Chương:10 gặp lại mối tình đầu-thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp... bíp"
"Coi chừng!"
"San! Tỉnh lại đi! San..."
Giấc mơ kinh hoàng vừa nãy đã khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
- A...
Sau đó tôi phát hiện toàn thân mình đau ê ẩm và dường như không còn chút sức lực nào. Tôi bắt đầu bình tâm lại nhìn xung quanh, trần nhà màu trắng, bên tai còn có tiếng máy móc nghe rất chói tai, tay chân thì bị những cái dây nhợ chằng chịt trói chặt lại. Đầu thì bị băng bó đến khó chịu. Ngước mắt lên thì thấy một túi nước. Phía xa kia là một cánh cửa màu trắng, bên trên có một ô cửa sổ với lớp kính trong suốt. Tôi chắc chắn bản thân đang bị mắc kẹt ở bệnh viện.
Vốn dĩ tôi không ghét bị đưa đi viện nhưng tại sao tôi lại phải nằm viện chứ?
Cạch...
Có người bước vào, mắt tôi có lẽ cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng nên nhìn chưa được rõ lắm, tai chỉ nghe được tiếng gọi:
- Bác sĩ! Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi ạ!
Là tiếng của một cô y tá. Tôi vẫn chưa thể nhìn rõ mặt cô ấy với cái khoảng cách khá xa như vậy. Chưa đầy một phút sau, bác sĩ tiến vào, đi theo sau hình như còn có một người khác nữa.
- Cô San! Cô có nhìn rõ tôi không?
Vị bác sĩ tiến gần đến phía giường bệnh, mắt tôi lúc này như chiếc camera bị nhòe, phải mất khá lâu mới có thể định hình rõ được đối tượng.
- Dạ! Tôi nhìn khá rõ ạ!
Trước mặt tôi là một bác sĩ khá trẻ tuổi, gương mặt non nớt nhưng giọng nói lại rất trầm cứ như thể anh ta đã qua ngưỡng bốn mươi rồi.
Vị bác sĩ đưa một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào hai con mắt của tôi. Tiếp theo quay sang nói gì đó với cô y tá, tôi cũng không nghe rõ.
- Bác sĩ! Con bé thế nào rồi ạ?
Một tông giọng quen thuộc nhưng trầm buồn vang lên, cảm giác như người phát ra tiếng nói sắp khóc đến nơi rồi. Đôi đồng tử giãn rộng, tôi biết đó là mẹ tôi.
- Mẹ!
- Mẹ ở đó đúng không ạ?
Phía trước lại mờ ảo, tôi không nhìn rõ mặt mẹ. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm, cô y tá bên cạnh lo lắng can ngăn:
- Cô không nên ngồi dậy lúc này đâu!
Tôi khá hoang mang khi đôi mắt tự dưng không thể nhìn thấy rõ những gì ở xa. Ngay cả mẹ, tôi cũng không nhìn thấy. Một cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong tôi. Tôi nằm xuống đồng thời cầm lấy tay cô y tá và hỏi:
- Cô y tá! Sao người tôi lại có nhiều vết thương quá vậy?
Lúc này đây, có lẽ tôi chỉ có thể nhìn thấy được gương mặt khá nhợt nhạt của cô y tá. Cô ấy tỏ ra khá lúng túng không biết nên trả lời ra sao rồi từ từ đẩy tay tôi ra.
- Cô San... không... nhớ gì sao?
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
- Tôi quên gì sao?
Đôi mắt ngơ ngác của tôi có lẽ đã làm cô ấy lúng túng hơn. Cô y tá vội chạy đi, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của cô ấy, cố lắc đầu để xem liệu mắt có thể nhìn rõ hơn không thì đầu lại đau nhói.
Có vẻ cô y tá tiến đến nói chuyện với bác sĩ vì trong đôi mắt của tôi thấy hai chiếc áo blue trắng.
- San! Con...
Chỉ đến khi mẹ tôi tự tiến lại gần giường bệnh, tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt nhợt nhạt vì âu lo của mẹ.
- Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi! Tại sao con lại ở viện ạ?
- Không sao đâu con! Ngoan!
- Mẹ nói cho con biết đi mà!
- Cô đã gặp tai nạn!
Vị bác sĩ vừa nãy tiến đến gần tôi lên tiếng. Tôi kinh ngạc không dám tin những gì mình vừa nghe được. Quay sang nhìn thì thấy mắt mẹ đang đỏ dần lên. Có lẽ mẹ rất sốc khi biết được tin này.
- Tại sao tôi lại bị tai nạn vậy bác sĩ?
- Là một vụ tông xe.
Đôi đồng tử giãn rộng, tai bắt đầu nghe thấy những tiếng ù ù. Đầu tự nhiên đau một cách dữ dội, tôi ôm chặt đầu, nhắm mắt chịu đựng.
Bác sĩ lo lắng vội yêu cầu mấy cô y tá nắm lấy hai tay, cố gắng trấn an tôi:
- Cô Kiều San! Cô đừng quá kích động! Rất nguy hiểm!
Tôi vẫn choáng váng, đầu đau điên cuồng, tai ù ù không nghe được âm thanh khác nữa, miệng la hét gì bản thân cũng không biết. Đôi mắt chỉ thu được vài bóng hình mờ ảo, không nhìn rõ mặt. Từng cơn đau đầu kéo đến dữ dội hơn, tôi gào thét điên cuồng đến cạn kiệt sức lực rồi ngất đi.
Khoảnh khắc mắt nhắm lại, cơn đau tạm thời tan biến, tai văng vẳng tiếng nấc nghẹn của mẹ.
- Bác sĩ! Xin hãy cứu con gái tôi với!

"Tôi đã bị tai nạn ư? Sao tôi không nhớ gì cả vậy? Tại sao đầu óc lại choáng váng thế này? Tại sao tôi không nhớ gì hết? Tại sao đầu tôi lại trống rỗng? Tại sao? Tại sao?"
Đôi mắt mở to ra như mơ thấy chuyện gì kinh khủng lắm, tôi thở mạnh hơn, đưa đôi mắt ra xung quanh. Vẫn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ nét phía xa kia. Càng lúc tôi càng thấy sợ hãi hơn... sao mắt tôi lại thế này? Tại sao nó lại mờ quá như vậy?
Người run lẩy bẩy. Tôi rất sợ. Sợ rằng mắt sẽ không thể nào nhìn thấy được nữa. Sợ rằng sẽ không thể nào được nhìn thấy bố mẹ, em gái, bạn thân và... cả người đó nữa. Tôi khựng lại. Trong đầu vừa xuất hiện một hình bóng rất quen thuộc nhưng tôi lại chưa từng gặp qua. Bản thân muốn nhìn thấy người đó... vậy người đó là ai?
Cạch...
Tiếng kéo cửa của ai đó đã đưa tôi về với thực tại. Vì ở khoảng cách xa nên tôi không thể nhìn rõ. Có tiếng bước chân rất nhẹ đang lại gần. Hình như không phải tiếng bước chân của mẹ. Cố gắng căng đôi mắt ra để nhìn nhưng vô vọng khi chỉ toàn những vệt mờ ảo. Người đó đã đứng lại, không tiến lại gần để giúp tôi nhìn rõ.
- Ai vậy?
Cảm giác khó chịu bủa vây khi không thể nhìn rõ được mặt người vừa bước vào.
Bước chân tiến lại gần tôi hơn nhưng vẫn chưa đủ để đôi mắt nhận diện được.
- San!
Một tông giọng quen thuộc vang lên kèm theo tiếng nấc nghẹn. Tôi đã nhận ra được giọng của ai rồi.
- Bảo Ngọc! Là mày đúng không?

- San! Mắt mày làm sao thế này?
Ngọc tiến gần hơn về phía giường bệnh nhìn tôi đầy xót xa.
- Tao không biết nữa! Tao không nhớ gì cả mày ạ! Tao bị tai nạn xe sao?
- Tao cũng vừa biết tin mày nằm viện, mẹ mày có nói cho tao đâu! Tao nghe mấy chị y tá kia nói nên mới biết.
- Tao chỉ thấy lạ là... tại sao tao lại không nhớ về vụ tai nạn đó và trong đầu cứ mơ hồ một bóng hình mà không nhớ được đó là ai...
- Mơ hồ một bóng hình? Ý mày là Phong?
Ngọc nhìn tôi với vẻ thản nhiên còn tôi thì ngây ngốc không hiểu cô ấy đang nhắc đến ai nữa.
- Phong? Phong là ai?
- Mày... quên...
Ngọc kinh ngạc, ấp úng rồi dừng lại lắc đầu tỏ vẻ như đang phân vân đắn đo chuyện gì.
- Mày sao ấp úng thế?
- Không có gì! Mày quên đi!
- Ngọc! Có phải tao quên gì rồi không? Người tên Phong kia là ai?
- Là... Hùng Phong! Người mà hồi cấp một mày thích đó!
- Ờ... vậy nó liên quan gì?
- San! Mày đừng nghĩ nhiều, mày còn đang bệnh đấy! Chỉ biết là trước khi mày xảy ra tai nạn mày có vô tình gặp lại cậu ta rồi kể cho tao, thế thôi! Chi tiết nhỏ như vậy, mày quên cũng không sao hết! Dù sao mày cũng là con đãng trí mà...
- Thật sao?
- Ừm! Thôi ngủ đi! Tao phải đi xem bệnh nhân thế nào đã!
- Ừm!
Nở nụ cười với tôi rồi Ngọc bước đi. Có phải tôi nhìn nhầm không hay cô ấy đang thực sự lúng túng như thể đang cố giấu tôi điều gì.
- Hùng... Phong?
Tôi nhớ lại được gương mặt của Hùng Phong. Cậu ấy từng là người mà tôi khá thích năm lớp hai, lớp ba. Có lẽ do mấy lần có gặp lại rồi nhưng lại không để lại ấn tượng gì. Ngọc có lẽ đang nói thật, là tôi nghĩ quá nhiều thôi.

Đang suy nghĩ miên man thì một lần nữa, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Một người khác bước vào, tiếng bước chân khá nặng nề. Đây rõ ràng là tiếng bước chân của một người con trai nhưng không phải là bố tôi hay vị bác sĩ nam vừa nãy. Tiếng bước chân vẫn đều đều tiến về phía giường bệnh, đôi mắt thu được dáng của một người có thân hình khá cân đối, mặc áo phông xanh cùng chiếc quần dài màu nâu.
- Ai vậy?
Giống như lần trước, tôi khá khó chịu khi mắt không nhìn thấy rõ.
Một phút... Hai phút... người đó vẫn không lên tiếng...
Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy khá bất an, tôi cố gắng ngồi dậy, người vẫn đau ê ẩm...
- A...
- Nằm xuống đi!
Lại một tông giọng quen thuộc vang lên. Lòng cảm thấy có chút hỗn loạn. Tay người đó đang chạm vào người tôi như muốn giúp đỡ.
Thế nhưng... Giọng nói đó không phải là giọng nói mà tôi luôn khao khát được nghe hay sao?
Vội ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là Thái. Đôi mắt mở to, con tim loạn nhịp khi nhìn thấy cậu ấy. Thái chính là người con trai làm khuấy động thế giới của tôi. Là người mà tôi bị ám ảnh đến mức không thể mở lòng với bất kỳ ai khác trong suốt một thời gian dài.
Tôi đã hèn nhát khi không thể bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn cho đến khi chia tay Daniel. Sau đó do không biết cách tỏ tình hay Thái vốn không có tình cảm với tôi nên cậu ấy đã từ chối gặp mặt.
Vội giật tay ra khỏi người Thái. Tôi khó chịu lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu từ chối tôi rồi cơ mà! Đi đi!
- Tôi không cần cậu thương hại!
- Cậu nói đúng đấy! Tôi không thích cậu đâu!
Cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy tôi. Thái vẫn đứng im, nhìn không nói năng gì khiến bản thân nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy yêu cầu được xem tay nhưng tôi lại từ chối.
- Cậu còn đứng đó làm gì? Sao không đi đi?
- Cậu đi đi!
Cạch...
Tiếng cửa mở, một người khác bước vào.
- San! Con đang làm gì vậy?
Mẹ tôi chạy đến phía giường bệnh, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
- Cậu này đã cứu con mà! Sao con lại đuổi người ta đi như thế?
Đôi đồng tử giãn rộng, có phải tôi nghe nhầm không? Thái là người đã cứu tôi ư?
- Là... cậu... cứu tôi sao?
- Tôi chỉ đưa cậu vào viện thôi!
Thái thản nhiên đáp lại. Tôi im lặng. Trong giấc mơ vừa nãy có một vụ tai nạn xe, một người con trai đã nâng tôi lên rồi liên tục gọi tên, giọng có vẻ rất lo lắng. Người đó chính là Thái sao?
Tôi quay mặt đi. Thật không dám tin vào tai mình nữa rồi. Một người mà tôi muốn quên đi nhất lại cứ thế xuất hiện, bước vào cuộc đời tôi một lần nữa...
Phải chăng ông trời đang muốn trêu tôi?
Một giọt nước mắt lăn ra khỏi bờ mi. Mặn chát.
Tôi không bao giờ muốn gặp cậu nhưng tại sao con tim cứ thổn thức mỗi khi cậu bước đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ