Chương 3: Mèo khó tính gặp cáo lắm chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quá chản nản khi kết thúc hai mối tình không đi tới đâu và lý do chính là do tôi chưa biết yêu là gì nên nhầm tưởng khiến cho người khác chịu tổn thương. Tôi cứ thế sống độc thân, đi chơi với bạn, đi học và đi làm thêm. Mục đích của tôi là dành một khoản tiền để sau này ra sống riêng nếu không hợp với bố mẹ và bằng khá ngành tôi không thích. Tôi đã đỗ đại học và như tôi nghĩ, tôi đã không thể vào được một ngôi trường Top đầu khi không có đủ động lực. Năm nhất tôi đã quá bỏ bê việc học của mình đến mức tôi lười không đi thi rất nhiều môn, tôi phải học lại rất nhiều môn cảm giác học ngành mình không thích nó khó chịu lắm >< Nhưng tôi thấy tôi đáng bị thế vì tôi đâu biết ngành mình thích là ngành gì đâu, đến gần hết năm 4 vẫn còn mông lung mà  Tôi lên đại học mới biết khả năng của bản thân là các môn xã hội chứ không phải các môn có tính toán. Ngày trước, tôi chọn ngành kinh tế vì tôi muốn khẳng định với mọi người là tôi không kém cỏi, muốn có danh và được mọi người tung hô nhưng cũng may là tôi chưa phải trả một cái giá quá đắt: Ban đầu, tôi còn chọn ngôi trường Top đầu có học phí khủng nhất đất nước này để mọi người phải nhìn tôi bằng con mắt khác, để mọi người tung hô tôi sau đó vì mẹ tôi tạo áp lực quá lớn để ép tôi vào ngôi trường đó
"
- Con phải đeo bùa này vào để thi rõ chưa
- Mày làm sao vào được trường đó, mày nghĩ mày là ai
- Bằng mọi giá con phải vào được trường đó!!!
- Mày vứt cái ngành đó đi, ngành đó ra xin không được việc đâu, ngu ạ!!!"
...
Chính vì vậy nên tôi rất hận ngôi trường đó, vừa muốn vào vừa không muốn vào, tôi cuối cùng do không chịu được áp lực mà không đỗ vào ngôi trường đó. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều khi biết mình chỉ vào được trường Top hai và học ngành mình không thích. Tôi đã rất hối hận khi nghe theo danh vọng mà đăng ký vào một ngôi trường mà tôi không biết chắc mình có thích hay không. Rồi tôi lại chợt nghĩ đến Daniel và Thái: Daniel đã ở bên giúp tôi vượt qua, nếu chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng? Còn với Thái, tôi chắc chắn với Thái nếu không có tình cảm thì mọi thứ chỉ có tệ và tệ thôi vì tôi trước đó rất ghét Thái: Tôi với Thái cãi nhau, đánh nhau và tôi chỉ muốn tránh xa cậu ta ra thôi. Sau khi cô chuyển chỗ tôi mới phát hiện ra tôi có tình cảm với Thái và điều đó giúp tôi không cãi nhau hay đánh nhau với cậu ấy nữa mà chỉ muốn đến gần cậu ấy, tiếc là Thái luôn đẩy tôi ra vì cậu ấy không biết yêu là gì. Tôi tuy không muốn tổn thương ai nhưng tôi lại không muốn nhầm lẫn tình cảm của mình thêm lần nào nữa nên tôi mới quyết định dừng tìm hiểu thêm ai để tôi sống một cuộc sống độc thân vui vẻ với bạn bè và công việc.
Sau khi tôi quay lại cuộc sống độc thân được một năm thì tôi gặp anh ấy- người chuẩn bị là chồng tôi bây giờ- Anh Phong. Anh sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, anh bằng tuổi tôi, xuất thân từ một gia đình giàu có, bản thân anh lại rất giỏi, bề ngoài cũng rất đẹp trai cho nên ban đầu anh rất ương ngạnh, luôn cho rằng mọi người phải quỳ xuống trước anh. Điều đó khiến tôi ban đầu không thích anh. Có lẽ không bao giờ tôi có thể quên được cuộc gặp gỡ định mệnh ấy- Đó là mùa hè năm thứ ba đại học, ngày tôi gặp anh cũng là lúc anh vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về thăm gia đình...
Chiều hôm đó, tôi đang trên đường về nhà thì tôi nhìn thấy một đám đông đang đứng trên đường nên tôi định tránh ra thì chẳng may đâm vào người đang đi xe ga bên cạnh khiến anh ta ngã lăn ra. Tôi kinh ngạc, tự nhủ rõ ràng tôi đâu có đi xe với tốc độ cao đâu mà anh ta lại bị ngã như thế nhỉ? Tôi vội để xe lên vỉa hè và chạy đến định đỡ anh ta dậy:
- Anh có sao không vậy?
Chàng trai không nói năng gì chỉ ôm chân và trợn mắt nhìn tôi. Cũng may chỗ anh ta ngã ngay sát vỉa hè nên anh ta không phải đứng lên để di chuyển vào vỉa hè với cái chân đau kia. Tôi để ý thấy mặt chàng trai này khá đau đớn, tôi chỉ không hiểu với cái lực như thế mà anh ta lại có thể đau đớn như thế được hay sao??
- Anh đau lắm không? Tôi xin lỗi nhé!
- ..... - Cái người này vẫn không chịu nói gì cả.
Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa. Cũng may là có nhiều người tới giúp để xe anh ta lên vỉa hè không với sức của tôi thì làm sao mà có thể dắt cái xe ga to bự đó lên được.
- Hay tôi đi mua thuốc cho anh nhé!
Nói rồi tôi định đứng dậy thì có lực đằng sau kéo tôi lại
- Cô đi đâu?
Cuối cùng cũng chịu mở miệng, chàng trai này làm tôi thấy khó chịu rồi đó. Anh ta lại hỏi tôi một câu hỏi hết mức "ngớ ngẩn" dù rõ ràng tôi nói là tôi đi mua thuốc.
- Thì tôi đi mua thuốc cho anh đó!
- Biết thuốc gì không mà mua?
Tên này cười khẩy khiến tôi rất khó chịu. Tôi vội đứng lên lại bị hắn kéo xuống lần nữa:
- Á!
- Gây tội xong định trốn à?
Tôi ngạc nhiên khi bị anh ta kéo xuống đột ngột rồi tôi đáp lại:
- Tôi rõ ràng có ý tốt với anh mà anh làm như không cần thế thì tôi chả đi về à...
Anh ta im lặng vẫn đang cố chịu đau, tôi thực sự thấy lo lắng khi tên này sau khi bị tôi va vào lại đau đớn đến thế. Tôi tiến đến gần chàng trai nhìn kỹ xem chân anh ta bị đau chỗ nào thì hắn đẩy tôi ra và nói:
- Cô làm gì đấy? Định câu dẫn tôi hả? Xin lỗi nhé, người như cô không phải gu của tôi đâu!
Tôi trợn mắt nhìn tên này chằm chằm, mặt đỏ ửng lên như kiểu bị anh ta nói trúng. Sau khi bình tĩnh lại tôi thấy anh ta nực cười quá: Hắn nghĩ hắn là ai mà tôi phải làm như thế chứ? Tôi tức giận đáp lại:
- Này anh nằm mơ giữa ban ngày hả? Người như tôi mà phải câu dẫn anh á? Anh cũng không phải gu của tôi đâu! Đồ tự luyến!
Tôi đứng lên nhìn anh ta rồi đi về phía xe của tôi. Với tính cách của tôi, tôi không cần quan tâm hắn nghĩ gì hay bị đau thế nào nữa, tôi khó chịu với cái tên này lắm rồi, đồ tự luyến!
- Ê này! Cô định bỏ tôi ở đây không chịu trách nhiệm hả?
Anh ta gọi với lại nhưng tôi mặc kệ. Tôi dắt xe xuống rồi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa mà phóng xe đi thẳng... Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên mở ra một mối tình giữa tôi và Phong- người thứ ba và cũng là người cuối cùng mà tôi thực sự yêu!
Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa... nhưng không: Rất nhanh sau vụ va chạm không mong muốn đó là lần chúng tôi gặp lại nhau: Khi tôi và Bảo Ngọc cùng đi chơi ở phố đi bộ giữa trung tâm thành phố thì anh ta nhìn thấy tôi trước và cố tình làm ngã tôi: Tôi đang đi dạo cùng Ngọc thì giống có người ngáng chân làm tôi ngã xuống
- Á!
- Sao vậy San?
Ngọc ngạc nhiên khi tôi bất ngờ ngã xuống. Tôi đau đớn nhìn xuống chân rồi đứng dậy, quay sang thì đập vào mắt tôi là ánh mắt dương dương tự đắc của một người. Người đó rất cao, cơ thể rất đầy đặn và tất nhiên là có cơ bắp rồi. Quan trọng nhất nhìn anh ta rất đẹp, đúng nét đẹp chuẩn Á. Nhìn anh ta tôi lại thấy ở anh ta vừa có nét đẹp của một gã trai hư vừa có nét đẹp của một thư sinh. Thật không biết có bao nhiêu người đang theo đuổi anh ta nữa. Đây là lần đầu tôi gặp một người đàn ông Á mà lại đẹp đến như vậy. Nhưng quan trọng hơn nữa là... Tôi dám cá là chính anh ta cố tình làm tôi ngã, tôi chạy đến phía anh ta định hỏi cho ra lẽ
- Làm gì vậy?
- Tôi vô tình thôi chứ không cố ý đâu!
Anh ta tỏ vẻ mặt ăn năn, đám bạn của anh ta cùng hùa vào, người thì nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, người thì bình thường, người thờ ơ, người thì đẩy anh ta bảo anh ta xin lỗi tôi
- Mày xin lỗi bạn ý đi!
- Sao tao phải xin lỗi! Hòa nhau rồi mà! - Hắn hất mặt lên tự đắc
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn một kẻ vừa đi "đập đá" về. Hòa? Anh ta đang nói gì vậy? Tôi còn chưa gặp anh ta lần nào mà anh ta làm ra vẻ như tôi và anh ta có món nợ với nhau vậy.
- Tôi chưa bao giờ gặp anh! Anh nhầm người rồi hả?
Trước câu nói này của tôi, anh ta cười đểu. Điều này khiến tôi nghĩ: Anh chàng này thật kỳ lạ tự dưng lại làm ngã người ta rồi nói như thể tôi có lỗi với anh ta trước đó...
- Cô chưa bao giờ gặp tôi? Thật hả?
Tôi gật đầu. Người này bị gì rồi hay sao? Anh ta rõ ràng không biết tôi nhưng lại gây sự với tôi
- Đúng vậy! Tôi không biết anh là ai cả!
Anh ta cười cười nhìn tôi với gương mặt rất ư là "đểu"
- Cũng đúng thôi! Cô là kẻ sợ trách nhiệm mà! Cô bỏ tôi lại mặc kệ tôi khi tôi đang đau đớn như thế cơ mà... - Anh ta ghé sát tai tôi khiến mặt tôi đỏ ửng, tôi đợi anh ta tránh ra nhưng anh không chịu tránh ra, tôi liền đẩy anh ta ra xa
- Anh... anh bị điên à?
Anh ta vẫn cười cười và dùng ánh mắt dò xét chĩa thẳng vào tôi:
- Cô sợ sao?
Tôi đúng là đang thấy sợ. Những gì mà anh ta nói với tôi, căn bản tai tôi không lọt một từ nào. Anh ta chắc chắn đang gây sự với tôi! Đợi đã, hay đây là dàn dựng của mấy vụ bắt cóc?? Không ổn rồi, tôi phải chạy ngay! Tôi lùi về sau rồi định kéo Ngọc chạy đi thì:
- Tôi không quen biết anh! Anh muốn gì?
Anh ta đã biết được mục đích của tôi nên chạy ra cản trước. Tôi bắt đầu thấy sợ hơn rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, anh ta có đồng bọn, khá đông, người đi đường cũng không ai có ý định tham gia vào vụ lộn xộn này... tôi phải tự thoát thân thôi
- Tôi muốn cô...
Anh ta chưa kịp nói hết thì tôi đã trợn mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Anh điên à?
- Tôi chưa nói hết!
- Tôi muốn cô chịu trách nhiệm với tôi! - Anh ta cúi gần xuống sát tai tôi
Tôi ngạc nhiên, lúng túng... anh ta thích khoảng cách gần này hay sao? Hay anh ta xem phim ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm rồi??
- Tôi sao phải chịu trách nhiệm với anh?
- Quên rồi sao?
Tôi vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên... cũng phải thôi... tự dưng xuất hiện một người con trai chặn đường tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm mà... Tôi đã quên thứ gì chứ? Mặc kệ, tôi phải thoát thân trước đã. Tôi lớn tiếng:
- Ừ! Quên rồi!
- Không được rồi! Tôi phải nhắc cho cô nhớ! - Tên đó khẽ lắc đầu càng khiến cho tôi thấy sợ hơn là thấy anh ta đẹp
Nói rồi hắn tiến gần vào tôi... Tôi giật bắn mình...tên này định làm gì vậy?? Ai đó làm ơn cứu tôi với! Tôi không muốn bị thất thân giữa thanh thiên bạch nhật đâu...Mặt của tôi ngày càng đỏ hơn. Tôi đẩy anh ta ra rồi hét lên:
- Đứng đó! Nói chuyện không cần phải ghé sát vậy đâu!
Một người bạn của anh ta cười rồi nhìn tôi:
- Em này là gu của mày hả? Nhìn cũng được đấy!
Nghe câu nói này của bạn hắn, thật khiến tôi mất hết cảm giác sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác khó chịu khi tôi vốn là thiếu nữ nhà lành mà đem tôi ra ngang hàng với những đứa bỏ hết phẩm giá của bản thân để lũ đàn ông lựa chọn hay sao. Tôi liếc mắt sang phía anh ta khiến anh ta giật thót không dám nói nữa. Tôi tức mình định bỏ đi nhưng tên "trời đánh" kia cứ ngáng đường tôi. Tôi hét lên:
- Nói gì thì nói nhanh lên đi! Không thì tránh ra!
Anh ta nhếch miệng cười rồi lại ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Sao đỏ mặt quá vậy?
Theo phản xạ, tôi lấy tay che mặt, tôi lại lúng túng trước ánh mắt của tên đó khi hắn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
- Kệ tôi! Có trả lời không hay tôi đi?
Anh ta đứng thẳng lên rồi đứng cách xa tôi vài bước chân nhưng cũng đủ khoảng cách mà anh ta có thể chạy đến bắt lại tôi nếu như tôi muốn chạy. Hắn ta thật sự muốn cái gì?? Tôi quen hắn lúc nào vậy chứ?
- Hôm đó, tôi đang bị đau chân thì có ai đó đẩy tôi ngã ra đường rồi sau đó chửi tôi và chạy mất hút! Người đó quả nhiên vô trách nhiệm nhỉ cô San?
Tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ tôi đã biết anh ta là ai rồi. Thì ra là tên oan gia đó! Hôm đó, anh ta bịt kín mặt nên tôi không nhận ra anh ta. Tôi lên tiếng:
- Thì ra là anh! Hôm đó, tôi cũng bất ngờ vì sao anh lại bị thương như vậy hóa ra là côn đồ nên bị đánh cho bầm dập...- Dù biết tôi làm vậy là thiếu trách nhiệm thật nhưng anh ta cũng có lỗi khi bảo tôi câu dẫn anh ta.
Biết bị tôi nói "đểu", hắn trừng mắt với tôi rồi lại cười dịu dàng:
- Tôi không phải côn đồ nhưng nếu cô nghĩ vậy cũng tùy thôi. Tôi đến để đòi nợ với cô!
- Anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? – Đã biết anh ta là ai nên tôi không việc gì phải sợ hay ngại ngùng nữa cả mà tôi tỏ ra rất bình tĩnh
- Tiền thuốc của tôi mất khá nhiều đó, có chắc cô trả được không? Chưa kể xe tôi sau vụ đó bị xước khá nhiều, tôi còn chưa mang đi sơn lại đấy!
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã lùng bùng hết lỗ tai: Lời anh ta nói như sét đánh ngang tai... Thôi xong! Tôi đi làm được có một chút mà lại còn phải tiết kiệm tiền cho năm sau học xong ra riêng, rồi trả tiền học phí. Tiền đi chơi còn không có nhiều mà giờ phải bỏ ra mấy triệu đền cho người ta nữa... Không nghĩ nữa, mới nghĩ thôi đã thấy tôi thiệt quá rồi... Mà khoan... do anh ta đấy chứ:
- Anh đừng quá đáng nhé! Trước khi tôi dẫm phải chân anh, anh cũng đã bị thương ở chân rồi!
- Ồ thì ra đây là "tác giả" của vụ tai nạn đó!
Lại thêm một người bạn khác của tên oan gia này lên tiếng rồi làm ra vẻ muốn can ngăn tên vô duyên đang đứng trước mặt tôi này
- Mày đừng có ép con gái chứ Phong! Mày cũng bị thương trước rồi còn gì!
Anh ta tỏ vẻ khó chịu rồi nhìn sang người bạn kia rồi nói:
- Cô ta làm cho vết thương nặng hơn, đáng nhẽ là tao đã sắp khỏi rồi mà nhờ tai nạn hôm đó...- anh ta quay lại nhìn tôi đầy thách thức - nó còn sưng to hơn!
Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta, tức giận không biết phải giải quyết ra sao thì Ngọc đứng bên tôi kéo tay tôi lại hỏi:
- Chàng trai tên Phong kia là người bị mày làm cho ngã đó hả?

Tôi không quan tâm tên anh ta là gì, tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc nhanh để tôi còn được yên không bị anh ta quấy rầy
- Ừm!
Tôi nhìn sang anh ta
- Anh cũng biết rõ hôm đó tôi muốn đi mua thuốc cho anh nhưng chính anh ngăn tôi lại, là anh không cần sự giúp đỡ của tôi trước đó chứ!
Tên con trai không biết lý lẽ kia lại cười rồi nhìn tôi:
- Tôi bị đau chân từ trước rồi và cũng chỉ dùng được một loại thuốc nên tất nhiên cô đi mua thuốc chỉ tốn thời gian và tốn tiền hơn nữa ai biết cô có lén trốn đi không... cuối cùng, cô trốn thật - Phong cố tỏ ra đáng thương
- Mày làm cho người ta bị như thế, mày phải chịu trách nhiệm chứ San! -Ngọc kéo tôi xuống thì thầm
Tôi bực mình nói nhỏ:
- Anh ta không cần trước mà! Giờ tao đâu cần phải giữ lời với anh ta nữa chứ!
- Anh ta nói có lý còn gì... Mày sai rồi San! Mày không nên bỏ mặc người mày làm ngã như thế chứ!
Tôi thấy Ngọc nói đúng... tôi đã sai rồi! Nếu không phải tên đó chạm vào lòng tự ái của tôi thì tôi có bỏ mặc lại anh ta như thế không. Anh ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Anh ta tiến lại gần tôi, tôi lùi về phía sau:
- Tôi sẽ trả tiền sơn xe! - Tôi vội hét lên để ngăn bước chân hắn lại
Anh ta dừng lại rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
- Thế còn chân tôi?
- Vì anh không cần tôi mua thuốc cho anh nên tôi đoán anh cũng có thuốc rồi. Là anh đi đánh nhau bị thương trước còn gì... hôm đó, coi như tôi xui xẻo mới va vào anh
Phong tức giận tiến về phía tôi nói nhỏ:
- Tôi không phải đi đánh nhau nên mới bị thương mà vì lý do khác! Nên nhớ, tôi không phải côn đồ!
Anh ta dùng cái giọng "cảnh cáo" tôi xong rồi đứng thẳng lên nói:
- Được thôi! Vậy cô trả tiền sơn xe!
- Bao nhiêu?
Phong chỉ nhìn tôi không nói năng gì. Tôi ngạc nhiên khi anh ta lặng im không nói ra được số tiền. Đợi đã... Anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Định nghĩ nhiều tiền lên để tôi trả hả??
- Bao nhiêu?
Anh ta chỉ tiến lại gần tôi và nói:
- Không biết!
Tôi thấy nực cười quá: Anh ta có bị làm sao không thế? Bắt tôi trả tiền mà chưa biết giá... làm sao tôi biết phải đền bao nhiêu cho anh ta chứ??
- Anh vừa phải thôi nha! Không biết mà đòi tôi hả? Định trêu tôi à? - Tôi nổi nóng
Tên này còn không nhanh nói ra để chuyện này sớm kết thúc. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta chút nào nữa rồi!
- Bình tĩnh! Tôi nói với cô ngay từ đầu là tôi chưa có đi sơn lại xe làm sao tôi biết nó bao nhiêu chứ?
Tôi khựng lại. Nghĩ lại thì anh ta nói cũng đúng ha! Anh ta có nói trước rồi nhưng tôi không buồn để ý nên cũng đâu có nhớ.
- Vậy làm sao tôi trả cho anh được? - Tôi lúng túng
Xem ra anh ta cũng là người tốt khi không thổi phồng số tiền lên bắt tôi trả
- Thế này đi! Để lại số điện thoại của cô hay bất kì phương tiện liên lạc nào có thể liên hệ với cô nhanh nhất để khi tôi đi sơn lại xe sẽ gọi cô ra trả.
Anh ta định xin số điện thoại của tôi? Biết ngay từ đầu là anh ta có ý đồ rồi mà hay tôi nên đưa anh ta tài khoản Facebook nhỉ? Không! Tôi không muốn anh ta làm phiền tôi. Tôi lấy điện thoại ra rồi nhìn về phía anh ta:
- Được rồi! Số điện thoại của anh là gì?
- 090xxxxxxx - Anh ta lập tức nói cho tôi số điện thoại
Tôi gọi qua cho anh ta rồi tắt máy:
- Đó là số của tôi! Có gì anh cứ dùng số này gọi tôi! Tôi hi vọng xong chuyện anh đừng kéo theo đám bạn côn đồ của anh làm phiền tôi nữa!
Người bạn có nụ cười đểu của anh ta tỏ ra bất bình, định tiến về phía tôi
- Này! Cô nói ai là côn đồ hả?
Anh ta dơ tay ra ám chỉ với người bạn kia là đừng gây chuyện rồi tiến về phía tôi nói
- Tôi đã nói rồi! Chúng tôi là sinh viên không phải côn đồ!
Tôi nhếch miệng:
- Sinh viên thì sao? Anh kéo theo đám bạn của anh chặn đường chúng tôi, cố tình làm ngã tôi mà còn bảo không phải côn đồ?
Anh ta tiến sát vào tôi, tôi bất ngờ liền lùi lại
- Nếu là côn đồ thật thì cô và bạn cô không còn khả năng đứng đây nữa đâu!
- Anh dọa tôi?
Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Bình thường ánh mắt của tôi khá đáng sợ mà lúc này tôi đang trợn mắt nhưng tên này vẫn giữ được nụ cười lả lơi...
- Tôi không dọa đâu! Cô gặp tôi còn may mắn chán đấy! Hẹn gặp lại cô vào hôm sửa xe nhé!
Nói rồi anh ta quay đi, tôi định thở phào thì anh ta đột nhiên quay lại
- À tôi tên Anh Phong! Nhớ tên tôi đó!
Anh ta quay đi, đám bạn anh ta cũng tản ra rồi đi thẳng, bọn họ không quên ném lại tôi ánh mắt cợt nhả, thích thú... Đó là những ánh mắt mà tôi ghét nhất. Đừng nhìn tôi như là thú vui của lũ con trai bệnh hoạn!!
- Mày không sao chứ?
Ngọc tiến lại phía tôi. Tôi bực mình đến muốn khóc luôn. Anh ta dám cợt nhả với tôi. Tôi quay lại hỏi cô ấy:
- Này! Mặt tao nhìn dễ bắt nạt lắm hả?
Tôi phụng phịu chỉ về phía mặt mình, Ngọc lắc đầu
- Không! Làm sao?
Tôi với Ngọc khó khăn lắm mới đi chơi với nhau được như thế này mà mấy tên thần kinh không ổn định làm mất hứng... tức!!
- Mấy thằng kia nghĩ tao dễ bị bắt nạt lắm à! Hôm đó đã xui rồi! Hôm nay còn xui hơn!! - Tôi bất mãn
- Này! Tao nghĩ anh ta có ý gì với mày đấy! - Ngọc lên tiếng
Tôi cũng đang tưởng tượng đến mấy khoảnh khắc trong chuyện ngôn tình nhưng đời thì khác, tôi chỉ biết tôi sắp mất tiền thôi!
- Anh ta có ý định trêu đùa với tao thì có!
Tôi chán nản bước đi và không quên thanh minh:
- Anh ta không phải gu của tao! Mày biết mà! Tao phải gom tiền đưa cho anh ta rồi chặn số anh ta luôn cho anh ta khỏi làm phiền tao!
- Rồi rồi! Đi thôi!
Tôi và Ngọc định đi phố đi bộ xong rồi đi ăn sau đó về nhà. Phố đi bộ buổi chiều không đông lắm nhưng cũng đủ để tôi chen đến phờ phạc cả người. Tôi chạy ra lấy xe về thì nhìn thấy một trong số những người bạn đi cùng với tên oan gia kia đang đi lấy xe, tôi vội đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và nhanh chóng ra khỏi cửa. Ngọc đang đợi ở ngoài, tôi dừng lại đưa vé và đưa mũ cho Ngọc. Ngọc trèo lên xe và cũng như tôi, cô ấy nhìn thấy tên kia
- Ô! Bạn của tên Phong kìa!
Tôi quay lại
- Kệ đi! Đi về!
Nói rồi tôi lái xe đi... 15 phút sau, tôi và Ngọc dừng lại trước một nhà hàng chuyên đồ nướng, tôi vốn thích ăn nướng với lại chỗ này đang có ưu đãi nên tôi đến ăn thử. Nhà hàng này khá là khác so với tưởng tượng của tôi, biển màu đỏ ghi chữ "Nướng Hàn Quốc" và bên ngoài nhìn khá nhỏ. Tôi cùng Ngọc vào bên trong thì thấy cũng khá rộng chỉ là khác so với trí tưởng tượng của tôi về một nhà hàng nướng mà thôi. Kể ra cũng khá thất vọng đấy. Tôi chọn chỗ ngồi gần quạt nhất để ăn cho đỡ bị nóng, sau đó gọi nước, nước ở đây khá đắt: một chai nước lọc thôi cũng có giá khá cao. Đúng là nhà hàng có khác. Nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn, mỗi người đều mặc một chiếc áo màu đỏ ghi tên nhà hàng và tên nhân viên. Họ nhanh chóng dọn lên các khay đồ để nướng và đồ ăn kèm, tôi nhìn cũng khá là ưng. Tôi và Ngọc định ăn thì...
- Cho bọn em mấy chai bia!
Tôi nghe giọng khá quen nên quay lại và đập vào mắt tôi là mặt của tên kia- Anh Phong. Kỳ lạ ở chỗ là anh ta cũng đang nhìn tôi, nét mặt thể hiện rõ sự thách thức. Tôi đứng hình. Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Đi chơi không được yên đến đi ăn cũng khổ là sao??
- Mày nhìn gì thế?
Ngọc đang mải mê nướng cho tôi ăn  tôi khá là lười và thích ăn sẵn, với lại tôi cũng sợ nướng nhiều cùng lúc thì ăn không kịp, Ngọc không đồng ý thì cô ấy tự nướng thôi
- Đâu có nhìn gì đâu!
Tôi lúng túng, Ngọc tò mò nhìn về hướng tôi đã nhìn và sửng sốt khi nhìn thấy Phong:
- Kinh thật! Theo đến tận đây luôn!
Tôi cúi xuống, nhắm mắt và ngượng ngùng... Anh ta muốn thế nào đây? Tôi ghét phải nhìn thấy bản mặt của anh ta nhưng cứ gặp suốt là sao chứ?? Rồi tôi ngẩng lên và nói với Ngọc như không có chuyện gì:
- Kệ đi! Ăn nhanh còn về!
Suốt bữa đó, tôi không để ý gì anh ta nhưng tôi cứ cảm thấy ngại khi cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn tôi suốt- tôi đang ảo tưởng sao? Hay anh ta nhìn tôi suốt cả buổi hôm đó?
- Ê Phong! Mày nhìn ai suốt thế?
Bạn tên kia cố nói to để tôi nghe thấy hay sao vậy? Hay tôi đang tự luyến? Tôi muốn mặc kệ nhưng tôi thật sự rất tò mò, tôi lén nhìn anh ta vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh ta... Tôi giật thót và ngượng... tôi cố ngồi dịch sang chỗ mà anh ta không thể nhìn thấy tôi để xem anh ta có rướn người theo không. Anh ta ngồi phía bên ngoài còn tôi ngồi bên trong, có một bức tường chắn trước tôi chỉ cần tôi ngồi dịch ra sau chỗ bức tường đó thì anh ta hoàn toàn không thể nhìn thấy tôi nữa. Sao tôi lại nghĩ anh ta nhìn mình vậy? Tôi lại tự luyến nữa hay sao? Không được! Tôi không thể tiếp tục tự luyến như thế nữa! Tôi ngồi dịch lại để ăn cho xong, anh ta vẫn có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi cố gắng không nhìn qua nữa. Tôi sợ mình lại tự luyến và lại rung động trong khi rất khó yêu. Tôi cố trấn an mình rồi nói với con bạn thân:
- Ngọc! Ăn nhanh rồi còn về!
Ngọc cười cười nhìn tôi rồi chỉ tay về phía chỗ đồ đã nướng
- Mày nãy giờ chỉ nhìn trai mà! Tao ăn nãy giờ! Giờ thì mày xử hết chỗ này đi!
Tôi im lặng nhìn chỗ đồ nướng đầy ú ụ trên bàn... chỗ đồ nướng này nãy giờ tôi chưa động đũa chỉ tại tên kia. Nhìn như cả núi thế này làm sao mà ăn hết đây  Tôi và Ngọc ăn nướng tự chọn và gọi đồ giới hạn trong số tiền như ưu đãi nhưng ngay cả vậy tôi vẫn không thể tự xử hết chỗ thịt lợn, bò, gà, lòng... này. Tôi thừa nhận lực ăn của tôi cũng khá tốt nhưng mà nhiều thế này thì chắc tôi không ăn hết được
- Mày ăn nữa đi Ngọc! Một mình tao ăn hết sao được!
Ngọc uống nước xong rồi bỏ đũa ra nhìn tôi với ánh mắt bất lực
- Tao chịu! Tao no lắm rồi!
Vậy là một mình tôi "chiến" gần hết chỗ nướng này, hôm nay cũng may tôi đang tức nên mới ăn được như thế không thì tôi đã sớm ngán rồi. Tôi và Ngọc no lăn ra, người khác nhìn thấy chắc không ai dám nghĩ tôi có lực ăn như vậy khi tôi và Ngọc đều có dáng người mảnh mai. Tôi nhìn khá to vì khung xương tôi đã to sẵn, may thêm cao nữa nên béo cũng không ai nhận ra. Bình thường, nếu béo tôi sẽ béo mặt nhưng tôi đang để kiểu tóc che mặt nên mặt tôi lúc này rất nhỏ. Uống nước xong, tôi cùng Ngọc trả tiền và đi ra khỏi nhà hàng. Tôi hoàn toàn lờ tịt ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi xem như không có gì rồi lấy xe đi về. Tôi đưa Ngọc về và cũng về nhà cất xe, lên phòng rồi chuẩn bị ngủ.
Bước vào phòng, tôi thay quần áo rồi nằm lăn ra. Thật là mệt mỏi! Tôi sẽ hết mệt ngay khi nhìn thấy Pum Pum- bé mèo cưng của tôi. Sau khi chia tay Daniel, tôi đã tự đùa rằng tình yêu của tôi dành cho Pum Pum mới thật là tình yêu chân thành. Tôi nghĩ nếu Pum Pum là người thì em ấy sẽ là một chàng trai tuyệt vời khi vừa thông minh vừa bình tĩnh, rất có ý thức lại cực kỳ tình cảm dù nhiều lúc cực kỳ lạnh lùng. Em ấy hội tụ hết những điểm mà tôi muốn có ở một người bạn trai. Nếu em ấy là người chắc tôi sẽ cưới em ấy luôn khỏi bàn cãi. Thực ra tôi cũng đang dựa vào những tiêu chí ấy mà tìm bạn trai  Pum Pum có bộ lông màu vàng- một bộ lông cực xinh và khiến em ấy lúc nào cũng nổi bật. Tuy nhiên, điểm trừ của Pum là em ấy rất lười tắm, cực kỳ ghét nước nên lâu rồi tôi không thể tắm được vì sợ em ấy cắn với lại sợ Pum bị ốm. Tôi ôm Pum vào lòng, tôi nhớ lần đầu tiên Pum về nhà tôi là cách đây hơn bảy năm trước, thật ra tôi cũng không nhớ rõ em ý về nhà tôi lúc nào vì tôi không đếm thời gian, tôi rất sợ nếu biết em ấy ở với tôi được hơn mười năm. Lần đầu Pum bị ốm, em ấy liên tục nôn và bỏ ăn khiến tôi lo lắng đứng ngồi không yên, tôi đã phải đi mua sữa về bắt em uống rồi khi em ngủ trong mệt mỏi tôi đã đặt em lên gối tôi khóc. Tôi sợ mất em lắm! Vô cùng sợ! Đến bây giờ, nỗi sợ ấy vẫn còn và còn nhiều hơn trước. Mỗi năm trôi qua, em lại thêm tuổi, thời gian em bên tôi lại bị rút ngắn đi. Mèo có tuổi thọ ngắn nên tôi thực sự rất sợ mất em! Em cũng hay thích trêu đùa với tôi khi liên tục khều chân tôi, gạ tôi chơi với em và khiến tôi khóc đến sắp ngất vì sợ em mất tích. Tôi ấn tay vào người Pum, tôi trêu em nhưng lúc nào em cũng rất bình tĩnh, Pum của tôi rất hiền. Tôi rất yêu Pum! Pum khá nhát từ khi chuyển nhà, em ấy chỉ đi lại trong phòng tôi- phòng tôi khá là lớn vừa cho cả hai người nên em gái tôi ở cùng tôi. Tường trong phòng được lát bằng gạch hoa trắng rất ưa nhìn. Tôi thả Pum đi vì có vẻ như em ấy tức lên rồi, Pum trừ lúc em ấy tự nguyện ngồi lên lòng tôi muốn tôi ôm ra thì các lúc khác đều không thích ôm. Em ấy cũng thật là bá đạo nhưng tôi thích!! Tôi là người yêu mèo dù mèo có thế nào tôi cũng đều yêu hết. Tôi cũng mong bạn trai tôi sẽ là người yêu mèo như tôi. Tôi cho rằng con trai yêu được loài động vật khó tính, kiêu kỳ này thì sẽ chịu được đứa con gái tính khí thất thường như tôi. Buồn thay, theo tôi gặp thì mấy chàng yêu mèo một là gay hai là lập dị  điều này quả nhiên không vui được. Điện thoại rung lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, tôi liền với lấy mở ra và nhìn thấy một số điện thoại lạ cùng tin nhắn:
"Hy vọng cô đã lưu số tôi vào rồi! Cô cố tình không quan tâm đến sự có mặt tình cờ của tôi nhỉ?"
Thì ra là tên kia, anh ta còn chụp tôi nữa, anh ta muốn gì đây? Như thường lệ để tránh việc phiền phức, tôi đều không nhắn lại dù rằng tôi đang rất muốn nhắn lại. Nếu là trước kia cứ có con trai nhắn tin tới cho tôi, tôi sẽ nhắn lại ngay và chờ tin nhắn của anh ta... có vẻ giống tôi dễ dãi quá, tôi cũng nghĩ mình quá dễ yêu nhưng sau khi chia tay Daniel, tôi mới biết tôi quá khó yêu có điều dễ bị nhầm lẫn giữa thích và yêu, tôi rất dễ rung động cũng như rất dễ thích một ai đó. Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân thật đáng ghét! Tôi sẽ cố để không bị nhầm lẫn giữa thích và yêu nữa nên tốt nhất tránh xa con trai ra. Hơn nữa, tôi còn đang muốn tận hưởng cuộc sống độc thân. Tôi bật điện thoại chế độ máy bay rồi bật Wifi lên để vào chơi game online. Vậy là một ngày xui xẻo cũng kết thúc, thật mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ