Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng thời gian, quay trở về 20 năm trước. Lúc này Vương Nhất Bác chỉ mới 4 tuổi, Tiêu Chiến 10 tuổi, Vương Nhất Phong 8 tuổi. Tử nhỏ ba người họ chơi rất thân với nhau.

- Aaaaa, Chiến ca...Chiến ca cứu em. Vương Nhất Phong anh ta lại bắt nạt em rồi._ cậu nhóc vừa chạy vừa khóc, chạy đến bên một cậu nhóc 10 tuổi đang ngồi đọc sách, phá hỏng đi bầu không an yên tĩnh.

- Tiểu Phong, em lại trêu Tiểu Bác à?_ Tiêu Chiến gấp quyển sách đang đọc dở lại, đặt xuống bàn quay người sang ôm lấy Vương Nhất Bác.

- Em không có, là nó tranh đồ chơi của em_ Vương Nhất Phong mặt phừng phừng nóng giận, tay cầm cây súng nước tiến đến.

- Đó là của em mà, không phải của anh_ Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Phong hét lên.

- Hai anh em hai người không thể chơi cùng nhau hoà bình được sao?_ Tiêu Chiến đứng lên nhìn hai người họ mặt cau có, hai tay chống vào hông.

Cả hai nhận áp lực từ Tiêu Chiến liền rén lại, đồng thanh nói:

- Em xin lỗi!

- Được rồi, Vương Nhất Bác, cho em nè_ nói xong, Tiêu Chiến lấy trong túi ra viên kẹo nhỏ, cúi người đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác.

- Oaaaa, cảm ơn anh Chiếnnnn_ Vương Nhất Bác nhìn thấy viên kẹo mắt sáng rực, đưa tay nhận lấy.

- Anh đúng là thiên vị a, toàn ưu tiên Vương Nhất Bác_ Vương Nhất Phong phòng má, khoang tay vẻ mặt hờn dỗi.

- Không phải a, nè cái này cho em. Anh biết em không thích ăn kẹo nên dành riêng cho em thanh socola này_ Tiêu Chiến cười ngốc đưa thanh socola ra trước mặt Vương Nhất Phong đang giận dỗi.

- Hừ! Nể mặt anh nên em nhận đó_Vương Nhất Phong mặt ngạc nhiên đơ người một lúc rồi đưa tay lấy, xoay mặt sang hướng khác vẫn vẻ mặt hờn dỗi nói. Hắn nhìn thanh socola, gương mặt vui vẻ, nhỏ giọng_ cảm ơn anh Chiến.

- Hả, Nhất Phong em vừa nói gì?_ Tiêu Chiến không nghe rõ hỏi lại.

- Kh...không có gì!_ Vương Nhất Phong nghe anh hỏi liền nhanh chóng nói.

- Anh Chiến em cũng muốn ăn socola_ Vương Nhất Bác gương mặt ủy khuất.

- Em đừng đòi hỏi nữa, anh Chiến đã cho em kẹo rồi mà_ Vương Nhất Phong giấu thanh socola ra sau, giận dữ nhìn Vương Nhất Bác.

- Được rồi hai đứa, thật là, cứ như chó với mèo vậy_ Tiêu Chiến thở dài đưa tay day thái dương.

----------------------

Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường, anh vừa mơ một giấc mơ dài, anh mơ thấy cả ba người anh, Vương Nhất Bác và Vương Nhất Phong lúc còn nhỏ, khoảng thời gian đó thật đau đầu vì anh luôn phải can ngăn những cuộc cãi vã của hai anh em...vừa hạnh phúc vì tuổi nhỏ chẳng cần toan tính hay áp lực như bây giờ. Lúc đó...người thân của anh cũng vẫn còn, Tiêu tộc cũng vẫn còn...

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa

Tiếng gõ cửa khiến anh hoàn hồn trở về thực tại, Tiêu Chiến cười khổ. Anh mệt mỏi xuống giường tiến đến cửa, vặn tay nắm mở ra. Sau cánh cửa là cô hầu gái, tay cầm khay để bộ y phục mới, nói:

- Đây là y phục Vương công tử chuẩn bị cho ngài, hãy thay nó và xuống lầu. Vương công tử đang đợi ngài bên dưới.

- A...Được, cảm ơn cô.

Tiêu Chiến nhận lấy bộ trang phục, gương mặt mệt mỏi trở nên tươi tỉnh hơn, hôm nay Vương Nhất Bác đã trở về sau 2 tuần chưa gặp. Tiêu Chiến nhanh chóng thay y phục rồi đi xuống lầu. Bộ trang phục Tiêu Chiến chuẩn bị cho anh là bộ đồ thể thao rất đẹp, màu xanh lá nhạt. Màu mà hắn rất yêu thích. Tiêu Chiến đi đến phòng khách, cậu thiếu niên tay cầm tờ báo, ngồi bắt chéo chân trong rất trưởng thành, không còn dáng dốc của cậu bé lúc nào cũng ôm chân anh lúc nhỏ nữa. Tiêu Chiến tiến đến bên cạnh hắn, giờ mới để ý hắn cũng mặc bồ đồ thể thao giống anh nhưng màu đỏ, nó lại là màu yêu thích của anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng in trên tờ báo, hắn ngước nhìn lên. Trông thấy anh đột nhiên hắn liền có chút chột dạ, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn. Hắn cúi đầu, tay nắm chặt lấy tờ báo, hít thờ sâu lấy lại bình tĩnh. Tiêu Chiến nhìn hắn có chút lạ, nhưng nghĩ chắc do mệt mỏi, anh hỏi hắn:

- Công việc dạo này vất vả lắm hay sao, em hãy nghỉ ngơi nhiều vào. A...Hôm nay em bảo anh mặc bộ đồ này để làm gì vậy?

- À...chỉ là hôm nay có chút rãnh, muốn cùng anh đi dạo, hít thở khí trời a_ Vương Nhất Bác bỏ tờ báo lên bàn tiện tay cầm lấy chiếc chìa khoá, đứng dậy nhìn anh_ được rồi, chúng ta đi thôi.

- A, được!_ Tiêu Chiến còn đang ngạc nhiên, anh nhanh chóng trả lời hắn rồi lẽo đẽo theo sau.

Anh và hắn đi đến gara xe, Vương Nhất Bác tiến đến chiếc moto leo lên khởi động nó. Tiêu Chiến nhìn hắn, có chút lo sợ hỏi:

- Không phải thời gian này rất nguy hiểm sao? Anh nhận thấy chúng ta đi xe hơi vẫn tốt hơn a.

- Không sao đâu, em chỉ chạy loanh quanh biệt thự rồi lại trở về a, không nguy hiểm đâu anh đừng lo_ nói rồi hắn ném chiếc mũ bảo hiểm về phía anh, nói lớn_ chụp lấy.

- Hả...a_Tiêu Chiến bị bất ngờ nhưng do phản xạ tốt nên vẫn chụp được. Anh nhanh chống tiến đến leo lên xe.

- Vịn chắc vào.

Vương Nhất Bác tay gồ ga, rồi vít ga không để anh kịp phản ứng, tốc độ nhanh đột ngột khiến anh đổ nhào về phía trước. Tay theo phản xạ ôm lấy eo hắn.

- V...Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong sân nhà, em chạy chậm một tí được không a_ Tiêu Chiến chịu sức gió hét lớn vào tay hắn.

- Anh yên tâm em nhờ bảo vệ canh cổng mở sẵn cửa cho chúng ta rồi, em chạy rất an toàn nên anh đừng lo a_ Vương Nhất Bác hơi quay đầu, đánh mắt sang anh, vẻ mặt tự tin, nhếch môi nói.

----------

Chiếc xe moto dựng ven biển, anh và hắn ngồi trên bãi cát cạnh nhau, hướng mắt nhìn ra bờ biển xa xôi, tâm trạng thoải mái. Tiếng sóng biển, tiếng gió rít nhẹ bên tai, gió thổi nhẹ lên mái tóc cả hai. Tiêu Chiến thả mình vào gió biển, đột nhiên nói:

- Giá mà...thời gian cứ ngừng lại như vầy thì tốt biết mấy, tâm trạng thoải mái cũng dễ thở hơn a.

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn anh, im lặng không nói. Nội tâm có chút hỗn loạn, thầm nghĩ: "Nhưng mà Tiêu Chiến, nếu em không làm rõ chân tướng, tâm trạng của em không có lúc nào thoải mái được. Nhưng được ngồi bên cạnh anh như vầy...ngắm nhìn anh đúng là đã tốt hơn. Giá mà thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu"

Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, xoay đầu nhìn sang phía hắn. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:

- Mặt của anh dính gì sao?

- A...không có gì_ Vương Nhất Bác bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm hoàn hồn, hắn xoay đầu, lúng túng nhìn lên trời.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn có chút buồn cười, anh nhìn theo hướng mắt hắn, đánh lạc hướng nói:

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Vương Nhất Bác.

- A...đúng, đúng là đẹp a_ Vương Nhất Bác bây giờ mới chú ý đến trăng, trăng hôm nay sáng và tròn rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro