Chương:12 nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ ra ngoài, có tiếng bước chân nặng nề đi về phía tôi rồi lại di chuyển về hướng khác. Tôi mở mắt, cố ngồi dậy để nhìn nhưng phía trước chỉ là một màn hình nhòe nhoẹt mờ ảo. Tức mình, tôi đập nhẹ liên tiếp vào mắt khiến người đó hốt hoảng chạy về phía tôi
- Sao San lại làm hại bản thân như thế?
Trước mặt tôi là Thái. Cậu ta đang nhăn nhó, nắm lấy cổ tay như không muốn tôi tiếp tục làm hại bản thân mình.
- Tại sao lại là cậu?
Tôi nhìn Thái bằng đôi mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản lạnh lùng vốn có. Giật tay lại rồi lớn tiếng:
- Tôi nói với cậu rồi mà! Cậu đừng có đến nữa!
- Cậu từ chối tôi rồi! Sao cậu còn đến đây?
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Cậu biến đi!
Dứt lời, tôi dùng sức đẩy Thái đi ra xa mình. Người tôi đau đớn, con tim cũng đau đớn khi nhớ lại những nỗi đau mà Thái đã gây ra cho mình năm cấp hai. Năm lớp chín đó là một sự trừng phạt mà tôi dành cho cậu ta, hoàn toàn không có gì phải hối lỗi hết. Tôi không muốn nhìn thấy Thái!
- Cậu đi đi!
- San!
Thái đau lòng nắm lấy cổ tay, dùng đôi mắt buồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của tôi.
- Cậu đi đi!
Tôi cố giằng ra khỏi đôi bàn tay ấm áp của Thái nhưng sức của tôi quá yếu. Miệng luôn muốn đuổi cậu ấy đi nhưng con tim lại đau nhói mỗi khi Thái quay người.
- San thôi làm trái với suy nghĩ của mình được không?
- Cậu nói gì?
- San vẫn thích Thái đúng không?
Thịch... thịch...
Con tim điên loạn lại không để tôi yên. Tôi hướng mắt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Thái, im lặng.
- San vẫn thích Thái mà! Tại sao San cứ muốn đuổi Thái đi?
- Tôi không thích cậu! Biến đi!
Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi cứng miệng. Lòng mỗi lúc một đau hơn, nước mắt chỉ muốn trực trào ra. Tôi lại phải gồng mình lên để những nỗi đau không làm ảnh hưởng đến lý trí. Thái từng đối xử rất tệ với tôi. Con tim tuyệt đối không được phép rung động trước cậu ta thêm lần nữa!
- Đừng dối lòng nữa!
Dường như những lời nói của tôi không làm Thái nản chí. Bộ não tự nhiên tua lại đúng đoạn ký ức năm lớp chín cùng bài hát Tiếng Anh quen thuộc đó, cũng với biểu cảm này, Thái không bỏ cuộc khi liên tiếp nhận những lời từ chối của tôi.
- Khi tôi tỏ tình với cậu! Cậu đâu quan tâm! Tại sao bây giờ lại quan tâm như thế?
Thái im lặng chỉ nhìn tôi, đôi tay vẫn nắm chặt tay tôi không rời.
- Không... trả... lời... được chứ gì?
- Vậy thì buông tay!
Tôi giật mạnh khỏi tay của Thái. Bị bất ngờ, cậu ấy chỉ ngơ ngác nhìn tôi rồi lại định thần lại.
- San!
- Cậu đi đi! Tôi có bạn trai rồi!
Đôi đồng tử giãn rộng. Một vài giây sau, Thái nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng:
- Tên con lai đó sao? San chia tay với cậu ta rồi mà!
- Là người khác!
Đôi mắt kiên quyết vẫn nhìn thẳng vào mắt Thái, không có thêm biểu cảm gì để cho cậu ta biết rằng tôi đang nói thật. Lúc này, Thái mới chịu im lặng dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm. Tôi hài lòng tiếp lời:
- Vậy nên đừng đến đây nữa! Bạn trai tôi không muốn nhìn thấy cậu đâu!
Con tim vẫn đập liên hồi. Thật khó khăn khi cơ thể đang yếu ớt thế này lại cứ phải chống đỡ từng nỗi đau như kim châm vào tim. Tôi biết bản thân đang nói dối, tôi đâu có bạn trai nhưng để Thái tránh xa mình, một lời nói dối như vậy rất cần thiết.
- San thực sự đã có bạn trai?
- Đúng vậy!
- Thái hiểu rồi!
- Hiểu rồi thì đi đi!
- Được! Thái đi!
Dứt lời, Thái lại quay người, tôi quay mặt đi như không muốn con tim đau nhói hơn. Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy khi bước đi. Thứ tình cảm ngu ngốc mà tôi mang từ năm cấp hai vẫn còn hiện hữu trong tôi dù bây giờ nó đã giảm đi nhiều nhưng không chịu biến mất. Tôi rất khổ sở vì nó.

Cạch... cạch...
Lại một tiếng bước chân khác. Đôi mắt tôi vẫn trợn trừng, tôi dù không nhìn thấy rõ nhưng vẫn biết đâu là cửa sổ để nhìn ra ngoài.
- Mày có bạn trai sao San?
Tôi quay lại. Là tiếng của Bảo Ngọc.
- Mày đến rồi à?
- Sao mày lại nói mày có bạn trai vậy?
- Sao mày lại biết?
Bảo Ngọc vẫn đứng rất xa tôi nên tôi khó mà nhìn thấy cô ấy một cách rõ ràng.
- Mày đến gần hơn đi!
- Ừm! Đợi tao!
Sau khi làm xong gì đó, Ngọc tiến đến chỗ giường bệnh. Tôi đã có thể nhìn thấy cô ấy rồi. Ngọc thật vất vả, gương mặt cô ấy ngày một xanh xao khiến tôi xót lắm.

- Mày nói mày có bạn trai là sao?
- Mày hỏi Thái à?
- Không! Thái tự hỏi tao!
- Tên dở hơi! Tất nhiên tao nói dối tên đó rồi!
- Vậy là mày nói dối Thái?
- Đúng vậy!
- Vậy mà tao tưởng mày đã nhớ ra được gì đó...
Ngọc nói nhỏ dần nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ. Đôi tay đưa lên túm lấy người Ngọc, tôi bắt đầu tra hỏi:
- Mày giấu tao cái gì đúng không?
- Không! Làm gì có!
Lại là cái vẻ thản nhiên của Ngọc. Nếu cô ấy có nói dối thì chắc tôi cũng khó mà biết được vì biểu cảm của Ngọc rất khó đoán. Cô ấy không có phản ứng như người bình thường mà thản nhiên như thể cô ấy không biết thật vậy. Đúng là Ngọc không giấu gì tôi sao?
- Mày mà dám giấu tao cái gì là không xong với tao đâu! Mày biết tao rõ mà! Tao thà cô đơn còn hơn để một người không thật lòng ở bên cạnh!
- Rồi rồi! Tao biết mà! Mày đừng lên cơn nữa! Đang bệnh đó!
- Thật sao?
Tôi giật mình. Có một tiếng nói khác phát ra. Đôi đồng tử giãn rộng theo mỗi bước chân của Thái. Tại sao đột nhiên tôi lại có thể nhìn thấy rõ cậu ấy ngay cả từ đằng xa như vậy?
- San sao phải nói dối Thái?
Thái tiến về phía tôi với đôi mắt khá giận dữ. Tôi thất kinh chỉ trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
- Thái hỏi sao San phải nói dối Thái?
- Tôi... không muốn nhìn thấy cậu! Đủ chưa?
Tôi lớn tiếng. Con tim khẽ nhói lên. Tôi chỉ biết bằng mọi giá tôi phải đuổi được Thái đi. Tôi hận những gì trong quá khứ cậu ta đã làm, Thái đã vò nát con tim tôi quá nhiều lần rồi. Ngay cả cơ hội cuối cùng tôi cho cậu ấy cũng bị đá văng đi.
- Cậu đi đi! Đi mau!
- Kìa San!
Ngọc ở bên lo lắng khi nhìn thấy tôi khá kích động.
- Ít ra mày cũng nên tha thứ chứ! Những chuyện Thái đã làm đều là quá khứ cả, cậu ấy bây giờ đang rất hối lỗi muốn được bù đắp cho mày rồi... mày cũng nên đón nhận chứ!
Tôi vẫn nhìn Thái bằng đôi mắt sắc lạnh, lời nói vẫn rất kiên quyết:
- Tao không quan tâm! Tao không bao giờ muốn nhìn thấy tên đáng ghét này nữa!
- Biến đi!
Trước những lời nói nặng nề từ tôi, Thái ít nhiều cũng bị tổn thương. Cậu ấy đau đớn, định quay mặt đi thì dừng lại nói với tôi:
- Thái biết những gì Thái đã làm khiến San đau lòng! Thái vẫn sẽ đến đây để mong San tha thứ và chăm sóc San!
- Đừng bao giờ đến nữa!
Thái khó chịu quay lại, hét lên:
- Chẳng nhẽ một cơ hội San cũng không thể cho Thái sao?
Tôi khựng lại. Nước mắt đang dâng đầy trong khóe mi. Tôi cố trấn an mình rồi lại nhìn chằm chằm Thái trả lời:
- Những cơ hội tôi cho cậu đều bị cậu đạp đổ hết rồi! Bây giờ chẳng còn cơ hội nào cho cậu hết nữa! Thế nên... biến đi!
Thái đau đớn hơn. Tôi có lẽ đã làm cho cậu ấy tổn thương sâu sắc. Như vậy cũng tốt, cậu ta sẽ chẳng đến nữa. Thái bây giờ đang muốn quay lại thích tôi hay muốn bù đắp vì thấy bản thân có trách nhiệm trong vụ tai nạn? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Dù là gì thì cậu ta cũng chẳng còn một cơ hội nào nữa rồi.
- Được thôi!
Dứt lời Thái bước đi. Đôi mắt tôi nhìn thẳng cố không nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Con tim lại nhói lên. Tôi tự hỏi đến bao giờ bản thân mới có thể quên được con người đã ám ảnh tôi hơn 8 năm ấy. Tôi luôn muốn quên đi Thái, thật sự rất muốn vì trong tim có hình ảnh cậu ta nên những chàng trai khác khó mà chen chân vào. Tôi chỉ ước một điều đó là người đàn ông – người được chỉ định sẽ đi cùng tôi đến cuối con đường mau mau xuất hiện để tôi quên đi Thái, quên đi những đau khổ mà cậu ta từng gây ra.
- Sao mày lại khắt khe với Thái như thế? Mày còn thích nó như vậy thì hãy cho bản thân một cơ hội nữa xem sao!
Ngọc lo lắng khuyên ngăn tôi vì cô ấy biết rõ con tim này vẫn còn hình bóng của Thái. Dù là làm bằng cách nào hay bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm này vẫn chẳng đổi thay. Tôi quá chung tình nên mới khổ sở như thế này. Tình đầu đúng là một điều ám ảnh đáng sợ nhất!
- Không đời nào!
Không cần mất thêm thời gian suy nghĩ, tôi tuyên bố chắc nịch.
- Tao sẽ không cho nó một cơ hội nào hết nữa! Tao đã cho quá nhiều cơ hội rồi nhưng nó đều đạp đi hết! Bây giờ thì đừng hòng!
- Chẳng phải chính mày cũng từng đạp đổ cơ hội Thái dành cho mày sao?
Tôi khựng lại. Điều Ngọc đang nói là năm lớp chín khi Thái quay lại thể hiện cảm xúc với tôi thì tôi lại vứt bỏ nó.
- Là vì cậu ta đã khiến tao quá đau khổ rồi! Tao không muốn tiếp tục giữ mối tình như thế nữa!
- Hơn nữa lúc đó, tao không biết là tao thích Thái!
- Hồi đó còn nhỏ quá mà!
Ngọc khẽ gật đầu, tỏ vẻ buồn bã.
- Cũng phải!
- Mà sao mày lại quan tâm làm gì?
- Tao thấy lo cho mày thôi!
- Đừng lo! Tao không sao!
- Thật chứ?
Ngọc cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vội quay đi để ngăn cho cô ấy nhìn thấy những giọt nước mắt. Bản thân rõ ràng đang bệnh nhưng lại quá nhạy cảm. Tôi không nên làm thế, điều đó sẽ khiến tình trạng ngày một xấu hơn. Tôi nên mặc kệ và quên những gì Thái vừa nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ