả hai cũng đều rất no rồi. Tôi mở điện thoại ra nhìn thì đã quá 20:00
- Thôi chết! Tôi phải đi về đây! - Tôi sực nhớ là chưa trả tiền - À quên! Bao nhiêu vậy?
- Tôi trả mà! Cứ yên đó đi! Cô đâu biết đường mà về đâu!
Phong đi về phía chủ quán và thanh toán tiền bữa ăn cho cả hai người. Tôi cũng thấy rất áy náy khi để anh ta chi trả cho cả mình. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ mời anh ấy ăn một bữa mới được! Phong không cho tôi tới gần để nghe giá tiền nên tôi đứng ngoài đợi anh ta. Tự nhủ: Tên này làm gì mà phải mập mờ như thế nhỉ?
- Để tôi lấy xe cho cô!
- Tôi tự lấy được mà!
- Tôi để thế kia làm sao cô lấy được! Để tôi lấy cho! - Phong kiên quyết
- Thôi được! Để tôi lấy mũ bảo hiểm!
- Để tôi đội cho!
- Cái gì? - tôi lớn tiếng
- Làm gì mà phải hét lên? Tôi bảo để tôi đội cho!
- Này! Không cần nhé! Tôi tự làm được!
Tôi đang đi về phía xe thì Phong nhanh chân đã lấy được mũ bảo hiểm của tôi rồi đi về phía tôi. Tôi kinh ngạc trước hành động này của anh ta nên định giật lấy mũ bảo hiểm:
- Trả tôi đây!
- Không!
- Anh làm sao thế?
- Cô ngượng hả?
- Tôi không đùa đâu nhé! Muộn rồi! Tôi phải về nữa!
- Thì đây! Đội vào này!
Mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng tôi. Tôi thấy mặt tôi đỏ lên hết rồi nên tiến về phía Phong nói nhỏ:
- Anh muốn mọi người nhìn thấy à? Tôi không đùa đâu! Trả tôi để tôi còn về nữa!
- Không!
Tôi bực tức. Phong vẫn đang cầm mũ bảo hiểm của tôi và không có ý định cho tôi về. Hành động của Phong khiến tôi rất ngạc nhiên... vì sao anh ấy phải làm như thế? Tại sao lại cứ muốn đội mũ bảo hiểm cho tôi mới chịu vậy?
- Anh bị sao vậy?
- Tôi rất ổn!
- Lại đây đi! – Phong đưa mũ bảo hiểm ra hiệu cho tôi đi về phía anh ta để đội mũ cho tôi
- Tôi không phải người yêu anh!
- Cô có muốn về không?
- Làm gì vậy cô gái?
Một người đàn ông gần đó lên tiếng. Tôi nhìn về phía ông ấy, ông ấy là một người trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh lá cây và quần bò, bên cạnh là một người phụ nữ cũng tầm trung tuổi. Hai người họ nhìn chúng tôi đầy thích thú. Người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ lên tiếng:
- Con bé này... thời đại nào rồi mà còn ngại ngùng như thế! Anh chàng kia đẹp trai thế kia! Cháu không thích thì để cô cho... hô hô hô
- Cô bé mau qua kia cho cậu nhóc ấy đội đi kìa! Nhìn mặt mà cháu không thấy tội cho cậu ta à?
- Nhưng cháu và anh ta...
- Thấy các bác nói gì không hả? Qua đây đi!
Phong ngắt lời tôi. Anh ấy đã tiến gần hơn về phía tôi và vẫn ra hiệu bảo tôi bước đến để đội mũ cho. Tôi ngượng quá nên đành phải liều vậy... tôi từ từ bước về phía Phong, mặt Phong nở nụ cười rất hạnh phúc, có lẽ anh ấy không nhận ra nụ cười này có sức mê hoặc đến thế nào đâu nhỉ. Khi tôi từ từ bước đến, Phong rất rạng rỡ, khi nhìn vào ánh mắt của Phong, tôi còn nghĩ rằng đèn đường làm cho tôi nhìn lầm... ánh mắt ấy nhìn tôi đắm đuối... nếu thời gian kéo dài thêm thì có lẽ tôi đã lầm tưởng rằng anh ấy yêu tôi thật rồi. Tôi dừng lại trước Phong, anh nhẹ nhàng đội mũ rồi cài quai vào cho tôi:
- Ngoan vậy có phải là xong lâu rồi không?
Giọng nói ấy trầm lắng và dịu dành khiến tôi dù hiểu ý anh ta là gì vẫn không thể tức giận được. Phong quay đi bước về phía chỗ để xe rồi dắt xe tôi xuống trước đưa cho tôi mới quay lại dắt xe của mình ra. Tôi ngồi lên xe, bắt đầu khởi động máy thì có một điều đáng buồn là... xe tôi sắp hết xăng
- A!
- Sao vậy?
- Tại anh mà xe tôi sắp hết xăng rồi, không biết là có về được đến nhà không nữa...
- Cô cứ đi đi! Khi nào hết xăng rồi bảo tôi!
- Bảo anh mà làm gì?
- Thì cứ đi đi! Hay muốn người ta nhìn? Tôi thì không ngại đâu!
Tôi im lặng phóng xe đi. Phong khoái chí đuổi theo. Lần này, Phong không đi trước tôi nữa mà đi lùi về phía sau tôi. Những lúc đường vắng, anh tiến lên một chút để tiện nói chuyện với tôi:
- Xe cô đi chậm thật đấy!
- Xe anh là xe ga mà!
- Được rồi! Đừng có giận nha! Tôi đùa thôi!
- ...
- Mà cô... tên đầy đủ là gì? Tôi là Phạm Anh Phong!
- Tôi là Kiều San!
- Chỉ vậy thôi hả?
- Uhm! Chỉ vậy thôi!
- Tên của cô thật là đẹp!
- Cảm ơn!
- San này! Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- 22 rồi!
- Ồ vậy lớn tuổi hơn tôi hả?
- Cái gì?
- Tôi năm nay 21 tuổi!
- Tính cả tuổi mụ luôn hả?
- À chưa!
- Vậy thì bằng tuổi rồi còn gì!
Tôi để ý mới biết là anh ta bằng tuổi tôi vậy mà từ nãy đến giờ, tôi cứ một anh hai anh... Nhưng chẳng lẽ bây giờ gọi là cậu tớ?
- Cô nghĩ gì vậy?
- À không!
- Cô năm ba rồi nhỉ?
- Uhm!
- Tôi năm cuối nè! Gọi tôi là anh là quá chuẩn rồi đó!
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Phong
- Năm tư hả?
- Uhm!
- Anh học vượt hả?
- Không! Tôi lười học lắm đâu có học vượt đâu! Tôi đi học sớm!
- Xì! Thế mà kêu giỏi lắm mà!
- Tôi không học vượt cũng chẳng chăm học nhưng có điều tôi đến lớp thường xuyên và chỉ cần ngồi nghe bài là cũng đủ để đứng đầu toàn khóa!
- Anh đứng đầu toàn khóa?
- Tất nhiên!
- Bớt khoe đi! Bớt ảo tưởng dùm tôi cái!
- Ơ... cô không tin hả?
- Á!
Xe tôi bỗng dừng lại, tôi bấm vào nổ máy mãi cũng không được. Tôi nhìn sang Phong
- Hết xăng rồi!
- Chỗ này không có cây xăng nào đâu!
- Vậy giờ sao?
- Thế này nhé... cô xuống xe đi?
- Làm gì?
- Tôi đi xe cô cho, cô đi xe tôi đi!
- Hả?
- Đừng có hả nữa! Ngoan làm theo tôi đi!
- Tôi không biết đi xe ga!
- Đi xe ga dễ lắm chỉ cần ngồi lên nổ máy là được thôi... Cô thử đi! Điều khiển tay lái như xe cô vậy đấy!
Tôi xuống xe, Phong cũng xuống xe. Chúng tôi đổi xe cho nhau chỉ có điều là Phong thì phải dắt bộ còn tôi thì được đi xe...ga! Tôi từ từ ngồi lên yên xe Phong rồi làm theo lời hướng dẫn của anh ấy. Xe ga lao đi, tôi khá sợ nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh được tốc độ. Phong cười tươi, khen tôi:
- Tốt lắm! Bây giờ, cô sẽ đi xe của tôi còn tôi sẽ dắt xe của cô đến cây xăng gần nhất!
- Làm vậy được sao?
- Được chứ! Tôi làm cho xe cô hết xăng mà! Lát nữa, tôi cũng sẽ trả tiền đổ xăng!
- Không cần! Tôi tự trả được!
- Đừng có bướng nữa! Tôi gây ra mà!
- Được rồi! Tùy anh!
- Cảm ơn!
Kết quả là... Phong dắt xe tôi còn tôi đi xe ga của anh ấy theo. Tôi đi xe đằng sau anh ấy thấy thích thú khi anh ấy đã thấm mệt vì phải dắt xe một đoạn đương dài rồi nhưng vẫn không kêu một lời. Tôi chưa bao giờ đi đằng sau một người như thế này... cảm giác thật đặc biệt làm sao!
- Anh mệt chưa?
- Chưa! Tôi là con trai mà, sức khỏe là thứ tôi có thừa!
Tôi bật cười khi nhìn gương mặt đã quá mệt của anh ấy mà miệng thì vẫn nói cứng:
- Tôi không mệt thật mà! – Phong vẫn cố gắng ra vẻ mình ổn
- Tôi biết rồi!
- San này! Cô cung gì thế?
- Hỏi làm gì?
- Thì muốn biết thôi!
- Không cho!
- Cô hay nhỉ, tôi đang dắt xe hộ cô đó!
- Ừm! Thì sao?
- Nghĩ cho tôi một chút đi! - Phong năn nỉ
- Tôi cung Bạch Dương!
- Tôi cung Nhân Mã!
- Thật hả?
Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy thuộc cung này vì người mà tôi thích- Thái cũng thuộc cung Nhân Mã.
- YES!
- ...
Tôi im lặng. Tôi nghĩ về Thái, nhớ đến gương mặt của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy. Tôi biết sẽ rất ích kỷ nếu như tôi nghĩ về Thái trong khi bên cạnh Phong nhưng khi đề cập đến những gì về Thái hay cũng thuộc về cậu ấy lại khiến trái tim tôi loạn nhịp dù rằng tôi không còn thích Thái nữa... thật kỳ lạ!
- Cô đừng có nói là... cô lại nghĩ về tên Thái kia nữa nhé? - Phong bức xúc
- Sao anh biết? - Tôi quá ngạc nhiên khi Phong biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nên buột miệng
- Nhìn cô thẫn thờ như vậy là biết rồi! Đừng có làm cho tôi buồn nhé!
- Kệ anh chứ!
- Chẳng phải cô bảo tôi cười sẽ hợp với tôi hơn sao?
- Ừm thì đúng mà!
- Thì cô đừng làm tôi buồn là được rồi!
- Tôi nghĩ về Thái có gì mà làm anh buồn?
- Vì cô thích anh ta...
- Liên quan gì đến anh? Anh thích tôi à?
- Tôi không biết nữa! Tôi chỉ biết tôi thấy khó chịu thôi! Tôi thẳng tính lắm!
Tôi đáng lẽ nên cảm thấy khó chịu mới đúng nhưng tại sao lời nói này lại khiến tôi không khó chịu vậy? Có lẽ vì gương mặt ấy, nét biểu cảm ấy... tất cả đều là thật, anh ấy đang nói thật!
- Cây xăng kia rồi!
Phong cười tươi khi trước mặt là cây xăng, vậy là... anh ấy được thoát kiếp dắt xe rồi. Phong ra hiệu cho tôi đứng bên ngoài đợi để anh ấy vào đổ xăng. Được thôi! Tôi đứng ngoài đợi!
Một lúc sau, Phong lái xe ra, tôi đã chờ sẵn để trả xe lại cho anh ấy:
- San đi theo tôi nha!
Tôi khẽ gật đầu. Phong lái xe đi trước để chỉ đường cho tôi. Anh vẫn đi rất gần tôi và cố đi chậm lại
- Sao anh không đi nhanh lên? - Tôi thấy khó hiểu liền hỏi
- Tôi sợ cô không theo kịp!
- Tôi theo được mà!
- Xe này thì sao theo xe ga của tôi được!
Trong lúc đó, tôi đã nghĩ rằng Phong chỉ cố tình chờ tôi và muốn ở bên tôi lâu hơn. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ như thế... điều đó thật vô lí!
- Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!
- Cô không thấy tiếc à?
- Không!
- Lạnh lùng thật!
- Tôi vốn thế mà!
Suốt quãng đường còn lại, tôi và Phong chỉ im lặng, không ai nói thêm câu gì cả. Có lẽ sau hôm nay, chúng tôi sẽ đường ai người đấy đi rồi!
- Đến chỗ này, tôi có thể về được rồi! - Trước mặt tôi là ngã rẽ quen thuộc
- Tôi đưa cô về tận nhà nhé!
- Không cần!
- Cô là con gái mà... sao đi về một mình được?
- Đừng... coi... thường... tôi!
Tôi nhìn Phong rồi gằn giọng khiến anh ấy ngạc nhiên sau đó lái xe đi thẳng:
- Tạm biệt!
Phong vẫn đứng đó và có lẽ vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại có thể lạnh lùng với anh ấy như thế dù chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều rồi. Anh ấy không nói với theo cũng không nói lên hai chữ "Tạm biệt". Thật may vì Phong không nói bởi nếu anh ấy nói thì có lẽ, tôi sẽ không bình thản được như thế này. Tôi cũng không hiểu bản thân đang muốn gì nhưng tôi chỉ biết là anh chàng này rất nhiều chiêu trò và anh ta đã không ít lần làm tim tôi rung lên từng hồi. Chuyện này thật đáng lo ngại! Thực ra, đó cũng chính là lý do mà tôi muốn dứt khoát chia tay với Phong như vậy... Tôi sợ tôi lại nhầm lẫn lần nữa, tôi quá dễ thích một ai đó có phải vì tôi cảm thấy cô đơn khi tôi luôn lẩn tránh các chàng trai xung quanh tôi?? Tôi nghĩ có thể là vì điều đó nhưng nó không hẳn là lý do chính xác, tôi phải tự tìm câu trả lời cho nó!
Tình cảm của tôi sẽ khiến tôi và người khác phải chịu tổn thương vì đó là thứ tình cảm không chắc chắn, rất hời hợt, tôi cho dù có đau lòng thế nào, có khóc cạn nước mắt, có hối hận thế nào thì cũng là... tôi không yêu người ta... tôi chỉ rung động hay thích người ta mà thôi... tôi không muốn chịu đau khổ hộ người ta, không muốn người ta giỏi hơn tôi, không muốn người ta trái ý tôi dù điều nhỏ nhất, ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đem lại đau khổ và sự dằn vặt cho cả hai. Nên thôi! Dừng lại và đừng để nó phát triển điên rồ như hai lần trước nữa
Tôi lái xe về đến nhà, ánh mắt của Phong vẫn còn đang ám ảnh tôi, ánh mắt buồn bã ấy làm sao tôi quên? Người mà tôi va vào làm sao tôi quên? Người đó lại khiến tôi rung động lần nữa, làm sao tôi quên? Nhưng cứ ngỡ sẽ nhớ mãi nhưng cuối cùng lại quên thật nhanh. Tôi chán nản bước lên phòng rồi nằm dài ra giường. Mẹ tôi lên hỏi:
- Ăn chưa con?
- Dạ con ăn rồi mẹ!
Tôi lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn, Phong đã về nhà chưa? Có lẽ là rồi cũng có lẽ là chưa! Mẹ tôi nói thêm:
- Đi tắm đi con!
- Dạ vâng ạ!
Mẹ tôi là người có tính cách khá phức tạp, tôi có lẽ giống mẹ nhất điểm này, lúc vui lúc buồn. Tôi không ít lần khiến mẹ khóc, khiến mẹ buồn nhưng mẹ luôn tha thứ cho tôi, mẹ cũng không ít lần khiến tôi tổn thương. Người làm tôi tổn thương đầu tiên là Thái nhưng người khiến tôi tổn thương nhiều nhất đến lúc này chính là mẹ tôi. Dù thế nào tôi cũng luôn yêu thương mẹ của mình, đó là tình cảm chân thật và tôi biết không thể nào có tình cảm khác thay thế được. Mẹ tôi nhiều khi rất tình cảm nhưng vì mẹ tình cảm với em gái tôi và với những người khác hơn tôi nên không ít lần khiến tôi bị tổn thương nghiêm trọng, tôi đã trách cứ mẹ. Sau này, tôi mới biết tôi sinh ra không hợp với mẹ nên tôi có thể không được như ý muốn nếu sống chung với bố mẹ. Tôi đã khóc rất nhiều và trách cứ số phận rất nhiều vì điều này. Nhưng lúc này, tôi phải chấp nhận nó thôi! Tôi đã quyết định sẽ ra sống riêng để tôi không phải phạm thêm sai lầm nào nữa, bố mẹ tôi cũng sẽ không phải buồn vì sự xung khắc cũng như ích kỷ, cứng đầu của tôi nữa. Tôi yêu họ rất nhiều. Tôi từng trách họ rất nhiều nhưng khi tôi biết tất cả, tôi chỉ có thể vừa khóc vừa gật đầu chứ không thể làm gì nữa. Họ không có lỗi, có trách thì trách tôi thôi. Trong lúc đó, tôi lại nghĩ đến Daniel- người tình ảo đã giúp tôi xoa dịu mọi tiêu cực trong lòng. Tôi phải cảm ơn cậu ta rất nhiều. Có lẽ vì thế nên tôi đã tin Daniel và cho rằng tôi yêu cậu ấy. Chính vì tôi không muốn tình cảm của tôi là sự "cho rằng" nữa nên với Phong, tôi sẽ không bị nhầm lẫn và sẽ không nhượng bộ cảm xúc của mình nữa. Sự chấm dứt này là chắc chắn. Tôi nhắm mắt lại để ngủ, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ