Chương 4: Anh có ăn không thì bảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, đang trong cơn sợ hãi đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, nhịp thở và nhịp tim đập, anh hoài nghi mở nhẹ mắt ra. Hắn đang ôm lấy anh trong lòng, bàn tay hắn thật nhẹ nhàng, vẻ mặt hắn bây giờ cũng ôn nhu hơn, anh mắt dịu dàng nhìn anh. Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc rồi đẩy vội người hắn ra. Đứng vội dậy liên tục nói:

- Tiểu Vương...a không ngài Vương tôi xin lỗi a...tôi...tôi chỉ là ngắm trăng...tôi không hề có ý định tự tử...tôi cũng không cố ý ngã vào người cậu đâu...xin lỗi a...

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lúng túng của anh thì phì cười, bộ mặt lạnh lùng lúc nãy cũng biến mất. Hắn chồn tay ngồi dậy nhìn anh, vẻ mặt nín cười nói:

- Anh đúng là vẫn ngốc nghếch như lúc trước. Không ai bắt lỗi anh đâu, đừng có liên tục xin lỗi như thế a.

Tiêu Chiến lại ngơ người, anh im lặng nhìn cậu em trước mặt, đứa nhóc cùng anh lớn lên, đứa nhóc lúc nhỏ được anh bế trên tay, lớn chút thì cứ chạy theo quấn lấy anh đòi anh cõng, cứ lẽo đẽo bám lấy anh như một cái đuôi nay đã lớn như thế này rồi. Nay đã lớn ngang bằng anh, thân hình còn có chút to hơn, có thể một tay ôm hết cả người anh rồi.

Vương Nhất Bác chợt nhận thấy mình sơ hở nên làm bộ mặt nghiêm chỉnh lại, lấy tay phủi lấy người, xoay người đi vào bên trong. Hắn tiến lại chiếc sofa cạnh giường ngủ, ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn ra phía anh, nói:

- Anh còn không vào đây? Lại muốn nhảy xuống đấy à? Hay muốn tôi bế anh vào?

- A...không...không có_ Tiêu Chiến bị câu nói của hắn làm giật bắn người vội nhanh bước vào.

Anh tiến đến cạnh giường ngủ, ngồi xuống bên hông hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách 2m. Vương Nhất Bác đưa tay lấy cốc nước trên bàn, lắc nhẹ ngắn nhìn như uống rượu, hắn đưa lên miệng uống một ngụm. Tiêu Chiến ngước lên thấy thế liền lấp bấp nói:

- Đó...đó là ly của anh mà...

Bị câu nói của Tiêu Chiến làm khựng người, hắn đưa mắt nhìn anh rồi nốc cạn rồi đặt xuống bàn mặt nghiêm chỉnh quay sang nhìn anh, hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

- A...không có...ý anh là em tính cách vẫn giống như hồi nhỏ..._ Tiêu Chiến vội nói rồi chợt ngưng lại, anh biết mình đã lỡ miệng nên im lặng cúi đầu, hay tay đan lại để trước gối, mắt nhìn tay.

- Giống như nào?_Vương Nhất Bác muốn nghe tiếp nên hỏi lại.

- Không...anh chỉ nghĩ là em giống hồi nhỏ cứ thích dùng chung đồ với anh, ăn chung bát, uống chung ly, lại còn cứ thích dính lấy anh nữa...anh không nên nói những lời này...chỉ là đột nhiên anh lại nhớ tới...không tự chủ được nên...

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn nói rồi anh lại cúi đầu, tâm trạng lắng xuống, mắt chợt rưng rưng. Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, hắn bất giác đưa tay lên định xoa lấy đôi mắt đang đầy suy tư nặng trĩu của an, hắn định nói là hắn vẫn ở đây, vẫn là đứa nhóc luôn muốn bên cạnh anh, vẫn luôn muốn làm cái đuôi bám lấy anh. Hắn rất muốn lúc này ôm trầm lấy anh bảo với anh rằng hắn yêu anh đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng bây giờ trên vai hắn đang còn trọng trách to lớn, sau lưng hắn vẫn còn kẻ thù. Nếu bây giờ hắn để lộ điểm yếu, liệu hắn có đủ sức để bảo vệ được anh hay không? Vừa nghĩ đến tay Vương Nhất Bác run rẫy cả lên, hắn rụt tay lại nắm tay thành nắm đấm đập mạnh vào bàn. Tiêu Chiến cũng vì thế mà làm cho giật thót người, vội nói:

- Anh xin lỗi, là anh lỡ lời...em đừng nóng giận có được không?

Vương Nhất Bác nhìn anh, tâm trạng dịu lại, hắn định nói nhưng bên ngoài có tiếng rõ cửa vang lên. Tiêu Chiến và hắn im lặng nhìn sang nơi cửa, anh quay lại nhìn hắn rồi nhóng người đứng dậy tiến đến mở cửa. Bên ngoài người hầu gái tay bưng dĩa thức ăn đã được Vương Nhất Bác dặn hăm nóng lại, nói:

- Thưa ngài, thức ăn đã được hăm nóng lại rồi.

Vương Nhất Bác từ bên trong phòng nói vọng ra:

- Đem vào đây!

Tiêu Chiến mở cửa to hơn, đứng nép bên cho người hầu gái bê đồ ăn tiến vào, cô ta theo chỉ định của Vương Nhất Bác đặt đồ ăn xuống bàn cạnh nơi hắn ngồi. Vương Nhất Bác lúc này tay châm điếu thuốc lá hướng mắt nhìn anh. Đặt xong đồ ăn xuống bàn cô ta vẫn đứng đó, tay xếp vào để trước bụng đợi lệnh. Vương Nhất Bác liếc nhìn ả từ trên xuống dưới trong bộ đồ nữ hầu rồi lia sang nơi đùi nơi đang giấu khẩu súng. Ả nữ hầu thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn đang dò xét mình, tuy được đào tạo làm sát thủ nhưng tâm lí lúc này bỗng lại đâm ra có chút sợ hãi, lạnh sống lưng. Vương Nhất Bác kê tay đưa điếu thuốc lên rít một ngụm, hà hơi khói rồi nói:

- Ra ngoài đi, nhớ đóng cửa vào.

- Vâng!

Ả hầu cuối đầu chào rồi xoay người bước ra cửa nơi Tiêu Chiến vẫn còn đơ người ra đứng đấy, ả cuối chào anh rồi bước đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn ả cũng cuối chào lại rồi đóng cửa lại, anh xoay người lại thì thấy hắn đang hút thuốc, vốn là người ghét mùi thuốc lá lại cộng thêm khói thuốc lúc này cũng bay khắp căn phòng. Tiêu Chiến hít vào chợt muốn ho, anh đưa lên lên che mũi *khụ khụ khụ* Vương Nhất Bác nghe tiếng ho của anh, hắn vội nhìn sang, nói:

- Anh mau đến đây.

- A...tôi...khụ khụ...tôi đứng đây được rồi...khụ khụ

Anh sợ đến đấy mùi thuốc lá nặng quá lại ho dữ hơn. Vương Nhất Bác như hiểu ý hắn vội dập điếu thuốc rồi cầm bát cơm tiếng đến bên kia giường, ngồi xuống nhìn anh, tay vỗ vỗ xuống cạnh:

- Đến đây ngồi.

Tiêu Chiến nhận thấy mùi thuốc lá cũng đỡ đi phần nào, anh từ từ tiếng đến cạnh hắn, nhưng vẫn chưa dám ngồi. Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn hằn giọng:

- Đừng để tôi nói lần thứ 2.

Tiêu Chiến hốt hoảng vội ngồi xuống, hay tay đang vào nhau, ngồi khép nép. Vương Nhất Bác cầm lấy thìa xúc nhỏ miếng cơm rồi đưa trước mặt anh:

- Nào, nói A đi.

Tiêu Chiến giật mình như không tin vào mắt mình, hắn sao lại tự nhiên xem anh như một đứa trẻ con, lại còn bón cơm kêu anh há miệng, Tiêu Chiến vội xua tay định giành lấy bát cơm:

- Khô...không cần đâu, tôi có thể tự ăn được mà.

Tay Vương Nhất Bác cầm chặt lấy bát, không cho anh giành lấy, mặt như mất kiên nhẫn đưa thìa cơm về trước mặt anh, hằn giọng:

- Há miệng.

Nhìn thấy mặt hắn như muốn nhai xương anh, nên Tiêu Chiến đành phải há miệng cho hắn bón như một đứa trẻ. Bụng thầm nghĩ: "bản thân lớn hơn hắn 6 tuổi, lúc hắn còn nhỏ chính mình bón cơm cho hắn ăn, đến bây giờ già cả đầu có chân tay hẳn hoi lại được một thằng nhóc bón cho, thật là mất hết cả mặt mũi a". Dù mất mặt nhưng cũng chả biết làm sao bởi giờ anh cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn nên cũng phải nghe theo lệnh hắn thôi. Vương Nhất Bác thật là ấu trĩ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro