Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo đó Vương Nhất Bác không về nữa, nơi biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi anh với những người hầu gương mặt lạnh lẽo. Họ chỉ biết làm theo chỉ thị, ngoài có sai khiến hay gọi đến họ mới trả lời, còn không là không có một tiếng nói. Nơi biệt thự to lớn chỉ có mình Tiêu Chiến anh bơ vơ, dạo này anh cũng yên phận hơn, anh ăn đủ bữa mỗi ngày, rảnh rỗi Tiêu Chiến thường qua phòng sách đọc, đi dạo vườn tới cây chăm sóc cây cỏ, lâu lâu anh lại ngồi ngẩng ngơ ngắm trời mây. Trong biệt thự có người canh gác túc trực 24/24 nên anh có muốn thoát khỏi cũng không được, không tính những người chỉ nghe theo lệnh như robot ra thì nơi đây chỉ có mỗi anh cô độc. Đêm đêm có lúc anh mơ thấy Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, thì thầm với anh gì đó, sáng dậy nơi giường rộng lớn chỉ có mỗi anh, anh mới biết đó chỉ là giấc mơ. Ngoài thời gian rảnh rỗi Tiêu Chiến cũng thường nghĩ tới mẹ mình đang trong bệnh viện, anh không biết tình hình của bà giờ như nào, có chuyển biến ra sao, nhưng vì Vương Nhất Bác đã cam kết với anh là sẽ điều trị cho bà nên anh cũng yên tâm được phần nào. Đã năm ngày rồi từ ngày hôm đó... Nhớ lại thì ...

5 ngày trước...

Vương Nhất Bác bón hết trọn cơm, anh ăn đến no cả bụng. Hắn đứng lên đặt bát cơm đến bên bàn rồi tiến nhanh lại cạnh anh, vẻ mặt trở nên ôn nhu hơn, tay siết chặt lấy tay anh, hỏi:

- Anh no không, đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của anh không?

Tiêu Chiến còn ngơ ngác trước sự thay đổi tới chóng mặt của hắn nhưng cũng vội gật đầu trả lời:

- No căng cả bụng rồi, đồ ăn rất ngon anh không chê đâu.

- Vậy thì tốt_ Hắn nhìn anh cười tươi  như một đứa trẻ, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng biết bao, song hắn siết lấy đôi tay anh, nghiêm nghị nói tiếp_ Tiêu Chiến nghe em nói này, căn phòng này có cách âm rất tốt, em đã kiểm tra rồi, không có máy quay hay thiết bị ghi âm lén nào cả. Mọi điều em nói bây giờ anh phải lắng nghe và nhớ cho rõ. Hiện tại có em ở bên anh, dù em có làm gì đi chăng nữa cũng là tốt cho anh, anh hiểu chứ. Vậy nên anh hãy ở đây, anh hãy sống ở chỗ này của em, nơi đây rất an toàn, có người canh 24/24 nên anh yên tâm không có gì xảy ra với anh đâu. Còn a di em sẽ chăm sóc cho bà ấy thật chu đáo anh đừng lo lắng. Anh tin em chứ? Tiêu Chiến.

Anh nhìn hắn, thu hết mọi vẻ mặt lo lắng có phần sợ hãi của hắn, cảm nhận được đôi tay hắn đang run rẫy của hắn, dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trong khoảnh khắc này anh thấy yên tâm và tin tưởng hắn hơn ai hết. Vì hắn là bảo bối tâm can của anh, tuyệt nhiên hắn cũng sẽ không bao giờ lừa anh, chỉ là anh hiểu hắn có lẽ có nổi khổ tâm nên chưa thể kể hết cho anh nghe được. Tiêu Chiến cười nhẹ, anh gỡ nhẹ tay hắn ra rồi nắm lấy đôi tay đang run rẫy ấy, nói:

- Được, anh tin em.

- Tiêu Chiến, anh đợi em, hãy đợi ngày em trả thù giúp anh, giúp chúng ta...

- Được...

__________

Hồi ức kết thúc.
__________

Vương Nhất Bác tiến vào trong, toà biệt thự lớn làm bằng gỗ quý, đi trước hắn có vài tên làm nhiệm vụ dẫn đường dẫn hắn vào. Hắn tiến đến một căn phòng lớn, cánh cửa phòng cũng được làm bằng gỗ, chiều cao tầm 5m và ngang 4m, cánh cửa phòng được mở ra, hắn bước vào bên trong rồi dừng chân trước bàn lớn, nơi có một ông lão chạt 80 đang ngồi ở đầu bàn, và xung quanh còn vài người nữa. Lão trong thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm khắc liền cười và nói:

- Cháu tới rồi à, mau ngồi xuống đi, mọi người đang chờ cháu đó.

Vương Nhất Bác cúi chào rồi tiến đến ngồi xuống hàng ghế đầu cạnh Lão, cậu ngước nhìn lên, đối diện cậu là Vương Nhất Phong, hắn cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt hóng hách. Lão gia nhìn thấy cậu đã yên vị thì liền hỏi:

- Ta nghe thấy con đã bỏ 10 tỷ ra mua một nam sủng về à, con làm ta ngạc nhiên rồi đấy.

- Sao Gia gia biết?_ Vương Nhất Bác quay sang nhìn lão hỏi rồi lại liếc nhìn sang Vương Nhất Phong, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhếch mép cười nói tiếp_ À, cũng chỉ là đồ chơi mới con thấy hứng thú nên đem về chơi thôi, vài bửa lại chán a

- Hahaha, thằng nhóc này đúng là. Ta cứ tưởng con trước giờ không thích chơi bời cơ đấy, hôm nay lại thật đáng ngạc nhiên a.

Vương Nhất Phong ngồi đối diện nhìn hắn, gương mặt sắt lạnh đi, từ trước tới nay việc Vương Nhất Bác làm lão gia gia lúc nào cũng tỏ ra đồng tình khen ngợi, còn hắn làm việc gì ông cũng nghiêm khắc dạy bảo, thật là đáng ghét a.

Lão nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn rất cả mọi người, mặt đột nhiên nghiêm chỉnh lại, nói tiếp:

- Được rồi, chắc hẳn mọi người ở đây cũng đã nghe chuyện Tiêu tộc bị ai đó diệt sạch chỉ sau một đêm rồi chứ?

- Cháu có nghe qua, nhưng làm sao vậy ạ?_Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thắc mắc hỏi

- Cháu nghe bảo vẫn còn hai người ở Tiêu tộc sống sót a_ Vương Nhất Phong liếc nhìn cậu, vẻ mặt đầy nham hiểm.

- Đúng vậy, Tiêu phu nhân và đại thiếu gia của Tiêu tộc may mắn sống sót._ một người nào đó nói.

- Nhưng không phải vì thế mà ông cho gọi tất cả mọi người đến để hóng drama chứ?_Vương Nhất Phong trêu cợt hỏi.

*Cộp* Vương lão gia đập mạnh cây gậy đang cầm trên tay xuống bàn, xung quanh bỗng chốc chở nên im ắng. Ông nhìn tất cả nghiêm mặt nói:

- Tiêu tộc với chúng ta trước kia cũng qua lại thân thiết đặc biệt, hôm nay xảy ra cớ sự như thế ta cũng đau xót một phần_ nói xong ông nhìn Vương Nhất Phong vẻ mặt khó chịu vì không chịu nỗi tính nết trẻ con của hắn, nói tiếp_ ta nhận được thông tin người tàn sát Tiêu tộc có liên quan đến người trong Vương tộc của chúng ta, tại hiện trường họ phát hiện thấy chiếc nhẫn của gia tộc Vương....Hiện tại, ta vẫn đang điều tra rõ xem có thật sự như thế không? Nếu thật ta sẽ tra rõ mục đích của hắn rồi xem xét xử tội sau. Vương Đại Phàm ta không cho phép bất kì ai mang họ Vương càng quấy. Các người nghe rõ chưa?

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng, trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng người xung quanh nghe được hung tin mặt tái sắc, cũng không biết rõ là ai họ Vương lại táo bạo như thế? Vì lí do gì lại tàn sát cả một gia tộc. Hiện tại Tiêu gia có ba người đang ở nước ngoài, thế lực họ xây dựng nên cũng không kém gì trong nước, trong đó có ba của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác im lặng ngồi nắm chặt bàn tay lại, hắn như vừa rồi không tin vào tay mình: "không thể nào...người tàn sát cả gia tộc của anh ấy có thể là người của Vương tộc sao...thế ta cũng có lỗi một phần... Cư nhiên như thế làm sao mà dám gặp mặt lại anh ấy đây...lại còn dám bảo anh ấy phải tin tưởng ta...".

- Được rồi, giải tán đi, ai muốn ở lại dùng bữa với ta thì ở_ Vương lão gia nhẹ giọng lại, ông nói xong thì lại nhìn qua nơi Vương Nhất Bác đang trầm tư suy nghĩ. Ông đứng lên đi tới bên chỗ cậu, vỗ nhẹ vào vai, nói_ cháu hôm nay ở lại dùng bữa với ta, ta có chuyện muốn nói riêng với cháu.

Vương Nhất Phong vừa đi được vài bước thì bị câu nói của Vương lão gia làm khựng người, hắn ngoái đầu lại nhìn, gương mặt tức không chịu nỗi. Chưa bao giờ lão gia gia đối với hắn nói chuyện nhẹ nhàng như thế, chưa bao giờ ông ấy bảo hắn ở lại dùng bữa với mình. Dựa vào đâu Vương Nhất Bác lại được thiên vị như thế? Dựa vào đâu?

__________

Sau bữa ăn Vương Nhất Bác láy xe về biệt thự, hắn đậu xe sát bên đường do dự nhìn vào trong, gương mặt không còn chút sinh khí nào. Cả tuần nay hắn không đủ dũng khí để gặp anh, không đủ dũng khí để nói với anh sự thật này, cứ thế đợi tối muộn khi anh đã chìm vào giấc ngủ, hắn tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy anh. Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh, cảm thấy an tâm vì anh vẫn ở đây, vẫn còn sống và đang ở trong vòng tay của hắn, nếu anh thực sự có chuyện gì hắn không biết hắn sẽ ra sao, sẽ phát điên lên mất. Cứ thế mỗi đêm hắn nhẹ nhàng đến, ôm anh, thì thầm vào tai anh vài lời trong lòng hắn đang cất giấu không dám nói trước mặt anh lúc anh thức: "Tiêu Chiến em xin lỗi, Tiêu Chiến nếu anh biết sự thật anh sẽ vẫn còn ở bên cạnh em chứ?, Tiêu Chiến em yêu anh, rất yêu anh, em yêu anh từ rất lâu rồi"...cứ thế hắn ôm anh mệt mỏi chợp mắt được một lúc đến gần sáng rồi lại nhẹ nhàng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro