Chương:11 hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Thái thường xuyên đến thăm tôi. Điều này khiến bản thân khá khó chịu nhưng vì cậu ta là ân nhân nên tôi cố nhịn.
Hôm nay cũng vậy, Thái đang đóng cửa phòng bệnh rồi định tiến đến trước mặt tôi.
- San đỡ chưa?
- Đỡ rồi! Cảm ơn Thái!
- San lần sau nên cẩn thận hơn! Tự chạy ra ngoài trong cái tình trạng đó rất nguy hiểm!
Tôi ngạc nhiên hoàn toàn không hiểu Thái đang nói gì.
- Thái đang nói gì vậy?
- Thái chỉ nói sự thật thôi! Vụ tai nạn ngày hôm đó...
- Khoan đã! San tự chạy ra cho xe đâm vào mình sao?
Thật kỳ lạ là đầu óc tôi hoàn toàn không nhớ được gì về vụ tai nạn đó. Từ khi vị bác sĩ kia nói rằng tôi bị đâm xe đã khiến đầu óc tôi rối bời rồi. Họ nói với tôi do chấn thương tai nạn nên mới tạm thời quên đi. Vậy là... ngay cả ký ức trước khi tai nạn xảy ra, tôi cũng hoàn toàn quên rồi...
Thấy tôi đờ người ra, mắt trợn tròn, Thái lo lắng nhìn tôi.
- San không sao chứ?
Tay cậu ấy vô tình chạm vào người tôi, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi quay sang nhìn Thái.
- San... không nhớ gì hết!
- San... cảm thấy rất khó chiu!
Cậu ấy lo lắng, cố gắng trấn an tôi,
- San đừng lo nhé! San rồi sẽ nhớ lại thôi! Có lẽ do não bị tổn thương nên mất một vài ký ức tạm thời thôi!
Sau khi cậu ấy nói, người tôi cảm thấy dễ chịu hơn, những cảm giác khó chịu khi biết mình bị chấn thương và mất ký ức cũng vơi dần.
- San bình tĩnh!
- Sao Thái lại tới đây?
Những cử chỉ ấm áp của cậu ấy dường như khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu thay cho cảm giác mất ký ức vừa nãy.
Nhìn vào đôi mắt trở lạnh của tôi khiến Thái lúng túng, vội bỏ tay ra khỏi người tôi, cố giải thích:
- Thái đến thăm San...
- Thái đâu cần phải đến nhiều như vậy!
- Thái... thấy có lỗi khi nhìn thấy San ngay trước khi xe đến nhưng lại không chạy ra ngăn cản San...
- Nếu như San muốn chết thì làm sao Thái biết được San sẽ chạy ra trước mũi xe chứ? Thái không cần cảm thấy có lỗi đâu!
Tôi thực sự không hiểu vì sao bản thân lại thấy thật chua xót khi biết lý do của Thái. Phải chăng trái tim tôi đang mong muốn một thứ gì đó khác? Lại là tình yêu sao?
- Từ giờ, Thái không cần phải đến đây thường xuyên nữa đâu! À... không! Thái không cần phải đến nữa!
- San ghét Thái như vậy sao?
Thịch... Tôi nhìn thẳng vào mắt Thái, nói một lời chắc nịch:
- Đúng!
Con tim nhói lên, lòng tôi đang gào thét vì lời nói dối đó.
Làm sao tôi có thể ghét Thái? Trong khi cậu ấy là người con trai duy nhất bản thân thực sự có tình cảm đặc biệt và tưởng chừng như nó đã hết từ lâu thì hóa ra thứ tình cảm ấy vẫn hiện hữu trong tôi. Dù tôi đã có cảm tình với nhiều người nhưng cảm xúc bản thân dành cho Thái vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ vĩnh viễn nó cũng không thay đổi!
Có lẽ tình đầu chính là thứ như vậy! Tình đầu rất khó quên nhưng lại hiếm ai có thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Tôi đau khổ khi phải nói những lời đó với Thái nhưng có lẽ cậu ta đáng bị như vậy! Chính Thái đã từ chối tôi trước mà, bây giờ cậu ta còn ra vẻ quan tâm tôi nữa. Bản thân thấy thực sự khó chịu lắm.
- Hóa... ra... vậy...
Thái buồn bã nhìn tôi. Ngay lập tức những ký ức cuối cấp hai ấy hiện về, cũng chàng trai này, cũng là tôi và vẫn là cảm xúc này, tôi đã từ chối khi Thái khẩn thiết mời lên hát cùng bài Tiếng Anh "Auld Lang Syne". Lòng nhói lên từng cơn mỗi khi nhớ về điều đó. Tôi không cố ý từ chối Thái, tôi không cố ý khiến cậu ấy buồn như thế nhưng có lẽ, cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Phải chăng khi Thái kiên quyết từ chối tôi vì cậu ấy vẫn còn giận chuyện đó?
- Xin lỗi Thái!
- Cậu về đi!
- Mong chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nhau nữa! Hay... nếu có gặp... thì hãy xem như... không quen biết nhau...
- San muốn thế sao?
- Đúng vậy!
- Được rồi!
"Được rồi!"
Con tim đau nhói. Lại một câu nói từ cùng một người và cùng một nét mặt. Thái từ từ quay người bước đi, rời xa khỏi tầm nhìn của tôi. Lại một khoảng không màu trắng trống rỗng và mờ ảo. Tôi giơ tay lên như muốn níu giữ hay chạm vào con người ấy một cách vô thức nhưng lại chẳng ai đỡ lấy bàn tay.
Một giọt nước mắt bất chợt rơi ra, tại sao tôi lại có cảm giác y hệt như năm đó. Khi Thái bước lên bục giảng, tôi cảm giác như mình đã làm đúng nhưng lại rất hụt hẫng. Tôi đã đánh đổi cơ hội được sánh bước cùng cậu ấy trong một thời điểm hiếm hoi như vậy để lấy lại con tim nguyên vẹn của mình. Sau này thì mới biết hóa ra điều đó lại khiến bản thân nuối tiếc rất nhiều. Thật sự mà nói thì năm cấp hai ấy, tôi còn quá nhỏ không hiểu tình cảm là gì cho nên bản thân hoàn toàn không nhận ra người ấy chính là mối tình đầu của mình.
"Giá như tôi không làm thế!"
Nhiều lần, đã vô cùng nhiều lần tôi nuối tiếc vì chính những cơ hội Thái tự tạo ra cho tôi nhưng bản thân lại đạp đổ nó. Thái đã làm con tim tôi đau khổ rất nhiều nhưng cũng khiến nó vô cùng hạnh phúc. Nếu có một điều ước thì tôi xin được quay trở lại năm học lớp chín thêm lần nữa để tôi được trọn vẹn nắm trọn những cơ hội ấy.
Những giọt nước mắt lăn ra nhiều hơn. Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào má, miệng cố nhắm chặt để không bật khóc thành tiếng. Người khẽ run lên, đầu hơi nhói. Có vẻ như bộ não của tôi đang yêu cầu nhớ lại một vài ký ức nào đó. Bản thân tôi không thể biết rõ cụ thể.
Những cơn đau liên tiếp dội đến khiến tôi như kẻ điên, khó mà kiểm soát được mình. Một vài hình ảnh mờ ảo xoẹt qua đầu tôi trong nháy mắt nhưng lại chẳng rõ từng chi tiết nào. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Tôi bắt đầu mất hoàn toàn kiểm soát, người giật lên, những âm thanh bên tai như bị hòa lẫn làm một.
- San! San!
Rõ ràng có rất nhiều thứ âm thanh khác nhau nhưng tại sao tôi chỉ có thể nghe được lời của người đó?
Hình ảnh của Thái đã in sâu trong đôi mắt tôi, nhạt dần, mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất để lại một khoảng không màu đen.
"Chíp... chíp...
Một buổi sáng như bao ngày, tôi hào hứng bước vào lớp. Năm lớp chín này, tôi có thể được ngồi cạnh Thái rồi, cảm giác thực sự hạnh phúc khó tả. Tôi ngồi vào chỗ vẫn không thấy bóng dáng của Thái. Phải chăng hôm nay, tôi lại đến quá sớm chăng?
Mấy phút trôi qua, Thái bước vào lớp, tôi không dám nhìn cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng mỗi khi Thái bước đến. Tôi từng ước muốn rằng sau này nếu có thể, tôi muốn được làm vợ Thái, nghĩ đến chuyện đó, con tim lại nhảy cẫng lên vui sướng.
Tôi có thể là một kẻ giấu cảm xúc rất giỏi hay nói tôi giống như một diễn viên chuyên nghiệp cũng được. Tôi tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn với Thái để che đi cảm xúc yêu thương ngập đầy trong lòng.
Tiết Anh, sau khi nghe một bài hát mang tên "Auld Lang Syne", cô giáo lên tiếng:
- Hai bạn đầu tiên lên hát bài này, cô sẽ cho điểm 10!
Một mình Thái giơ tay khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức trong đầu hiện lên câu hỏi liệu có phải cậu ta sẽ chọn ai đó nhưng không bao giờ nghĩ là tôi. Cô giáo chỉ tay về hướng Thái và cậu ấy cười tươi đứng lên. Tôi cố quay đi để giấu nỗi buồn trong lòng.
- San! Lên với tớ nào!
Tôi kinh ngạc. Bây giờ, cả cô giáo và cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Bản thân trở nên lúng túng vô cùng, Thái vẫn đứng đó đợi từng biểu hiện của tôi. Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, tôi biết rõ Thái thực sự muốn tôi lên.

- Sao cậu không mời lớp trưởng ấy?
Tôi thực sự sốc khi điều bản thân không ngờ nhất lại đang xuất hiện nên buột miệng.
- Cậu biết rõ là tớ không chơi với ai ngoài cậu mà!
Thịch...
Những lời của cậu ấy khiến tôi càng lúng túng hơn khi con tim không ngừng rung lên mãnh liệt. Tôi đã nhận được câu trả lời không thể mãn nguyện hơn đáng lẽ tôi nên nhận lời nhưng trong đầu tua lại những lúc Thái đối xử tệ. Đôi bàn tay định đưa lên thì ngay lập tức hạ xuống, đôi mắt mong chờ của cậu ấy khẽ cụp xuống cùng tiếng nói phát ra từ tôi:
- Không! Cậu lên một mình đi!
Tưởng chừng lời từ chối của tôi sẽ khiến Thái bỏ cuộc. Trước đôi mắt mong chờ của cả lớp cùng cô giáo, cậu ấy cố gắng nán lại để mời tôi lên bằng được.
- San! Lên cùng tớ đi!
- Không!
Những gì Thái nhận được đều chỉ là lời từ chối của tôi. Đôi mắt lạnh lùng, cương quyết nhìn thẳng vào cậu ấy.
- Đi!
- Không! Cậu mời người khác đi!
Có lẽ lúc đó, tôi đã hoàn toàn làm Thái mất mặt nhưng bản thân lại không nhận ra. Trong lòng chỉ hả hê khi khiến cậu ta tổn thương được một chút, nhiêu đó vẫn chưa thể nào sánh với những nỗi đau mà Thái gây ra cho tôi suốt hơn ba năm qua.
- Được rồi!
Thái dùng đôi mắt thất vọng cùng buồn bã nhìn tôi rồi bước đi. Cả lớp vỗ tay khi chỉ có một mình Thái dám đứng lên và hát. Có lẽ tất cả họ và cô giáo đều dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ấy. Tất nhiên trong đó có tôi.
Tiếng vỗ tay dừng lại khi Thái đứng trên bục giảng cầm quyển sách tiếng Anh của cậu ấy. Cô giáo cười tươi rồi bấm mở đài. Giai điệu sôi động và trong trẻo của "Auld Lang Syne" vang khắp phòng học nhỏ. Từng người một đắm chìm khi giọng Thái cất lên, những phát âm của cậu ấy đều rất chuẩn, hát cũng rất khớp với nhạc. Tôi cũng vô thức đắm chìm vào giọng hát ngọt ngào ấy cho đến khi cô bấm tắt đài.
Một lần nữa những tràng vỗ tay vang dội cả dãy phòng học. Thái cười tươi nhận trọn vẹn điểm 10 cho sự bạo dạn của mình. Cùng lúc đó, chuông tan học reo lên.
Tôi vội thu dọn sách vở để chuẩn bị về, Thái bước xuống, sau nụ cười của cậu ấy là một nỗi buồn khó mà nói thành lời. Có phải tôi đã làm sai rồi không?"
"Thái à! Có phải cậu không tin ai ngoài tôi nên mới mời tôi lên không? Cậu vô tư hòa đồng như vậy, cười nói bày trò nghịch ngợm như thế là vì cậu không muốn để người khác biết được nỗi lòng thực sự của cậu phải không?"
"
Mấy ngày hôm sau, cũng tiết Tiếng Anh, cô giáo lại gọi người lên hát bài "Auld Lang Syne" nhưng lần này buộc phải hai người và điểm tối đa là 9. Ai là người hát hay và phát âm đúng hơn thì sẽ được 9. Tôi giơ tay lên để cải thiện điểm cùng một bạn nữ khác – lúc đó là người tôi ghét.
- Sao tớ mời cậu lên, cậu không lên?
Thái dùng đôi mắt buồn như trách móc nhìn tôi. Tôi chỉ trả lời cho nhanh mà không suy nghĩ gì để nhanh nhanh bước lên bảng mà thôi:
- Thì kệ tớ!
Lúc đó, tôi đã quá vô tâm nên không thể nhìn thấy đôi mắt quá buồn của Thái. Có lẽ khi bản thân bị tổn thương quá nhiều rồi thì tôi chẳng buồn quan tâm đến cậu ấy nghĩ gì nữa.
Sau khi hát xong, cô giáo hỏi cả lớp ai là người xứng đáng điểm 9. Tất cả đều đứng về phía bạn nữ kia còn tôi tất nhiên sẽ không được ủng hộ rồi. Bản thân tôi vốn không hòa đồng như bạn nữ đó, tính cách lại khá kỳ dị nên khó mà có bạn thân. Lúc đó, tôi chỉ nhìn về phía Bảo Ngọc và Thái mà thôi. Bảo Ngọc cố gắng bảo vệ tôi còn Thái im lặng. Số lượng người đồng tình với tôi quá ít vì thực sự giọng của tôi nhỏ hơn giọng bạn nữ kia.
Tôi cố gắng chống lại cả lớp bằng cách xin cô giáo nhưng không được. Bước về chỗ với gương mặt khó chịu, tôi trách cứ Thái:
- Sao cậu không lên tiếng bảo vệ tớ? Tớ là bạn cùng bàn với cậu mà!
- Cậu nhìn xem, lớp đông như vậy làm sao một mình tớ có thể làm cô giáo thay đổi ý kiến? Tớ mời cậu lên lúc đó thì cậu lại không lên!
Tôi bực tức, cố gắng khẳng định những gì bản thân đối với Thái là hoàn toàn đúng."
"Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi cậu, Thái à!"
"Tôi rất hối hận! Tôi xin lỗi!"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt từ từ mở. Phía tai lại là những tiếng máy móc chói tai cùng cảm giác đau nhức, mỏi mệt lan tỏa khắp người. Vẫn căn phòng màu trắng, vẫn những vệt mờ ảo mà đôi mắt có thể thu ở phía xa kia. Những gì vừa xảy ra là một giấc mơ. Một cơn mơ đưa tôi ngược về quá khứ để nhìn lại những gì đã khiến bản thân hối hận cho đến mãi sau này.
Tôi có phải lại sai lầm lần nữa khi đẩy Thái đi không? Tôi lại làm cậu ấy tổn thương thêm nữa sao?
- San!
Có tiếng nói phát ra, tôi nhăn nhó ngồi dậy. Mẹ vội chạy đến đỡ tôi dậy, lo lắng:
- Sao con lại ngồi dậy?
- Con ngồi dậy được rồi mà mẹ! Con đỡ rồi!
- San! Mẹ xin lỗi!
Mẹ vội ôm chầm lấy tôi. Đôi đồng tử giãn ra kinh ngạc vô cùng. Tôi lúng túng không hiểu chuyện gì.
- Mẹ xin lỗi! Mẹ không biết về căn bệnh của con! Mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt!
- Mẹ à... mẹ nói gì vậy ạ?
Hơi ấm từ mẹ lan tỏa khắp người tôi. Mẹ chưa từng ôm tôi như thế này. Người mẹ khẽ run lên, tôi thấy xót xa vô cùng.
- San! Mẹ xin lỗi!
Người mẹ run lên nhiều hơn, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai tôi. Mẹ đang khóc. Một lần nữa, tôi lại khiến mẹ phải khóc rồi. Tôi thật xấu xa quá!
- Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc?
- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!
Mẹ vẫn chỉ ôm lấy tôi rồi luôn miệng xin lỗi. Tôi không hiểu. Lòng nhói đau khi nhớ lại những lần khiến mẹ khóc. Khi tôi bỏ đi, khi tôi cãi mẹ, khi tôi nói ghét mẹ và cả lần này nữa. Tôi thật sự quá xấu xa!
- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa mà!
Tôi cũng bật khóc. Có lẽ khi bệnh như thế này, tôi sẽ bỏ qua được cái "tôi" cao ngút trời của mình mà khóc trước mặt mẹ. Thật tốt!
- Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi...
Giọng tôi ngân dài khiến lòng mẹ xót xa hơn. Mẹ ngừng khóc, nhẹ nhàng buông tôi ra rồi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ.
- Con ngoan! Con đừng lo lắng nữa nhé!
- Mẹ nói gì vậy ạ?
- Không có gì! Con nằm xuống đi nhé!
Tôi vâng lời, nằm xuống, mẹ đắp chăn cho tôi rồi vuốt tóc đợi tôi nhắm mắt mới bước ra ngoài.
"Con không muốn mẹ khóc đâu!"
"Con đau lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ